Ký chủ của ta là ác ma - Chương 77
Đọc truyện Ký chủ của ta là ác ma Chương 77 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma – Chương 77 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma – Nhiễm Bạch (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Rất nhanh, Phong Lạc liền đau lòng đến nhỏ máu.
“Chẳng phải còn điểm tích lũy sao?”
Phong Lạc nghe được Nhiễm Bạch nói, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
Nhưng mà, lừa gạt ký chủ.
.
.
Ha ha con mẹ nó, vẫn là thôi đi.
“Đúng là có một ít điểm tích lũy.”
“Vậy thì dùng điểm tích lũy đổi thành chút tiền đi.”
Nhiễm Bạch nhàn nhạt nói.
Cả người Phong Lạc, à không, toàn bộ thân mèo đều cứng đờ.
Điểm tích lũy, điểm tích lũy là cái gì chứ, chính là thứ quan trọng nhất của hệ thống, lấy ra chỉ để đổi thành tiền, thật là hố nó mà!
“Ký chủ, thật ra…”
Không đợi Phong Lạc nói xong, nhìn thấy con ngươi tĩnh mịch của Nhiễm Bạch…
Nó quả quyết sợ.
Điểm tích lũy không có thì vẫn có thể kiếm lại, mạng không có.
.
.
Nhiễm Bạch xuất điểm tích lũy ra để mua vàng, tiện tay ném về phía tiểu nhị.
Tiểu nhị nhìn vàng chiếu lấp lánh trong tay, nuốt ngụm nước miếng, trời ạ, cái này là bao nhiêu tiền đây.
“Cô nương, số tiền thanh toán chỉ là tiền lẻ.
.
.”
Nhiễm Bạch trừng mắt nhìn, lạnh nhạt:
“Không cần trả lại.”
Lập tức rời đi.
Để lại tiểu nhị đứng nguyên chỗ hoa mắt chóng mặt nhìn số vàng trong tay.
Phong Lạc chỉ dùng ánh mắt hận tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Nhiễm Bạch.
Trời ạ, ký chủ nhà nó sao lại phá của như vậy chứ!
Nhiễm Bạch thâm trầm:
“Con mắt của ngươi còn cần không?”
Phong Lạc nghe Nhiễm Bạch nói, quả quyết núp ở trong ngực Nhiễm Bạch, không dám ngẩng đầu.
Không có con mắt hệ thống, Phong Lạc liền tự tưởng tượng một chút hình tượng của mình.
Không được, tuyệt đối không được, nó sao có thể xấu như vậy!
Phong Lạc dốc lòng muốn làm một hệ thống thức thời.
Nhiễm Bạch từ nhỏ lớn lên trong Huyết tộc.
Ăn mặc tất nhiên là cực tốt.
Nào có biết chuyện tiền nong này đâu?
Sở Hạo có chút hăng hái nhìn Nhiễm Bạch rời khỏi Túy Tiên Cư, thấp giọng cười một tiếng:
“Thú vị.”
Không nghĩ tới lại đụng phải cô gái này ở đây, vậy cũng tốt, không cần hắn hao tâm tổn trí đi tìm.
Nhiễm Bạch tự nhiên cảm nhận được một cỗ ánh mắt rơi xuống trên người mình.
Có điều, cô lười không thèm để ý.
.
.
Dịch Vương phủ
Dịch vương, đứa con mà đương kim Thánh thượng sủng ái nhất.
Nhưng vị Dịch vương này từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, kinh không được gió to mưa lớn.
Cũng chính mà nói vô duyên với vương vị.
Mọi người đều tiếc hận, có lẽ, chính là ông trời cho ngươi một cái tốt, cũng sẽ thu hồi một cái khác của ngươi.
Lúc này, Nhiễm Bạch dựa đứng ở trước dịch Vương phủ.
Cổng có hai con hổ đá nhìn uy vũ hùng tráng, cửa lớn màu đỏ đóng chặt lại.
Khí thế phi phàm.
Nhiễm Bạch ôm Phong Lạc, nhìn Dịch Vương phủ, đáy mắt có một tia ám mang.
Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện bên trong hậu hoa viên của Dịch Vương phủ.
Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ hét to một tiếng, yêu quái!
Đáng tiếc là không có ai thấy cảnh này.
Trong hậu hoa viên, trăm hoa đua nở, thiên hình vạn trạng.
Nhìn có vẻ thanh bình.
Chính giữa có một cái cái đình.
Trong đình có một người, mặc bộ áo trắng như tuyết, chỉ nhìn bóng lưng cũng thôi cũng cảm giác được phong hoa tuyệt đại.
Khiến cho người ta bỗng nhiên nghĩ tới:
Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.(1)
(1) Mạch thượng nhân như ngọc , công tử thế vô song ( Trên đường đi người tựa như ngọc , công tử trên đời này chẳng có thứ hai ) : là câu cải biên từ câu thơ ” quân tử thế vô song , mạch thượng nhân như ngọc ” trong bài thơ ” Khởi liệu uyên ương bổng ” , sau lại dần dần dùng hình dung cho nam tử rất tuấn tú , ôn nhuận , thanh nhã , đẹp như ngọc , phong thái có một không hai , hiếm có trên đời .
Ám vệ bốn phía nhìn thấy Nhiễm Bạch đột nhiên xuất hiện lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm từng hành động cử chỉ của cô.
Nhiễm Bạch không thèm để ý chút nào, ung dung nhàn nhã đi về phía Cố Vận Dịch.
Cố Vận Dịch khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Nhiễm Bạch đang chậm rãi đi tới.
Thiếu nữ một thân áo trắng, tay áo thêu hoa anh túc, ba búi tóc đen phiêu tán, mặt mày như vẽ, một cặp mắt đào hoa bên trong mang theo bễ nghễ thiên hạ, lạnh lùng vô tình.
Khóe môi cong lên như cười mà không phải cười, khí chất tôn quý từ trong xương cốt tản mát ra.
Cố Vận Dịch chỉ cảm thấy mình như bị đóng đinh không nhúc nhích được, toàn thân cứng đờ, trái tim nhảy bình bịch.
Không biết nên làm thế nào mới tốt?
Vô Tình toàn thân y phục màu đen, đứng bên cạnh Cố Vận Dịch, cảnh giác nhìn Nhiễm Bạch.
“Lui ra.”
Cố Vận Dịch thấp giọng nói.
“Chủ tử.”
Vô Tình nhíu mày, phòng bị Nhiễm Bạch.
Cố Vận Dịch nhìn thấy Vô Tình không nghe lời, ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu.
Vô Tĩnh cũng là hoảng, mau chóng rời đi, lo lắng nói:
“Thuộc hạ tuân mệnh.”.