Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 85
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc Trần Bình An tỉnh lại, phát hiện đèn dầu trên bàn đã tắt, ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng.
Hắn chỉ nhớ cô gái cao lớn kia đã nói với mình năm đoạn.
“Ban nãy ta đã nói nhiều tin tức bí mật như vậy, sau khi ngươi tỉnh mộng sẽ quên hết. Ngươi cũng không cần thử nhớ lại, chỉ là ta muốn nói chuyện mà thôi.”
“Nếu bây giờ ta hiện thế, cho dù thánh nhân các phương không đến trấn áp ngươi và ta, với thân thể và thần hồn của ngươi hôm nay cũng không chịu nổi, ngược lại sẽ có hại với ngươi. Cho nên chúng ta lập ra kỳ hạn trăm năm, chỉ cần trong trăm năm này ngươi thành công bước vào luyện khí sĩ tầng mười, có thể trở lại cầu vòm đá trong trấn nhỏ lấy kiếm sắt đi.”
“Chọn ngươi làm chủ nhân của ta, sau này ngươi không thể vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, cũng không nên tự coi thường mình. Tám ngàn năm qua ta đã nhìn thấy rất nhiều nhân tài xuất chúng tài hoa kinh người, thế hệ gần đây như Tào Hi, Tạ Thực, cùng với đám người Mã Khổ Huyền, đều chưa từng lọt vào mắt ta. Ta chọn ngươi không phải là vì đại nạn sắp tới, buộc phải đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ.”
“Mặc dù tạm thời không thể theo ngươi chinh chiến chém giết, nhưng vẫn có quà gặp mặt. Trong trận đại chiến giết rồng ba ngàn năm trước, ta không có việc gì làm nên nhìn đám nhóc kia đánh nhau, đúng là rất náo nhiệt, đồ đạc ném đầy cả đất. Ta có nhặt một miếng ngọc bài phẩm chất không tệ, nhìn khá trang nhã hợp mắt, xinh xắn lung linh, cũng không có hoa văn trang trí, có thể dùng để chứa đồ vật, thuộc về vật một thước khá lâu đời, cấp bậc còn cao hơn kho đồ một tấc, mô kiếm một tấc thịnh hành trong thiên hạ hiện nay. Không gian của nó xấp xỉ như nhà tổ của ngươi ở ngõ Nê Bình, hơn nữa không cần đeo bên người, có thể nuôi dưỡng trong khiếu huyệt. Ta đã giúp tinh thần ngươi tương thông với nó, tay ngươi chạm vào một vật, chỉ cần tâm ý vừa động sẽ có thể thu vào trong khiếu huyệt chỗ miếng ngọc bài kia. Trừ khi tu sĩ cảnh giới Phi Thăng dùng cường lực phá vỡ, nếu không sẽ không hao tổn chút nào. Tin tức xấu là chỉ khi ngươi bước vào năm cảnh giới trung mới có thể điều khiển sử dụng ngọc bội.”
“Ừm, cuối cùng là xưng hô thần tiên tỷ tỷ này rất hợp ý ta, cho nên ta đặc cách để lại ba luồng kiếm khí rất nhỏ trên người ngươi.”
Trần Bình An ngơ ngẩn xuất thần, giống như đã qua mấy đời.
Trước khi rời khỏi trấn nhỏ, hắn chỉ muốn trở về nhà thắp đèn chờ đến trời sáng, để bù đắp cho ba mươi tết năm nay chắc chắn không thể đón giao thừa.
Trần Bình An cảm thấy nhức đầu. Đừng nói đến luyện khí sĩ năm cảnh giới trung và tầng mười, hiện giờ thân thể này của hắn đã là bốn bề lọt gió, giống như một căn nhà lá rách nát bấp bênh, muốn ngăn gió tụ khí khó biết bao, làm thế nào tu hành luyện khí trở thành thần tiên? Chẳng những hắn đã định sẵn không thể tu hành, mà muốn sống sót còn phải dựa vào luyện quyền để bồi dưỡng thân thể.
Ninh Diêu trong lúc vô tình đã từng nói, muốn phá hư cơ sở khiếu huyệt của một người rất dễ, giống như Thái Kim Giản “Chỉ Điểm” Trần Bình An, cưỡng chế mở khiếu huyệt cho hắn. Nhưng muốn đúc lại thân thể hoàn chỉnh, nhất là thân thể thích hợp tu hành thì còn khó hơn lên trời. Thực ra đạo lý rất đơn giản, một cánh cửa bị một đứa trẻ cầm dao làm bếp chém bừa, chỉ tốn một chút sức lực, nhưng muốn sửa chữa cánh cửa lớn rách nát kia thành y như mới đương nhiên rất khó.
Thực ra chuyện mà Trần Bình An lo lắng nhất là đã đáp ứng hộ tống Lý Bảo Bình đến thư viện Sơn Nhai, đường xá xa xôi, mình có thể sống sót về đến quê nhà hay không còn khó nói, sao lại có thêm một ước hẹn trăm năm? Khi đó không phải là hắn không thẳng thắn chân thành, nhưng cô gái áo trắng kia chỉ nói một câu đã ngắt lời hắn: “Không sao, bây giờ ta không còn đường để hối hận nữa, đã nhận Trần Bình An ngươi làm chủ nhân rồi. Nếu như ngươi chết thì ta cũng chờ chết là được, chờ một ngày nào đó thanh kiếm cổ rơi vào nước suối, thần hồn của ta sẽ hoàn toàn tiêu tan. Không sao, ngươi không cần cảm thấy mắc nợ gì cả, muốn trách thì trách bản thân ta mắt mù, không trách được người khác.”
Khi đó Trần Bình An nghĩ thầm cô đã nói như vậy, lương tâm ta không áy náy được sao? Hơn nữa thế nào là “không trách được người khác”, chẳng phải chỉ có hai người cô và ta sao?
Hắn hoàn toàn không biết cái gì là luyện khí sĩ tầng mười, cũng không biết vật một thước và vật một tấc rốt cuộc là gì.
Ngoại trừ có thêm một gánh nặng khó hiểu, thực ra sâu trong lòng thiếu niên cũng có một chút vui sướng nho nhỏ. Hóa ra từ hôm nay trở đi, trên thế giới này lại có thêm một người nương tựa vào mình.
Thời điểm cuối cùng trong mộng, Trần Bình An nhớ mình và cô gái áo trắng đã ngồi kề vai trên một chiếc cầu vòm đá màu vàng ánh. Chiếc cầu này rất dài, nhìn không thấy đầu cuối, giống như một con giao long qua lại trong biển mây.
Hắn hít thở sâu một hơi, nằm sấp xuống bàn, nghĩ đến cùng vẫn cảm thấy câu nói của lão Diêu dễ hình dung nhất: “Thứ nên thuộc về ngươi thì cầm chắc đừng ném đi, thứ không nên thuộc về ngươi thì đừng nghĩ tới.”
