Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 395
- Home
- Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu
- Chương 395 - Một chén canh gà không biết
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 395 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đi ra đường nhỏ vườn Sư Tử, băng qua một hồ nhỏ lau sậy xanh tươi, lại là một khúc cua khác, có thể rẽ vào đường lớn đi tới kinh thành nước Thanh Loan. Kết quả còn chưa vòng ra đường nhỏ lau sậy, lại thấy có người đường xa mệt mỏi ngồi trên xe trâu, vừa từ đường lớn chạy vào đường nhỏ.
Con đường chật hẹp, mặt đường chòng chành khiến xe nảy lên một cái. Nam tử áo xanh ngồi phía sau mặc dù không bị văng đi, nhưng cũng lắc lư đến thất điên bát đảo, thiếu chút nữa rơi xuống. Mà người đánh xe là một thiếu niên dáng vẻ thư đồng, có lẽ vì bị lão gia nhà mình thúc giục, bản thân lại ở cái tuổi hấp tấp bộp chộp, cộng thêm điều khiển xe trâu không thành thạo, khiến cho con trâu bốn chân nhảy cẫng lên chạy vào đường nhỏ này.
Kết quả không ngờ được, từ trong con đường nhỏ lau sậy dẫn tới vườn Sư Tử này, lại có một nhóm người đi ra. Người đi đầu còn là một tiểu cô nương đang nhảy nhót tung tăng, tay cầm gậy leo núi. Lần này nếu đụng vào, còn không gây ra án mạng sao?
Thiếu niên thư đồng hoảng hốt, nam tử áo xanh càng gấp gáp, một người luống cuống tay chân, còn một người lớn tiếng nhắc nhở. Thế là Bùi Tiền mở to mắt nhìn chiếc xe trâu kia, chỉ thấy con trâu già lắc lư kéo theo hai tên ngốc, nhanh như chớp xông vào trong hồ lau sậy.
Thực ra Bùi Tiền sớm đã tránh né, đứng trong một bụi lau sậy, cho dù xe trâu chạy thẳng tới cũng không sao, chắc chắn không đụng trúng cô.
Thế nào, sáng sớm lại có người muốn lội nước tắm rửa à? Chẳng lẽ bọn họ là nhân vật thần tiên, con trâu kia có thể kéo xe đạp nước đi lại? Trước kia cô cũng từng cưỡi con trâu vàng thuộc loài trâu đất kia, đúng là thần kỳ, lên núi xuống nước đều rất vững vàng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt này hình như không giống, một lớn một nhỏ kêu lên oa oa, sau đó ùm một tiếng, bọt nước bắn lên, không còn thấy bóng dáng nữa.
Bùi Tiền dời bước, nhìn theo con đường nhỏ do xe trâu đè ép lau sậy tạo thành, thấy cả chiếc xe đã xông vào trong nước.
Bùi Tiền nắm cằm, lâm vào trầm tư. Nghe nói thần tiên trên núi chỉ cần mang theo ngọc tránh nước, vào vực sâu lội nước bắt giao bắt rồng sẽ giống như giẫm trên đất bằng.
Chu Liễm và Thạch Nhu lướt đi cứu người cứu trâu.
Trần Bình An nhéo tai Bùi Tiền:
– Đã bảo ngươi cẩn thận nhìn đường.
Bùi Tiền nhón chân lên, lớn tiếng cầu xin, giải thích:
– Con làm sao đoán được, xe trâu kia lại không đi đường chính, giống như người uống rượu say vậy, lắc tới lắc lui, tự mình lượn vào trong mương. Ai da, đau đau đau… sư phụ, con thật sự đã nhường đường rồi… hơn nữa ngài cũng thấy đấy, xe trâu xe lừa không phải đều chậm chạp sao. Chiếc xe trâu này quá ngang ngược rồi, giống như chỉ muốn bay lên…
Trần Bình An buông tay ra, bảo Bùi Tiền đứng ngay ngắn tại chỗ. Bùi Tiền nhe răng trợn mắt, đưa tay khẽ xoa tai, thật là đau. Chu Liễm đúng là miệng quạ, vừa rồi còn nói mình đừng đắc ý vênh váo gì đó.
Chu Liễm và Thạch Nhu xuống nước, nhanh chóng đưa hai chủ tớ, trâu và xe lên bờ. Trần Bình An khẽ thở phào một hơi.
Thiếu niên thư đồng nghĩ lại còn sợ, ngồi trên lau sậy vừa bị xe trâu đè ép khóc lớn.
Sau khi trâu già lên bờ, thân hình run rẩy, cái đuôi vừa lúc quất qua trên đầu thiếu niên thư đồng. Lần này thiếu niên thư đồng lại không khóc nữa.
Nam tử áo xanh khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo không già. Sau khi được cứu lên bờ, hắn liền chắp tay cảm ơn Thạch Nhu.
Trần Bình An đi qua, ôm quyền xin lỗi.
Nam tử áo xanh áy náy, vội vàng chắp tay xin lỗi lần nữa.
Cuối cùng hắn lau nước dính trên mặt, ánh mắt sáng lên, hỏi Trần Bình An:
– Có phải là Trần công tử, đã hợp sức với nữ đạo sĩ tiên sư cứu vườn Sư Tử chúng ta?
Trần Bình An gật đầu, sau đó thử dò hỏi:
– Là Liễu huyện lệnh?
Nam tử áo xanh thoải mái cười lớn:
– Tại hạ Liễu Thanh Phong, là đại ca của Liễu Thanh Sơn.
Con trai trưởng Liễu Thanh Phong của Liễu lão thị lang, hôm nay làm quan phụ mẫu một huyện. Không thể nói là phất lên như diều gặp gió, nhưng cũng xem là người đọc sách đường làm quan thuận lợi.
Có điều so với Liễu Kính Đình làm quan một bước lên mây, thanh danh vang lừng trong giới học thuật, Liễu Thanh Phong lại có vẻ rất bình thường. Ở cái tuổi này của hắn, Liễu Kính Đình đã sắp đảm nhiệm Lễ bộ thị lang tam phẩm của nước Thanh Loan, còn là lãnh tụ văn đàn được công nhận, tông chủ văn hóa một nước. Hôm nay nhìn con trai trưởng Liễu Thanh Phong, cũng khó trách người ta than thở hổ phụ sinh khuyển tử.
Nên biết sau khi Liễu Kính Đình qua đời, chắc chắn sẽ nhận được danh hiệu ca tụng hàng đầu của triều đình, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Còn như sau chữ “Văn” là chữ gì, là “Chính” hay “Trung”, hoặc là “Cung” và “Thành” kém hơn một bậc, tất cả đều có khả năng.
