Làm vợ bác sĩ - Chương 391
Đọc truyện Làm vợ bác sĩ Chương 391 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Làm Vợ Bác Sĩ – Chương 391 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 391: GẶP LẠI CẬU LỤC
“Cái gì?”
“Nếu muốn cái bụng của con không sao, những lời hôm nay, ba tuyệt đối không được nói cho mẹ con biết! Tính tình của mẹ con, không phải ba không biết, mẹ con nhất định sẽ không tha cho con.”
Vũ Phong suy nghĩ một chút, ông ấy bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: “Tam Nhi, tuy ba có thể hiểu tình cảm giữa con và anh trai con, nhưng con có nghĩ cho Trần Mặc không? Người ta tốt xấu gì cũng là chồng sắp cưới của con! Cho dù con ích kỷ, con cũng không thể để cho người ta thiệt thòi chứ? Cậu ta là một thanh niên ưu tú, người nào gả cho cậu ta cũng sẽ không thiệt.”
“Ba, con đồng ý với lời ba nói.”
Vũ Quỳnh gật đầu, vội vàng giải thích: “Thế nhưng, ba có biết không, thật ra con và anh Trần Mặc… Mọi chuyện cũng không phải như thế, hôm nay, chuyện đã đến nước này, con nói thật cho ba biết vậy, thật ra năm đó anh Trần Mặc cầu hôn con là bởi vì sức khỏe của bà nội anh ấy không tốt, muốn lấy chuyện này để bà nội anh ấy vui vẻ hơn một chút.”
“Thôi đi, con cũng đừng có lừa ba nữa, nếu chỉ là như thế, con sẽ đồng ý lời cầu hôn của người ta sao? Vũ Tiểu Tam con là ai chứ, ba còn không biết sao? Con có lòng tốt, nguyện ý lấy tự do nửa đời sau của mình để cho một bà già vui vẻ à?”
“…”
Xem ba nói con gái ba như thế nào kìa!
“Đúng! Con thừa nhận, con đồng ý lời cầu hôn của Trần Mặc, không chỉ là vì phối hợp với anh ấy, thật ra khi đó con rất nản lòng, cho nên mới đồng ý với anh ấy! Thế nhưng, trong lòng anh ấy cũng có một cô gái, chỉ là cô gái kia đã kết hôn rồi! Haizz…”
Vũ Quỳnh nói xong, không khỏi thở dài.
“Hoang đường!”
Vũ Phong mắng một câu, đưa tay ra gõ nhẹ vào trán con gái mình: “Mấy người trẻ tuổi các con thật đúng là không làm nên trò trống gì, thật đúng là vớ vẩn! Các con có thể lấy hôn nhân ra làm trò đùa sao? Muốn kết hôn liền kết hôn, đến lúc ly hôn lại chỉ biết khóc! Thật đúng là làm liều!”
Vũ Phong cảm thấy mình sắp bị đứa con gái này làm cho tức chết.
Ông bỗng thấy như già thêm chục tuổi.
“Đúng! Chúng con làm liều! Cho nên vào ngày sinh nhật con, người một nhà chúng ta, cùng nhau ngồi xuống, nói rõ ràng mọi chuyện.”
Vũ Quỳnh nịnh nọt đấm bóp tay cho ba mình, mát xa, xoa bóp: “Được rồi mà, con biết ba chỉ muốn tốt cho con, đau lòng cho con, ba đừng nóng giận, ba tranh thủ lấy đồ qua cho con, được không?”
Vũ Phong thở dài một hơi, áp chế lửa giận trong lòng mình xuống, thoáng liếc qua Vũ Quỳnh: “Chậm mấy ngày rồi?”
“Ba, con chậm ba ngày… Có thể thử ra không?”
“Không chắc lắm! Con chờ ba!”
“Vâng ạ…”
Vũ Quỳnh nhanh chóng vào trong nhà vệ sinh thử qua một lần, sau đó đi ra ngoài liền thấy ba già của mình đang chờ ngoài cửa.