Trần Bình An bỏ tất cả đồ vật nên thu dọn vào trong một cái gùi nhỏ, bao gồm giàn ná, lưỡi câu, dây câu, đá đánh lửa… rất nhiều thứ vặt vãnh. Cuối cùng cẩn thận từ dưới đáy hũ sứ lấy ra một cái túi vải nhỏ, bên trong chứa mảnh sứ vỡ. Rất nhiều đồ vật linh ta linh tinh đặt chung với nhau, nhưng đều không nặng. Ra cửa đi xa, phải biết làm thế nào lợi dụng tài nguyên thiên nhiên, giống như trước kia mỗi lần hắn vào núi là mấy trăm dặm đường, nếu mang quá nặng chắc chắn sẽ hành động chậm chạp, không tốt chút nào.
Trần Bình An vác cái gùi nhỏ, khóa kỹ cửa nhà, đứng ở trong sân, nhìn thấy nhánh hòe dựa nghiêng vào chân tường. Hắn ngẫm nghĩ, lại mở cửa ra cất nó vào trong nhà, để tránh gió thổi nắng chiếu mục nát sớm hơn.
Trên người hắn có hai lượng bạc lần trước vào núi hái thuốc kiếm được, lần lượt đi đến ngõ Hạnh Hoa và ngõ Kỵ Long một chuyến. Sắc trời còn sớm, thiếu niên giày cỏ ngồi bên ngoài cửa tiệm đang đóng, kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi ông chủ tiệm ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, thiếu niên liền mua nhang đèn, giấy tiền vàng mã, còn đến tiệm rượu mua một bình rượu hoa đào, cuối cùng đến tiệm Áp Tuế mua một bịch bánh. Nhớ khi còn bé mẹ hắn từng ăn một lần, nói là rất ngon, chờ đến sinh nhật năm tuổi của hắn sẽ mua thêm lần nữa, cho nên hắn nhớ rất rõ. Nhưng khi đến tiệm Áp Tuế, người phục vụ nói cửa tiệm từ lâu đã không làm loại bánh ngọt này nữa, có một người thợ già biết làm, nhưng tiệm đã sắp nghỉ bán rồi, người thợ già kia cũng đã theo ông chủ của bọn họ đến kinh thành hưởng phúc. Trần Bình An đành phải mua một bịch bánh hoa đào mà hôm qua Nguyễn Tú đưa cho Lý Bảo Bình.
Thiếu niên rời khỏi trấn nhỏ, đi qua ngôi miếu nhỏ lúc trước cùng với Ninh Diêu trốn tránh con vượn Bàn Sơn, lại đi thẳng về phía nam đến trước một dãy núi nhỏ, lúc này mới bắt đầu đi lên trên. Lưng chừng núi là một ruộng đất hoang vu đã nhiều năm không trồng hoa màu, còn có hai mô đất nhỏ, trong ruộng và trên mô đất không có cỏ dại. Trần Bình An đứng trước hai mô đất nhỏ, chậm rãi ngồi xuống, tháo cái gùi ra, lần lượt đặt những đồ vật tế tổ kia xuống đất.
Trấn nhỏ ngàn năm lại ngàn năm, không biết ngay từ đầu đã như vậy hay là sau này nếp sống thay đổi, dân chúng dù giàu sang hay nghèo hèn, lúc viếng mồ tế tổ đều không quen quỳ xuống dập đầu, chỉ cần thắp ba nén nhang lạy ba lạy là được rồi. Thiếu niên ngõ Nê Bình vốn chỉ trải qua “bốn năm nếp nhà”, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều trước khi thắp nhang, hắn giống như trước đây bốc một nhúm đất bên chân để tượng trưng, đắp lên cho ngôi mộ, sau đó nhẹ nhàng đè xuống.
Lần này bởi vì đi gấp nên chỉ có thể lấy đất ở gần, nếu không mỗi lần thiếu niên vào núi đều sẽ lén giấu một nhúm đất từ các ngọn núi khác nhau, sau đó mang tới đây. Đương nhiên không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là cầu xin an lòng mà thôi. Thiếu niên luôn cảm thấy đời này chưa từng hiếu thuận với cha mẹ, dù sao cũng phải làm chút gì đó mới có thể khiến tâm lý của mình thoải mái hơn. Cộng thêm lão Diêu từng nói, người làm gốm thế hệ trước có một quan niệm lưu truyền nhiều đời như vậy, cho nên nhiều năm qua Trần Bình An vẫn luôn kiên trì làm theo.
Hai phần mộ nhỏ nằm kề bên nhau, gắn bó nương tựa, không có mộ bia.
Trần Bình An thắp ba nén nhang, nhìn về ngôi mộ lạy ba lạy, sau đó cắm ở trước mộ, lúc này mới mở bình rượu ra nhẹ nhàng đổ xuống trước người. Cuối cùng hắn đứng lên, nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, nói những lời trong lòng với cha mẹ.
Chẳng hạn như lần này dẫn theo tiểu cô nương mặc áo bông đỏ tên là Lý Bảo Bình, cùng nhau ra cửa đến phương xa, không biết phải rời khỏi quê nhà mấy ngàn mấy vạn dặm.
– ——–
Một thiếu niên thanh tú đứng trong miếu nhỏ bên đường, ngẩng đầu nhìn từng cái tên được viết bằng than trên vách tường, dày đặc nguệch ngoạc, lớn nhỏ không đều.
Có thể trong mắt dân chúng trấn nhỏ, trò chơi của những đứa trẻ kia không đáng nhắc tới, nhưng trong mắt thiếu niên lúc này, lại giống như một dải ngân hà rực rỡ trong năm tháng lịch sử.
Động tiên Ly Châu nằm phía trên lãnh thổ Đại Ly ở Đông Bảo Bình Châu, là động tiên nhỏ nhất trong ba mươi sáu động tiên nhỏ, non sông ngàn dặm mà thôi. Nếu như không có pháp thuật cấm chế, đối với luyện khí sĩ ngự gió bay lượn thì một chút quang cảnh như vậy thật chẳng đáng để nhìn. Nhưng ngoại trừ đám tiên hiền tổ sư của các phái chết trận ở động tiên Ly Châu, lưu lại pháp bảo đồ vật khiến người ta thèm thuồng, con người do vùng đất này nuôi dưỡng ra cũng có thể xem là thanh tú thần kỳ, khác biệt hoàn toàn với những nơi khác.
Thử nghĩ một chút, hai vị luyện khí sĩ tài giỏi kết thành một đôi đạo lữ duyên trời định. Con cháu của bọn họ ngoại trừ chắc chắn bước vào năm cảnh giới trung, khả năng đi lên năm cảnh giới cao lại không lớn hơn bao nhiêu so với những đứa trẻ được mang ra khỏi động tiên Ly Châu. Mà trấn nhỏ thì được bao nhiêu người chứ?