Chuyện này cần có chiếu lệnh đặc biệt của hoàng đế, không thể do quần thần tự tiện định đoạt. Trước kia trong triều đình cảm thấy nhiều khả năng là danh hiệu đầu tiên, nhưng sau khi con trai thứ hai Liễu Thanh Sơn què chân, mọi người lại hạ thấp mong đợi. Đừng nói là “Văn Chính” có thể đếm được trên đầu ngón tay trong lịch sử nước Thanh Loan, ngay cả “Văn Trung” thì mọi người cũng cảm thấy hơi cao rồi.
Trần Bình An gọi Bùi Tiền một tiếng. Bùi Tiền vẫn luôn giống như bị dán bùa định thân của tiên gia, lúc này như được đại xá. Cô chạy đến bên cạnh Trần Bình An, chắp tay xin lỗi Liễu Thanh Phong và thiếu niên thư đồng, lớn tiếng giải thích rất nhiều sơ suất của mình.
Thực ra trong lòng Bùi Tiền cũng không cảm thấy mình sai bao nhiêu, còn có phần oán giận Liễu Thanh Phong này quá vô dụng. Chỉ là sư phụ đã tức giận, cô có cách gì đây? Đừng nói là xin lỗi không mất miếng thịt nào, cho dù bảo cô móc tiền bồi thường, chuyển đồ trong hộp đựng bảo vật ra ngoài, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Liễu Thanh Phong vội vàng nói giúp Bùi Tiền, lúc này Bùi Tiền mới dễ chịu hơn một chút, cảm thấy người đọc sách làm huyện thái gia này rất lễ nghĩa.
Sau đó đương nhiên Liễu Thanh Phong muốn giữ Trần Bình An ở lại, cùng nhau trở về vườn Sư Tử. Nhưng Trần Bình An nói rằng muốn đến kinh thành, xem thử có thể tham dự đoạn cuối Phật Đạo tranh luận hay không, Liễu Thanh Phong cũng ngại khuyên tiếp.
Trần Bình An trước tiên giúp Liễu Thanh Phong sửa lại xe trâu, sau đó hai bên từ biệt, tiếp tục lên đường.
Sau khi rẽ vào đường lớn, Chu Liễm cười nói:
– Ta cảm thấy con trai trưởng Liễu Thanh Phong của lão thị lang vườn Sư Tử này, càng giống một nhân tài làm quan hơn em trai Liễu Thanh Sơn.
Trần Bình An không bày tỏ ý kiến.
Khí chất thư sinh của Liễu Thanh Sơn càng đậm, tài hoa càng lớn, đầy bụng thao lược, tính tình càng thuộc về chính nhân quân tử. Còn huynh trưởng Liễu Thanh Phong dường như không bộc lộ tài năng, cũng không thể hiện sự sắc sảo.
Nhưng Trần Bình An cảm thấy hai anh em đều là người đọc sách mà thế đạo này cần, chỉ vậy mà thôi. Còn như tương lai thành tựu ai cao ai thấp, suy cho cùng còn không phải đều là người một nhà vườn Sư Tử sao?
Trần Bình An hỏi:
– Bùi Tiền, có biết điểm mà Liễu huyện lệnh khiến người ta khâm phục nhất là gì không?
Bùi Tiền buột miệng nói:
– Làm quan rồi, tính tình vẫn tốt, không hề kiêu ngạo?
Trần Bình An lắc đầu nói:
– Là xuất phát từ bản tâm, không ngại khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh, cũng muốn nhường đường cho ngươi.
Bùi Tiền ồ một tiếng, cái hiểu cái không:
– Sư phụ, con trước tiên ghi lại. Giống như mấy ngày trước phơi sách và thẻ trúc ở vườn Sư Tử, lúc mặt trời lên cao, thỉnh thoảng lật xem những câu này.
Trần Bình An ừ một tiếng, xoa đầu cô bé, không nói gì thêm.
Chu Liễm cười nói:
– Thiếu gia, sau này lão nô có cơ hội luyện quyền với ngài không?
Trần Bình An không hề do dự đáp:
– Có thể.
Chu Liễm lại quay đầu nhìn Bùi Tiền:
– Nhìn thấy không, đây chính là xuất phát từ bản tâm. Nên biết luyện quyền giữa võ phu thuần túy trên thế gian, giống như chuồn chuồn chạm nước, đánh nhẹ thả nhẹ, không hề có lợi ích. Muốn có hiệu quả thì lão nô phải dùng đến bản lĩnh thật sự, mà như vậy thì nắm tay sẽ có sát khí, trên người sẽ có sát ý. Lỡ may lão nô đã sớm có dự mưu, sát ý trong lòng sẽ che giấu rất tốt. Nhưng thiếu gia vẫn tin tưởng lão nô, đây gọi là xuất phát từ bản tâm…
Bùi Tiền vẫn cái hiểu cái không, dụng tâm ngẫm nghĩ:
– Lão đầu bếp, ngươi ở vườn Sư Tử mỗi ngày lật sách còn lẩm bẩm, nói rằng trong túi không tiền trong lòng bất an, đến kinh thành rồi lỡ may để vuột mất những quyển sách hay kia… còn nói xuân cung đồ (tranh vẽ cảnh giường chiếu) gì đó của nước Thanh Loan là có một không hai ở Bảo Bình châu, vào núi báu mà tay trắng trở về, há không đau lòng… Ngươi nói thật với ta đi, có phải muốn lừa bạc của sư phụ ta đi mua sách và xuân cung đồ không?
Vẻ mặt Chu Liễm ngượng ngùng, xoa tay không nói gì.
Trần Bình An quyết đoán nói:
– Luyện quyền thì được, bạc thì không có.
Chu Liễm nóng ruột:
– Thiếu gia, chuyến này đến vườn Sư Tử chúng ta đã kiếm được tiền. Lần này tuy lão nô còn chưa ra tay, nhưng trời trăng sáng tỏ, lòng thành chứng giám.
Trần Bình An nói với Bùi Tiền:
– Ngươi nói đi.
Bùi Tiền rướn cổ cao giọng nói:
– Không có bạc, bạc đã vào trong túi của sư phụ ta rồi thì không còn là bạc nữa.
Thạch Nhu đi ở cuối cùng, trong lòng than vãn không thôi. Nhìn xem, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ba người này lại tiếp tục rồi.
– ——–
Trên đường đi bị thư đồng oán trách, Liễu Thanh Phong cũng không tranh cãi, càng không dùng thân phận áp chế thư đồng. Hai người toàn thân ướt nhẹp, ngồi xe trâu đến gần vườn Sư Tử, băng qua vách đá và cây già. Khi nhìn thấy đường nét quen thuộc của vườn Sư Tử, thư đồng lập tức không còn oán giận nữa. Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở đây, có tình cảm với Triệu Nha vốn là thanh mai trúc mã…
Trong thế hệ chữ “Thanh”, năm đứa con của lão thị lang Liễu Kính Đình, từ lớn đến nhỏ vừa lúc là “Phong Nhã Sơn Thanh Úc”.
Liễu Thanh Phong thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó chạy thẳng tới thư phòng của em trai. Thư đồng bảo rằng lão gia đang chờ ở đó.
