Làm vợ bác sĩ - Chương 178
Đọc truyện Làm vợ bác sĩ Chương 178 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Làm Vợ Bác Sĩ – Chương 178 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 178: Lần mò xuống cầu thang
Nhưng anh vẫn thò tay lấy điếu thuốc ở trên bàn ngậm vào miệng, “tách” một tiếng, chiếc bật lửa được bật lên, gương mặt lạnh lùng được để sát gần ngọn lửa, đầu thuốc lập tức sáng lên một đốm lửa nhỏ, làn khói mỏng lượn lờ bay lên, dần dần làm mờ đi hình dáng đường cong của anh.
“Nói tiếp đi.”
Ngón tay kéo thuốc của anh chỉ chỉ vào tài liệu trong tay của Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân chỉ có thể tiếp tục báo cáo kết hoạch thết kể của đoàn đội mà thôi.
Mười lăm phút sau.
“Kế hoạch sơ bộ đại khái chính là như vậy.”
Hoàng Ngân đóng tập tài liệu lại, tổng kết lại một câu như vậy.
Cao Dương Thành dựa vào lưng ghế đằng sau, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân ở phía đối diện.
Điếu thuốc ban đầu sớm đã hút hết rồi, đây đã là điếu thứ ba rồi.
Anh hút thuốc cũng thật nhiều.
“Mất bao lâu mới có thể có sơ đồ hiệu quả?”
Anh hỏi Hoàng Ngân, đưa tay dập tắt điếu thuốc vào bên trong gạt tàn thuốc.
“Cái này cần phải xem ý kiến của giám đốc Cao nữa, thuận lợi thì một tháng, không thuận lợi thì nửa năm.”
“Nửa năm?”
Cao Dương Thành lạnh lùng nhếch khóe miệng lên: “Hai tháng mà không đạt được yêu cầu của tôi thì cô có thể mang theo người của mình cuốn gói khỏi đây.”
Thái độ của anh, một điểm cũng rất hợp lý.
Ra oai phủ đầu? Hoàng Ngân nhíu mày, đơn giản nở một nụ cười đã hiểu, đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu trên bàn ôm vào trong lòng: “Bên ngoài đồn rằng trong công việc giám đốc Cao hà khắc đến mức khiến người ta phải phẫn nộ, vậy thì trong hai tháng tiếp theo để chúng tôi xem xem rốt cuộc thì giám đốc Cao hà khắc hay là chất lượng công việc của bọn họ không tốt đây. Để đội chúng tôi cuốn gói khỏi đây…”
Hoàng Ngân tự tin khẽ nhếch mi, nói ra một từ đơn duy nhất: “Khó!”
Sau đó cô mỉm cười, gật đầu với Cao Dương Thành rồi xoay người, ngẩng mặt, bước từng bước tự tin ra khỏi văn phòng.
Cao Dương Thành nhìn theo bóng lương rời đi của cô, khóe miệng căng thẳng của anh không tự chủ khé nhếch lên một chút.
Nụ cười đó khiến cho Lý Nhiên Vũ vừa mới đẩy cửa bước vào cũng có chút loạn nhịp.
Nói thật, làm cộng sự với vị giám đốc lạnh lùng này bốn năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh mỉm cười như thế, cảm giác này thực sự khiến cho anh cảm thấy kích thích, khiếp sợ hơn cả gặp phải nữ quỷ nữa.
“Giám đốc Cao.”
Lý Nhiên Vũ đẩy gọng kính trên sống mũi, không sợ chết nói: “Ngài cười rồi.”
Cao Dương Thành thu hồi lại cái khẽ nhếch khóe môi kia, thình lình quét mắt nhìn anh ta một cái: “Nói nhiều!”
“Thật ra tôi còn muốn nói nhiều hơn nữa kia…”
Lý Nhiên Vũ cũng không chờ Cao Dương Thành tỏ thái độ, liền mở miệng nói: “Nói thật, năm đó lúc anh đưa cô ấy ra nước ngoài, có phải là chưa từng lường trước được việc cô ấy sẽ trực tiếp định cư ở Pháp luôn đúng không? Hơn nữa bên cạnh còn đột nhiên xuất hiện thêm một người yêu…”
“Cậu muốn nói cái gì?”
Cao Dương Thành nhíu mày, lạnh mặt nhìn chằm chằm vào Lý Nhiên Vũ.