Trong một ao nước lại có giao long như vậy, hơn nữa mỗi đời đều có thể xuất hiện một hai con. Do đó lần này động tiên Ly Châu tan vỡ rơi xuống, mỗi vương triều lớn ở Đông Bảo Bình Châu, chỉ cần là quân chủ có một chút ý thức trách nhiệm, chắc chắn đều giống như trút được gánh nặng. Họ Tống Đại Ly cuối cùng đã bị cắt đứt mạch vàng này, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng với bá nghiệp xuôi nam của kỵ binh Đại Ly sau này.
Ánh mắt Thôi Sàm thật lâu không muốn dời đi, nhiều cảm xúc đan xen.
Từ xưa khoa cử của vương triều đã có tình hữu nghị cùng trường, cùng tuổi, cùng quê. Trên đường tu hành cũng như vậy.
Hôm nay động tiên Ly Châu đã chấm dứt, dùng cái giá một người thân chết đạo tan, đổi lấy một kết cục không tệ.
Như vậy tất cả đại tu sĩ từ động tiên Ly Châu đi ra ngoài đều sẽ nhớ phần tình hương khói này, khác biệt chỉ là nhiều hay ít mà thôi, kể cả bốn họ mười tộc và thế lực sau lưng bọn họ cũng như vậy.
Chỉ tiếc trong lần hỗn loạn này, họ Tống Đại Ly dù không yếu đi nhưng cũng chẳng hề mạnh thêm. Đại Ly vốn có thể hành xử “nhân tình” hơn một chút, chẳng hạn như khi Nguyễn Cung yêu cầu tiến vào động tiên Ly Châu trước thời hạn, không nên đồng ý nhanh như vậy. Lại như đã sớm biết Tề Tĩnh Xuân cuối cùng cũng không dùng đến một thân tu vi thông thiên, chỉ dùng hai chữ để chống lại mấy vị lão đại kia, như vậy lúc trước bốn phương thế lực yêu cầu lấy lại vật trấn áp của thánh nhân, Lễ bộ Đại Ly cho dù không dám từ chối cũng nên tìm lý do trì hoãn một phen, nói rằng chuyện này không hợp quy củ. Hay như triều đình Đại Ly không nên lén lút dùng danh nghĩa thư nhà, gần như ngang nhiên thông báo cho bốn họ mười tộc đại kiếp đã tới, mau di dời mầm mống hương hỏa của các nhà các tộc, không nên để hành vi phản nghịch của Tề Tĩnh Xuân làm liên lụy… thật sự là quá nhiều.
Một khi hoàng đế Đại Ly khôi phục tinh thần, hoặc là lòng tham không đáy, như vậy một vị quốc sư quản lý triều chính nửa quốc gia, bày mưu lập kế quyết thắng ngoài ngàn dặm như hắn, e rằng sau này sẽ bị trả thù.
Nhưng lúc này quốc sư Thôi Sàm đứng trong miếu nhỏ, vẻ mặt lại thoải mái nhàn hạ, giống như không coi hoàng đế Đại Ly mặt rồng tức giận ra gì.
Hắn lẩm bẩm nói:
– Chờ một chút, chờ một chút.
Thôi Sàm nhìn khắp vách tường xung quanh, nhớ kỹ toàn bộ cái tên, lại muốn vung tay áo xóa đi mọi dấu vết để tránh sau này bị người có lòng rêu rao. Nhưng khi hắn vừa muốn ra tay, Nguyễn Cung lại xuất hiện ở cửa miếu nhỏ, cười gằn nói:
– Thằng nhóc giỏi lắm, lá gan thật lớn, đây là lần thứ mấy rồi?
Thôi Sàm cười ha hả nói:
– Chẳng phải ta còn chưa làm gì sao?
Một giọng nói khoan thai vang lên gần miếu nhỏ:
– Các ngươi cứ mặc sức mà đánh, ta phụ trách thu dọn hỗn loạn là được, bảo đảm không xuất hiện tình trạng như ngao cá phơi mình, dãy núi đứt đoạn. Sau khi các ngươi phân ra thắng bại, non sông ngàn dặm này nhiều nhất chỉ hư hại một hai phần. Nguyễn Cung, thay vì cứ chần chừ để gã này làm phiền nhiều lần như vậy, không bằng ngươi hãy dứt khoát kết thúc với hắn, không sợ kẻ đến trộm, chỉ sợ kẻ dòm ngó.
Sắc mặt Thôi Sàm không đổi, cười ha hả nói:
– Lão Dương giết người không thấy máu, lại có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi, đúng là thủ đoạn lợi hại.
Nguyễn Cung gật đầu:
– Ta thấy được.
Thôi Sàm vội vàng chắp tay nhận lỗi, cười nói:
– Được được được, tiếp theo ta chỉ sẽ dạo chơi trong trấn nhỏ. Được không Nguyễn đại thánh nhân? Còn có Dương lão tiền bối?
Nguyễn Cung hiển nhiên đang cân nhắc thiệt hơn.
Thôi Sàm hời hợt nói một câu:
– Cho dù Dương lão tiền bối có bản lĩnh bảo vệ được tám chín phần mười núi sông, nhưng nếu ta kiên quyết đánh nát núi Thần Tú và đỉnh Hoành Sáo thì sao?
Không đợi Nguyễn Cung trả lời, giọng nói của lão Dương đã một lần nữa cất lên:
– Nếu đổi thành ta thì đúng là không thể nhẫn nhịn.
Nguyễn Cung tức giận nói:
– Mau cút về ngõ Nhị Lang.
Thôi Sàm gật gù đắc ý, ung dung tự tại rời khỏi miếu nhỏ, lúc đi sát qua vai Nguyễn Cung còn làm mặt quỷ giống như “tâm tính thiếu niên”.
Đợi đến khi Thôi Sàm đi qua bên kia bờ suối, Nguyễn Cung mới xoay người, nhìn thấy lão Dương đang ngồi trên một chiếc ghế dài sần sùi trong miếu hút thuốc.
Ông lão lần đầu tiên không châm chọc, ngược lại cười cười nói:
– Còn thật quan tâm đến khuê nữ nhà ngươi.
Nguyễn Cung thở dài, bị Thôi Sàm khiêu khích như vậy nhưng vẫn nhẫn nại không ra tay, hiển nhiên trong lòng rất ủy khuất. Ông ta ngồi xuống đối diện với lão Dương, dựa vào vách tường, khóe miệng nhếch lên:
– Không nợ trời không nợ đất, hôm nay ngay cả chỗ tổ sư gia cũng đã trả hết nợ, chỉ còn nợ mẹ của nha đầu kia. Người đã không còn, làm sao mà trả? Cũng chỉ có thể trả món nợ này cho con gái.
Lão Dương cười nói:
– Với thân phận và năng lực của ngươi, cộng thêm quan hệ giữa ngươi và họ Trần Dĩnh Âm, muốn tìm được vợ của ngươi đời này kiếp này cũng không phải là không thể.