Ba cha con ngồi xuống.
Sau khi nhìn thấy Liễu Thanh Phong, Liễu Kính Đình giống như trút được gánh nặng, tâm thần buông lỏng không hề kém hơn tận mắt nhìn thấy yêu vật bị bắt.
Không nói đến những tiên sư xứ khác như Trần Bình An hay Liễu Bá Kỳ, ngay cả phần lớn người ở vườn Sư Tử có lẽ cũng không tưởng tượng được, trụ cột thật sự của vườn Sư Tử không phải gia chủ Liễu Kính Đình, mà là Liễu Thanh Phong quan phẩm không cao, tài danh bình thường này.
Lúc trước Liễu Bá Kỳ rình xem ba người uống rượu, phần lớn sự chú ý đã bị Liễu Thanh Sơn thu hút, cho nên không thể nghiền ngẫm ra tư vị của bữa rượu kia. Sự thay đổi trên tâm tính của ba cha con, tiến dần từng bước giống như nước chảy thành sông, cũng không phải Liễu Thanh Phong cố gắng làm như vậy.
Con trai trưởng Liễu Thanh Phong rất thiết thực, tôn sùng công lao sự nghiệp, từ rất sớm đã đảm nhiệm vị trí giống như khách khanh phụ tá cho Liễu Kính Đình.
Liễu Thanh Sơn ngoại trừ du lịch và khoa cử, đều ở trong vườn Sư Tử dốc lòng học tập. Còn Liễu Thanh Phong thì khác, lúc Liễu Kính Đình làm quan ở kinh thành, con trai trưởng vẫn luôn ở phủ đệ làm bạn. Cho nên Liễu Thanh Phong càng sớm tham gia công việc chính trị của Liễu lão thị lang, càng quen thuộc với biến động bất ngờ của triều đình nước Thanh Loan.
Liễu Thanh Phong cười nói:
– Thư mà cha gởi đến huyện nha, con đã xem kỹ rồi.
Liễu Thanh Sơn phát hiện huynh trưởng đang cười nhìn mình, lập tức hơi lo lắng bất an.
Liễu Thanh Phong bỗng nhiên cười lớn.
Sắc mặt Liễu Thanh Sơn ửng đỏ:
– Đại ca!
Liễu Kính Đình cảm khái nói:
– Chuyện của Liễu Thụ nương nương, nếu sớm nghe theo lời con, nói chuyện thẳng thắn với bà ta, có lẽ quan hệ sẽ không cứng nhắc giống như hiện giờ.
Liễu Thanh Phong an ủi:
– Phụ thân, đối nhân xử thế hay thần linh nhận hương khói cũng vậy, tâm tính rốt cuộc vẫn là gốc rễ. Không phải bên phía chúng ta nói vài ba câu, dốc lời tâm huyết là có thể thay đổi biến cố vườn Sư Tử lần này. May mắn Liễu Thụ nương nương và họ Liễu vườn Sư Tử chúng ta cùng chung vinh nhục, tai họa lần này cũng xem như cảnh báo với bà ta, nhân họa được phúc. Chuyện này phải quy công cho vị Trần công tử lòng dạ hiệp nghĩa kia, cùng với vị nữ đạo sĩ mà Thanh Sơn quen biết… họ Liễu, tên là gì ấy nhỉ?
Liễu Thanh Sơn thẹn quá hóa giận nói:
– Liễu Bá Kỳ. Đại ca huynh nói xong chưa?
Liễu Thanh Phong ngưng cười, nghiêm nghị hỏi:
– Em thật lòng thích người ta à?
Liễu Thanh Sơn hơi xấu hổ, nhìn xung quanh.
Liễu Kính Đình do dự một thoáng, bất đắc dĩ nói:
– Vị nữ đạo sĩ kia dù sao cũng là người tu đạo trên núi. Chỉ xét đến chuyện của vườn Sư Tử, chúng ta cảm kích thế nào cũng không quá mức. Nhưng liên quan đến chung thân đại sự của em trai con, ài, thật là lộn xộn.
Làm Lễ bộ thị lang của nước Thanh Loan, ông ta cũng không xa lạ với tiên gia hoặc tiên sư qua đường trong địa bàn. Cộng thêm hoàng đế họ Đường xưa nay cường thế, cho nên khi đối diện với tiên sư gia phả và tu sĩ sông núi, ông ta vẫn luôn thẳng lưng. Có điều thanh quan cũng khó quyết định việc gia đình.
Liễu Thanh Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho phụ thân rằng mình đã hiểu, sau đó nói với Liễu Thanh Sơn:
– Thanh Sơn, anh tin em thật lòng thích người ta. Dung mạo, thân thế, phẩm hạnh, những chuyện này em đều có cân nhắc của riêng mình, anh cũng tin tưởng ánh mắt của em. Huynh trưởng anh không nói những chuyện này, cũng sẽ không chỉ tay năm ngón với hai người các em. Chúng ta hãy giả sử nữ đạo sĩ tiên sư châu khác tên là Liễu Bá Kỳ kia, sắp tới có khả năng gả vào vườn Sư Tử, trở thành thê tử cưới hỏi đàng hoàng của em. Vậy chúng ta phải suy nghĩ hai chuyện.
– Thứ nhất, Liễu Bá Kỳ là một người tu đạo, cho nên chúng ta không yêu cầu cô ấy tiếp xúc với củi gạo dầu muối. Chỉ là cô ấy có chịu tu hành ở vườn Sư Tử, thật lòng dùng lễ vợ chồng đối xử với em hay không? Hay là chung sống lâu rồi, lại muốn ỷ thế tiên sư trên núi, mọi chuyện đều muốn đứng trên em, thậm chí còn nhúng tay việc nhà vườn Sư Tử?
– Thứ hai, Thanh Sơn, cô ấy có tiết lộ một số lời, ám thị em theo cô ấy cùng nhau tu hành tiên pháp? Muốn em vứt bỏ tất cả sách thánh hiền, ly khai vườn Sư Tử, lên núi rời khỏi thế gian?
– Nam nữ tình ái trên thế gian, lúc đầu phần lớn là khiến người ta cảm thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, xúc động lòng người. Giống như vườn Sư Tử này, xây dựng giữa non xanh nước biếc, bồng lai tiên cảnh, nhiều đời kính trọng thổ địa Liễu Thụ nương nương kia. Nhưng khi biến cố ập đến thì thế nào? Nếu không phải Liễu Thụ nương nương không thể chuyển nhà, e rằng bà ta đã sớm vứt bỏ vườn Sư Tử, đi xa lánh nạn rồi. Thiện duyên và tình hương khói của họ Liễu tích lũy bảy đời, kết quả là ở từ đường, trước mặt nhiều bài vị tổ tông như vậy, những lời kia của Liễu Thụ nương nương không phải rất tổn thương người khác sao?
