Lão đại phu nhân đuổi tới rồi - Chương 135
Đọc truyện Lão đại phu nhân đuổi tới rồi Chương 135 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Phu Nhân Đuổi Tới Rồi – Chương 135 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 135: Ngày chín tháng chín kết hôn
Người giúp việc là người mới đến làm việc ở nhà cũ nhà họ Lục, mới đến đây được hơn ba tháng thôi, tên là Thanh Bình.
Trông Thanh Bình cứ thần thần bí bí, Lan Huyên cũng bị khơi dậy trí tò mò liền hỏi: “Bí mật gì vậy?”
“Cô Tô, cô đến phòng của cô Hồ với tôi thì sẽ biết ngay” Thanh Bình hạ thấp giọng xuống, chỉ sợ bị người ta nghe thấy.
Hồ Như Quỳnh đã đi xuống lầu dưới, bây giờ trong căn phòng đó không có ai, cộng thêm cả trí tò tò nên Lan Huyên đã đi theo cô ta.
Thanh Bình dẫn Lan Huyên vào nhà vệ sinh trong phòng, sau đó lấy ra một cái túi ni lông màu đen từ phía sau bồn cầu, bên trong đó căng phồng lên, đang đựng thứ gì đó: “Cô Tô, cô nhìn xem đi.”
Thanh Bình mở ra cho Lan Huyên xem.
Đầu là phụ nữ, Lan Huyên đương nhiên nhìn thoáng qua là biết đó là cái gì, chính là băng vệ sinh phụ nữ dùng khi tới kỳ kinh nguyệt mỗi tháng.
Bên trên miếng băng vệ sinh đó vẫn còn dính máu.
Lan Huyên kinh ngạc nhìn Thanh Bình: “Đây là của Hồ Như Quỳnh dùng sao?”
“Trong căn phòng này chỉ có cô Hồ ở, hơn nữa vừa nhìn là biết đây mới dùng hai ngày nay thôi” Thanh Bình nói: “Vừa rồi trong lúc dọn dẹp.
vệ sinh tôi đã phát hiện ra. Cô Tô cô nói xem, cô Hồ đang mang thai, sao có thể tới kỳ kinh nguyệt được cơ chứ.”
Nếu đang mang thai thì chắc chắn sẽ không có, nhưng không mang thai thì chắc chắn sẽ có thôi Nói cách khác, Hồ Như Quỳnh không hề mang thai.
Nhưng trước đó Hồ Như Quỳnh đã đến bệnh viện để kiểm tra, còn có cả Trần Hương Thủy cũng đi cùng cô ta, làm sao lại có thể không mang thai được?
Bụng của Hồ Như Quỳnh đúng là cũng đã nhô lên rồi.
Lan Huyên trầm ngâm nói: “Thanh Bình, trước tiên đừng tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, trừ tôi ra cô đừng nói cho ai biết hết.”
“Vâng, thưa cô Tô” Thanh Bình biết rằng sau này Lan Huyên sẽ là bà chủ của cái nhà này, nên cô ta nghe răm rắp theo lời Lan Huyên.
Để tránh bị Hồ Như Quỳnh chú ý, Lan Huyên bảo Thanh Bình hãy.
để túi ni lông lại phía sau bồn cầu như cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết Hồ Như Quỳnh đi xuống lầu đi dạo một vòng, nhìn thấy Lục Đồng Quân và ông cụ Lục đang đánh cờ, đản đo suy nghĩ một lúc rồi bưng trà tới gần.
“Ông nội, Đồng Quân, đây là trà cháu vừa mới pha, hai người uống thử đi ạ” Hồ Như Quỳnh trông có vẻ đảm đang hiền lành, hào phóng đoan trang.
Ông cụ Lục thích nhất là uống trà, cũng hơi khát một chút, nâng ly trà lên uống một ngụm, cất lời khen ngợi: “Ngon lắm, Như Quỳnh, kỹ năng pha trà của cháu lại tiến thêm một bước.”
“Nếu ông nội thích thì từ nay về sau cháu sẽ pha cho ông uống mỗi ngày ạ” Hồ Như Quỳnh mỉm cười lấy lòng ông cụ Lục, lại đưa cho.