Nguyễn Cung lắc đầu nói:
– Kiếp trước tư chất của cô ấy không tốt, trước khi chết còn chưa bước vào năm cảnh giới trung, cho nên dù chuyển thế thành người, cũng không có khả năng mở mang đầu óc biết được chuyện của kiếp trước. Theo ta thấy, nếu không có những ký ức kia, chỉ còn lại thân xác thì cũng không phải là vợ ta nữa, tìm được cô ấy thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần cô ấy sống ở trong lòng mình là đủ rồi.
Lão Dương gật đầu nói:
– Ngươi suy nghĩ rất phóng khoáng. Tầng mười của Binh gia là khó đột phá nhất, ngươi có thể đi sau mà đến trước đám người cùng thế hệ, không phải là không có lý do.
Nguyễn Cung không muốn tiếp tục chủ đề này, lại hỏi:
– Ngài cảm thấy có phải tên kia đang phô trương thanh thế không?
Lão Dương cười lắc đầu:
– Vậy ngươi đã xem thường tên này rồi. Hảo hán dân gian dám liều mạng kéo hoàng đế xuống ngựa, còn tên này, ta đoán rằng cũng dám liều mạng kéo Đạo Tổ Phật Tổ xuống ngựa. Đương nhiên ta chỉ nói đến tâm tính chứ không phải bản lĩnh.
Nguyễn Cung nửa tin nửa ngờ.
Lão Dương dùng tẩu thuốc chỉ vào mặt đất nơi cửa miếu, nơi đó có một con đường nhỏ bị người đi đạp đến vững chắc, chậm rãi nói:
– Tên này không giống như chúng ta. Hắn cảm thấy mình đang đi trên một chiếc cầu độc mộc, cho nên một khi hắn và người khác gặp nhau trên đường hẹp, không đánh chết đối phương thì sẽ cảm thấy có lỗi với mình. Hoặc là nếu phía sau có người muốn vượt qua hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Loại người này, ngươi không thể đơn giản nói hắn là người tốt hay kẻ xấu.
Nguyễn Cung đột nhiên chuyển sang một vấn đề khác, chậm rãi nói:
– Cha mẹ tổ tiên của Trần Bình An chỉ là dân chúng bình thường sinh trưởng ở trấn nhỏ, cha hắn làm thế nào biết được sự huyền diệu của đồ sứ bản mệnh? Hơn nữa còn không tiếc tính mạng đập vỡ món đồ sứ kia? Rất dễ thấy là có người cố ý tiết lộ thiên cơ, muốn ông ta làm ra chuyện này.
Lão Dương trầm mặc một lúc lâu, nhả ra một ngụm khói, cuối cùng nói:
– Lúc đầu ta chỉ cho là gia tộc tranh đấu bình thường, đến khi cảm thấy không ổn thì đã quá trễ rồi. Có điều ta cũng lười dính vào những chuyện đấu đá lộn xộn này, chỉ là lúc nhàm chán dùng để vận động đầu óc mà thôi. Nghĩ đến những chuyện này đều nằm trong đại cục nhắm vào Tề Tĩnh Xuân, một thủ đoạn bâng quơ nhìn như nho nhỏ, nhưng đến cuối cùng phát hiện đây mới là sát chiêu thật sự. Theo như cao thủ cờ vây mà nói, đây xem như là một nước cờ thần thánh. Nói một cách chuẩn xác, không chỉ là để đối phó với Tề Tĩnh Xuân số mệnh quá tốt, mà còn nhắm vào văn mạch của Văn Thánh kia. Nhưng trận chiến cuối cùng của Tề Tĩnh Xuân khi còn sống quá chói mắt, cho nên mọi người đều đã quen đánh đồng sự sống chết của hắn với sự tồn vong của văn mạch kia, trên thực tế cũng không khác mấy.
Ông lão nhìn thánh nhân Binh gia sắc mặt nghiêm túc, nói:
– Lúc trước ngươi tiến vào động tiên Ly Châu trước thời hạn, ta đã hoài nghi ngươi cũng là một thành viên phía sau màn. Hoặc là miếu Phong Tuyết và họ Trần Dĩnh Âm đã đạt thành một vụ giao dịch, ngươi buộc phải ra sức cho sư môn. Hoặc là chính ngươi đã âm thầm lấy được lợi ích rất lớn từ chỗ “thế gian thuần nho” họ Trần Dĩnh Âm, cho nên mới khai sơn lập phái ở đây.
Nguyễn Cung thản nhiên cười nói:
– Dương lão tiền bối nghĩ phức tạp rồi.
Ông lão cười nhạo nói:
– Nghĩ phức tạp không có nghĩa là chắc chắn nghĩ sai. Bây giờ ngươi có thể không thẹn với lương tâm, chẳng qua là Binh gia các ngươi giỏi biến phức tạp thành đơn giản mà thôi. Nói không chừng sau này chân tướng rõ ràng trong thiên hạ, ngươi mới phát hiện mình chỉ là một quân cờ trong đó.
Tâm tư Nguyễn Cung vẫn kiên định, vững như bàn thạch, cười lớn nói:
– Không sao, nếu đúng là họ Trần Dĩnh Âm hay phương thế lực nào dám xem ta như quân cờ, tùy ý điều khiển trên bàn cờ, vậy chờ Nguyễn Cung ta thu xếp đường lui cho khuê nữ xong, một ngày nào đó sẽ giết thẳng tới!
Trong lòng ông ta cười lạnh: “Nếu thật như vậy thì lại chính hợp ý ta. Một trăm năm, nhiều nhất một trăm năm, ta sẽ có thể đúc ra thanh kiếm kia. Khi đó có nơi nào không đi được, kẻ nào không giết được?”
Nguyễn Cung dừng suy nghĩ, tò mò hỏi:
– Chẳng lẽ thiếu niên ngõ Nê Bình kia thật sự là người thừa kế hương hỏa của Tề Tĩnh Xuân?
Lão Dương cầm tẩu thuốc cũ gõ nhẹ vào ghế gỗ, lấy thêm thuốc lá từ túi vải bên hông, bực bội nói:
– Có trời mới biết.
Nguyễn Cung biết ông lão giấu tài trước mắt này đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, trong bụng đã tích góp quá nhiều quá nhiều bí mật.
Nguyễn Cung cười hỏi:
– Muốn đi vào trấn nhỏ, trước tiên mỗi người cần phải giao nộp một túi tiền đồng kim tinh, đưa cho người canh cổng trấn nhỏ, ở thế hệ này là gã đàn ông tên Trịnh Đại Phong kia. Ta biết những tiền đồng giá trị liên thành này chẳng phải rơi vào túi hoàng đế Đại Ly, mà là vào túi lão tiền bối ngài đúng không? Tiền bối dùng số tiền này để làm gì?
Ông lão hỏi ngược lại:
– Nếu ta hỏi Nguyễn Cung ngươi làm thế nào đúc ra thanh kiếm trong suy nghĩ kia, ngươi sẽ trả lời sao?
Nguyễn Cung cười cởi mở.
Lão Dương hờ hững nói:
– Ta muốn dời ngôi miếu này đi.