– Cho nên Thanh Sơn, không phải là anh không muốn em ở cùng Liễu Bá Kỳ. Chỉ hi vọng em hiểu rõ, trên núi và dưới núi là hai thế đạo, dòng dõi trí thức và người tu đạo cũng là hai thế thái nhân tình khác nhau. Nhập gia tùy tục, sau khi kết hôn, là Liễu Bá Kỳ nhân nhượng em, hay là Liễu Thanh Sơn em nghe theo cô ấy? Có từng nghĩ tới chưa, nghĩ rồi lại có hiểu rõ không?
– Đúng, Liễu Bá Kỳ có đại ân với vườn Sư Tử, chẳng những hàng phục yêu ma, cứu họ Liễu chúng ta khi nhà lớn sắp đổ, sau đó còn vung tiền như nước, giúp họ Liễu chúng ta trả nhiều tiền thần tiên như vậy. Nhưng Thanh Sơn em phải hiểu rõ một chuyện, phần đại ân đại đức này của Liễu Bá Kỳ, họ Liễu ta không phải là không muốn trả. Từ phụ thân đến huynh trưởng anh, rồi đến toàn bộ vườn Sư Tử, đều không cần Liễu Thanh Sơn em một mình gánh vác. Họ Liễu vườn Sư Tử một đời không thể trả hết ân đức, vậy thì hai đời, ba đời, chỉ cần Liễu Bá Kỳ chịu chờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trả.
Liễu Thanh Phong cảm khái nói:
– Đừng trách anh nói chuyện theo kiểu con buôn và lợi ích như vậy, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hôm nay chúng ta nghĩ nhiều một chút, sau này sẽ bớt sầu hơn rất nhiều. Nói bao nhiêu thì kết luận cũng như nhau, vẫn hi vọng Thanh Sơn em sống tốt. Đồng thời anh cũng có tư tâm, gia học và gia phong của họ Liễu vườn Sư Tử, người làm huynh trưởng như anh tự nhận không có bản lĩnh gánh vác, vẫn cần em tới kế thừa.
Liễu Thanh Sơn đứng dậy, bởi vì chân khập khiễng nên vai hơi nghiêng một chút, nhưng vẻ mặt của hắn rất thoải mái, chắp tay thi lễ nói:
– Bây giờ em sẽ đi hỏi cho rõ.
Ánh mắt Liễu Thanh Phong thoáng hiện lên vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói:
– Thế gian nhiều thần tiên. Thanh Sơn, em yên tâm, chân của em có thể chữa khỏi, đại ca đảm bảo với em.
Liễu Thanh Sơn cho rằng huynh trưởng chỉ đang an ủi mình mà thôi, bèn mỉm cười rời đi.
Liễu Kính Đình là người sống lâu trong công môn, ánh mắt rất lão luyện. Ông ta vốn quen thuộc với tâm tính của đứa con trai trưởng này, trầm ổn khác thường, tâm cảnh rộng rãi vượt xa người thường, vì vậy sắc mặt của ông ta hơi biến đổi.
Sau khi Liễu Thanh Sơn rời khỏi thư phòng, Liễu Thanh Phong đóng cửa lại.
Vẻ mặt của hắn mệt mỏi, cười nói:
– Trên đường tới, vừa lúc gặp phải Trần Bình An kia.
Liễu Kính Đình kìm nén rung động trong lòng, cười nói:
– Cảm thấy thế nào?
Liễu Thanh Phong gật đầu nói:
– Một người trên núi rất hiếm thấy, càng giống như người đọc sách tiêu chuẩn đi ra từ hào phiệt thế tộc.
Liễu Kính Đình cười nói:
– Quả thật như vậy.
Liễu Thanh Phong muốn nói lại thôi.
Liễu Kính Đình đứng lên, đưa tay ấn vai con trai trưởng:
– Người trong nhà không nói lời khách sáo, sau này Thanh Sơn sẽ hiểu được dụng tâm khổ cực của con. Cha à, nói thật, không cảm thấy con đúng, nhưng cũng không cảm thấy con sai.
Vẻ mặt Liễu Thanh Phong ảm đạm.
Liễu Kính Đình nói:
– Đi xem Thanh Thanh một chút. Nó thân thiết với Thanh Sơn, lại kính nể con, cho nên có một số chuyện vẫn do con nói thì tốt hơn.
Liễu Thanh Phong gật đầu:
– Con ngồi một lát, trước tiên đi bái kiến hai vị tiên sinh, sau đó sẽ đến chỗ lầu thêu.
Liễu Kính Đình thở dài:
– Nên như vậy.
Nói xong ông ta rời khỏi thư phòng.
Liễu Thanh Phong ngồi một mình trên ghế dựa, quay đầu nhìn câu đối kia.
Dưới bút ngàn quân trận, thơ từ vạn mã binh.
Lập đức truyền kim cổ, giữ sách dạy con em.
Câu đối này thực ra không phải do chủ nhân thư phòng Liễu Thanh Sơn viết, mà là huynh trưởng Liễu Thanh Phong hắn tự tay viết, làm lễ vật tặng cho em trai vào lễ trưởng thành năm xưa.
Vẻ mặt Liễu Thanh Phong buồn bã, rời khỏi thư phòng, đi bái kiến lão phu tử Phục Thăng và nho sĩ trung niên Lưu tiên sinh. Người trước không ở lớp học, chỉ có người sau. Liễu Thanh Phong thỉnh giáo Lưu tiên sinh một ít nghi hoặc về học vấn, sau đó cáo từ rời đi, đến lầu thêu tìm em gái Liễu Thanh Thanh.
Sau khi Liễu Thanh Phong rời khỏi, lão phu tử Phục Thăng bỗng nhiên xuất hiện.
Lưu tiên sinh hỏi:
– Tiên sinh, Liễu Thanh Phong làm như vậy, kéo Liễu Thanh Sơn vào vòng xoáy tam giáo tranh đấu nước Thanh Loan, là đúng hay sai?
Phục Thăng cười bảo:
– Chẳng phải có người đã nói sao, sai lầm trước kia giống như ngày hôm qua, những chuyện tiếp theo giống như ngày hôm nay. Đúng sai hôm nay chưa chắc đã là đúng sai sau này, vẫn phải nhìn người. Hơn nữa đây là chuyện nhà họ Liễu, vừa lúc ta cũng muốn nhân cơ hội này, xem thử Liễu Thanh Sơn rốt cuộc đã đọc vào bao nhiêu sách thánh hiền. Chuyện khí phách của người đọc sách, chỉ có gian khổ rèn luyện mới thành công được.
Lưu tiên sinh cũng hết cách. Phục Thăng tiên sinh dùng thuyết pháp của Phật gia để bàn luận về hành vi của môn sinh Nho gia, vốn không hợp lễ. Nhưng Phục tiên sinh có địa vị cao quý ở Văn miếu Trung Thổ chính tông, ánh mắt có thể nhìn được rất xa. Nếu không liên quan đến đại đạo dưới chân Liễu Thanh Sơn sai lệch, ông ta cũng sẽ không nhúng tay.
