Lão công đừng như vậy mà - Chương 18
Đọc truyện Lão công đừng như vậy mà Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Lão Công, Đừng Như Vậy Mà – Chương 18 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lão Công, Đừng Như Vậy Mà – Trịnh Đình Tuấn (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tại Biệt thự Phú Gia .
Căn Phòng Trống không , không khí lạnh lẽo quản gia đứng phía sau anh cũng hoảng sợ run người vì anh quá lạnh lùng . Anh giơ tay lên ho nhẹ một cái , nhắm mắt hỏi :
– ” À…ừm Cô ta Về chưa ? ”
– ” Ý của thiếu gia là cô nào ạ ”
– ” Thiếu…Thiếu phu nhân , cô ta đi đâu rồi bây giờ sao còn chưa về ” Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác ngượng ngùng .
Quản Gia cố nén cơn cười đi và nghẹn giọng trả lời . ” Tôi cũng không biết đâu cậu chủ , cô không báo gì cho tôi biết cả…vậy…cậu mún ngồi đợi phu nhân vè hay sao ạ ” .
– ” Hứ..cô ta tưởng mình là ai…tại sao tôi phải chờ…tôi đi ngủ trước đây ” anh ngượng ngùng trả lời .
– ” Vâng ”
Vừa bước lên lầu anh dừng chân lại và nói với quản gia : ” Để cửa đấy đi ”
– ” Phụt , Vâng ạ ”
_________________________________________
12h khuya .
Anh vẫn chưa ngủ được nằm trằn trọc trên giường lăn qua lăn lại , ra ngoài phòng khách đi tới đi lui , để chờ cô về nhưng không thấy đâu dù rất tức giận nhưng anh cũng mún giữ mặt mũi nên không mún gọi hỏi cô ngồi ghế sofa chờ đến sáng .
Mở mắt ra , mơ mơ màng thì nhìn thấy Cô đang ngồi uống cafe bênh ghế đối diện . Anh ngồi bật dậy dụi dụi mắt . Cô đặt cốc cafe xuống sát lại gần anh và hỏi : ” Nghe nói có người hôm qua ngồi chờ tôi về , đến nổi ngủ gục lun ” .
Anh ngượng ngùng đầu tóc xộc xệch trả lời
– ” Tôi không rảnh đâu mà chờ cô về , Hôm qua tôi làm việc nên ngủ quên thôi ” quay đầu đi né ánh mắt của cô .
– ” Phụt , tôi có nói là anh đâu biện minh làm gì” Cười tươi
Anh cảm giác như mình vừa bị chơi khăm , tức giận nhưng vẫn rất đáng yêu chạy thẳng lên lầu trên đóng sầm cửa lại .
* Ren ren ren * Cuộc gọi từ ông của Đình Nam .
– ” Thật là , hai đứa kết hôn cũng lâu rồi vậy mà cũng không chịu về thăm lão già này sao ”
– ” Cháu xin lỗi ông , dạo này công việc xủa cháu khá bận rộn nên không về đó được ạ ”
– ” Ừm ừm một đứa trẻ ham mê công việc i như thằng Đình Nam , quyết định rồi cuối tuần này con với nó về đi ở nhà ai cũng mún gặp con hết ”
Tít tít tít . Cô chưa kịp trả lời thì ông đã ngắt máy rồi , haizzz đành phải *thương lượng cùng anh ta rồi về đấy . Cô nhấn phím từ dưới lầu chuyển lên trên phòng của anh nói :” cuối tuần này ông bảo tôi với anh cùng về đấy nhưng tôi không kịp từ chối ông đã ngắt máy rồi nên cuối tuần anh thu sếp rồi về đấy cùng tôi ”
Anh lạnh nhạt trả lời vỏn vẹn một câu : ” Ừ ”
__________________________________
– ” Đình Nam em về rồi nè , nhớ anh quá đi ” Ả vừa mới đáp chuyến bay về thì về nhà rồi xà vào lồng ngục ôm hắn . Ôi lại cảnh này cô rõ chán nên đã ra ngoài dạo mát . …..