[KuroTsukiFanFic] [Haikyuu!!Fanfic] Tuyệt Thương - Chương 1
Đọc truyện [KuroTsukiFanFic] [Haikyuu!!Fanfic] Tuyệt Thương Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
‘Hức…hức..Không…Yamaguchi..’
Tsukishima ngồi trên nền đất lạnh nước mắt không kìm được liên tục rơi xuống, ánh mắt đau thương bi phẫn nhìn cậu con trai tóc xanh người đẫm máu đang nằm bất động trước mặt .
Tsukishima mở to đôi ngươi xinh đẹp đang chứa đầy thống khổ và sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống .
Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh mới xảy ra cách đây vài phút, Yamaguchi vì cậu mà giúp cậu bỏ trốn còn đứng về phía cậu mà buông lời sỉ vả người đàn ông đó, và hậu quả để lại là một phát súng bắn ngay ngực! Cậu phát run toàn thân, miệng liên tục lẩm bẩm khiếp sợ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đằng sau cậu, người có tư thế ngồi vô cùng quyền uy tựa như một đế vương thống lĩnh thiên hạ, không sợ trời không sợ đất.
‘Cậu ta vẫn còn sống thưa Tetsurou-sama!’ Người đàn ông lại gần kiểm tra nhịp thở của Yamaguchi, khi đã xác định rõ ràng liền đứng uy nghiêm hướng về phía người đàn ông mà cẩn trọng thông báo
‘Hừ! Coi như mạng cậu ta còn lớn! Mau quăng ra ngoài ai cũng không được giúp đỡ!’ Âm giọng quả quyết cùng tàn khốc ra lệnh của Kuroo khiến Tsukishima không tự chủ run lên cầm cập, chạy như bay về phía Yamaguchi dang hai tay ra chặn trước thân thể của Yamaguchi liên tục lắc đầu không dứt. Cậu không thể nói được nữa, giọng cậu vì la hét quá nhiều mà khàn đi, chỉ có thể cố gắng bật ra âm thanh còn sót trong cổ họng nhưng lại vô cùng nhỏ và thê lương khiến cho những khác từ người hầu đến quản gia, bảo tiêu đều đau lòng mà nhắm mắt lại, quay đầu đi
‘Tránh ra!’ Kuroo sầm mặt, đôi mắt hung hãn hiện lên tia quỷ dữ. Hắn từ đầu giờ đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, hắn yêu chiều cậu, yêu thương cậu hết mực còn cho cậu vinh hoa phú quý không ai có thể mơ ước được vậy mà cậu lại dám bỏ trốn khỏi hắn, chưa kể bây giờ lại vì một thằng đàn ông khác ngoài hắn mà chấp nhận dang tay bảo vệ!
Tim hắn như thể bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở, chảy máu.
‘Ưm! Ưm!’ Tsukishima khổ sở kêu lên, trong lòng đã sợ hãi đến cực điểm, kịch liệt lắc đầu hơn nữa . Cậu càng cố gắng nói thì thanh quản trong cổ họng lại càng dấy lên đau đớn.
Trong giây phút này cậu thực muốn chết đi cùng Yamaguchi, thoát khỏi sự cầm tù đầy đau đớn và thống khổ của người đàn ông này. Hắn là ngay từ đầu muốn bức cậu đến chết mới hả dạ!
Tuyệt không có yêu thương gì cả! Kẻ tuyệt tình và máu lạnh này nói yêu cậu nhưng lại đẩy cậu xuống vực thẳm tuyệt vọng. Giả dối! Giả dối! …
Hắn…là muốn bức cậu đến tuyệt thương
Hắn…là muốn biến tình yêu này trở thành tuyệt lộ
‘Dám cãi lời tôi sao?’ Kuroo mặt đầy lửa giận, thanh âm trầm thấp lạnh đến không cảm nhận được nhiệt độ nào càng khiến cho những người trong biệt thự sợ đến phát run, không dám thở mạnh. Hắn đứng dậy, chầm chậm đi về phía Tsukishima.
‘Ưm! Ưm! …A!’ Tsukishima dường như đoán được hành động kế tiếp của Kuroo liền sợ hãi giẫy giụa quơ tay tránh né nhưng chưa kịp phòng bị đã phải hứng cái bạt tay như trời giáng xuống của Kuroo khiến cậu vô tình bị choáng mà ngã khụy xuống đất, yếu ớt đưa tay lên chạm vào nơi bên má vừa mới bị đánh, máu từ trong khóe miệng không tự chủ mà chảy ra. Hắn lại động thủ với cậu.
Tiếng bạt tay vang dội một cách mạnh mẽ khiến mọi người trong đại sảnh sợ lại càng thêm sợ, có người sợ đến mức cắn răng không cho tiếng nấc kêu lên và nước mắt chảy xuống.
Chuyện Kuroo thường xuyên động thủ với Tsukishima là chuyện vốn dĩ xảy ra như cơm bữa nhưng mỗi cái động thủ đều tất thảy chứa đựng sự kinh khủng và đau đớn, dù có cho họ chứng kiến bao nhiêu cảnh Kuroo đánh Tsukishima nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn không thể nào làm quen được bởi nó quá bi kịch và khiếp đảm.
Tsukishima chịu được đến bây giờ là do cơ thể cậu sinh ra vốn đã khỏe mạnh hơn người bình thường, nếu như là người khác hứng chịu chắc đã biến thành dạng khác không ai nhận ra.
Nghĩ đến đây Tsukishima bỗng cười khổ, tại sao ông trời lại ban cho cậu cơ thể khỏe mạnh? Chẳng lẽ là muốn cậu chịu sự thống khổ và đau đớn này nhiều hơn người khác đôi chút sao. Tốt nhất là cho cậu biến thành một dạng khác để hắn chán ghét cậu đi còn tốt hơn.