Lần này ở từ đường, nếu Liễu Thanh Sơn không đứng ra phản bác Liễu Thụ nương nương, như vậy đời này Liễu Thanh Sơn cũng chỉ biết có hai vị thầy giáo dạy học tại nhà, ở lại vườn Sư Tử nhiều năm, sau đó có một ngày rời đi trở về quê hương, từ đấy xa xôi không tin tức.
Thực ra đủ loại cơ duyên trên thế gian đều như vậy, có thể sẽ phân chia lớn nhỏ. Giống như các trường phái học thuật và tiên gia trên núi thu nhận đệ tử, dưới chân mỗi người đều có con đường riêng, điểm phù hợp của đệ tử cũng khác nhau. Nhưng thực ra tính chất tương đồng, vẫn phải xem người được khảo nghiệm có tự mình nắm bắt được hay không.
Thần tiên Đạo gia thích cách làm này nhất. So với Phục Thăng tiên sinh chỉ thuận thế quan sát, Đạo gia càng gập ghềnh phức tạp. Vinh nhục lên xuống, sinh ly tử biệt, tình cảm cha con vợ chồng, rất nhiều bận tâm, rất nhiều dụ hoặc, có thể đều phải được khảo nghiệm một phen. Thậm chí trong lịch sử có một số quá trình thu đồ đệ nổi tiếng, hao phí thời gian dài đằng đẵng, còn liên quan đến đầu thai chuyển thế, cùng với rèn luyện ở đất lành. Kinh tâm động phách, hơn nữa phong phú rực rỡ.
Phục Thăng đột nhiên nói:
– Thực ra Liễu Thanh Phong rất thích hợp làm đệ tử chính thống của ngươi.
Lưu tiên sinh lắc đầu nói:
– Tôi biết người này tâm tính không tệ, hơn nữa chí hướng cao xa, đồng thời còn làm được những chuyện phiền phức, chỉ tiếc cũng không thích hợp thừa kế nhánh nhỏ học vấn của tôi.
Phục Thăng cười cười, cũng không nói thẳng ra.
Tiên sinh truyền đạo cho đệ tử, chỉ đơn giản là đệ tử dựng tai lắng nghe phu tử dạy bảo sao? Chẳng lẽ đệ tử không thể tra tìm thiếu sót, bổ sung thiếu hụt cho học vấn của tiên sinh?
Có điều những chuyện này không thể do người ngoài nói, phải tự mình nghĩ ra mới được.
Chí Thánh tiên sư từng lo lắng, học vấn của thánh hiền Nho gia càng lớn, địa vị càng cao, thần vị sẽ không ngừng rời xa nhân gian, như vậy nhân gian phải làm sao?
Lễ Thánh, Á Thánh, còn có Phục Thăng ông ta, hoặc có thể gọi là Phục Thắng, cùng với hai vị phó giáo chủ Nho gia kia, mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình. Có điều chân mày của Chí Thánh tiên sư vẫn không giãn ra.
Sau đó lại có lão tú tài trong ngõ hẹp xuất thế ngang trời.
Thời đại đó hào quang lấp lánh.
Hai lần tam giáo tranh luận, trong số phật tử đạo chủng tài hoa kinh người của hai giáo Phật Đạo, không chỉ một hai người kiên quyết chuyển sang gia nhập Nho gia.
Từng có một tiên nhân trẻ tuổi Bạch Ngọc Kinh tham dự tranh luận, đã hỏi một vấn đề: “Nếu Nho gia các ngươi đã tôn sùng nhân tính bản thiện, người người bản tính đều là thiện, vậy công lao giáo hóa của Nho gia các ngươi ở đâu?”
Lưu tiên sinh đột nhiên hỏi:
– Nếu Liễu Thanh Sơn và nữ đạo sĩ phòng Sư Đao Liễu Bá Kỳ cùng nhau đi xa, cuối cùng kết làm vợ chồng…
Lão phu tử Phục Thăng, hoặc có thể gọi là đại thánh nhân Nho gia Phục Thắng cười nói:
– Chuyện này có gì đâu, tam giáo có quan điểm riêng, chỉ là nghiêm túc trên học vấn.
Lưu tiên sinh lại có nghi hoặc.
Phục Thăng gật đầu nói:
– Liễu Thanh Phong đại khái đã đoán ra thân phận của chúng ta. Bởi vì vườn Sư Tử đã có đường lui, cho nên mới có lần đánh cược văn vận này giữa Liễu Thanh Phong và Tú Hổ Đại Ly.
Lưu tiên sinh hừ lạnh một tiếng.
Phục Thăng lại thổn thức nói:
– Năm xưa nếu trong đám môn hạ đệ tử của lão tú tài có thêm vài Thôi Sàm, Liễu Thanh Sơn, cũng sẽ không đến mức thua… có thể vẫn sẽ thua, nhưng ít ra sẽ không thua thảm như vậy.
– ——–
Liễu Thanh Phong đứng dưới lầu thêu, bảo tỳ nữ Triệu Nha mời em gái Liễu Thanh Thanh của hắn xuống lầu.
Triệu Nha hơi khó xử. Mấy ngày nay sau khi biết được chân tướng đại khái, tiểu thư rất thương tâm tuyệt vọng. Nhất là biết nhị ca Liễu Thanh Sơn vì mình nên mới què chân, cô còn có suy nghĩ tự sát. Nếu không phải Triệu Nha phát hiện sớm, vội vàng cất hết dao kéo gì đó, e rằng vườn Sư Tử đã từ vui biến thành buồn rồi. Cho nên Triệu Nha ngày đêm làm bạn, không rời nửa bước. Mấy ngày nay tiểu thư còn tiều tụy hơn lúc gặp nạn, gầy gò đến mức sắp thành da bọc xương rồi.
Liễu Thanh Phong hờ hững nói:
– Đi gọi con bé xuống lầu.
Triệu Nha sợ hãi, lập tức xoay người chạy lên lầu.
Liễu Thanh Thanh rụt rè đi xuống lầu, thậm chí không dám để Triệu Nha dìu đỡ.
Liễu Thanh Phong nhìn em gái, không nói gì.
Liễu Thanh Thanh cúi đầu, trong lòng hoảng hốt. Từ nhỏ cô đã sợ vị đại ca rõ ràng không xuất sắc bằng Liễu Thanh Sơn này.
Giọng điệu của Liễu Thanh Phong hòa hoãn lại:
– Trời không sập xuống được, anh với em đi dạo một lát.
Sau nửa canh giờ, Triệu Nha tâm sự trùng trùng đứng ở lầu thêu ngước cổ trông chờ.
Cô phát hiện khi tiểu thư nhà mình trở về, trên mặt như có nước mắt, chỉ là vướng mắc trong lòng dường như đã được tháo gỡ.
