Lão đại dạy em làm giang hồ nhé - Chương 70
Đọc truyện Lão đại dạy em làm giang hồ nhé Chương 70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé – Chương 70 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé – Phó Tranh mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cứ như vậy đến hết tiết một, nói chung mọi chuyện khá là ổn, nhưng sẽ ổn hơn nữa nếu không có mấy lời dị nghị kia.
Mộc Hạ tuy hơi mệt mỏi nhưng vẫn khích lệ tổ:
“Cả tổ vất vả rồi. Cứ như vậy mà phát huy.”
“Cũng nhờ cậu cả, Mộc Hạ. Phần của cậu hay nhất đó nha.”
“Sao nói vậy được chứ, cả tổ cùng nhau làm mà.”
Cô vui vẻ cười nói, cũng may có Phó Tranh giúp đỡ nên cả tổ mới được thầy khen.
Mà nhắc đến hắn, cô mới nhớ là sáng nay chưa kịp ăn gì vội đi luôn. Chắc Phó Tranh đói lắm nên cô quyết định xuống cantin mua đồ ăn.
Cái giờ này thì chen vào cantin có mà hết hơi, xô đẩy mãi cô mới mua được đồ. Hai hộp sữa chua, hai bánh mì sandwich, rồi tiện mua luôn hai cái kẹo mút khá là cute hình vợ chồng sói xám.
Mua xong đồ, cô đi qua dãy nhà đối diện tìm Phó Tranh Học bên đó. Đây là lần đầu cô sang tìm lớp Phó Tranh nên chưa rõ đường, vừa đi vừa đọc biển hiệu dò lớp.
Lần mò mãi cuối cùng cũng thấy lớp hắn. Mộc Hạ chưa vào hẳn mà đứng ngoài cửa sổ nhìn qua xác định xem hắn ngồi vị trí nào, cô nhìn một hồi thì thấy mỗi cặp sách hắn vứt trên bàn còn người thì chả thấy đâu.
Cô xin phép một anh trong lớp đó để vào đưa đồ ăn cho hắn, cô tính nhét vào ngăn bàn nhưng có cái gì đó rất chật, ngó thử vào xem thì….Toàn thư tỏ tình với socola trái tim các kiểu, Mộc Hạ nhìn mà muốn sôi máu.
“Chắc anh không cần đồ ăn em mang cho đâu nhỉ, nhiều quà vậy mà, ăn cả năm còn không hết.Hứ.”
Tuy nói thầm vậy chứ cô vẫn để túi đồ ăn lên mặt bàn của hắn. Đang tính đi ra thì vai cô có chút nhói, một cái giọng chua ngoa quen thuộc vang bên tai:
“Mày là ai? Rình mò gì? Hay lại gửi thư tình cho anh Phó Tranh, bỏ suy nghĩ đó đi. Tao là hôn thê của anh ấy đấy, mày muốn gì, tranh với tao á?”
Cái giọng này, cái câu này nghe quen lắm, quen lắm luôn nha. Mộc Hạ nghi nghi quay đầu lại nhìn, quả là không sai, cô ồ lên một tiếng tỏ vẻ ngưỡng mộ:
“Oa, tưởng chị đại xóm lào. Hóa ra là Hoan Thẩm Khanh tiểu thư, ‘vợ hôn thê’ của chị là người yêu tôi đó hả?”
Nếu Mộc Hạ bất ngờ 1 thì Hoan Thẩm Khanh phải bất ngờ 10. Nổi danh bao năm chanh chua mà mấy lần bại dưới tay cô nhóc một mẩu khiến ả cay cú lâu mà chưa trả thù được. Ả mở to mắt sững sờ:
“Lại là mày? Con nhỏ nhà quê?”
“Tôi nhà quê nhưng có ngươi mang tiền ra quán mua sách truy hồn với sách thánh ngoài quán chắc không quê đâu ha?”
Nghe đến đây bỗng một anh trong đám người hóng biến cười lớn:
“Hóa ra là Hoan tiểu thư mua sách thánh với sách truy hồn. Hahah, thảo nào hôm nọ anh họ tôi là nhân viên kể có người mua sách đấy ngoài đời thật, mà tôi lại chả biết là ai, hóa ra là Hoan tiểu thư đây.”
*Hahahaha*
” Bạn học này, nếu nhà giàu rồi ăn thịt bò cobe đã chán thì mua thịt bò nhà tôi ăn thử đi. Có thịt bò Toro luôn nhá, siêu hiếm mỗi nhà tôi có thôi nhé.”1
*Hahaha- cả đám lại há ngoác miệng ra cười.*
Chỉ có cô tiểu thư nào đó vừa ngáo người vừa thẹn đỏ mặt vì bị châm chọc không nói lên lời. Thẹn quá hóa giận, ả ta gân cổ lên quát tháo:
“Lũ dân đen chúng mày biết đéo gì? Ngậm mồm.”
Mộc Hạ nghe vậy thì lấy tay ngoáy ngoáy tai, bĩu môi:
“Này chị gái lộ bản chất thật bây giờ, cư xử văn minh lên chứ. Dân đen? ở đây nhiều dân đen lắm nhá có cả tôi nữa đấy, cẩn thận lại hít mùi khử trùng bệnh viện.”
Vừa nói cô vừa đưa mắt đến những người xung quanh, cô thừa biết ở trường này đầy người xuất thân từ nông thôn hoặc gia đình bình thường buôn bán nhỏ được cha mẹ gửi vào, với mong muốn con cái có môi trường tốt để thành tài, hơn nữa với cái tính nết của Hoan Thẩm Khanh thì cô chắc chắn ả ta đầy người ghét.
Và đúng như cô dự đoán, mọi người ở đây đều nhìn Hoan Thẩm Khanh bằng ánh mắt căm thù, không ít người trong số mọi người ở đây bị ả ta chơi xấu, sỉ nhục nên ghét ả vô cùng.
Hoan Thẩm Khanh thấy tình hình có vẻ không ổn liền hậm hực rời đi, cục cằn xô đẩy mọi người lấy chỗ ra:
“Nhìn gì, tránh đường. Biết bố tao là ai không?”
Nhìn ả ta đi mất Mộc Hạ mới buông bỏ cảnh giác, quay sang mọi người cười hihi như chưa có chuyện:
“Haha, em đến tìm Phó Tranh tự nhiên cô ta đến gây sự thôi hà. Không có gì đâu em về lớp đây.”
Nói rồi cô tính chuồn êm, ai ngờ bị một chị khóa trên kéo lại:
“Mộc Hạ, người yêu Phó Tranh sao? Tốt. Acc game của chị, tối về solo.”
Chị gái này đưa cho cô một tấm giấy nhỏ rồi đi mất. Mộc Hạ giở tờ giấy ra xem, chữ Doanh? Acc game ‘Koduck’??? Người đâu lạ quá, chả nói chả rằng đi mất tiu.
Thịt bò Toro nha các bác….hóng mấy game thủ liên quân zoo góp vuiii