Loại ánh mắt này nếu đổi lại là người khác thì đã sớm sợ đến mức không dám lên tiếng rồi, nhưng anh là Lý Nhiên Vũ nha, là thư ký thân cận của tổng giám đốc Cao nha, tất nhiên năng lực chống đỡ áp lực cũng không giống người bình thường rồi.
Anh dứt khoát ngồi xuống cái ghế đối diện với Cao Dương Thành: “Giám đốc Cao, nếu anh còn thích cô ấy thì mau cướp cô ấy về đi. Anh…”
“Lý Nhiên Vũ!”
Cao Dương Thành nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh ta, trong lúc nhất thời cả người giống như một con sư tử bị nhổ lông.
Lý Nhiên Vũ vừa thấy bộ dạng này thì liền biết bản thân mình đã chọc điên con sư tử này rồi: “Ok, tôi không nói nữa, coi như tôi lắm chuyện vậy! Nhưng mà…”
Có mấy lời thật sự là không nói không được nha!
Lý Nhiên Vũ gãi gãi đầu, dứt khoát nói thẳng ra: “Giám đốc Cao, năm đó ngài hao tâm tổn phí đưa hai mẹ con họ tới Pháp, còn không phải là để cho mẹ anh và Khuất Mỹ Hoa không động được tới bọn họ sao? Hiện nay mắt nhìn cũng thấy mọi chuyện đã ổn hết rồi, anh đón bọn họ trở lại có gì đáng trách chứ? Kết quả thì sao? Anh lại đi làm một thánh nhân! Anh cho rằng tôi không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh hay sao? Anh tốn công đưa tổng thanh tra Đỗ và Louis từ Pháp về đây, còn không phải là muốn nhìn tổng thanh tra Đỗ trong bốn năm nay có phải là tự làm tự chịu hay không. Nhưng mà bây giờ anh cũng thấy rồi đấy, cách làm người của Louis giống y như những gì mà người ta nói, đối tốt với tổng thanh tra Đố đên mức không còn gì để nói, hai người bọn họ hoàn toàn là một đôi yêu nhau nồng nhiệt, rất tốt! Kết quả này anh rất hài lòng, thế nhưng, anh thật sự vui vẻ sao?”
Khó thấy nha, những lời nói này nói ra rồi vậy mà Cao Dương Thành lại không hề cắt ngang Lý Nhiên Vũ.
Anh chẳng qua chỉ tối tăm lạnh lẽo, chậm rãi đợi anh ta nói xong.
“Xong rồi?”
Anh khẽ nhếch đôi lông mày của mình.
“Đã xong.” Lý Nhiên Vũ lạnh toát cả người.
“Trừ hết tiền lương tháng này, nguyên nhân: Chống đối cấp trên, khi đang trong thời gian làm việc thì lại bàn tán về chuyện riêng cá nhân! Ra ngoài!!”
Móa!
Lý Nhiên Vũ gào thét trong lòng!
Đúng là tự làm tự chịu mà!
Lý Nhiên Vũ rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại mình anh.
Trong nháy mắt, áp suất dường như thấp đến cực điểm.
Cao Dương Thành lại từ lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, châm lửa, cúi đầu hít một hơi thật sâu, vòng khói rải rác nhả ra từ đôi môi, anh đứng dậy, thong thả đi đến bên cạnh cái cửa sổ sát đất.
Anh cúi đầu, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nhau ở trước mắt, đáy lòng quả thực có chỗ trống rỗng, bi thương nói không nên lời.
Bên trong trái tim dường như đã bị đào bới, lấy đi hết mọi thứ rồi!
Năm đó anh đồng ý với Hoàng Ngân, tuyệt đối không để cho mình và cô ấy phải đi trên con đường ngày xưa mà bố anh và dì Tần đã trải qua, nhưng kết quả thì sao?
Anh với Khuất Mỹ Hoa kết hôn, an bài cho Hoàng Ngân và Dương Dương tới Pháp, anh lúc đó vẫn cố chấp cho rằng, chỉ cần áp chế được nhuệ khí của Ôn thị thì có thể đưa hai mẹ con bọn họ trở lại, vì vậy anh không chút do dự từ bỏ ước mơ suốt bao nhiêu năm qua của chính mình, dấn thân vào cái giới thương trướng tối tăm như chiến trường này.
Giấc mộng của anh, đổi từ được làm bác sĩ sang việc bảo vệ mẹ con họ được an toàn!