Liễu Thanh Thanh vén váy đi lên lầu thêu. Triệu Nha không hiểu chuyện gì, đi theo phía sau.
Liễu Thanh Thanh đột nhiên cười hỏi:
– Nha nhi, ngươi theo ta lên núi tu đạo nhé?
Triệu Nha ngạc nhiên, nhìn tiểu thư không còn tinh thần sa sút, gật đầu một cái.
Liễu Thanh Phong một mình đi trong vườn Sư Tử.
Làm một thuần nho, nghiên cứu học vấn đến cực cao cực lớn, đã rất giỏi rồi. Liễu Thanh Phong hắn đã bước ra một bước kia, như vậy đời này đã định sẵn phải rèn luyện gian nan trong đầm lầy.
Trong lòng hắn đau khổ, không thể nói ra.
Người đọc sách có ai không muốn ở trong thư phòng dốc lòng lập ngôn, từng bài đạo đức văn chương lưu danh muôn thuở.
Người đọc sách có ai không muốn học trò khắp thiên hạ, được tôn sùng là lãnh tụ văn hóa, minh chủ học thuật.
Người đọc sách có ai không muốn thanh bạch, cải cách tận gốc học vấn Nho gia, sáng tạo lối riêng.
Nhưng quan viên rất khó chỉ lo thân mình. Những chuyện vặt vãnh thiết thực, tính toán chi li mỗi đồng tiền cho dân chúng, dù sao cũng phải có người làm.
May mà nghe nói đọc sách đến tận cùng, vẫn có thể kiêm cả hai chuyện học vấn và công lao sự nghiệp.
Liễu Thanh Phong đứng ở cầu nhỏ nước chảy, quay đầu lại, thấy Liễu Thanh Sơn và Liễu Bá Kỳ sánh vai đi tới.
Cuối cùng Liễu Thanh Sơn một mình đi về phía Liễu Thanh Phong, cười nói:
– Trước tiên em muốn cùng Liễu Bá Kỳ đi dạo Bảo Bình châu, du học ở thư viện Quan Hồ, thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, cùng với thư viện mới xây ở quận Long Tuyền Đại Ly cuối phía bắc.
Liễu Thanh Phong cười hỏi:
– Nghĩ kỹ rồi à? Nếu đã nghĩ xong, trước tiên nhớ nói một tiếng với hai vị tiên sinh, xem ý của bọn họ thế nào.
Liễu Thanh Sơn ừ một tiếng:
– Liễu Bá Kỳ nói chân của em có thể chữa khỏi, nhưng em cảm thấy không cần gấp. Bằng không lại phải thiếu cô ấy một phần nhân tình, nếu đến lúc đó…
Liễu Thanh Phong trêu chọc:
– Nếu là người một nhà rồi, sẽ không cần tính toán nhiều như vậy.
Liễu Thanh Sơn xoay người muốn rời đi. Liễu Thanh Phong đột nhiên gọi em trai lại, nói:
– Anh thay tổ tiên họ Liễu và tất cả người đọc sách nước Thanh Loan cảm ơn em. Tác phong thuần nho của họ Liễu không giảm so với năm xưa, người đọc sách nước Thanh Loan có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người.
Liễu Thanh Sơn nghi hoặc nói:
– Đây là vì sao? Đại ca, anh rốt cuộc đang nói gì, sao em nghe không hiểu?
Liễu Thanh Phong sửa lại vạt áo cho Liễu Thanh Sơn, mỉm cười nói:
– Tiểu tử ngốc, không cần quan tâm những chuyện này. Em cứ an tâm nghiên cứu học vấn, tranh thủ sau này làm thánh nhân Nho gia, làm rạng danh cửa nhà họ Liễu chúng ta.
Liễu Thanh Sơn nói đùa:
– Đại ca, có phải anh làm quan đến u mê rồi không. Hôm nay anh mới chỉ là huyện lão gia, sau này thành thị lang thượng thư rồi thì phải làm sao?
Liễu Thanh Phong mỉm cười nói:
– Cứ xem mà làm.
Hắn lại hỏi:
– Lúc em đi từ biệt hai vị tiên sinh, anh có thể nói chuyện với Liễu Bá Kỳ không? Yên tâm, chỉ mấy câu thôi.
Liễu Thanh Sơn gật đầu nói:
– Chuyện này có gì đâu.
Liễu Thanh Phong đi nói chuyện với Liễu Bá Kỳ, Liễu Bá Kỳ đáp ứng. Khi Liễu Thanh Sơn đi tìm Phục lão phu tử và Lưu tiên sinh, Liễu Thanh Phong dẫn theo Liễu Bá Kỳ đến từ đường họ Liễu.
Trên đường đi Liễu Thanh Phong cũng không nói gì. Liễu Bá Kỳ lần đầu tiên trong lòng thấp thỏm. Đương nhiên chủ yếu là sau khi vừa gặp đã yêu Liễu Thanh Sơn, lại ở chung với Liễu Thanh Phong và Liễu Kính Đình, cô luôn cảm thấy vai vế thấp hơn người khác một bậc. Chỉ là Liễu Bá Kỳ cũng có một loại trực giác kỳ lạ, Liễu Thanh Phong này có thể không đơn giản.
Liễu Thanh Phong dừng bước ngoài cửa từ đường, hỏi:
– Liễu Bá Kỳ, giả sử em trai ta Liễu Thanh Sơn chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi giống như người thường, cô sẽ làm thế nào?
Liễu Bá Kỳ đáp:
– Hôm nay ta đã có tu vi địa tiên, sau này muốn bước vào năm cảnh giới cao cũng không khó, cho nên ta sẵn lòng vì Liễu Thanh Sơn trì hoãn trăm năm.
Liễu Thanh Phong lại hỏi:
– Vậy nếu Liễu Thanh Sơn tiền đồ gấm vóc, lập chí với tam bất hủ Nho gia chúng ta, hơn nữa có hi vọng thành công, cô lại làm thế nào?
Liễu Bá Kỳ đáp:
– Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Kẻ nào dám phá hỏng đại đạo của phu quân Liễu Bá Kỳ ta, trước tiên phải hỏi bội đao Kính Thần và bản mệnh đao Giáp Tác của ta có đồng ý hay không.
Liễu Thanh Phong lắc đầu.
Liễu Bá Kỳ nhíu mày:
– Vậy muốn ta làm thế nào?
Liễu Thanh Phong nhẹ giọng nói:
– Đại sự ập đến, nhất là khi phải lựa chọn sống chết, ta hi vọng em dâu cô có thể đứng ở góc độ của Liễu Thanh Sơn để cân nhắc vấn đề. Suy nghĩ đầu tiên không thể là “Liễu Bá Kỳ ta cảm thấy như vậy mới tốt cho Liễu Thanh Sơn, cho nên ta làm thay hắn là được”.