“Sao rồi?”
Vũ Phong nhíu mày, vội vàng hỏi con gái.
“Con chưa có…”
Vũ Quỳnh lắc đầu, không biết vì sao, trong đầu cô thế mà cảm thấy có chút mất mát.
“Được rồi, chậm hai đến ba ngày, cũng có thể là do kinh nguyệt bị chậm mà thôi, nhưng vì lý do an toàn, sáng mai, sau khi con ngủ dậy lại thử một lần, nếu như sau một tuần, kinh nguyệt còn chưa tới, con phải đến bệnh viện kiểm tra một chút.”
“Vâng ạ.”
Vũ Quỳnh gật đầu liên tục, cuối cùng vẫn không quên nắm chặt cánh tay ba già của mình, dặn đi dặn lại: “Chuyện này ba không được nói cho mẹ con biết nhé!”
“Được rồi, ba biết rồi! Vũ Tiểu Tam, ba cảnh cáo con, trong khoảng thời gian sắp tới, con kiềm chế một chút cho ba, phải có chút dáng vẻ rụt rè của phụ nữ, con hiểu chưa?”
Vũ Quỳnh cắn môi, gật đầu: “Con sẽ cố gắng hết sức…”
“Cố gắng hết sức cái rắm! Đàn ông đều là những kẻ xấu xa, càng lơ là anh ta, trong lòng anh ta càng ngứa ngáy, con đến quá gần anh ta, anh ta liền càng cảm thấy phiền! Năm đó, ba chính là bị mẹ con câu hồn như thế, con học tập theo đó cho ba!”
“Ba, bây giờ ba đang dạy con làm sao để giải quyết Cao Hướng Dương à?”
Vũ Quỳnh quả thật có hứng thú.
“Không, chuyện giữa hai đứa các con, ba không muốn xen vào, ba cảm thấy mệt mỏi thay cho các con! Được rồi, con nhanh đi tắm, tranh thủ nghỉ ngơi cho sớm, sáng mai vẫn phải thử lại!”
“Vâng ạ! Vậy con đi tắm trước, chúc ba ngủ ngon…”
“Ừ, chúc con ngủ ngon…”
Vũ Phong nói xong liền đi ra khỏi phòng con gái, nhẹ nhàng giúp cô đóng cửa.
Anh lắc đầu thở dài.
Quả nhiên, con gái lớn không thể giữ trong nhà.
Xem ra, anh phải tự mình đến nhà họ Trần, chịu đòn nhận tội rồi.
Vũ Quỳnh vừa mới tan học liền nhận được một cuộc gọi lạ.
Không, nói đúng hơn là cuộc gọi giấu số, căn bản không hiện dãy số.
“Alo…”
Vũ Quỳnh nghi ngờ nghe máy.
“Là tôi!”
Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói rất vô lại, rất quen thuộc, nhưng lại cho người ta cảm giác lâu ngày không gặp.
“Lục Li Dã?!!”
Vũ Quỳnh lập tức kích động, dừng bước.
“Khá lắm, hóa ra đã lâu không liên hệ, cô vẫn chưa quên anh đây!”
Trong điện thoại, giọng điệu của Lục Li Dã vẫn là giọng điệu bất cần đời giống như hai năm trước.
Lúc trước cô cảm thấy giọng nói đó rất đáng ghét, thế nhưng bây giờ nghe lại, lại có một loại cảm giác khác.
Giống như những thứ đã từng khắc sâu vào thanh xuân ngây thơ của cô.
“Anh đừng cho rằng ai cũng không có lương tâm như anh! Năm đó lúc anh đi, sao anh lại không nói với tôi một câu? Đã nói nhiều nhất là hai tuần liền gọi điện cho tôi, đúng không? Kết quả thì sao? Hai năm qua, anh liên hệ với tôi được hai lần! Một lần là gọi điện thoại, lần hai là đưa cho tôi một chiếc đồng hồ quả quýt! Lục Li Dã, anh đúng là rất giỏi!”
