Làm vợ bác sĩ - Chương 306
Đọc truyện Làm vợ bác sĩ Chương 306 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Làm Vợ Bác Sĩ – Chương 306 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc Thùy Sam bụng to, đều là có Hoàng Ngân ở bên cạnh.
Hai cô gái ở với nhau, chuyện nói đến nhiều nhất là kinh nghiệm sinh con.
Hoàng Ngân bóc một múi quýt đưa vào miệng Thùy Sam: “Tôi nói cho cô biết, thời gian mang thai quan trọng nhất là ba tháng đầu, ba tháng này cần ổn định một chút, sau đó sẽ tốt thôi!”
“Vâng vâng.”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Thùy Sam gật đầu lia lịa.
Hoàng Ngân lại bóc múi quýt cho vào miệng mình: “Ây, cô nói đứa bé này là công chúa nhỏ hay hoàng tử nhỏ đây?”
“Cho dù là công chúa cũng tốt, mà hoàng tử cũng được, em đều thích.”
“Chúng ta nói rõ rồi đấy, công chúa thì để làm con dâu nhà chúng tôi đấy, nếu là hoàng tử……không để ý tình yêu chị em đúng không? Thực ra cũng không kém nhau nhiều tuổi, một tuổi thôi mà, đúng không?”
Thùy Sam bị bộ dạng nghiêm túc của Hoàng Ngân chọc cho phát cười: “Em sẽ không để ý đâu!”
“Được!! Vậy chúng ta quyết định như vậy nhé!!”
……..
Năm Hướng Dương 10 tuổi, công chúa nhỏ nhà họ Vũ oa oa ra đời.
Đặt tên là Vũ Quỳnh.
Công chúa nhỏ trong một đám em bé, lớn thứ ba, nên còn có tên gọi khác là tam công chúa.
Hướng Dương đứng trước giường, nhìn tiểu thiếu nữ trong chăn trắng nõn, hiếu kỳ chớp chớp mắt: “Dì Sam, sao em ấy lại giống y như đúc với tiểu Tình Tình nhà cháu lúc nhỏ thế ạ…”
“…”
Phì!! Thùy Sam không kìm được liền cười ra tiếng.
Nhưng, trẻ con mới sinh ra đều là cục thịt nhỏ chưa nở ra, cũng khó trách cậu bé nói sinh ra đều giống nhau.
“Em ấy cũng vô cùng đáng yêu…..”
Tiểu Dương Dương không chịu nổi liền đưa tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Vũ Tiểu Tam.
Tay vừa chạm, cô bé như cảm nhận được vậy, mở tay ra nắm chặt lấy tay của Hướng Dương.
Lực còn rất mạnh, làm gì cũng không chịu buông tay.
Đôi mắt to tròn nhìn Hướng Dương cười ‘khanh khách’ không thôi.
“Dì Sam, em ấy biết cười rồi!! Em ấy biết cười kìa”
Mới hơn hai tháng thôi!
“Em gái hình như thích con rồi!”
Thùy Sam nói xong bế em bé từ trong nôi ra, để em bé mềm mịn ngồi lên người cô.
Tiểu Dương Dương vội vàng chạy qua, mang ghế ra ngồi trước mặt Vũ Quỳnh: “Con cũng rất thích em ấy!”
Nhưng, từ ‘thích’ mà cậu bé nói, đương nhiên là tình cảm đơn thuần nhất giữa anh trai và em gái.
Cuộc sống sau hôn nhân, có thể nói là muôn vàn muôn vẻ.
Sau khi Hoàng Ngân sinh ra tiểu Tình Tình, dường như bận đến nỗi không thể ra ngoài.
Công việc cũng phải hoãn để ở cữ một năm rưỡi, đến năm thứ hai mới coi là thật sự quay lại làm việc.
Còn tổng giám đốc Cao vẫn luôn bận rộn, cuối cùng trao đổi với Vũ Phong, hai người cùng xây dựng bệnh viện tư nhân năm sao.