Anh một lần rồi lại một lần bị mẹ mình và Khuất Mỹ Hoa lập kế, lại không ngờ rằng đến cuối cùng thì anh vẫn thua.
Cái mũi tiêm thuốc phiện kia, không chỉ chặt đứt tâm niệm của mẹ mình mà cũng coi như đã triệt để chặt đứt đường lui của anh với Đỗ Hoàng Ngân cô rồi!
Nghĩ tới đây, ánh mắt thâm trầm của anh lại càng u ám đi vài phần.
Về sau, sau khi biết được bên cạnh cô đã có người yêu rồi, anh lại bắt đầu điên cuồng không ngừng đi tìm phụ nữ, tìm những người phụ nữ có nét hơi tương đồng với cô, muốn dùng cách này để an ủi cảm giác trống rỗng trong lòng anh nhưng anh lại phát hiện ra trái tim của anh càng ngày càng trống rỗng hơn.
Mà phần tình cảm sâu sắc dành cho cô kia sẽ điên cuồng sinh sôi vào mỗi đêm khuya tăm tối, vắng lặng, không ngừng cắn nuốt anh máu thịt của anh.
Đỗ Hoàng Ngân, người thích em có rất nhiều, cũng không hề thiếu đi một mình anh, nhưng người mà anh thích thì lại ít như vậy…
Ngoại trừ em ra thì không còn ai nữa rồi!
Mặc dù Hoàng Ngân với Cao Dương Thành làm trong cùng một công ty, đã vậy văn phòng còn ở đối diện nhau, nhưng hai người hầu như rất ít khi gặp mặt, cho dù có gặp mặt cũng tuyệt đối không nói nhiều lời, tình huống bình thường liền giống như bây giờ…
Mười một giờ, Hoàng Ngân tăng ca từ trong văn phòng đi ra, không ngờ lại thấy Cao Dương Thành cũng vừa mới đẩy cửa văn phòng từ bên trong đi ra.
Hai người đồng thời khẽ giật mình.
“Giám đốc Cao.”
Hoàng Ngân chào hỏi anh trước, lịch sự chào anh một tiếng.
“Ừ.”
Anh cũng chỉ máy móc trả lời một câu.
Trên cánh tay anh còn cầm một chiếc áo gi lê, anh không liếc nhìn Hoàng Ngân nhiều, thong thả đi tới chỗ thang máy.
Hoàng Ngân cũng kiên trì đi về hướng thang máy.
Hai người đồng thời chờ thang máy trên tầng ba mươi hai.
Anh chờ thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc.
Cô chờ thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên.
Hai người, ai cũng không hề mở miệng nói chuyện.
Anh nhìn thẳng phía trước, coi như bên cạnh không có người, yên lặng chờ thang máy.
Mà Hoàng Ngân cuối cùng cũng không bình tĩnh được như anh, vẫn không nhịn được vụng trộm liếc nhìn anh.
Chiếc cằm nghiêm nghị, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn liền giống như một pho tượng thần được đám thợ thủ công mài dũa tinh xảo, hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ.
“Nhìn cái gì?”
Bỗng nhiên, người đàn ông bên cạnh đột ngột lên tiếng.
Đầu khẽ nghiêng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng Ngân.
“Hả?”
Hoàng Ngân lúng túng, ánh mắt không kịp chuyển đi, gương mặt lập tức đỏ lên, nhưng không ngờ bỗng nhiên trước mắt lại tối sầm lại.
“A… “
Cô sợ tới mức thấp giọng hét một tiếng, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng: “Làm sao vậy??”
“Mất điện.”
Âm thanh bằng phẳng giống y như cũ không hề âm luật phát ra từ trong bóng tối, cách cô khoảng một mét.
Rõ ràng giọng nói không hề có chút độ ấm nào, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại khiến trái tim hoảng sợ của Hoàng Ngân ấm áp lại không ít, gương mặt thất thần cũng khôi phục lại tự nhiên.
May quá, may mà có anh ở bên cạnh mình.
Nếu không lúc chỉ có một mình lại đột nhiên mất điện, cô thế nào cũng sẽ bị dọa cho vỡ mật.
Ngẫm lại, tòa nhà ba mươi hai tầng, một người, lại là lúc rạng sáng…
Hoàng Ngân lại nổi hết da gà da vịt lên rồi.