Vũ Quỳnh không chút khách khí, la hét vào trong điện thoại.
Đầu dây bên kia, Lục Li Dã vẫn cà lơ cà phất, cười nói: “Hai năm không gặp, tính lại nóng thêm một ít!”
“Liên quan gì đến anh!”
Cô còn đang nổi giận đó!
“Thế thì đi ăn với bổn thiếu gia đây!”
“Hả?”
Vũ Quỳnh ngây người một lúc.
“Hả cái gì mà hả? Bổn thiếu gia qua đón cô!”
“Tôi ở thành phố S…”
“Địa chỉ cụ thể!”
Lúc này, Vũ Quỳnh mới đột nhiên bừng tỉnh: “Lục Li Dã, anh đến thành phố S rồi à? Anh ở đâu? Anh ở đây bao lâu rồi? Anh vẫn ở trong quân đội sao?”
“Nhóc quỷ Vũ, cô hỏi liên tiếp như thế, giống như pháo vậy, cô có để cho chính mình thở một lát không, tôi phải trả lời câu hỏi nào của cô trước đây? Trước tiên nói cho bổn thiếu gia biết, cô ở đâu, sau khi gặp mặt rồi hỏi, được không?”
“À…Được rồi! Tôi gửi địa chỉ của chỗ tôi vào di động của anh, nếu không tìm được, có thể xem chỉ dẫn.”
“Được rồi, tôi quen thuộc thành phố S giống như nhà mình vậy, khỏi phải gửi, cô nói thẳng đi.”
Hơn nữa, anh ta chưa công khai dãy số, cô gửi bằng cách nào?
Vũ Quỳnh nhanh chóng đọc địa chỉ của mình cho anh ta, cô hiếu kỳ hỏi một câu: “Lục Li Dã, anh làm gì thế, số điện thoại còn bí mật như thế, dáng vẻ thần bí, anh làm đặc vụ à?”
“À, một người dân bình thường như cô, biết gì gọi là cơ mật quốc gia đâu? Cô ở đó chờ, tôi đến đón cô ngay đây.”
“Hừ…” Vũ Quỳnh chế giễu anh ta: “Anh thật đúng là coi mình thành nhân vật lớn, cái gì mà cơ mật quốc gia chứ! Tôi không thèm, anh mau tới đi, tôi chờ ăn cơm của anh mời!”
“Được rồi! Nhưng nhóc quỷ Vũ, hai năm không gặp, cô sẽ không xấu đến mức bổn thiếu gia đây không nhận ra chứ?”
Vũ Quỳnh hừ lạnh: “Tôi nghe nói người đi vào trong quân đội, lúc đi ra, ít nhất cũng phải tăng thêm hai mươi, hai lăm cân, hiện tại cậu Lục anh chắc biến thành một cục thịt tròn rồi, vậy thì cũng đừng lắc lư trước mặt tôi, tránh ngáng đường!”
“Chuyện này khiến cô phải thất vọng rồi! Cô ngoan ngoãn ở yên chỗ đó, đừng uống nước, nhân tiện đem nước bọt thừa trong miệng nuốt hết vào, tránh cho lát nữa gặp mặt bổn thiếu gia đây lại chảy nước dãi không ngừng, mất mặt lắm!”
“Phụt…”
Vũ Quỳnh thật đúng là bị lời nói tự luyến của anh ta chọc cười: “Được rồi, anh khỏi cần phải tự luyến nữa, tranh thủ thời gian đến đi! Là lừa hay ngựa, chạy tới liền biết rồi.”
Mười lăm phút sau.
Một chiếc xe thể thao Porsche màu đen mui trần có chút chói mắt, “két” một tiếng, thắng gấp lại, dừng ở trước mặt Vũ Quỳnh.
Trong nháy mắt, chỉ thấy một người đàn ông mở cửa xe ra, đôi chân dài bước từ trên ghế lái xuống.