Mục đích, thật sự không phải vì lợi nhuận, mà là theo đuổi ước mơ của anh!
Lúc Hoàng Ngân được nhìn lại anh mặc lên mình áo blouse, nước mắt lại không thể kìm được, cứ tuôn ra không ngừng.
Hai tay Cao Dương Thành đút vào túi áo blouse, nhìn cô vợ tâm trạng xúc động của mình, cười nói: “Khóc gì nhiều thế, lần sau anh không dám mặc nữa đâu.”
“Không được, không được!!”
Hoàng Ngân vội vàng từ chối, nắm lấy cánh tay của anh, bĩu môi: “Nếu anh không mặc, em nhất định sẽ khóc dữ hơn!”
“Sợ em rồi!”
Cao Dương Thành ôm Hoàng Ngân vào lòng, đặt vào nách mình: “Sao lại đến đây giờ này?”
“Đương nhiên rồi!! Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhận chức, em có thể không đến tự mình xem xét sao? Viện trưởng Cao yêu quý của em?!”
Hoàng Ngân chọc anh.
“Ha haha……”
Cao Dương Thành hoàn toàn bị Hoàng Ngân chọc cười rồi, ôm lấy vai của cô, không chịu nổi cười phá lên.
Có thể nhìn ra, tâm trạng của anh vô cùng tốt.
Đương nhiên, được quay lại sân khấu ước mơ của anh, làm sao anh không vui được?”
“À! Đúng rồi!! Quà, quà”
Hoàng Ngân lúc này mới nhớ ra túi quà trong tay: “Đây là quà mà bà xã anh phải đi khắp các trung tâm thương mại thành phố S mới chọn ra được cho anh đấy, mau nhìn xem, thích không….”
Hoàng Ngân vừa nói vừa mang món quà ra.
“Cái gì đấy?”
Cao Dương Thành hiếu kì mở hộp quà ra, trong đó là một cây bút máy màu đen được khắc hoa.
Hoàng Ngân để tay ra sau lưng, thuyết minh với anh như hiến vật: “Đây là phiên bản giới hạn trên toàn cầu! Chỉ có ba cây thôi, em phải đặt trước nửa năm mới mua được đấy.”
Cao Dương Thành chớp chớp mắt, ôm lấy mặt cô: “Quà anh rất thích, chỉ là lý do thoái thác này của em không đủ thành ý, nói như ông xã em giống như người tầm thường vậy.”
“Ha!”
Hoàng Ngân đưa tay ra kéo anh lại, cười tủm tỉm nói: “Ông xã, anh biết anh thu hút em nhất là lúc nào không?”
“Lúc không mặc quần áo!”
Ngữ khí trả lời của Viện trưởng Cao là khá chắc chắn, hơn nữa còn rất tự tin.
“Xì!!”
Hoàng Ngân khinh bỉ anh, hờn dỗi vỗ vỗ vai anh, mới nói: “Là lúc anh lấy bút từ túi áo blouse ra, sau đó ‘soạt soạt soạt’ viết chữ lên giấy, đó mới là điểm thu hút em nhất!”
Điều này khiến cho Cao Dương Thành bất ngờ.
Cao Dương Thành quay quay bút máy trong tay, cười nói: “Bà xã, cảm ơn em! Bút này, đắt lắm đúng không?”
“Vâng! Đắt lắm, sắp quẹt hết thẻ của em rồi! Nhưng mà ông xã anh cứ yên tâm, em sẽ dùng thẻ của anh…..”
“…….”
“Anh không để ý gì chứ?”
“Đương nhiên.”
Anh dám để ý không?
Nhưng, món quà này coi như là bà xã tặng anh đúng không?
“Viện trưởng Cao”
Có đồng nghiệp trong viện gọi Cao Dương Thành.