‘Kei..’ Kuroo đi đến bên cạnh cậu, nắm lấy phần tóc vàng của cậu mà lạnh lùng đưa lên. Đem gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ đang thống khổ ấy phải đối diện với hắn.
Hắn lúc này muốn quan sát thật kĩ gương mặt của Tsukishima: gương mặt này luôn mang theo sự hòa nhã và cân đối lại trong sáng như ngọc, ngũ quan vô cùng tinh tế, và đẹp nhất chính là đôi mắt vàng này, đôi mắt luôn thu hút mọi ánh nhìn của người khác, khiến họ như bị thôi miên nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đẹp này lại là khí chất băng huyết vô tình. Hắn đột nhiên cười ôn nhu, ngón tay không tự chủ mà dịu dàng vuốt đôi mắt của Tsukishima khiến cậu ớn lạnh, vô tình quay đầu đi tránh cái chạm của hắn
Kuroo bị hành động cự tuyệt của Tsukishima làm cho lửa giận trong người bùng phát, ánh mắt ôn nhu khi nãy cũng biến mất thay vào đó là tràn ngập tơ máu dọa người. Nhưng hắn cũng không muốn động thủ với cậu nữa
Kuroo đột nhiên cười tà, thanh âm trầm uất và lãnh khốc của hắn kề sát bên tai Tsukishima không khỏi khiến cậu khiếp sợ
‘Là em buộc tôi làm vậy Kei’
Tsukishima có cảm giác không đúng, trong lòng liền dâng lên sợ hãi khó tả. Bao nhiêu năm bị hắn cầm tù khổ sở như thế, tính tình của hắn không phải là cậu không biết. Kuroo là người máu lạnh và tuyệt tình, xem mạng người như cỏ rác, người không tình nguyện phục tùng hắn sẽ bị hắn một cước giẫm đạp không thương tiếc, ra tay không chút nhân từ. Phải, trong từ điển của hắn không có chữ gọi là ‘Thương hại’
‘A…nh muố..n..làm…gì?’ Thanh âm khàn khàn khó nhọc của Tsukishima cất lên rất nhỏ nhưng đủ để Kuroo có thể lờ mờ nghe được. Giọng cậu thống khổ như vậy đột nhiên khiến hắn cũng nhói tim theo, hắn thực không muốn biến cậu thành bộ dạng này, là cậu buộc hắn làm vậy.
‘Vậy em nghĩ tôi muốn làm gì? À! hay là đem Yamaguchi tặng cho một người nào đó đi’ Kuroo nâng cái cằm tinh tế như được gọt khắc tỉ mỉ của Tsukishima lên mà bá đạo liếm láp. Cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của đối phương, hắn vô cùng thoải mái càng ra sức liếm rồi cắn cằm cậu khiến nó bị nhỏ máu hắn mới luyến tiếc ngừng lại.
‘K..hông..’ Tsukishima lắc nhẹ đầu, cậu sợ hắn đem Yamaguchi đến cho người khác, nếu là người tốt thì không có gì đáng lo nhưng nếu là một tên không bình thường thì Yamaguchi sẽ lành ít dữ nhiều.
Càng đáng nói hơn là cậu bên hắn mấy năm trời, những người cùng hắn hô mưa gọi gió ở giới hắc đạo và bạch đạo cậu không phải là không biết. Bọn họ toàn là những người lập dị, có sở thích vô cùng chết người. Yamaguchi mà rơi vô tay bọn họ, cậu sợ cậu ấy sẽ một đi không trở lại.
Tim cậu đau quá, vì cậu mà Yamaguchi bị như vậy. Cậu không còn mặt mũi nào để gọi cậu ấy là bạn cả. Không còn tư cách nữa.
‘Hm… Vứt ra ngoài đi! Chướng mắt!’ Kuroo khó chịu, một tay đẩy mạnh Tsukishima xuống đất, quay đầu nhìn về phía Yamaguchi vẫn còn đang nằm bất động, hắn một phút hiện lên tia chán ghét mà ra lệnh không chút do dự.
Hai bảo tiêu như nhận được lệnh vua liền đi đến bên Yamaguchi, thô bạo nâng hai tay lôi đi mặc cho Yamaguchi đang đau đớn ngay lồng ngực. Muốn mở mắt nhìn người bạn tri kỉ lần cuối cũng không thể. Cậu lần này đúng là đến đường cùng rồi, cậu thật vô dụng, đến cả mạng mình còn không thể giữ thì làm sao bảo vệ cho Tsukki – người mà cậu luôn thầm yêu từ thuở bé. Yamaguchi bất chợt không nhịn được mà rơi xuống một hàng nước mắt .
‘Tsukki… Kiếp này tớ không thể bên cậu, không thể cùng cậu chơi bóng chuyền như thời đi học thì nếu có kiếp sau… hãy … cùng chơi bóng chuyền với tớ nữa nhé’
‘K..hông..Yama..gu…chi..’ Tsukishima vụt trợn mắt lên cố gắng chạy đến bên Yamaguchi nhưng chân cậu dường như vô lực không thể di chuyển. Cậu khổ sở vươn cánh tay ra bắt lấy hình ảnh cuối cùng của Yamaguchi.
Cậu mất hết rồi! Cậu mất hết tất cả rồi! Sau đêm nay, cậu sẽ không được nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé ấy nữa! Cậu sẽ không được nhìn thấy nụ cười như ánh ban mai của Yamaguchi nữa! Toàn thân Tsukishima như vô năng, cậu buông lỏng cánh tay xuống. Nhắm mắt buông xuôi tất cả.
‘Vậy bây giờ… Kei .. tôi nên xử trí em sao đây?’