Nguyễn Cung sững sốt, nhưng rất nhanh trả lời:
– Chỉ cần không dời ra bên ngoài, ta không có ý kiến gì.
Ông lão gật đầu, cười nói:
– Thấy ngươi sảng khoái như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật nhỏ.
Nguyễn Cung gật đầu, ra hiệu mình sẵn sàng rửa tai lắng nghe.
Ông lão nhả ra một ngụm khói đặc, sau khi tiêu tán lại biến thành vô số sợi tơ quấn quanh cả ngôi miếu nhỏ. Thực ra trước đó miếu nhỏ đã sớm bị bao phủ trong một lớp sương trắng thật mỏng, hiển nhiên vì lý do cẩn thận nên ông lão đã tăng thêm một tầng che đậy. Lúc này ông lão thở dài, chậm rãi nói:
– Có biết điểm lợi hại nhất của Tề Tĩnh Xuân là gì không?
Nguyễn Cung cười nói:
– Dĩ nhiên là tư chất tốt, ngộ tính cao, tu vi khủng bố. Nếu không mấy đại nhân vật trên trời kia há sẽ bất chấp mặt mũi cùng nhau đối phó Tề Tĩnh Xuân?
Ông lão lắc đầu:
– Giả sử Trần Bình An đúng là người mà Tề Tĩnh Xuân lựa chọn, như vậy bên ngoài có người đã dùng Trần Bình An làm thủ đoạn tuyệt diệu. Bề ngoài thì ngó lơ suốt mười năm, nhưng thực ra đã âm thầm cẩn thận tiến hành, thậm chí trong thời gian này ngay cả ta cũng bị lợi dụng. Chỗ tuyệt diệu là người nọ đã đánh cờ bên ngoài bàn cờ, sau khi cờ rời khỏi tay, quân cờ kia sẽ rơi xuống bén rễ. Nhưng con người dù sao cũng không phải là quân cờ cứng nhắc, sẽ dần dần tự mình phát triển, càng ngày càng không giống quân cờ, sát chiêu cũng sẽ ẩn giấu sâu hơn. Huống hồ bên cạnh quân cờ này còn có một quân cờ mấu chốt khác nhìn như rất lợi hại, đó là Tống Tập Tân được hoàng đế Đại Ly gởi gắm tất cả hi vọng của họ Tống, trợ giúp thu hút ánh mắt các nơi, cuối cùng tạo ra một cục diện rất tốt trong bóng tối dưới ánh đèn.
Sắc mặt Nguyễn Cung nặng nề, hỏi:
– Tề Tĩnh Xuân được xưng là người có hi vọng lập giáo xưng tổ, mặc dù có người cố ý dùng lời tâng bốc này để giết chết hắn, nhưng chắc chắn không hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Chẳng lẽ hắn lại không nhìn ra một chút đầu mối nào sao?
– Những thủ đoạn quanh co khúc khuỷu này, đến bây giờ ta mới nghĩ thông suốt, thú vị, thật thú vị! Người bàng quan còn như vậy, người trong cuộc thì sao?
Ông lão đột nhiên cười lớn, thậm chí còn hơi sặc, vỗ đùi tấm tắc nói:
– Người trong cuộc đã sớm nhìn ra rồi, tên đọc sách Tề Tĩnh Xuân này đúng là không thành thật chút nào. Ngươi có biết trước khi chết hắn đã làm gì không, cố ý chạy đến chỗ ta, ngoại trừ đưa cho Trần Bình An hai khối Sơn Thủy ấn có rất nhiều học vấn, cuối cùng hắn và Trần Bình An đi chung một đoạn đường, đã để lại một câu cuối cùng cho Trần Bình An. Nguyễn Cung, ngươi đoán thử xem?
Nguyễn Cung hoàn toàn bị khơi dậy hứng thú, nhưng ngoài miệng vẫn nói:
– Ta không đoán được tâm tư của Tề Tĩnh Xuân.
Lão Dương thở dài nói:
– Tề Tĩnh Xuân nói, quân tử có thể bị lừa gạt bằng cách hợp tình lý.
Nguyễn Cung ngẫm nghĩ, mới đầu có phần không đồng ý, nhưng sau chốc lát sắc mặt lại hơi biến đổi. Cuối cùng hai tay nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, lắc đầu bất đắc dĩ nói:
– Tự thẹn không bằng, không thể không phục.
Ông lão gật đầu, ánh mắt lơ lửng:
– Ý tứ đầu tiên là để Trần Bình An nói với ta, hoặc là nói với tất cả mọi người, làm thế nào đối phó với Tề Tĩnh Xuân hắn trong quy củ thực ra đều không quan trọng. Thắng bại hay sống chết cũng vậy, Tề Tĩnh Xuân hắn đã sớm nhìn thấu rồi.
Ông lão đứng lên, trầm giọng nói:
– Ý tứ thứ hai là nói với Trần Bình An của mười năm sau, thậm chí là trăm năm sau. Dù sau này Trần Bình An biết được chân tướng, biết mình mới là quân cờ thật sự hại chết Tề Tĩnh Xuân, cũng không cần tự trách, bởi vì Tề Tĩnh Xuân hắn đã sớm biết tất cả rồi.
Nguyễn Cung đột nhiên đứng dậy, bước nhanh rời đi:
– Thật con mẹ nó nhàm chán, đường đường là Tề Tĩnh Xuân lại chết uất ức như vậy. Nếu đổi lại là ta có tu vi bản lĩnh như hắn, đã sớm một chân đạp xuyên Đông Bảo Bình Châu, một quyền đánh vỡ thế giới Hạo Nhiên rồi! Tức thật, tức thật, đi uống rượu!
Ông lão cười cười, một tay đặt phía sau người đi ra khỏi miếu nhỏ. Bàn tay sau lưng khẽ rung lên, miếu nhỏ đột nhiên biến mất, bị thu vào lòng bàn tay ông lão, khẽ nắm lại: “Quốc sư Đại Ly Thôi Sàm, đã từng là đệ tử đứng đầu của Văn Thánh Nho giáo. Ta cảm thấy đạo hạnh của ngươi không chỉ như thế, đúng không? Vậy ta phải mỏi mắt mong chờ rồi.”
– ——–
Lão Dương rất ít khi ra khỏi trấn nhỏ, sau khi đi lên cầu vòm đá, thân hình càng trở nên lom khom, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời.
Qua lại cầu vòm đá hai chuyến, vẫn là gió nhẹ mây thưa. Ông lão bước xuống cầu đá, đi về hướng trấn nhỏ, sắc mặt buồn bã, trong lòng thầm nói: “Chẳng lẽ thật là cơ hội không thể đánh mất, qua rồi sẽ không trở lại nữa? Ngay cả Mã Khổ Huyền sinh theo thời vận cũng không có tư cách nhìn thấy ngươi? Cho dù hắn chỉ trở thành người đồng đạo chứ không phải chủ nhân của ngươi, cũng không được sao?”