“Giám đốc Cao…”
Cô sợ hãi gọi một tiếng, đưa tay ra sờ loạn, thăm dò giữa không trung.
Chỉ sợ cho anh sẽ lại ném cô một mình ở đây thôi.
“Thang máy ngừng rồi, chúng ta phải tự mình xuống dưới thôi!” Anh nói trong bóng tối.
“Hả?”
Không thể nào!
Hoàng Ngân muốn khóc: “Đây là tầng ba mươi hai đấy! Không đến mức lừa nhau như vậy chứ?”
“Lấy di động ra, chiếu sáng.”
Cao Dương Thành ra lệnh cho cô.
Hoàng Ngân thật sự khóc không ra nước mắt: “Điện thoại hết pin rồi!”
Điện thoại di động rách nát hiện nay, cái nào cũng tốn pin rất nhanh, còn không bằng cái cục gạch Nokia năm đó!
“Dùng của anh đi! Mau lên.”
Hoàng Ngân giục anh.
Tha thứ cô nha, cô thật sự rất sợ bóng tối.
Cô vừa nói xong, trong bóng tối rõ ràng yên tĩnh vài giây, rồi sau đó chợt nghe thấy giọng buồn bã của Cao Dương Thành vang lên: “Hết pin!”
“…”
Shit!!
Hai người bọn họ có cần đen đủi như vậy không chứ?
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Hoàng Ngân thật sự rất lo lắng.
“Nếu không lần mò đi xuống tầng dưới, thì ngủ lại ở văn phòng!”
“Anh thấy sao?” Hoàng Ngân hỏi ý kiến của anh.
“Trong văn phòng chỉ có một giường lớn.” Âm thanh lạnh nhạt của Cao Dương Thành vang lên một câu.
Ánh mắt theo bản năng tìm kiếm gương mặt nhỏ nhắn hoảng sợ kia trong bóng đêm.
Trái tim Hoàng Ngân rung động một hồi, lúc lâu sao, cô khẽ ngẩng cổ, to gan phát triển trí tưởng tượng: “Không phải anh sẽ muốn tôi… với anh ngủ chúng một giường chứ?”
“…”
Kết quả, đáp lại cô chính là một âm thanh chế nhạo không thèm nể mặt.
Hiển nhiên, cô suy nghĩ nhiều rồi!
Đôi má Hoàng Ngân nổi lên một rặng mây đỏ lúng túng, may mắn được bóng tối che giấu nên mới không đến mức để người đàn ông kia nhìn thấy hết tâm tư của cô.
“Không phải anh muốn bản thân ngủ ở văn phòng, sau đó để tôi một người lần mò từ tầng ba mươi hai xuống tầng một đấy chứ?”
Cho cô mười lá gan cô cũng không dám đâu!
“Đỗ Hoàng Ngân, ngày bình thường làm không ít việc trái lương tâm sao?”
Anh hỏi cô, ngữ khí bình thản, không có gợn sóng, nhưng vẫn khiến mặt hồ trong lòng Hoàng Ngân nổi lên từng tầng bọt nước.
Cô kinh ngạc nhìn qua trong bóng tối, xuyên về phía anh đứng.
Thân ảnh của anh, ẩn nấp trong bóng tối, chẳng qua chỉ là một bóng dáng mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn cao lớn, mạnh mẽ như cũ.
Đúng vậy! Lúc này mới là Cao Dương Thành bình thường nhất!
Chính là bác sĩ Cao có cơ hội thì liền dùng lời lẽ độc địa làm tổn thương cô!
Khoảnh khắc này, Hoàng Ngân có một loại ảo giác, dường như bọn họ đã quay về lúc trước, về bệnh viện kia, mà anh, vẫn là bác sĩ Cao mặc áo khoác trắng, phong độ hiên ngang như trước kia.
“Đi thôi, đi xuống dưới.”
Trong lúc Hoàng Ngân vẫn còn đang ngơ ngẩn thì thanh âm của anh lại vang lên lần nữa.
Không chờ Hoàng Ngân kịp phản ứng, bóng dáng đem kịt kia đã đi thẳng tới chỗ cầu thang bộ.
“Anh chờ tôi một chút!”
Hoàng Ngân vội vàng đuổi kịp bước chân của anh.
Trong bóng đem, cô không dám cách anh quá xa, cũng không dám lại quá gần anh, chỉ là nhắm mắt theo đuôi bước chân của anh thôi, không nhanh không chậm, vừa đủ.