– Đại đạo gập ghềnh, khó tránh khỏi đánh đánh giết giết. Nhưng chính cô cũng đã nói, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, vậy ta hi vọng cô có thể thật sự hiểu được mưu cầu của Liễu Thanh Sơn. Cho nên bây giờ ta muốn nói rõ với cô, sau này chắc chắn cô sẽ phải chịu một chút uất ức, thậm chí là uất ức lớn.
Nghe được hai chữ “em dâu”, Liễu Bá Kỳ vốn cảm thấy gượng gạo. Nhưng nghe được những lời sau đó, cô chỉ còn lại bội phục từ đáy lòng, giãn mặt cười nói:
– Yên tâm, những lời này đã khiến ta chịu phục, tâm phục khẩu phục. Con người ta khá cứng đầu, nhưng vẫn hiểu được lời tốt hay xấu.
Liễu Thanh Phong giống như trút được gánh nặng, cười nói:
– Đứa em trai này của ta, ánh mắt rất tốt.
Hắn vươn tay về phía từ đường:
– Cô là thần tiên trên núi, chỉ cần lạy ba lạy với từ đường họ Liễu chúng ta là được.
Liễu Bá Kỳ làm theo, lại phát hiện Liễu Thanh Phong cũng đứng từ xa lạy ba lạy.
Tâm tình của cô hơi nặng nề.
Liễu Thanh Phong nhẹ giọng nói:
– Nếu không có bất ngờ, rất nhanh ta sẽ bị gạch tên khỏi gia phả họ Liễu, đến lúc đó sẽ không còn là huynh trưởng của Liễu Thanh Sơn nữa. Nếu Liễu Thanh Sơn nhận được thư nhà, muốn từ bỏ việc đi xa, dù khi đó các ngươi đang ở Bảo Bình châu hay Trung Thổ Thần Châu, một khi nó khăng khăng muốn trở về vườn Sư Tử hỏi tội ta, cô nhất định phải ngăn nó lại, bảo vệ nó tiếp tục du học vạn dặm.
Mặc dù Liễu Bá Kỳ không biết nguyên nhân trong đó, nhưng vẫn gật đầu, sau đó cười khổ nói:
– Nhanh như vậy đã muốn ta làm kẻ ác rồi? Huynh đúng là không xem ta như người ngoài.
Liễu Thanh Phong thay đổi đề tài:
– Nghe nói cô đã trừng trị Liễu Thụ nương nương một trận?
Liễu Bá Kỳ bắt đầu chột dạ.
Liễu Thanh Phong híp mắt cười:
– Khi còn nhỏ ta đã muốn làm như vậy, vốn nghĩ rằng phải thêm bảy tám năm nữa mới có thể làm được. Lại phải cảm ơn cô rồi.
Đến lúc này Liễu Bá Kỳ mới bắt đầu hoàn toàn tán đồng “nếp nhà họ Liễu”.
Liễu Thanh Sơn ở phía xa khập khiễng đi về phía từ đường, phát hiện huynh trưởng và cô gái mà mình yêu thích đang trò chuyện rất vui. Chỉ cần huynh trưởng gật đầu, vậy hôn sự giữa mình và Liễu Bá Kỳ chắc sẽ ổn thỏa. Người đọc sách trẻ tuổi mỉm cười, chỉ cảm thấy giữa trời đất không có việc gì khó nữa.
– ——–
Nhóm người Trần Bình An thuận lợi tiến vào kinh thành nước Thanh Loan.
Sau thành Lão Long, bọn họ một lần nữa có cảm giác phồn hoa rộn ràng của nhân gian.
Trần Bình An cuối cùng vẫn cho Chu Liễm một ít vàng bạc, để lão đi mua những thư họa khiến Thạch Nhu ghét cay ghét đắng.
Hắn thì tìm một cửa tiệm lâu đời, mua rất nhiều giấy viết tinh xảo, một đồng tiền một phần hàng.
Trước khi vào thành, Trần Bình An đã tìm một nơi yên tĩnh dọn trống hòm trúc, đồ đạc đều được hắn bỏ vào trong vật một thước.
Lúc trước ở nhà trọ Bách Hoa Uyển, Thôi Đông Sơn đã nhắc đến nội tình của lần tranh luận này, trong đó có Bạch Vân quán danh tiếng không nổi bật ở nước Thanh Loan, vì vậy Trần Bình An cố gắng vòng qua Bạch Vân quán.
Hắn luôn cảm thấy vận may của mình đã dùng hết ở vườn Sư Tử, cho nên không thể quá huênh hoang, chủ động xông vào tầm mắt của họ Khương Vân Lâm và hoàng đế họ Đường nước Thanh Loan.
Sau đó bọn họ dùng cơm trong một tửu lầu ở nơi sầm uất. Các thực khách kinh thành đang trò chuyện về Phật Đạo tranh luận gần đây, phần cuối còn chưa kết thúc, người người đều cao hứng mặt mày hớn hở. Dù là lễ phật hay hướng đạo, trong lời nói đều khó che giấu được sự kiêu ngạo khi làm con dân nước Thanh Loan. Thực ra đây là một trong số hiển hóa của quốc lực và vận mệnh một nước.
Cảnh tượng này Trần Bình An đã nhìn thấy ở một số nơi, chẳng hạn như biên quân trinh sát Đại Ly trong gió tuyết, dân chúng kinh thành Đại Tùy, thiếu nữ đánh xe ở thành Lão Long, cũng đã nhìn thấy ở núi Đảo Huyền.
Người ở mấy bàn gần đó đang kể về một chuyện tuyệt diệu vừa xảy ra ở kinh thành, lưu truyền rộng rãi.
Trần Bình An lắng nghe. Bùi Tiền thấy Trần Bình An nghe rất nghiêm túc, bèn bỏ qua nửa con gà quay mỹ vị rất ngon còn lại, vểnh tai lắng nghe.
Chu Liễm lén vươn đũa ra, muốn gắp một cái đùi gà bỏ vào trong chén, lại bị Bùi Tiền nhanh tay nhanh mắt dùng đũa ngăn cản. Một già một trẻ trừng mắt với nhau, xuất đũa như bay. Lúc Trần Bình An gắp thức ăn, hai người liền khua chiêng thu binh; lúc Trần Bình An cúi xuống và cơm, Bùi Tiền và Chu Liễm lại bắt đầu so tài cao thấp.
Trần Bình An cũng lười để ý hai kẻ dở hơi này, chỉ tò mò về cuộc gặp gỡ giống như vô tình kia.
Hóa ra hôm qua kinh thành rơi xuống một trận mưa lớn, có một thư sinh vào kinh tránh mưa dưới mái hiên, lại có một nhà sư cầm ô đi trong mưa.
Thế là đã có một cuộc đối thoại tuyệt diệu không thể tả, nội dung không nhiều nhưng ý tứ sâu xa, được mấy vị khách ngồi gần Trần Bình An suy nghĩ ra vô số huyền cơ.