“Ngươi rốt cuộc phải tìm được người thế nào mới chịu gật đầu? Không nói đến năm ngàn năm tích lũy trước kia, chỉ riêng sự tồn tại của động tiên Ly Châu cũng đã ba ngàn năm rồi. Ba ngàn năm đấy! Trong thời gian dài như vậy, đã xuất hiện bao nhiêu anh hùng hào kiệt sau này sáng chói ở Đông Bảo Bình Châu? Nếu có ngươi trợ giúp, bọn họ há sẽ không có khả năng bước lên mấy cảnh giới cao hơn? Phía trên tầng mười một mười hai, cho dù chỉ thêm hai tầng thì đã là cảnh giới gì rồi?”
Cầu đá không tiếng động, kiếm sắt treo dưới đáy cầu cũng không có động tĩnh.
Ông lão khẽ thở ra một hơi, tự giễu nói:
– Hay cho câu “thời vận trôi qua anh hùng không làm chủ được”. Mà thôi, mà thôi, đã như vậy thì ngươi cứ tự sinh tự diệt đi, ta cũng đỡ phải lo lắng phúc họa đi kèm, vì ngươi mà làm hỏng một chút hương hỏa còn sót lại của chúng ta. Như vậy cũng là chuyện tốt, đánh cuộc nhỏ thì vui vẻ, không cần lo thua hết cả ván.”
– ——–
Trần Bình An vác cái gùi không lớn không nhỏ từ dãy núi nhỏ trở về, trên đường phát hiện ngôi miếu kia đã không thấy nữa. Thiếu niên ngỡ ngàng nhìn xung quanh, xác định mình không nhớ sai vị trí, ngôi miếu nhỏ cho người ta nghỉ ngơi kia quả thật đã bị người khác mang đi như mang cục đá. Có điều hôm nay hắn cũng không còn kinh sợ khi thấy chuyện lạ nữa, đã nhìn quen rồi.
Trần Bình An trở lại tiệm rèn, trước tiên đi đến ngôi nhà đất vàng lúc trước mình cất giữ tài sản, cầm lấy những thứ nên cầm, để lưu những thứ nên để, sau đó mới ra cửa tìm tiểu cô nương mặc áo bông đỏ Lý Bảo Bình.
Lý Bảo Bình đứng ở trước mặt hắn, ngước chiếc đầu nhỏ lên cao, vẻ mặt phấn khởi.
Trên người tiểu cô nương đã sớm treo đầy túi thêu, túi thơm lộn xộn, không dưới bảy tám loại, còn vác một cái gùi nhỏ, phía trên đậy một chiếc nón rộng vành có thể che gió che mưa, vừa dùng để che giấu đồ vật trong gùi. Đoán rằng những thứ này đều do tiểu cô nương đề nghị, sau đó Nguyễn Tú giúp dọn ra.
Thiếu nữ áo xanh Nguyễn Tú đứng bên cạnh tiểu cô nương mặc áo bông đỏ, vui vẻ hiếm thấy.
Trần Bình An nhìn tiểu cô nương, cười hỏi:
– Có mang thức ăn không?
Lý Bảo Bình gật đầu tranh công nói:
– Trong gùi hơn phân nửa là đồ ăn Nguyễn tỷ tỷ tặng cho em! Còn lại đều là sách, không nặng… không nặng như vậy!
Trần Bình An nói:
– Khi nào mỏi lưng thì nói với anh một tiếng.
Tiểu cô nương ưỡn ngực, nói một cách hào hùng:
– Làm sao mệt được chứ!
Nguyễn Tú dịu dàng nói:
– Bản đồ địa thế phía bắc Đông Bảo Bình Châu, cộng thêm bản đồ châu quận Đại Ly và Đại Tùy, còn có mấy tấm địa đồ nhỏ hơn đều nằm trong cái gùi của Lý Bảo Bình. Có điều sau khi ra khỏi biên cảnh Đại Ly, cần phải hỏi đường như bình thường mới được. May mà Lý Bảo Bình hiểu được tiếng phổ thông Đại Ly các ngươi và ngôn ngữ thông dụng của Đông Bảo Bình Châu, chắc là không có vấn đề gì. Ngoài ra ta còn bỏ một ít bạc và tiền đồng trong đó, chúng chẳng là gì so với tiền đồng kim tinh mà ngươi đưa cho cha ta, vì vậy Trần Bình An ngươi đừng từ chối.
Trần Bình An hiểu ngầm cười nói:
– Ta cũng không ngốc, đưa tiền mà lại không nhận sao?
Nguyễn Tú hơi tức giận nói:
– Ngươi mà không ngốc à? Vì một đám người không có chút quan hệ nào…
Nhưng khi lời nói tổn thương người khác vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ lại rất hối hận, hơn nữa nhanh chóng dừng lại không nói tiếp. Bởi vì có bốn đứa trẻ ở trường học đang đứng cách đó không xa, cũng không đi theo đến thư viện Sơn nhai.
Trần Bình An vẫn luôn lén nháy mắt, lúc này mới thở phào một hơi, nhẹ giọng nói:
– Những chuyện đã nói hôm qua, phải làm phiền Nguyễn cô nương rồi.
Nguyễn Tú gật đầu nói:
– Yên tâm đi, ta sẽ cất kỹ những chìa khóa kia, thỉnh thoảng sẽ đến quét dọn nhà.
Trần Bình An hít thở sâu một hơi, nói với Lý Bảo Bình:
– Đi thôi.
Lý Bảo Bình vui vẻ nói:
– Đi thôi!
Một lớn một nhỏ, ngay cả cái gùi cũng như vậy.
Trong tầm mắt của mọi người, hai người càng lúc càng đi xa.
Xuôi nam đến Đại Tùy.
Trên đường đi tiểu cô nương luôn sôi nổi, kể lại những chuyện thú vị ở trấn nhỏ. Cuối cùng khi nói đến chuyện du học, lại lên mặt cụ non nói với Trần Bình An:
– Người đọc sách vác hòm sách du học, lớn tuổi một chút đều phải cầm kiếm phòng thân, hơn nữa cũng có thể biểu hiện mình văn võ song toàn.
Trần Bình An vui vẻ nói:
– Đúng vậy, đó là người đọc sách các em, còn anh không phải.
Tiểu cô nương ngẩn người, trong thoáng chốc trở nên trầm mặc, giống như sự thật này khiến cô rất chán nản thất vọng.
– ——–
Thôi Sàm mua một bầu rượu trắng tốt nhất ở tiệm rượu trong trấn nhỏ, chậm rãi lắc lư đi về hướng ngõ Nhị Lang.
Đến nhà tổ Viên gia kia, lúc hắn mở khóa động tác bỗng hơi dừng lại, cuối cùng vẫn mỉm cười đẩy cửa ra.
Hắn bước nhanh vào, đóng cửa lại, đi đến bên ao nước, nhìn người đàn ông đứng dưới tấm biển ở nhà chính, hư vô mờ mịt, ánh sáng lung linh. Thôi Sàm ngồi xuống ghế dựa bên cạnh ao, mở bầu rượu ra ngửi ngửi, sau đó mới quay đầu cười nói:
– Cho dù chỉ còn lại một tia hồn phách, nhưng không mời mà tới, tự tiện xông vào nhà riêng, cũng không phải là hành vi của quân tử. Đúng không Tề Tĩnh Xuân, Tề sư đệ?