Thấy anh ta lòng như lửa đốt chạy đến: “Viện trưởng Cao, văn phòng khoa Ngoại xảy ra vài chuyện…..”
“Chuyện gì vậy?”
Cao Dương Thành chau mày.
“Là như thế này, tối qua một bệnh nhân đang trong thời kì phẫu thuật bỗng nhiên phát bệnh đau tim mà tử vong, hôm này người nhà đến đây quấy rối, bây giờ còn mang thi thể đến văn phòng của chúng ta, nói là không nói rõ ràng với bệnh viện không được!”
Chậc chậc….
Lại là vấn đề điển hình mà ngành y thường gặp.
Hoàng Ngân chỉ nghe thôi cũng thấy đau đầu.
“Ông xã, chúc anh may mắn…..”
Hoàng Ngân vỗ vỗ vai của Cao Dương Thành, thương xót chúc anh.
Cao Dương Thành thơm một cái lên môi cô: “Em đưa lão đại với lão nhị đến phòng làm việc của anh đợi anh nhé.”
“Anh phải chú ý an toàn nhé!”
Nếu đổi lại chỉ có người nhà họ đến quấy rối, Hoàng Ngân nhất định sẽ đi cùng xem sao.
Nhưng, có thi thể ở phòng làm việc, vẫn là thôi thì hơn!
Cô mới chỉ nghĩ đã thấy hoảng, hơn nữa, phải đợi lão đại với lão nhị đến nữa!
Rất nhanh, lão đại và lão nhị được Thím Nguyệt với bác tài xế đưa từ nhà đến bệnh viện.
Tiểu Tình Tình cũng sắp ba tuổi rồi, ngồi lên ghế sofa cao, vểnh hai đôi chân ngăn ngắn nhỏ nhỏ, trong miệng vẫn gặm quả táo, giống như chú chuột nhắt gặm mãi không ngừng.
Hoàng Ngân lo cô bé bị hóc, lừa cô bé: “Hướng Tình, con phải ăn chậm một chút, cẩn thận trong táo có sâu, nhỡ đâu bị con cắn mất một nửa, thì phải làm sao?”
Hướng Tình cầm lấy quả táo đã bị cô bé ăn mất một nửa, suy nghĩ kĩ càng.
Cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, non nớt hỏi: “Nhưng….đó nên là sâu phải cẩn thận con chứ? Nhỡ đâu bị con cắn mất một nửa, bị chết là do nó……”
“……”
Cao Hướng Tình, con dám xấu bụng như vậy sao?!!
Đương nhiên, công chúa phúc hắc nhất định sẽ không dừng lại.
Cho đến sau này, Hoàng Ngân mới thấy lời của con gái, có thể đủ để ghi thành một đoạn ghi âm đáng yêu.
Trước đây, Hoàng Ngân luôn cổ vũ Hướng Dương và Hướng Tình rằng: ai cũng sẽ có lúc làm sai và làm không đủ tốt, nếu bản thân làm chưa tốt, thì cũng không được nản lòng, cần tự tin một chút. Người khác làm không tốt, phải học cách đến an ủi họ.
Hướng Tình ngay từ đầu đã khắc cốt ghi tâm điều này.
Hôm đó, Hoàng Ngân tự mình xuống bếp hấp cá tuyết cho chồng và các con, cuối cùng, cho nhiều muối quá, Hoàng Ngân có chút buồn bực, nhìn thấy con gái đứng cạnh mắt nhìn mình chằm chằm không chớp, Hoàng Ngân giả vờ rất đau buồn nói: “Aiya, mẹ ngốc quá, đến cá cũng không hấp nổi…..”
Hoàng Ngân nói như vậy, thực ra là muốn con gái an ủi cô mấy câu.
Tiểu Tình Tình thật sự rất hiểu chuyện.
