Kim phấn - Chương 1
Đọc truyện Kim phấn Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tam Phong đỡ trán, ngồi dậy, xung quanh cứ lờ mờ, hình như trời vừa tối chưa lâu.
Nàng thở hắt ra, phun vụn cỏ ở khóe
miệng xuống, lấy khăn lụa ra lau cần thận.
Khăn thoảng hương ngọc lan, nàng vẫn nhớ đã nhiều năm rồi nàng không dùng loại hương này, chẳng hiểu sao nó lại ở trong tay áo nàng nữa.
Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ.
Nàng cố gắng quan sát xung quanh, định phán đoán tình hình trước mặt,
nhưng bốn phía đều vô cùng lạ lẫm.
Nàng cứ tưởng mình đã chết rồi, tia sét lớn như thế bổ xuống, ai chịu nổi đây? Không ngờ nàng vẫn có thể mở mắt.
Nhắc mới nhớ, nếu đã không chết, sau khi về kinh, nàng phải nghĩ cách bắt tên Yến Hành đáng chém nghìn đạo kia, băm vằm rồi mang cho chó ăn mới được!
Nàng hắt hơi một cái, bỗng thấy người lạnh toát. Nàng chạm vào người mình, thoáng khựng lại, rõ ràng Hạ Chỉ đã qua nửa tháng, trước khi xảy ra chuyện, nàng chỉ mặc áo tơ tằm, nhưng bây giờ nàng lại sờ thấy áo gấm hai lớp. Ai đã mặc cho nàng đây?
Nàng lại ngửi mùi hương trên chiếc khăn, bắt đầu cảm thấy không ổn.
Chưa bàn đến vụ quần áo, nàng gặp chuyện vào buổi trưa, cho dù đám người Tùy Ninh cần thời gian để phản ứng lại thì bây giờ trời cũng đã tối đen,
nàng không thể nằm một mình ở đây
mới phải.
Uyển Bình cách kinh thành bao xa? Hơn nữa, người của Lý gia là loại người gì chứ?
Chỉ trong một buổi này thôi, họ đã có thể xới tung kinh thành lên rồi.
Với lại, vết thương của nàng đâu? Không chết cũng không sao, tại sao ngay cả cảm giác đau cũng không có thế?
“Cô nương! Cô nương!”
Tiếng người chợt truyền đến từ phía xa, có bóng người lảo đảo chạy tới.
Nàng mau chóng đứng dậy, núp sau một cây cổ thụ dưới ánh hoàng hôn.
Tiếng bước chân lần lượt đến gần nàng, nhưng hình như người gọi đang cố tình hạ giọng xuống,
“Cô nương, cô đâu rồi? Mau trả lời em! Phu nhân sắp hỏi đến rồi ạ!”.
Lý Nam Phong bỗng mở to mắt, vì giọng nói này quá quen thuộc, rất giống Ngô Đồng đã đi theo nàng từ nhỏ! Nhưng từ sau khi con gái nàng hiểu chuyện, Ngô Đồng đã được điều đi chăm sóc con bé, sao bây giờ em ấy lại xuất hiện ở đây?
Nàng ló đầu ra, thận trọng nhìn hai người đang đi đến, trái tim lập tức chùng xuống: Không riêng gì Ngô Đồng, Sơ Hạ – một nha hoàn khác của nàng thời niên thiếu cũng đang tới đây, hơn nữa vào lúc này, hai người còn lớn hơn nàng vài ba tuổi kia đang búi tóc hai bên, mới có mười ba, mười bốn tuổi!
Lý Nam Phong vô thức sờ đầu mình, nét mặt lại thay đổi!
Không thấy đọa vân kết của nàng nữa, trang sức nhất phẩm các mệnh cũng biến mất tăm hơi, trên đầu nàng chỉ còn hai bím tóc nhỏ!