Người nọ xoay lại, nét mặt mơ hồ, chính là thầy giáo dạy học Tề Tĩnh Xuân phong thái văn nhã, cũng là sơn chủ thư viện Sơn Nhai đã dùng sức lực bản thân chống lại thiên đạo.
Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói:
– Ngày đó ngươi và Thôi Minh Hoàng ngoài mặt là diễn kịch cho Ngô Diên xem, thực ra là để cho ta xem, có mệt không?
Thôi Sàm cười híp mắt nói:
– Hả? Vậy ngươi đã nhìn ra cái gì rồi?
Tề Tĩnh Xuân đứng ở phía bắc ao nước, đối mặt với Thôi Sàm ngồi ở phía nam, hỏi:
– Vì sao ngươi lại từ tu vi luyện khí sĩ tầng mười hai rơi xuống đến tầng mười?
Thôi Sàm dựa nghiêng vào ghế, dùng hai ngón tay kẹp lấy bầu rượu đung đưa:
– Còn không phải là do vị thầy giáo tiên nhân hủ nho của chúng ta sao. Ai có thể ngờ ngươi thực ra đã sớm đi theo lối riêng, cho nên khi tượng thần của tiên sinh không ngừng hạ xuống, ngươi chẳng những không bị ảnh hưởng mà cảnh giới còn luôn tăng lên. Trong khi ta phản bội sư môn lâu như vậy, nhưng vẫn không thể thoát ly học phái của tiên sinh cũng như ảnh hưởng của văn mạch. Chuyện khiến ta tuyệt vọng nhất, đó là ta phát hiện đời này cũng không có hi vọng dựa vào học vấn của mình để áp đảo hoặc thắng được tiên sinh. Phải làm sao đây? Ta cũng không thể trơ mắt chôn theo tiên sinh được. Vấn đề là tượng thần của tiên sinh sụp đổ, ảnh hưởng không chỉ như một cục đá ném vào hồ nước, mà là một ngọn núi rơi vào trong hồ, bọt sóng lớn đến mức ngoại trừ người đã lên bờ như ngươi, gần như không ai có thể trốn được, ta cũng như vậy. Vì thế ta đã nghĩ ra một biện pháp nhỏ, Tề sư đệ, ngươi cho rằng đó là…
Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói:
– Mượn đá ở nơi khác để mài ngọc, đánh bại chấp ngã (1).
Ánh mắt Thôi Sàm rét lạnh, động tác đung đưa bầu rượu cũng dừng lại.
Tề Tĩnh Xuân thở dài nói:
– Kết quả tốt nhất là học vấn của ngươi đè ép tiên sinh và Tề Tĩnh Xuân ta, được trời đất người thần tán đồng, nhưng rất tiếc là ngươi không làm được. Thứ hai là ngươi hi vọng văn mạch này của tiên sinh bị cắt đứt trong tay ta, sau đó do ngươi tiếp nhận. Cho dù không leo lên được vị trí cao như tiên sinh trong Văn miếu, cũng tốt hơn ngàn vạn lần so với cái gọi là quốc sư Đại Ly. Cuối cùng là dùng một người làm cái bóng của mình, sau đó chân thân nhập định, làm Phật gia quán tưởng (2). Nếu người nọ có thể giữ vững bản tâm, cũng giống như ngươi đã giữ vững bản tâm trước một hố sâu, cuối cùng trở thành thời cơ đại đạo, giúp ngươi một lần nữa từ tầng mười bước vào tầng mười một cao hơn.
Tề Tĩnh Xuân lắc đầu nói:
– Thôi Sàm, có phải ngươi cảm thấy vụ mua bán này của mình chỉ có lời chứ không lỗ? Ta biết ngươi đã sắp xếp hậu chiêu, cho dù Trần Bình An có thể bảo trì tâm cảnh thuần khiết kiên định, ngươi vẫn sẽ an bài hậu chiêu. Chẳng hạn như cố gắng phóng đại khuyết điểm của những đứa trẻ kia, không ngừng hao mòm tâm cảnh của Trần Bình An, giống như dùng đá mài gương, khiến cho mặt gương thô ráp, cuối cùng vỡ tan tành. Như vậy nếu Trần Bình An là nhân tài đọc sách mà ta lựa chọn để lưu truyền học vấn, xem như việc lớn của ngươi đã thành, hoàn toàn bỏ văn mạch khí vận của tiên sinh và Tề Tĩnh Xuân ta vào trong túi, thành quả sẽ lớn hơn nhiều so với thủ đoạn thứ ba là Phật gia quán tưởng.
Sắc mặt Thôi Sàm tái xanh. Truyện mới cập nhật
Tề Tĩnh Xuân cười nói:
– Nếu bây giờ ngươi chịu buông tay, ta có thể đáp ứng để ngươi hoàn thành kết quả thứ ba. Mặc dù đó là kết quả kém nhất, nhưng vẫn là một chuyện rất tốt với Thôi Sàm ngươi, nhiều năm như vậy tính hết mưu kế, cuối cùng đã được như ý nguyện.
Thôi Sàm đứng lên, cười lạnh nói:
– Tề Tĩnh Xuân, một kẻ sắp hồn bay phách lạc, nửa người nửa quỷ như ngươi! Cũng xứng bàn điều kiện với ta?
Sắc mặt Tề Tĩnh Xuân vẫn như thường:
– Cho ngươi một cơ hội cuối cùng.
Sắc mặt Thôi Sàm dữ tợn nói:
– Ngươi dám phá hư tâm cảnh của ta?
Vẻ mặt Tề Tĩnh Xuân thương cảm, nhẹ giọng nói:
– Thôi sư huynh.
Thôi Sàm đột nhiên ném bầu rượu xuống đất, bước lên trước một bước, đưa tay chỉ vào Tề Tĩnh Xuân cách một ao nước dưới đất và một cửa sổ mái nhà trên trời, nghiêm nghị nói:
– Ta không tin Tề Tĩnh Xuân ngươi có thể thắng ta!
Một tay Tề Tĩnh Xuân đặt sau người, tay kia vung tay áo. Rượu chảy xuống bên chân Thôi Sàm đều trượt vào ao nước, hiện ra một màn nước huyền diệu có từng cơn sóng gợn, giống hệt như Thôi Sàm đã làm lúc trước.
Không hổ là sư huynh đệ đồng môn năm xưa, giơ tay nhấc chân đều là phong lưu thoải mái của người đọc sách.
Trong màn nước là thiếu niên và tiểu cô nương vác cái gùi.
Tiểu cô nương mặc áo bông đỏ nghiêng người đi đường, đang ngẩng đầu hỏi này hỏi nọ, hỏi đông hỏi tây với thiếu niên.
