[KuroTsukiFanFic] [Haikyuu!!Fanfic] Tuyệt Thương - Chương 3
Đọc truyện [KuroTsukiFanFic] [Haikyuu!!Fanfic] Tuyệt Thương Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“ Bọn hỗn tạp ở Kabukicho* vẫn chưa rút à”
*Kabukicho : Phố đèn đỏ ở Shinjuku – Tokyo Nhật Bản
Kuroo nhăn mày, một tay cầm điện thoại, tay khác dùng sức nhấn đầu Tsukishima đang cắn răng chịu đựng dưới thân hắn. Kuroo nhìn cậu, liền nở nụ cười đẹp, hắn dịu dàng chuyển bàn tay thô ráp xuống vuốt ve vòng eo nhỏ của cậu. Không nói không rằng, đem toàn bộ nam căn to lớn của mình cắm sâu vào bên trong cúc huyệt của Tsukishima.
“A…! Đa – Đau quá..!”
Tsukishima phút chốc cảm thụ toàn bộ đau đớn mang lại, thứ kia của Kuroo thật sự quá lớn, cậu bị hắn xỏ xuyên nhiều lần cũng không thể nào thích nghi nổi. Thậm chí bao nhiêu kháng cự của Tsukishima cứ như vậy mà trôi theo khoảnh khắc huyệt khẩu bị thứ quái vật kia xông vào, cuối cùng cũng không chịu nổi bi thương, đem toàn bộ uất ức ra ngoài khóc thật lớn.
Mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán của Kuroo chầm chậm chảy xuống, cái lỗ này của cậu thật sự quá chặt so với cự vật của hắn. Nói là toàn bộ nhưng chỉ mới có phần đầu vào được, Kuroo cắn răng, cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy không chừng rất nhanh cũng sẽ bị lỗ nhỏ dâm đãng này cắn đứt. Kuroo buồn bực không quan tâm tới Tsukishima đang khóc thê thảm, tay đem hai chân cậu gác lên vai mình, tàn nhẫn đánh vào mông cậu thật mạnh. Lại mở miệng
“Nói tiếp đi”
Kuroo vứt điện thoại sang một bên giường, bấm nút mở loa ngoài. Hắn rảnh rỗi cả hai tay, liền cầm eo cậu, tay khác cứ tiếp tục đánh vào mông Tsukishima rồi gằn giọng “ Thả lỏng một chút”. Cậu khóc lớn, bị hắn đánh đến đỏ sưng cái mông nhỏ liền không chú ý tới đau đớn dưới hạ thân nữa. Cúc nhỏ vì vậy mà cũng nở ra không ít, Kuroo siết lấy cánh mông tròn trịa, dùng sức đâm vào toàn bộ, cảm giác ấm áp nóng bỏng trong cúc huyệt của cậu làm cho hắn thở dài, sung sướng không tả được.
“ …Tetsurou – sama, thuộc hạ sẽ lập tức cho người càn quét sào huyệt của bọn chúng ở Kabukicho, ngài hãy yên tâm.”
Người nghe đầu dây bên kia bị tiếng thét của Tsukishima làm cho giật mình nhẹ, một lúc lâu mới hạ thấp giọng cung kính với Kuroo, nghe qua hết sức bình tĩnh. Kuroo cười thành tiếng, nhìn thấy cúc huyệt của Tsukishima bởi vì quá căng mà chảy máu. Hắn liếm liếm môi, đưa tay sờ lấy nơi giao hợp của hai người, vết máu chảy trên đầu ngón tay hắn vô cùng dâm mỹ, quá kích thích. Kuroo vẫn chưa động, cự vật to lớn bên trong dường như lấp đầy toàn bộ huyệt đạo ấm nóng, cậu lắc đầu đau khổ, tay bất giác sờ lên bụng mình. Vậy mà cũng cảm nhận được thứ khủng khiếp đó đang trướng.
“ Giết hết đi, kể cả con đầu đàn”
“Nhưng…”
“Đừng để tao nói lại lần hai, Lev”
“…Vâng, sẽ không làm ngài thất vọng”
Lev vừa dứt lời liền bị Kuroo cắt ngang cuộc gọi, ánh mắt anh trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại. Anh biết họ đang làm tình, liền thở dài một hơi. Lev thừa biết tác phong làm việc xưa nay của Kuroo, không tàn nhẫn thì cũng quá mức âm độc, chưa bao giờ biết viết hai chữ “ Kiềm chế” như thế nào. Tính tình cuồng bạo, xem trời như vung vốn dĩ là hắn, hiện tại chính Kuroo còn ra lệnh thủ tiêu cháu trai cưng của bang chủ phố đèn đỏ nổi tiếng Kabukicho, cho thấy hắn rất đang không vui. Chỉ cần tâm trạng xấu đi một chút, Kuroo sẽ không biết khiêm nhường là gì. Bất quá cha hắn từ trước tới nay đều phải nhường hắn năm phần, nhắm mắt làm ngơ hành tung điên cuồng của hắn.
Cha hắn không làm gì được, vậy còn ai ngăn cản nổi hắn? Ai dám làm gì Kuroo Tetsurou, người kế vị hắc bang chủ lớn nhất nhì Nhật Bản.
