Là Phản Diện Thì Phải Có Kỹ Năng Của Một Nhân Vật Phản Diện - Chương 1
Đọc truyện Là Phản Diện Thì Phải Có Kỹ Năng Của Một Nhân Vật Phản Diện Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Rèm phòng ngủ được kéo chặt, căn phòng tối đen như thể bầu trời đã về khuya. Đột nhiên, tiếng nhạc chuông du dương vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Ôn Ngọc cau mày lăn qua lăn lại, nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông. Cô lần mò hai lần trên giường để tìm điện thoại. Khi cô ấy vô tình trả lời cuộc gọi, cô ấy đã muốn dập máy.
“Xin chào? Không biết ai đang ở đầu dây bên kia?”
“Chào Ôn tiểu thư, tôi là Amy từ cửa hàng HXX. Những chiếc khuy măng sét bằng hắc thạch mà cô đặt hàng đã xong rồi ạ. Cô có thể tới lấy chúng bất cứ lúc nào.” Giọng của nhân viên dịch vụ vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh.
Ôn Ngọc vốn còn đang bị tụt hứng, trong lòng có chút khó chịu, nhưng đợi hơn nửa năm mới có khuy măng sét, đây quả thực là một tin vui. Hai cảm giác này trung hòa lẫn nhau, khơi dậy một chút háo hức làm cô muốn rời khỏi giường.
Cô đưa điện thoại lại trả lời, “Tôi hiểu rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Ôn Ngọc ném chăn bông ra một góc rồi kiểm tra thời gian.
5 giờ chiều.
Vẫn còn nửa tiếng nữa đồng hồ báo thức mới đổ chuông.
Bởi buổi tối Ôn Ngọc có hẹn và hiện tại cô cũng đã thức giấc nên tranh thủ thời gian còn lại để trang điểm.
Sáu giờ rưỡi, cô kéo tấm rèm dày và nặng.
Những ánh đèn sắc màu nhảy múa trên những khung cửa kính trong suốt sát sàn, cả thành phố ngập tràn trong những thứ ánh sáng đẹp mê hồn. Sau khi xịt một chút nước hoa mình yêu thích, Ôn Ngọc cầm chìa khóa xe rời đi.
Ở Giang thành này chưa bao giờ thiếu xe hơi sang trọng, nhưng xe của cô luôn là độc nhất vô nhị ngay khi ở thành phố rộng lớn này. Ferrari LaFerrari: cực ngầu và độc đáo. Là chiếc duy nhất ở Giang Thành. Mỗi khi cô lái nó, tất cả những người xung quanh đều phải kinh ngạc.
Lái xe được nửa giờ, Ôn Ngọc đã đến Trung tâm Lăng gia. Tối nay, dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng sẽ tổ chức buổi hòa nhạc Movie OST độc đáo trên tầng thượng cua. Tiếng động cơ vang lên trong không khí. Ôn Ngọc một tay xoay vô lăng, sau một khúc cua đẹp mắt, chiếc xe dừng lại ở khu vực đại sảnh của Lăng gia.
Cô bước ra khỏi xe và ném chìa khóa cho nhân viên giữ xe, “Cảm ơn.”
Nhân viên trông giữ xe biết Ôn Ngọc, kính cẩn nói: “Chào mừng Ôn tiểu thư.”
Ôn Ngọc là một phụ nữ cao ráo, có thân hình cân đối, trên người đều là các thương hiệu xa xỉ cao cấp. Ngay cả khi bước đi trong đám đông, cô vẫn có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.
Thấy Ôn Ngọc thản nhiên bỏ đi với túi xách, nhiều người vây quanh chụp ảnh và bàn tán xôn xao.
“Vừa rồi có phải là con gái lớn nhất của tập đoàn Hoa Đô không?”
“Chính là cô ấy. Biển số W0214 là xe của Ôn gia. “
“Nhìn dáng vẻ của cô ấy cũng khiến tôi cảm thấy giàu có…”
“Ngay từ khi sinh ra, Ôn tiểu thư đã đứng ở vạch đích mà những người bình thường như chúng ta đang theo đuổi.”
……
Ôn Ngọc đã không định đến buổi hòa nhạc tối nay, nhưng người bạn thân nhất của cô là Hữu Tâm đã xin cô lời mời để tới dự tiệc. Tình cờ Ôn Ngọc có biết người tổ chức bữa tiệc, nên việc cô nhận lời mời chỉ bằng một câu nói là điều dễ hiểu.
Hữu Tâm đến từ rất sớm và đứng đợi bên thang máy. Sau khi nhìn thấy Ôn Ngọc, cô liền vẫy tay gọi Ôn Ngọc lại, “Ở đây!”
Với đôi mắt nhạy bén và đôi tay nhanh nhẹn của mình, các nhân viên đã nhấn ngay vào nút mở thang máy, vì vậy khi Ôn Ngọc đến gần họ, anh ta chỉ tay về phía cánh cửa đang mở và nói: “Mời vào, Ôn tiểu thư.”
Ôn Ngọc gật đầu cảm ơn, sau khi vào thang máy, cô hỏi Hữu Tâm, “Cậu không hề nói với tớ là cậu muốn gặp ai?”
Hữu Tâm trả lời, “Một vị giám đốc họ Trần.”
Ôn Ngọc hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”
Hữu Tâm thở dài và giải thích cho Ôn Ngọc về vai nữ số 3 mà cô cố gắng cạnh tranh để có được giờ đã bị người khác cướp mất.
Ôn Ngọc và Hữu Tâm là bạn thời trung học, gia cảnh của Hữu Tâm chỉ ở mức bình thường. Khi còn ở trung học, gia đình Hữu Tâm đã sử dụng tất cả các nguồn lực để gửi Hữu Tâm đến một lớp cao cấp một trường trung học ở Giang thành. Họ muốn con gái mình trở thành người nổi tiếng nhưng Hữu Tâm chỉ chăm chăm vào việc học. Ba năm sau, mặc dù được nhận vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, không có gia đình quyền thế hay hậu thuẫn, cô vẫn chỉ là một cô gái 18 dù đã tốt nghiệp.
“Nghe nói rằng Giám đốc Trần này là một người tốt và sẵn sàng trao cơ hội cho những người mới, vì vậy tớ muốn tự giới thiệu bản thân”, Hữu Tâm lẩm bẩm.
Ôn Ngọc mở miệng muốn nói cho bạn thân một chút hiện thực. Ví dụ, việc tự giới thiệu hoặc thậm chí kết thân với một đạo diễn lớn tại một sự kiện như buổi hòa nhạc, nơi những người nổi tiếng tụ tập với nhau chỉ là một vấn đề nho nhỏ mà thôi.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt thân thiện đầy hy vọng của Hữu Tâm, cô lại không thể nói một lời.
Thang máy nhanh chóng lên đến tầng cao nhất, nhân viên hướng dẫn hai người lên tầng thượng.
Những ánh đèn lãng mạn đan xen với những bông hoa thơm ngát. Mọi người đứng xung quanh chúc rượu, trò chuyện và cười đùa, trong khi ngắm nhìn quang cảnh ban đêm tuyệt đẹp của thành phố cùng một cơn gió nhẹ thổi qua.
Buổi hòa nhạc tối nay nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa ngành công nghiệp điện ảnh và ngành công nghiệp âm nhạc, nhưng hầu hết những người đến đều đến từ giới giải trí.