Lục Đồng Quân một ly: “Đồng Quân, anh cũng nếm thử xem”
Hai từ “Đồng Quân” này nghe vô cùng chói tai, Lục Đồng Quân không hợp tình hợp lý nói: “Cứ để ở đó đi”
“Ồ, được rồi” Hồ Như Quỳnh lại đặt ly trà xuống bàn, cô ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn hai người họ đánh cờ, theo dõi một hồi lâu, cô ta cũng cảm thấy khát nước nên tự rót cho mình một ly.
Ông cụ Lục thấy vậy liền cau mày: “Như Quỳnh, đang mang thai đứa bé trong bụng sao cháu có thể uống trà được.”
“Hả?” Bấy giờ Hồ Như Quỳnh mới phản ứng lại, bây giờ cô ta đã là “phụ nữ mang thai” Trong lòng của Hồ Như Quỳnh hơi bối rối, đặc biệt là khi ánh mắt lạnh lùng của Lục Đồng Quân nhìn qua, như thể có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên khiến cô ta không tài nào thở được.
“Ông ơi, vừa rồi đúng là cháu thấy hơi khát, uống một chút xíu chắc không sao đâu ạ, lần sau cháu sẽ chú ý ạ”
“Ừm” Ông cụ Lục nhìn chăm chẵm vào bụng của Hồ Như Quỳnh: “Dù sao thì cháu cũng đang mang thai giọt máu của nhà họ Lục. Chỉ cần cháu sinh đứa bé ra kháu khỉnh khỏe mạnh, nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với cháu đâu”
Đây là lần đầu tiên Hồ Như Quỳnh nhận được một lời hứa như vậy từ sau khi trở lại nơi này.
Hồ Như Quỳnh được yêu thương mà đâm ra hoảng sợ, nhưng cũng.
vui như mở cờ trong bụng: “Cháu cảm ơn ông nội ạ, cháu sẽ chăm sóc cho bản thân mình và đứa bé thật tốt.”
Lục Đồng Quân không nói gì, như thể anh là một người ngoài cuộc vậy.
Ông cụ Lục nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lục Đồng Quân, nói với Hồ Như Quỳnh rằng: “Thôi cháu quay về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
“Vâng ạ, thưa ông nội” Hồ Như Quỳnh liếc nhìn Lục Đồng Quân một cách quyến luyến rồi mới rời đi.
Sau khi cô ta đã đi khỏi rồi, ông cụ Lục cất tiếng hỏi: “Đồng Quân, cháu định sẽ giải quyết chuyện của Hồ Như Quỳnh như thế nào? Cho dù cháu không thích Hồ Như Quỳnh, nhưng trong bụng của cô ta đang mang giọt máu của nhà họ Lục, cháu có thể không cần Hồ Như Quỳnh nhưng nhất định phải giữ lấy đứa bé. “
Lục Đồng Quân nhếch môi cười: “Ông nội đã quyết định thay cháu như vậy rồi thì còn cần cháu làm gì nữa?”
Ông cụ Lục bị chọc giận nhất thời không nói nên lời.
“Đồng Quân, sức khỏe của cháu lúc tốt lúc xấu. Bác sĩ Xa kia rốt cuộc có chắc chắn là sẽ chữa khỏi được cho cháu hay không?”
“Không chết được đâu” Lục Đồng Quân vứt lại bốn từ, buông con cờ trắng trong tay xuống: “Ông nội, ông thua rồi”
Ông cụ Lục nhìn thấy ván cờ nào mình cũng thua nhưng không tức giận, bởi vì lời nói đó của Lục Đồng Quân, mà thay vào đó ông lại bật cười khanh khách: “Chơi thêm một ván nữa đi.”
Hồ Như Quỳnh đi tới đại sảnh, liền nhìn thấy Thanh Bình xách bịch rác đi từ trên lầu xuống, trong lòng không khỏi chột dạ.
“Thanh Bình, cô đã dọn dẹp phòng của tôi rồi sao?”
Thanh Bình ghi nhớ lời dặn dò của Lan Huyên, nên cô ta không để lộ ra bất kì sự khác thường nào: “Vâng ạ, cô Hồ, tôi đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi.”