Thiếu niên giày cỏ mỉm cười, kiên nhẫn trả lời từng vấn đề kỳ quái không thiết thực của tiểu cô nương, nếu gặp phải vấn đề khó khăn thì hắn sẽ nói là không biết.
Thiếu niên không cảm thấy mất mặt, tiểu cô nương cũng không cảm thấy nhàm chán.
Tề Tĩnh Xuân hỏi:
– Thôi Sàm, còn chưa hiểu sao?
Thôi Sàm nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia, sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm nói:
– Chuyện này không thể nào!
Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, thiếu niên quốc sư ấn đường có nốt ruồi, gương mặt thanh tú vặn vẹo đến mức dữ tợn đáng sợ:
– Tề Tĩnh Xuân, ngươi lại chọn một nữ nhân làm đệ tử chính thống duy nhất của mình?
Tề Tĩnh Xuân nhìn về gương mặt thiếu niên xa lạ kia, mỉm cười hỏi ngược lại:
– Có gì không thể?
Thôi Sàm hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên:
– Thế nhưng tâm tính thiếu niên không thay đổi, chẳng qua là ta rút đi tất cả hậu chiêu, ngược lại trên đường còn tìm đá mài dao giúp hắn, ta vẫn có thể thắng! Chỉ là thắng ít đi một chút mà thôi. Thế nào, Tề Tĩnh Xuân, chẳng lẽ vì muốn ngăn cản đại đạo của ta, ngươi lại quay mặt hãm hại Trần Bình An kia?
Sắc mặt Thôi Sàm điên cuồng, cực kỳ đắc ý:
– Ha ha, ta và thiếu niên ngõ Nê Bình kia là cùng chung vinh nhục, quan hệ mật thiết. Tề Tĩnh Xuân, ngươi làm sao đấu với ta?
Tề Tĩnh Xuân bình thản nói:
– Ta khuyên ngươi nên chặt đứt liên hệ này ngay lập tức, bây giờ dừng tay còn kịp, nhiều nhất là từ tầng mười rơi đến tầng sáu, còn xem như ở lại năm cảnh giới trung.
Sắc mặt Thôi Sàm âm trầm nói:
– Tề Tĩnh Xuân, ngươi điên rồi à?
Tề Tĩnh Xuân liếc nhìn Thôi Sàm, thở dài một tiếng, hai ngón tay khép lại vươn ra, nhẹ nhàng quét qua:
– Chuyện trên thế gian, chỉ có tấm lòng son là không thể thăm dò. Người thông minh như ngươi làm sao hiểu được.
Thiếu niên giày cỏ và tiểu cô nương mặc áo bông đỏ trong hình ảnh không hề nhận ra, nhưng Thôi Sàm mắt mở trừng trừng nhìn thấy trên đầu thiếu niên đột nhiên có thêm một cây trâm ngọc bích, lặng lẽ cài trong búi tóc.
Vẻ mặt Thôi Sàm đờ đẫn, kinh ngạc và sợ hãi, vươn tay ra run rẩy chỉ vào Tề Tĩnh Xuân:
– Tề Tĩnh…
Hắn thậm chí không nói ra được chữ “Xuân” cuối cùng.
Trong nháy mắt, Thôi Sàm đạo tâm thất thủ gần như tan vỡ, thất khiếu chảy máu.
Hắn ngã trở về trên ghế dựa, hai tay nhanh chóng kết thành Bảo Bình ấn trước người, nói với giọng khàn khàn:
– An hồn định phách!
Tề Tĩnh Xuân ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ mái nhà, không nhìn Thôi Sàm vô cùng thê thảm, nói:
– Chịu thiệt thì phải nhớ kỹ, trong sáu mươi năm nếu ngươi còn dám lén lút ngáng chân, ta tự có cách khiến ngươi từ luyện khí sĩ tầng sáu rơi xuống thành phàm phu tục tử. Đương nhiên với tính tình đâm đầu vào tường cũng muốn phá vỡ tường của ngươi, chắc chắn sẽ không tin, nhưng không sao cả, tin hay không là tùy ngươi. Lần sớm nhất ta bảo ngươi đừng mất lòng tin với tiên sinh, ngươi không tin, kết quả cảnh giới rơi xuống. Trước khi ta tới động tiên Ly Châu đã bảo ngươi đừng ra tay với thư viện Sơn Nhai, ngươi cũng không tin. Cho nên lần này vẫn là do ngươi.
Tề Tĩnh Xuân rời khỏi nhà tổ Viên gia ở ngõ Nhị Lang, đi lại trong nhân gian lần cuối cùng. Trước tiên đi đến trường học, sau đó đi đến cầu vòm đá, lại đi đến phần mộ của sư đệ Mã Chiêm, cuối cùng còn đi một chuyến lên trời.
Cuối cùng của cuối cùng, Tề Tĩnh Xuân trở lại mặt đất, lặng lẽ đi bên cạnh thiếu niên giày cỏ và tiểu cô nương mặc áo bông đỏ, cùng bọn họ sánh vai đi về phía trước. Chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
Mỗi lần ba người đi một bước, bóng dáng của vị Tề tiên sinh này lại tan đi một phần.
Cuối cùng ông ta dừng bước, nhìn bóng lưng của hai đứa trẻ đi về phía nam, người đọc sách này có lo lắng, có nuối tiếc, có không đành, có vui mừng, có kiêu ngạo.
Ông ta khẽ vẫy tay, lặng lẽ từ biệt.
Như thế này rất tốt.
– ——–
– Ồ? Sao trên đầu anh lại cài một cây trâm ngọc?
– Hả? Anh không biết.
– Chuyện này xảy ra khi nào? Trần Bình An! Anh thật ra là người có tiền đúng không?
– Không phải. Ít nhất hiện giờ đã không phải nữa, anh chỉ có tiền được mấy ngày thôi.
– Được rồi. Vậy trong cái gùi của anh lộ ra một đoạn kiếm gỗ, lại là thế nào?
– Anh cũng không biết.
– Trần Bình An! Anh còn như vậy, hôm nay em sẽ không thích anh nữa!
– Anh thật sự không biết…
– Bỏ đi, bỏ đi, ngày mai lại không thích anh là được rồi.
Trần Bình An không biết nói gì.
Non xanh nước biếc chàng thiếu niên, bên cạnh có một tiểu cô nương đi theo.
– ——–
Chú thích:
(1) Chấp ngã là từ nhà Phật. Chữ “Ngã” thuộc bộ “Qua”, có nghĩa là cái mác. Chấp ngã là bám vào cái ta, cái gì ta cũng đúng, cái gì ta cũng nhất và cái gì cũng thuộc về ta. Nếu ai làm gì không phải thì con dao cái mác trong ta sẽ xuất hiện.
(2) Quán tưởng hiểu giản đơn là dùng ý để trụ lại một chỗ. Việc tập trung ý (ý niệm Phật) tại một nơi và niệm liên tục không ngừng, sẽ giúp mình không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện tạp loạn khác.