Lão đại phu nhân đuổi tới rồi - Chương 186
Đọc truyện Lão đại phu nhân đuổi tới rồi Chương 186 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi – Chương 186 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 186: Đỡ dao cho Lan Huyên
Kinh nguyệt không đều.
Bốn từ này được cô nói ra rất dứt khoát.
Lục Đồng Quân vừa nghe thấy thì khóe mắt giật giật.
Đương nhiên Lục Đồng Quân hiểu được ý đồ của Lan Huyên nên liền phối hợp với cô: “Ai bảo em mỗi đêm đều ngủ muộn như vậy, chế độ ăn uống thất thường, sau này hãy chú ý vào”
Lan Huyên giả bộ làm ra vẻ khó chịu nói: “Lải nhải quá, anh đã nói mấy lần rồi. Cha của em còn không quản em nhiều bằng anh nữa”
Lục Đồng Quân: Cái này không phải là anh càng nhân nhượng cô càng lấn tới sao?
Không đúng, là ép thiên tử nghe lệnh chư hầu mới đúng.
Lục Đồng Quân ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo: “Được rồi, chỉ cần em nghe lời bác sĩ, ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ thì anh sẽ không cằn nhằn em nữa.”
Tân Nhã Viên cau mày, Lục Đồng Quân chưa từng hạ mình như vậy trước mặt người nào cả.
Một người đàn ông ở bên ngoài sát phạt quả quyết, vậy mà lại nhún nhường trước mặt một người vợ nghiêm khắc như Lan Huyên ư? Tân Nhã Viên nhìn thấy vậy thì trong lòng bùng lên lửa giận, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
“Cô Tô, Đồng Quân làm vậy cũng là quan tâm cô, muốn tốt cho cô thôi. Thường thường phụ nữ kinh nguyệt không đều thì rất dễ có thai đó.”
“Tôi đã có hai người con trai rồi. Trước khi tôi ba mươi tuổi, tôi không tính đến chuyện sinh thêm con nữa” Lan Huyên nhìn Lục Đồng Quân: “Còn ý anh thì sao hả?”
“Không vội, chúng ta hãy sống một thế giới chỉ có hai người đã”
Lục Đồng Quân còn có thể nói cái gì nữa chứ, chỉ có thể hợp tác với cô mà thôi.
Lan Huyên chính là người vợ mà anh vừa nhìn đã chọn trúng, anh vẫn yêu thương chiều chuộng cô như vậy nên còn có thể thế nào được nữa.
Tiếp tục cưng chiều thôi.
Lan Huyên đang mang thai đứa con trong bụng, cho nên mọi chuyện đều lấy Lan Huyên làm trung tâm.
Hơn nữa, người ở thủ đô cũng có một điều kiêng ky, tốt nhất nên che giấu chuyện khi mang thai trong ba tháng đầu, cái đó gọi là ổn định thai nhỉ.
Tân Nhã Viên không thể chịu nổi khi nhìn thấy Lục Đồng Quân cứ răm rắp nghe lời Lan Huyên như vậy nên cô ta liền đổi chủ đề: “Đồng Quân, vừa rồi bác gái tìm anh. Anh qua đó thăm bác đi. Đúng rồi, cô Tô cũng đến thăm bác gái đi”
Làm sao mà Lan Huyên không biết Tân Nhã Viên có ý gì chứ, Trần Hương Thủy mở miệng thì gọi Tân Nhã Viên là con dâu. Nếu cô đi vào, không phải cố ý để cô ta khoe khoang trước mặt cô hay sao?
“Tôi sẽ không đi đâu. Đồng Quân đi cũng giống như tôi đi thôi” Lan Huyên nói: “Tôi phải đến nhà họ Lý thăm Hạ Bảo, vậy tôi về trước đây”
Lan Huyên không đợi Tân Nhã Viên kịp nói gì, cô cầm lấy túi xách từ tay Lục Đồng Quân và nói: “Em đi đây”
Lan Huyên cứ thế liền rời khỏi.
Tân Nhã Viên không cam tâm: “Đồng Quân, có phải anh đã quá nuông chiều cô Tô rồi không? Bác gái vẫn còn ở trong phòng bệnh, cô ta đã đến rồi mà cũng không vào thăm nữa là sao?”
“Mấy thứ hình thức này, không cần phải tính toán đâu. Tôi đi thăm mẹ tôi đã” Lục Đồng Quân đi thẳng vào phòng bệnh.
Lan Huyên rời bệnh viện rồi dự định sẽ đi đến nhà họ Lý, nhưng đang đi giữa đường thì bị quẹt xe.
Thật không may.
Chính là Chu Văn Triệt đã quẹt vào xe của cô.