* Đọa vân kết một kiểu búi tóc của phụ nữ Trung Quốc cổ đại, để búi tóc lệch
mười tuổi. Cha nàng dùng thân phận quân sự để hộ tống hoàng đế mới vào kinh với một đám công thần, đồng thời phò tá hoàng đế mới lên ngôi, mở ra triều đại mới, đặt tên nước là Chu, quốc hiệu Khang Tĩnh.
Vì có công lớn, cha nàng – Lý Tồn Duệ được phong làm Diên Bình hầu, đồng thời nhậm chức thái sư, còn mẹ nàng lại là đường huynh muội với hoàng đế mới, cũng được phong danh hiệu Nghi Hương quận chúa.
Bây giờ đang là mùa xuân năm kia kể từ khi triều đình đi vào quỹ đạo, hoàng để hạ chỉ cho phép công thần đón họ hàng ẩn náu ở khắp nơi trong chiến tranh về kinh. Trong số mấy đại tướng đón họ ở Thường Châu theo lệnh, người dẫn đầu chính là Yến Sùng Anh – cha của tên nhãi Yến Hành đó!
Lý gia và Yến gia đều thuộc bốn gia tộc lớn ở Yến Kinh, năm đó chiến loạn nổ ra, sau khi cân nhắc đủ điều, cả hai nhà đều rời khỏi Yến Kinh, hơn mười
| sang một bên, trông như sắp tuột (nên
mới gọi là “đọa”).
Nàng rảo bước ra khỏi phía sau cây, mở to mắt nhìn hai người vừa bị giật mình.
“Cô nương!”
Ngô Đồng giật mình, vội bước tới kéo nàng: “Quả nhiên cô ở đây! Chúng em sốt ruột chết mất! Cô không sao chứ
a ?”
Bàn tay đang nắm cổ tay Lý Nam Phong vừa thơm vừa mềm vừa ấm áp, chắc chắn đây là người sống rồi!
Nàng nín thở nhìn họ rồi quan sát xung quanh, chỉ sau giây lát bỗng sức nhớ!
Nàng nhớ rồi, Ngô Đồng và Sơ Hạ phải tìm nàng như thế, chắc là vào năm Khang Tĩnh thứ hai!
Giang sơn Trung Nguyên biến động hơn mười năm, rốt cuộc cũng được bình định vào mùa đông năm nàng
năm sau mới quay về, đương nhiên sẽ hết sức rầm rộ.
Có tới mười tám nhà quan lại về kinh theo thánh chỉ, đều tập hợp ở Thương Châu, sau khi tới đông đủ, nghe đọc tước hiệu được phong xong, họ lại vào thành bằng kiệu riêng, đương nhiên đây cũng là vinh quang mà hoàng thượng ban cho phủ công thần.
Nơi họ nghỉ chân là một tòa quận vương phủ được xây ở Thường Châu từ tiền triều, Lý gia là nhà thứ ba tới Thương Châu.
Sở dĩ lúc này nàng đang ở trong rừng, vì hôm nay mẹ hẹn hai nội quyền nhà quân đi uống trà trong thành, không ai quản lý nàng, nên nàng đã ra sau núi chơi với đường huynh Lý Cần lớn hơn nàng hai tháng. Nào ngờ Lý Cần lại gây họa, dùng ná cao su bắn trúng mông ngựa Hãn Huyết của Yến Sùng Anh, dẫn thị vệ đến. Lý Cần sợ bị bắt tới chỗ cha, nên kéo nàng chạy hết tốc lực.
Kết quả cậu ta bị bắt, còn nàng thì ngủ thiếp trong hố cỏ vì trốn đi!
Nhưng chuyện này… cũng vô lý thật!
Sơ Hạ thấy vẻ mặt nàng thay đổi liên tục, không khỏi hỏi: “Cô nương, cô sao the”
Lý Nam Phong cụp mắt: “Cần ca nhi đâu?”
Sơ Hạ thấy giọng điệu nàng vẫn bình thường, bèn nói: “Bị Nhị lão gia bắt đi rồi, lúc này đang chịu gia pháp ạ.”
Nam Phong nghiêm mặt: “Có bao nhiều nhà quan lại đến rồi thế?”