Thấy Thanh Bình không có phản ứng gì khác lạ, trong lòng Hồ Như: Quỳnh thầm thở phào nhẹ nhõm, gương mặt lạnh tanh nói: “Sau này nếu chưa được tôi cho phép thì không được tự tiện vào phòng của tôi đấy”
Thanh Bình: “Vâng ạ”
Hồ Như Quỳnh vội vàng trở về phòng, thấy thứ đồ kia vẫn còn ở đó nên cô ta cũng đã yên tâm Lan Huyên nhàm chán ngồi chờ đợi ở trong phòng, nhưng Lục.
Đồng Quân vẫn chưa trở về phòng.
Cô đã uống hết thuốc bổ mà Trần Hương Thủy sai người mang tới rồi, cảm thấy hơi buồn ngủ nên đi ra ban công cho tỉnh táo một chút.
Lan Huyên duỗi thẳng tay chân, bỗng nhiên nhìn thấy Hồ Như: Quỳnh lén lút xách một cái túi đi ra ngoài rồi chẳng bao lâu đã quay trở lại.
€ó dùng ngón chân suy nghĩ, Lan Huyên cũng có thể đoán được Hồ Như Quỳnh đi ra ngoài để làm gì.
Tiêu hủy bằng chứng.
Phải nói rằng cái cô Hồ Như Quỳnh này cũng thật to gan, dám dùng một cái thai giả để lừa gạt tất cả mọi người.
Cô lại muốn xem xem cô Hồ Như Quỳnh này còn có chiêu trò gì nữa.
Lan Huyên đứng ở trên ban công một hồi thì quay trở về phòng, thực sự cô quá buồn ngủ nên gục đầu xuống ngủ thiếp đi rồi.
Nửa đêm, Lan Huyên mơ mơ màng màng cảm thấy chỗ giường bên cạnh mình bị lún xuống, sau đó liền có ai đó ôm cô vào trong lòng.
Lan Huyên ngửi ngửi, là mùi hương của Lục Đồng Quân.
“Anh về rồi” Lan Huyên còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói cũng mơ mơ màng màng, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, cọ cọ khiến trong lòng người ta cảm thấy ngứa ngáy.
“Sao đến rồi mà không nói với anh một tiếng” Lục Đồng Quân thật sự không biết Lan Huyên vẫn luôn đợi anh ở trong phòng.
Lan Huyên rúc người vào trong lòng của Lục Đồng Quân: “Chẳng phải anh tức giận rồi sao? Lời nói của Tân Huệ Mẫn khiến anh nổi điên lên?
Tân Huệ Mẫn đâm đầu tự sát, đoạn tuyệt đến như vậy mà Lục Đồng Quân vẫn không bỏ qua, ra lệnh sau khi bà ta tỉnh táo thì đưa tới đồn cảnh sát, đây chắc chắn có một phần lý do là lời nói của Tân Huệ Mãn Lục Đồng Quân không nói lời nào, cũng coi như là đang ngầm thừa nhận.
Lan Huyên đã tỉnh táo hơn nhiều, mở to mắt ra nhìn Lục Đồng Quân một cái, Lục Đồng Quân sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ xuống lại đẹp trai chói mắt như vậy.
Một khi qua đại thọ của ông cụ Lục, chấn chỉnh nhà họ Lục xong, Lục Đồng Quân không cần phải giả vờ bị hủy hoại gương mặt nữa, anh là con cưng của ông trời, có khí chất cao quý vốn có bẩm sinh, bỏ đi lớp ngụy trang thì trông thật nổi bật.
“Lục Đồng Quân, có chuyện này em muốn nói với anh, Hạ Lăng và Hạ Bảo bọn chúng…” Trên đường tới đây, Lan Huyên đã suy nghĩ làm sao để giải thích với anh chuyện của Hạ Lăng Hạ Bảo và cả những mối nghỉ ngờ của cô nữa.
Sau khi nhìn thấy tên người gọi tới được hiển thị trên màn hình điện thoại, Lan Huyên vô cùng kinh ngạc và nhảy dựng xuống khỏi giường ngay lập tức.