Chu Văn Triệt vừa nhìn thấy là Lan Huyên thì sửng sốt, trong đôi mắt lấp lánh nụ cười: “Cô Tô, thật là trùng hợp”
Lan Huyên liếc nhìn đuôi xe bị quẹt, sau đó nhìn về phía Chu Văn Triệt: “Cậu chủ Chu à, anh đã quẹt vào đuôi xe của tôi rồi. Anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm đó.”
Chu Văn Triệt liền thở mạnh nói: “Tôi sẽ bồi thường ngay cho cô Tô một cái xe mới tinh luôn”
Nói xong, Chu Văn Triệt lập tức gọi điện cho ai đó: “Lập tức gửi một chiếc Ferrari mới tinh tới đây, chiếc màu đỏ.”
Lan Huyên: “..”
Quả thực là vô nhân tính mà.
Sau khi gọi điện thoại xong, Chu Văn Triệt nói: “Cô Tô, vừa hay đã đến giờ ăn trưa rồi, hay là để tôi mời cô một bữa, coi như là xin lỗi”
Lịch sự và chu đáo.
Chắc chắn là có ý đồ.
“Tân Huệ Mẫn và Tô Lan Ninh đều đã vào tug rồi. Hẳn là cậu chủ Chu cũng không có phiền não gì nữa, anh cũng đã bồi thường xe cho tôi rồi nên khỏi cần ăn cơm đi. Vô công bất hưởng lộc”
“Cô Tô làm việc cũng thật… vô tình quá” Chu Văn Triệt sờ sờ chiếc ống quần trống rỗng, rồi cười nhạt: “Một chân trái cũng không dễ dàng trả nợ như vậy đâu.”
Lan Huyên nhíu mày, trong đời cô chưa bao giờ mắc món nợ lớn như vậy, nhưng cô nợ Chu Văn Triệt.
Cô đang nói về việc cha nợ con trả, nhưng đây không phải là nguyên tắc sống của cô, ai nợ thì người đó trả.
Chu Đức Độ và Tân Huệ Mẫn làm hại cô, Chu Văn Triệt không đáng phải đền một chân cho cô.
“Được, vậy tôi sẽ dùng bữa với cậu chủ Chu” Lan Huyên nói: “Đến quán “Bếp Nhà Vườn” được không?”
Bây giờ Lan Huyên đã biết ông chủ của “Bếp Nhà Vườn” kia chính là Lục Đồng Quân. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài nên đương nhiên cô phải giúp cho việc làm ăn của người nhà được tốt hơn rồi.
“Được” Chu Văn Triệt cũng dứt khoát.
Xe của Lan Huyên chỉ bị va quẹt trầy xước nhưt được, cô tự mình lái xe đi thẳng vào “Bếp Nhà Vườ Chu Văn Triệt rất lịch sự bảo Lan Huyên gọi món, Lan Huyên cũng không khách sáo, cô gọi bốn món mặn và một món canh.
Ngay sau khi các món ăn được dọn ra, Lan Huyên đã vùi đầu vào ăn đồ ăn của mình
vẫn có thể lái Chu Văn Triệt không chỉ đơn giản là muốn dùng bữa với Lan Huyên.
Chu Văn Triệt uống trà và thản nhiên hỏi: “Ngày cưới của cô Tô và Lục Đồng Quân đã được ấn định chưa?”
“Tạm thời vẫn chưa” Lan Huyên uống một hớp canh rồi cười nói: “Nhưng nếu cậu chủ Chu muốn có ý đồ qua lại với tôi thì xin lỗi nha, tôi là hoa đã có chủ rồi”
Một câu nói này đã bóp nghẹt những lời tiếp theo của Chu Văn Triệt.
Sắc mặt của Chu Văn Triệt trở nên u ám: “Đừng nói với Chu Văn Triệt tôi bị gãy chân. Cho dù tôi bị liệt thì vẫn có những người phụ nữ sẽ dâng đến tận cửa. Không đến lượt Lan Huyên cô đâu”
Lan Huyên cười: “Nếu như cậu chủ Chu có thể nghĩ như vậy thì tôi cũng an tâm rồi”
Chu Văn Triệt nhìn thấy nụ cười tươi rói của Lan Huyên thì vô cùng buồn bực.
Hình ảnh Lan Huyên và Lục Đồng Quân khiêu vũ trong bữa tiệc sinh nhật của ông cụ Lục hiện lên trong đầu anh ta, đó mới thật là kinh động lòng người.
Lan Huyên đang ăn uống thoải mái thì Hạ Bảo gọi điện video đến.
“Cậu chủ Chu, anh không phiền nếu tôi gọi điện thoại video chứ?”