“Hồi nãy lại có thêm ba nhà, sau khi về phủ, phu nhân đang ngồi với hai nội quyển nhà quan tới sớm. Có người nói ngày mai Tĩnh vương phi cũng đến ạ.” Lúc này mẫu thân Cao Mân vẫn chưa tiếp chỉ, nên chưa được gọi là quận chúa, cũng không tiện xưng là Diên | Bình hầu phu nhân.
Lý Nam Phong nghe xong những lời xác minh này, nét mặt càng thêm nghiêm nghị.
Những chuyện này đúng hết, hơn nữa nàng là người sống, bọn Ngô Đồng cũng là người sống, hay nói cách khác, đúng là nàng đã quay về năm mười một tuổi rồi!
Tức là nàng đã chết thật, tên Yến Hành kia hại chết nàng thật ư?
Nàng phải đấu tranh và kinh doanh suốt mấy chục năm mới có được bản lĩnh hô mưa gọi gió ở kinh thành, kết quả tên Yến Hành khốn kiếp kia lại hại chết nàng thật sao?
Nàng vẫn chưa kịp hưởng thụ sự bình yên và phú quý mà!
Húc ca nhi – đứa con trai duy nhất của ca ca nàng vừa vào triều làm quan, chưa có năng lực chèo chống Lý gia
một mình!
Kế hoạch làm lễ cúng cha vào tháng sau của nàng vẫn chưa được bàn bạc chi tiết!
Trên bàn nàng còn cả đống sổ sách và thiệp mời chưa được xử lý, liên quan tới mấy chục nghìn lượng!
Chuyện của Nghi tỷ nhi ở chị thứ hai và Yến Tu Linh vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Đúng rồi, đứa con trai trưởng đã từ mặt nàng, chuyển ra khỏi Lý gia vào ba năm trước cũng sắp thành thân vào tháng này, nhưng nó không hề báo cho người mẹ là nàng một chữ, rất nhiều người trong kinh thành đang chờ xem chuyện cười của nàng, nàng phải nghĩ cách xử lý chuyện này chu toàn!
Nàng cứ thế chết, Lý gia phải làm sao? Húc ca nhi phải làm sao? Quan hệ mẹ con giữa họ sẽ thế nào?
Còn cả những thành tựu mà nàng hao tâm tổn trí để đạt được nữa, chẳng phải đều phí công hết ư?
Có bao nhiêu chuyện đang chờ nàng giải quyết, nhưng đã bị tên Yến Hành kia phá hỏng hết rồi!
Ông trời, sao không đánh chết tên nhãi lòng dạ độc ác đó chứ! 0
Nàng cắn răng nhìn quanh, bỗng nảy ý vào kinh! Nếu nàng đã có thể sống lại, chắc chắn cũng có cách đưa linh hồn về kiếp trước! Cao tăng Thành Duyệt ở chùa Tướng Quốc có tu vi rất cao, bản lĩnh xem thiên tượng của nàng là do ông ấy dạy, thường ngày ông ấy còn xem bói cho người ta nữa, có lẽ Thành Duyệt sẽ có cách giúp nàng quay về kiếp trước!
Nàng không kiềm chế được nữa, quay ngay sang Ngô Đồng: “Đàm Tuấn đâu?”
Ngô Đồng hơi ngập ngừng: “Dưới chân núi ạ.”
“Sơ Hạ, cô nương đâu rồi?”
Trong lúc họ nói chuyện, lại có người tới ở phía xa. Giọng nói này cũng
không thể quen thuộc hơn, đó là Kim Bình – đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân Cao Mẫn.
Kim Bình đến trước mặt họ, thấy ai cũng đứng im, bèn giục: “Sao cô nương chưa về phòng rửa mặt dùng cơm thế? Lát nữa phu nhân lại mắng cho!”.
Nghe thấy thế, hai người Ngô Đồng đều hoảng hốt, còn ánh mắt của Lý Nam Phong – người vừa hiểu rõ tình hình bỗng trở nên lạnh nhạt.