Cô bé lắc lắc tay của Hoàng Ngân, vẻ mặt yêu thương xoa bàn tay của mẹ: “Mẹ, mẹ đừng buồn, dù mẹ là người ngốc nhất nhà, nhưng mẹ vẫn thông minh hơn rất nhiều người….”
“…..”
Hoàng Ngân suýt nữa thì hộc máu.
Sau đó cô kể chuyện này cho ông xã, thế là, làm cho Cao Dương Thành cười té giường.
Không hổ danh, đây chính là con gái của anh!
Tính cách quá giống anh!!
Nhưng cho dù như vậy, ba Cao cũng vô cùng bất ngờ với con gái của mình.
Hôm đó, Hoàng Ngân ở tầng một chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nghe thấy tiếng trẻ con của Hướng Tình.
“Mẹ ơi…..mẹ…..”
Giọng càng ngày càng cao.
Hoàng Ngân vội vàng gác lại việc đang làm, chạy lên trên tầng.
Chạy đến bên cạnh giường của cô bé, nhìn thấy bé cưng mắt còn mơ ngủ ngồi dậy, tóc bù xù như ổ chim, mà ông bố nằm cạnh con bé rõ ràng bị tiếng gọi của con bé đánh thức rồi, thấy mẹ lên, lại không thèm tỉnh dậy, quay người định ngủ tiếp.
Kết quả, con gái xốc thân thể nặng trĩu của anh: “Ba biến đi.”
Hoàng Ngân nghe thấy câu nói này, vội vã dạy dỗ con bé, bản mặt khiển trách nói: “Hướng Tình, con không được vô lễ! Sao lại nói với người khác những lời như thế? Hơn nữa đó là ba của con!”
Cao Dương Thành nghe xong tỉnh ngủ, vẻ mặt oan ức, vô cùng vô tội.
Tiểu Tình Tình thấy vẻ mặt của ba, dường như cũng ý thức được lỗi sai của mình, vội vàng xin lỗi: “Ba, con xin lỗi….”
“Không sao không sao! Hướng Tình biết sai rồi sửa là đứa trẻ ngoan!”
Cao Dương Thành lúc nãy còn oan ức, trong nháy mắt liền nhận trấn an.
Con gái bảo bối này của anh mềm mỏng đến nỗi sắp làm tan chảy trái tim anh rồi…….kết quả, câu sau…..
“Ba, mời ba biến đi giúp con, được không ạ?”
Ha ha……haha….
Nhìn xem, đứa trẻ lễ phép quá!!!
“Hahahahaa….”
Nhìn gương mặt tuấn tú của anh méo xệch, Hoàng Ngân cuối cùng cũng không chịu nổi cười phá lên.
Đương nhiên, nếu như nghĩ rằng đoạn ghi âm xấu bụng của công chúa nhỏ chỉ là như vậy thì thực sự đã nghĩ cô quá yếu đuối rồi!
Rất nhiều lúc, Hoàng Ngân thật sự vừa yêu vừa giận cô bé!
Sau buổi sáng, cô mặc quần áo, Hoàng Ngân gọi ba cho cô bé đánh răng, sau đó tiếp tục xuống tầng làm bữa sáng.
Bận cả sáng, thời gian trôi qua thật nhanh, Hoàng Ngân thấy sắp muộn giờ đi làm rồi, kết quả, đứa bé trên bàn lại cáu kỉnh.
“Bảo bối, mẹ sắp không kịp giờ đi làm rồi, nhanh chóng, nghe lời, cắn một miếng trứng, được không?”
Hoàng Ngân kiên nhẫn dỗ con bé.
Cuối cùng, tiểu tử kia mặt cười, lắc đầu nói: “Con không muốn ăn lòng trắng, con muốn ăn em lòng đỏ!”
Hoàng Ngân vẫn làm một người mẹ tốt, dỗ con: “Ngoan nào! Nghe lời, phải ăn hết, biết không? Lòng trắng ăn vào mặt mới trắng, mới xinh…….”