“Ừ” Chu Văn Triệt đáp rồi vẫn tiếp tục uống trà, bởi vì những lời nói của Lan Huyên ban nãy mà anh ta không muốn ăn uống gì nữa.
Lan Huyên trả lời cuộc gọi video, Hạ Bảo cũng đang ăn cơm: “Mẹ, khi nào mẹ đến thăm con?”
Đây là lần đầu tiên Hạ Bảo yêu cầu Lan Huyên đến thăm cậu bé.
“Ngoan, ăn cơm xong mẹ sẽ đến”
Hai mẹ con tiếp tục nói chuyện qua cuộc gọi video và để Chu Văn Triệt ngồi một mình.
Chu Văn Triệt cũng không hé răng nửa lời, anh ta nhìn thấy hai mẹ con Lan Huyên và Hạ Bảo tương tác qua lại với nhau, họ nói cười vui vẻ không hề giả tạo chút nào cả. Bức tranh ấm áp ấy khiến lần đầu tiên anh ta cảm nhận được tình cảm gia đình là như thế nào.
Ở nhà họ Chu chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh ấm áp như vậy. Cho dù trước đây chân của anh ta chưa bị gãy, lúc đó Chu Đức Độ rất yêu thương anh ta thì nhiều lắm là khen anh ta và cho anh ta một khoản tiền lớn dùng không hết rồi thôi. Sau khi anh ta bị gãy chân thì cuộc sống của anh ta còn khổ sở hơn, anh ta không bao giờ còn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Chu Đức Độ nữa.
Bỗng nhiên, Chu Văn Triệt cũng muốn có một mái ấm gia đình, có một người vợ, một người con và một cuộc sống bình thường giản dị.
Lần đầu tiên anh ta có cảm xúc mạnh mẽ đến như thế.
Trò chuyện video gần một giờ đồng hồ đến mức điện thoại của Lan Huyên sắp hết pin thì hai mẹ con mới cúp điện thoại.
Thức ăn cũng đã ăn gần hết.
Chu Văn Triệt không có cớ để giữ Lan Huyên lại nữa.
Anh ta có thể bắt chẹt Lan Huyên một lần vì cái chân bị gãy nhưng anh ta không thể tiến thêm được một thước nữa. Chu Văn Triệt đã đoán ra tính tình của Lan Huyên, anh ta vẫn nên tự mình biết mình thì hơn.
“Cậu chủ Chu, cám ơn anh hôm nay đã chiêu đãi tôi” Lan Huyên đứng dậy: “Tôi phải về nhà với con trai của tôi rồi”
Chu Văn Triệt từ trong kẽ răng siết chặt nói ra ba chữ: “Không có gì.”
Lan Huyên cười cười, hai người cùng nhau rời khỏi căn phòng ăn, Lan Huyên đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Trong nhà vệ sinh không có một bóng người, hình như đèn bị hỏng mà trong phòng lại không có cửa sổ nên nhìn hơi tối tăm mờ ảo.
Lan Huyên cũng không nghĩ gì nhiều, cô rửa tay, cúi đầu sửa sang lại quần áo.
Đúng lúc này, trong gương trên bồn rửa mặt xuất hiện một bóng người, một người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly lặng lẽ đến gần Lan Huyên.
Người nọ dùng dao đâm vào Lan Huyên.
Lúc này Lan Huyên vừa ngẩng đầu lên thì thoáng thấy bóng dáng trong gương, cô giật mình hoảng sợ, tim đập thình thịch, né tránh như một phản xạ có điều kiện.
Người phụ nữ đâm vào không trung, mũi dao găm vào gương khiến kính vỡ tan tành.
“Lại là cô sao?”
Hồ Ly của Địa Sát.
“Đi chết đi” Người phụ nữ cũng không nói nhiều.
Lan Huyên liền chạy ra ngoài.
Không phải Tân Nhã Viên đang ở bệnh viện cùng Lục Đồng Quân sao?
Chẳng lẽ là cô đã đoán sai rồi ư?
Tân Nhã Viên không phải Hồ Ly của Địa Sát sao?
Chu Văn Triệt nghe thấy động tĩnh nên trượt xe lăn qua, anh ta liền thấy Lan Huyên hoảng sợ chạy ra khỏi nhà vệ sinh, một người đeo mặt nạ hồ ly đang cầm dao đuổi theo khiến anh ta lo lắng hét lên: “Lan Huyên”
Cùng lúc đó, Chu Văn Triệt vội phóng nhanh chiếc xe lăn qua đó. Khi người phụ nữ dùng dao đâm về phía Lan Huyên thì anh ta dùng một chân nhảy lên khỏi xe lăn, đứng chắn trước mặt Lan Huyên.