Lev quay đầu lại, nhìn hàng trăm huynh đệ đang đứng nghiêm chỉnh. Anh cất điện thoại, nói.
“ Tetsurou – sama có lệnh, giết hết tất cả, không có ngoại lệ”
Trở lại phía bên kia, Kuroo đang điên cuồng đâm xuyên cậu, vốn muốn để cho cậu thích nghi với nam căn của hắn, không ngờ hình ảnh sắc tình cùng nước mắt của Tsukishima khiến sợi dây lí trí của hắn đứt đoạn, hạ thân lập tức cuồng dã khuấy đảo bên trong điên cuồng. Tsukishima lắc đầu khóc nức nở, mỗi lần hắn đâm vào đều là đau đớn thấu tận xương tủy. Dù cậu đã được bôi trơn nhưng nó lại không giúp được gì cho cậu, ngược lại càng giúp Kuroo dễ dàng di chuyển vào bên trong.
“Không! Dừng – dừng lại! A! A!”
Kuroo cúi xuống ôm cậu vào lòng, thuận theo luật động mà càng tiến vào rất sâu, dường như chỉ muốn đem toàn bộ nhét vào trong nội bích ướt át ấy. Hắn càng lúc động càng mạnh, càng khiến cho Tsukishima đau khổ trăm lần, nước mắt không nhịn được cứ chảy ra ướt cả gối nằm của cậu. Quá mức tàn nhẫn, quá đau đớn, Tsukishima cảm thấy trước mặt mờ ảo, biểu hiện như sắp ngất đi. Bất chợt cậu liền bị Kuroo lật người lại làm cho tỉnh táo, trở thành tư thế doggy đáng xấu hổ.
“Ai cho ngủ ? Hửm?”
Hắn cười giòn giã, sờ lấy hạ thể của Tsukishima, tay vuốt ve sờ nắn một cách dịu dàng. Cậu bị hắn nắm lấy tiểu đệ liền sợ hãi, cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay ác ma ấy, không ngờ càng khiến bản thân có khoái cảm hơn trong lòng bàn tay của Kuroo. Tsukishima thở gấp, cũng dần giảm bớt đau đớn hơn nơi nội bích, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tsukishima bị xuyên xỏ đến trời trăng mây đất, cổ họng sớm đã bị la hét mà khàn khàn. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hạ thể của mình bị người ta vuốt ve mơn trớn, hình ảnh quá mức kích thích, đỉnh đầu còn bị hắn hung ác đùa bỡn, qua vài phút sau cậu không nhịn được liền bắn ra dịch trắng.
“Sung sướng rồi thì đến tôi”
Kuroo vừa nói vừa bế Tsukishima lên người, cho cậu ngồi lên nam căn to lớn của mình. Bởi vì tư thế ngồi này làm cho con quái vật đó tiến sâu hơn vào bên trong huyệt đạo, khiến cho cậu sợ hãi giãy giụa, không ngờ biến thành chủ động cọ xát hậu huyệt với cự vật của Kuroo, côn thịt bên trong lại được đà thêm cứng rắn.
“Xin anh…, đừng mà !”
Kuroo sung sướng, cầm eo cậu lật động vô cùng mạnh mẽ, tàn nhẫn đem từng chuyển động bạo lực đâm sâu vào bên trong của Tsukishima. Cậu một lần nữa khóc lớn, cảm thấy bản thân sắp bị hắn làm hỏng liền liều mạng lắc đầu, cầu xin nức nở.
“Không! Không muốn! Bỏ ra bỏ ra !”
Cậu kháng cự kịch liệt, vùng vẫy muốn rời khỏi hắn càng xa càng tốt. Kuroo trầm mặc, lạnh lùng tát vào mặt cậu hai cái, cũng không ngần ngại bế cậu đến trước gương soi đứng mà dài đủ để thấy cả cơ thể trần trụi của cả hai. Kuroo cười khẩy, nắm chặt cằm cậu, tàn độc nói.
“Đừng khiến tôi điên lên, em cũng biết hậu quả rồi đấy”
“A!”
Vừa dứt lời, Kuroo đột nhiên dùng sức đâm vào nơi sâu nhất của Tsukishima. Bất thình lình bị đâm vào như vậy, cậu không khép nổi miệng, bị hắn điên cuồng đâm loạn khiến cậu không thể hô hấp đàng hoàng được. Cậu hoàn toàn bị hắn áp đảo, cả sức mạnh lẫn tinh thần từng chút một đều bị Kuroo tàn nhẫn rút cạn đi. Tsukishima không dám mở mắt nhìn bản thân ở trong gương, quá xấu hổ, quá sợ hãi. Cậu không còn gì cả, chỉ có thể lấy tự tôn ra bảo vệ bản thân, liền bị hắn độc ác giẫm đạp, xé nát không thương tiếc.
Ân ái liên tục mấy tiếng đồng hồ, Kuroo vẫn không có dấu hiệu buông bỏ cậu ngược lại càng lúc càng ngang ngược đâm xuyên. Tsukishima chống đỡ không nổi, nước mắt cứ trào ra không dứt, ngay sau đó cậu lập tức bất tỉnh dưới thân Kuroo, không chút động đậy.