Ngoại trừ anh Lục lăng nhăng phóng túng, còn ai vào đây nữa!!
Dưới ánh nắng vàng, anh ta mặc một bộ quần áo cao bồi, bộ đồ khoa trương, là lượt đi về phía Vũ Quỳnh.
Tóc cắt ngắn, mái tóc đen nhánh, dưới ánh nắng mặt trời, nhìn rất có sức sống.
Lông mày rậm, trong đôi mắt đào hoa yêu mị còn chứa đựng ý cười xấu xa, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi giương lên, cười như không cười, dáng vẻ bất cần đời, khỏi nói có bao nhiêu bắt mắt.
Cộng thêm làn da màu lúa mạch do rèn luyện trong quân đội, thân thể cường tráng… Quả nhiên quá nóng bỏng khiến cho thiếu nữ nhìn mà chảy máu mũi.
Người này thật đúng là càng lúc càng yêu nghiệt rồi!!
“Chậc chậc… Nhóc quỷ Vũ, mau lau nước miếng bên miệng cô đi!”
Dáng người thẳng tắp như tùng của Lục Li Dã xuất hiện trước mặt Vũ Quỳnh, một bóng râm đổ xuống, khí thế mạnh mẽ khiến cho Vũ Quỳnh bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt.
Người đàn ông này giống như một viên kim cương, đi tới chỗ nào cũng sáng chói trong mắt chị em phụ nữ.
Vũ Quỳnh trừng mắt nhìn anh ta.
Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng anh ta, một lúc lâu sau, cô mới giật mình hoàn hồn: “Lục Li Dã, tên xấu xa này!”
Vũ Quỳnh không chút sợ hãi, đánh một đấm lên trên ngực Lục Li Dã.
Lục Li Dã không tránh né, chịu đựng cú đấm của cô.
Anh ta vươn tay ra, kéo cô vào trong lồng ngực của mình: “Để anh đây ôm một chút, xem cô có gầy không!”
Vũ Quỳnh bị anh ta ôm, cô cũng không giãy dụa.
Hai người nhiều năm không gặp, bỗng nhiên gặp mặt, thật sự có rất nhiều loại cảm xúc đan xen.
“Béo lên không ít, xem ra cuộc sống gia đình của cô rất khá!”
Lục Li Dã ôm cô xong, hài lòng buông cô ra.
Vũ Quỳnh nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá anh ta một lần: “Anh cũng khá tốt.”
Đâu chỉ là khá tốt, dáng người này căn bản càng ngày càng tốt.
Cao lớn, cường tráng, anh tuấn!
Vẻ ngây thơ đã bị quân đội mài giũa đi nhiều, ngũ quan ngày càng rõ nét, thế nhưng khí chất ngang ngược càn quấy trên người lại không giảm chút nào, thậm chí có xu thế tăng lên.
Hai người nhanh chóng tìm một quán ăn gia đình ở gần đó.
Lục Li Dã đưa Vũ Quỳnh qua đó.
“Món nổi tiếng nhất của nơi này là chân gà, đảm bảo sau khi cô ăn xong, một tháng sau, mỗi lần nhớ tới còn chảy cả nước miếng!”
Lục Li Dã quen thuộc nơi này, giới thiệu cho Vũ Quỳnh.
Vũ Quỳnh cắn một miếng, vừa ăn vừa nghi ngờ hỏi anh ta: “Lục Li Dã, không phải anh mới từ trong quân đội ra sao? Làm sao anh lại quen thuộc thành phố S của chúng tôi như thế?”
“Bổn thiếu gia tôi là ai chứ, chỉ có mấy thứ này mà không rõ thì sao mà cống hiến cho Tổ Quốc được?”
Lục Li Dã cà lơ cà phất nói.
“Hừ…”
Vũ Quỳnh chế giễu: “Được rồi, tôi không nghe anh nói linh tinh đâu, anh nói đi! Hai năm nay, anh sống trong quân đội thế nào?”
“Ôi! Đừng nói nữa!”