Kiếm quyết nghịch thiên - Chương 29
Đọc truyện Kiếm quyết nghịch thiên Chương 29 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cửa hàng Vạn Võ chỉ đóng vai trò trung gian trong hình thức hội đấu giá thế này.
Những người muốn bán đấu giá các vật phẩm sẽ giao chúng cho cửa hàng Vạn Võ để tiến hành đấu giá. Cửa hàng Vạn Võ sẽ đấu giá vật phẩm thông qua hội đấu giá. Phòng đấu giá sẽ lấy một khoản hoa hồng nhất định từ giá cả các vật phẩm đấu giá được, sau đó đưa số tiền còn lại cho chủ sở hữu vật phẩm.
Các vật phẩm được đấu giá bên dưới đều là những vật phẩm mà mọi người cảm thấy có hứng thú. Nữ tử xinh đẹp trên sàn đấu giá đột nhiên khế cười, bàn tay trằng nõn được vung lên, một tên người hầu bưng một chiếc đĩa bước lên sàn đấu giá.
“Đây là một lá phù cấp hai!” Nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng cầm lá linh phù trên đĩa lên.
Giọng nói của nữ tử xinh đẹp khiến hội đấu giá im lặng một lúc, không lâu sau, tiếng ồn ào lập tức vang lên, ở trên đại lục Thiên Võ này, vật phẩm được người ta săn đón nhất chính là các loại linh phù trận pháp do phu trận sư luyện chế ra.
Thứ này được bán đấu giá lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả cảnh giới Chân Khí trong hội trường.
Trong số những thứ được bán đấu giá trước đó, tuy rằng cũng có không ít các món đồ quý giá, nhưng không có nhiều thứ có thể hấp dẫn được sự chú ý của cường giả cảnh giới Chân Khí.
Nhưng lá linh phù cấp hai này lại khiến các cường giả cảnh giới Chân Khí phải săn lùng.
“Lá linh phù này tên gọi là phù thiểm độn, có thể khiến võ giả cảnh giới Chân Khí xuất hiện trong phạm vi một dặm chỉ trong tích tắc!” Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên trong hội trường.
Vừa dứt lời, rất nhiều cường giả cảnh giới Chân Khí trong hội trường đột nhiên đứng dậy.
Có thể khiến võ giả cảnh giới Chân Khí xuất hiện trong phạm vi một dặm chỉ trong tích tắc, loại công năng này quá mức nghịch thiên, thật sự đúng là một loại vũ khí tuyệt vời để trốn thoát bảo vệ mạng sống.
Di chuyển trong phạm vi một dặm trong tích tắc là đủ để võ giả cảnh giới Chân Khí thoát được một kiếp khi gặp nguy hiểm đến tính mạng.
“Ha ha, giá khởi điểm của lá linh phù này là năm nghìn viên linh thạch nhất phẩm, mời các vị ra giá!” Nữ tử xinh đẹp cười nói, ánh mắt đảo một vòng quanh hội trường, cuối cùng dừng lại ở phòng riêng của Tứ Đại Thế Gia đang ngồi. Bởi vì trong lòng nàng ta biết rõ, Tứ Đại Thế Gia mới là nhân vật cạnh tranh chủ yếu để có được loại linh phù quý hiếm thế này.
“Năm nghìn năm!” Nữ tử xinh đẹp vừa dứt lời đã có người ra giá.
“Sáu nghìn!” Âm thanh tăng giá theo sát phía sau.
Giá cả không ngừng dao động, chỉ trong chốc lát đã đạt tới mức một vạn.
“Một vạn bal” Một âm thanh to lớn đột ngột vang lên, vừa ra giá đã trực tiếp tăng lên ba nghìn.
Hội trường im lặng trong giây lát, các tiếng hét ra giá nhất thời bớt đi rất nhiều.
Mọi người nhìn về phía căn phòng riêng vừa tăng giá kia, người vừa ra giá là Chu gia, một trong Tứ Đại Thế Gia.
Hội đấu giá đến thời điểm này, Tứ Đại Thế Gia cuối cùng cũng bắt đầu hành động.
“Một vạn năm!” Lại một âm thanh khác vang lên, lần này tuy rằng không tăng giá khắc nghiệt như Chu gia, nhưng vẫn là tăng thêm hai nghìn. Nhìn thấy cách đấu giá thế này, không cần suy nghĩ mọi người cũng biết, nhất định là một trong Tứ Đại Thế Gia ra tay.
Tứ Đại Thế Gia vừa ra tay, những người khác lập tức không còn tâm trạng tranh đoạt nữa, với nguồn tài lực của bọn họ, không thể nào cạnh tranh lại với Tứ Đại Thế Gia.
Thời điểm lá linh phù xuất hiện trên sân khấu, Sở Kiếm Thu đã giật mình sửng sốt, đó không phải là lá phù thiểm độn mà hẳn đã bán cho cửa hàng Vạn Võ sao?
Với giá cả tăng lên không ngừng của phù thiểm độ, sắc mặt của Sở Kiếm Thu đột nhiên tối sầm lại, chết tiệt, cửa hàng Vạn Võ này cũng thật đen tối, vậy mà bọn họ lại chỉ ra giá năm nghìn viên linh thạch cho hắn.
“Thế nào? Có phải muốn mắng cửa hàng Vạn Võ bọn ta lòng dạ hiểm độc không?” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại kia lại vang lên bên tai, giống như hiểu rõ những gì Sở Kiếm Thu đang nghĩ trong lòng.
“Không dám không dám! Lúc đó chúng ta một tay đưa tiền, một tay giao hàng. Nếu đã bán cho cửa hàng Vạn Võ các ngươi, các ngươi có thể bán ra bao nhiêu tiền thì hoàn toàn là do bản lĩnh của các ngươi. Sao ta có thể có lòng tham không đáy như vậy được.” Sở Kiếm Thu vội vàng nói.
“Nhóc con nghĩ một đăng nói một nẻo!” Tô Nghiên Hương duỗi ngón tay ngọc thon dài ra ấn lên trán Sở Kiếm Thu, khế cười nói: “Yên tâm đi, cửa hàng Vạn Võ bọn ta sẽ không tham lam số tiền này của ngươi. Chờ sau khi bán đấu giá xong, trừ đi số tiền ngày hôm qua đã đưa cho ngươi và hoa hồng của phòng đấu giá, phần còn lại sẽ đưa cho ngươi không thiếu một