Ký chủ của ta là ác ma - Chương 210
Đọc truyện Ký chủ của ta là ác ma Chương 210 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma – Chương 210 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ký Chủ Của Ta Là Ác Ma – Nhiễm Bạch (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong toilet,
Tô Dạ Hiên chỉnh tiểu đệ đệ thế nào cũng không dậy nổi.
Đỉnh đầu toát ra to lớn mồ hôi,
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ hắn bất lực rồi?
Không có khả năng!
“Hệ thống, hệ thống! Chuyện này là sao!”
Nhìn xem tiểu đệ đệ không sao đứng lên nổi, Tô Dạ Hiên cố nén khủng hoảng, lo lắng hỏi hệ thống.
Hệ thống hiển nhiên cũng bị Tô Dạ Hiên hỏi đến không kiên nhẫn.
Những ngày này không xoát được giá trị ngược, vậy nó còn cần ký chủ này để làm gì?
Theo thời gian một ngày lại một ngày đi qua, hệ thống càng ngày càng lộ ra gắt gỏng.
Nó cảm giác một loại nguy cơ rất lớn đang chậm rãi hướng về phía nó.
Cho nên, nó nhất định phải nhanh rời khỏi thế giới này!
Đối với cái này.
Hệ thống vẫn là nhẫn nại và bực bội dùng năng lượng giúp Tô Dạ Hiên quét toàn thân.
Thanh âm vang lên:
“Không có gì cả.”
Tô Dạ Hiên nghe nói như thế, huyệt thái dương thình thịch nhảy không ngừng,
Lại là không có gì cả!
Lần trước nói hắn không thể tới gần Hứa Khả Khả, hệ thống cũng không kiểm tra được.
Lần này vẫn vậy!
“Làm sao có thể? Tôi thấy là chính hệ thống ngươi có vấn đề!”
Hệ thống đối với chỉ trích bén nhọn của Tô Dạ Hiên chẳng thèm ngó tới.
Cho rằng Tô Dạ Hiên không lấy được chỗ tốt từ trên người của nó cho nên mới như vậy.
Hệ thống căn bản không quét được vấn đề gì trên thân thề Tô Dạ Hiên cả.
Nó đối với số liệu của mình vẫn là rất tín nhiệm, thế là liền khẳng định là Tô Dạ Hiên đang giả vờ.
đam mỹ hài
Mà Tô Dạ Hiên thì sao?
Cũng oán trách hệ thống không tra được cái gì, là một phế vật.
Nhưng hiện tại đôi bên vẫn là muốn dựa vào lẫn nhau.
Tô Dạ Hiên cố nén tính tình nói:
“Vậy ngươi chữa trị toàn thân ta một lần đi.”
Hệ thống nghe lời nói ngu xuẩn của Tô Dạ Hiên thì trực tiếp tức cười.
Hắn coi việc chữa trị là một chuyện rất đơn giản sao?
Nó phải tốn năng lượng đi sửa một cái thân thể mà không kiểm tra ra bất kỳ tổn thất gì?
Những năng lượng này là nó góp nhặt được sau những lần xuyên qua vị diện đấy có được không?
“Ha ha, ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy?”
Nghe được hệ thống âm dương quái khí, Tô Dạ Hiên trong lòng cũng nổi nóng,
“Vốn chính là do ngươi không quét ra, chữa trị cái thân thể thì làm sao!”
Hệ thống lạnh như băng nói:
“Đó là do chính ngươi có vấn đề.”
Tô Dạ Hiên cắn răng một cái.
Nhẫn tâm nói:
“Nếu như ngươi không giúp ta, ta liền không làm nhiệm vụ!”
Hệ thống nghe Tô Dạ Hiên uy hiếp, không thể làm gì.
Nó bây giờ căn bản không thể đổi ký chủ,
Huống chi, còn có một cái nguy hiểm không biết chờ nó.
Giữa hai kẻ lợi dụng lẫn nhau, xuất hiện một vết nứt.
Cuối cùng, hệ thống vẫn là chữ trị một lần cho Tô Dạ Hiên, ném câu nói tiếp theo, sau đó rốt cuộc không để ý tới Tô Dạ Hiên nữa:
“Nếu như ngươi còn không xoát được giá trị ngược, vậy thì ta chỉ có thể suy xét đổi ký chủ.”
Nó không có khả năng đi theo một ký chủ không được thế này.
Như vậy, sẽ chỉ ngày càng tiêu hao năng lượng của nó.
Nhưng là, đổi ký chủ cũng phải gánh chịu lấy nguy hiểm tương ứng.
Cho nên, không đến mức quá bất đắc dĩ, nó cũng sẽ không lựa chọn rời đi.
Tô Dạ Hiên tự tin đầy mặt, cảm giác thân thể của mình tràn ngập sức sống, bảo đảm nói:
“Yên tâm đi.”
Vẻ mặt tươi cười trở lại với cô gái trên giường,
Phát thệ muốn để cô ta dục sinh dục tử.
Rửa sạch nhục nhã!
Nhưng là, ngay tại lúc sắp xâm nhập giao lưu…
Tô Dạ Hiên đau khổ phát hiện.
Tiểu đệ đệ của mình lại lên không được!
Tô Dạ Hiên đầu đầy mồ hôi, ý đồ để nó lên.
Kết quả, không có cái rắm gì để dùng.
Nhiễm Bạch mặt mỉm cười.ing
Đồ cô làm, làm sao lại có người có thể giải?
Cô gái không nhịn được nói:
“Được hay không đây?”
Tô Dạ Hiên trực tiếp mặc quần áo, giống như là chạy trốn rời đi gian phòng này.
Đoán chừng là không chịu nhận sự thật mình bị bất lực, chỉ để lại một câu nói:
“Không chơi nữa.”
Cô gái trên giường một mặt dục cầu bất mãn, nhỏ giọng:
“Không được còn tới làm gì, đúng là đồ bất lực, xui xẻo chết đi được.”
Tô Dạ Hiên khí tức bất ổn ngồi ở trong xe, hốt hoảng kêu gọi hệ thống,
“Hệ thống! Hệ thống! Có phải ngươi không có chữa trị cho ta đúng không!”
Hệ thống cũng bị Tô Dạ Hiên phiền đủ rồi, trực tiếp ném câu nói rồi che đậy Tô Dạ Hiên:
“A, ta đã chữa trị cho ngươi, còn muốn thế nào nữa, chuyện còn lại không liên quan đến ta.”
Tô Dạ Hiên mở to hai mắt nhìn, tức giận hệ thống không chịu trách nhiệm,
Mở miệng uy hiếp, lại không được hệ thống đáp lại.
Về sau, dù cho Tô Dạ Hiên nói cái gì, hệ thống cũng đều lên tiếng..