Khi đó thư sinh hỏi nhà sư có thể đưa hắn một đoạn đường, thuận tiện tránh mưa hay không. Nhà sư nói mình đứng dưới mưa, còn thư sinh đứng dưới mái hiên không có mưa, cho nên không cần đưa đi. Thư sinh liền đi ra khỏi mái hiên, đứng trong mưa. Nhà sư bỗng quát lớn một tiếng: “Tự tìm ô đi!”
Cuối cùng thư sinh hồn bay phách lạc, trở về dưới mái hiên.
Khách khứa phần nhiều là thán phục vị thiền sư này phật pháp cao thâm, đây mới là từ bi to lớn, phật pháp thật sự. Bởi vì thư sinh dù cũng đứng trong mưa, nhưng nhà sư kia sở dĩ không bị ướt là vì trong tay có ô, mà chiếc ô kia giống như phật pháp phổ độ muôn dân. Thứ mà thư sinh thật sự cần không phải là thiền sư đưa hắn đi, mà là trong lòng thiếu phật pháp tự đưa, cho nên cuối cùng bị một tiếng quát khiến cho tỉnh ngộ.
Cảm thấy rất khó gắp được đùi gà dưới mắt Bùi Tiền, Chu Liễm liền chuyển sang múc cho mình một chén canh gà, uống một ngụm, bĩu môi nói:
– Mùi vị chẳng ra gì.
Trần Bình An cười nói:
– Bên trong ngươi thực chất vẫn là người đọc sách, dĩ nhiên cảm thấy mùi vị bình thường.
Chu Liễm gật đầu:
– Cũng không phải, lao tâm lao lực mà không có kết quả tốt. Nếu đổi lại là thiếu gia hoặc anh em họ Liễu, sẽ lập tức lấy ô ra che gió che mưa cho thư sinh kia, đưa hắn về nhà. Không chừng vì trên đường đạp phải vũng nước, hoặc là vai của người kia bị nước mưa thầm ướt, sẽ không nhớ đến cái tốt của các người. Còn nếu đổi thành đám mũi trâu đáng ghét, có lẽ còn không thèm nhìn dưới mái hiên, quay lưng bỏ đi.
Trần Bình An ngẫm nghĩ, cười hỏi:
– Nếu sau khi quát một tiếng, thiền sư lại cho thư sinh kia mượn ô, cùng nhau đi một đoạn đường trong mưa gió, mùi vị của chén canh gà này sẽ thế nào?
Chu Liễm lắc lư canh gà trong chén, cười nói:
– Có thể sẽ ngon hơn nhiều.
Thạch Nhu xem như đã nghe hiểu.
Bùi Tiền nghe rất lơ mơ, huống hồ còn đang bận gặm đùi gà.
Trần Bình An cười bảo Bùi Tiền:
– Đừng chỉ ăn đùi gà, ăn nhiều cơm nữa.
Bùi Tiền gật đầu, thân thể hơi ngửa về phía sau, ưỡn cái bụng tròn xoe, đắc ý nói:
– Sư phụ, đã không ăn ít rồi.
Trận Phật Đạo tranh luận lần này ở kinh thành nước Thanh Loan, kỳ thực còn xảy ra rất nhiều chuyện lạ.
Có nhà sư chẻ nát tượng phật làm củi đốt, còn có nhà sư tùy tiện uống rượu ăn thịt ở dân gian, nói một câu “rượu thịt đi qua ruột, chảy trong lòng Phật Tổ”, có thể gọi là tuyên truyền giác ngộ, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Đạo sĩ nước Thanh Loan thì lại hiếm có lời nói và hành động kinh hãi thế tục, không lạnh không nóng. Hơn nữa nghe nói trong lúc hai bên tranh luận giáo lý, đám thần tiên chân nhân của đạo quán nổi tiếng đã dần dần rơi vào thế yếu.
Nhất là cao tăng của chùa Bạch Thủy ở phía nam kinh thành, nơi từng xảy ra công án chém mèo. Lúc đầu đây giống như điểm mấu chốt để thần tiên Đạo gia công kích Phật gia, nhưng đám cao tăng đại đức dường như đã sớm chuẩn bị, nghiêm trang thuyết pháp một phen, phản bác cho đám đạo nhân cứng họng không nói được.
Đối với những tin đồn này, Trần Bình An nghe qua rồi thôi.
Ăn cơm trưa xong, Trần Bình An dẫn theo bọn Bùi Tiền tản bộ.
Hắn mua một cặp hũ sứ xanh đựng cờ vây, kiểu dáng khá bình thường, kích thước lớn nhưng trang nhã tinh xảo hiếm thấy. Chủ tiệm nói thứ này từng là vật dụng trong cung đình nước Vân Tiêu, chế tạo rất ít, hẳn là không giả. Trần Bình An xuất thân làm gốm, cho nên vẫn có ánh mắt này. Mấu chốt là hũ cờ có cả nắp, cũng không phải đời sau thêm vào. Vì vậy đắt thì đắt, cửa tiệm ra giá hai hũ năm mươi lượng bạc, Trần Bình An vẫn cam tâm tình nguyện móc tiền.
Hắn lại mua cho Bùi Tiền một hồ lô nhỏ đeo tay, được gọi là “vàng trong cỏ”, kích thước rất nhỏ nhưng phẩm chất rất tốt. Lúc trước trên đầu tường vườn Sư Tử, nữ đạo sĩ Liễu Bá Kỳ cũng dùng hồ lô nhỏ hình dáng tương tự, thu lấy chân thân của yêu vật ốc sên kia. Đương nhiên hồ lô nhỏ màu vàng này chỉ là vật bình thường để người khác ngắm nhìn mà thôi.
Trần Bình An vừa nhìn đã thích, thấy Bùi Tiền cũng nhìn không chớp mắt, hắn bèn mua nó.
Bởi vì trong suy nghĩ của Bùi Tiền, hành tẩu giang hồ nên giống như sư phụ Trần Bình An, phải có một đồ vật đựng rượu uống.
Bùi Tiền cảm thấy cái hồ lô màu vàng nho nhỏ này rất phù hợp với tuổi tác của mình, nhưng vừa nhìn đã biết là rất đắt, cho nên không dám mở miệng xin. Thấy Trần Bình An chủ động mua, cô lập tức cười đến không khép miệng được, cẩn thận cần trong tay, la lên có rượu uống rồi. Kết quả bị Trần Bình An gõ đầu một cái khiến cô ngồi xổm xuống, mặc dù đau nhưng Bùi Tiền vẫn rất cao hứng.
– ——–
Tại chùa Bạch Thủy, nhà sư áo trắng kia ngồi bên cạnh miệng giếng đã bị che kín nhiều năm, lẩm bẩm nói:
– Thua rồi, thua rồi. Không phải phật pháp thua rồi, là chúng ta thua rồi.
Nhà sư trẻ tuổi mặt đầy nước mắt, nhìn về nơi xa:
– Thế nhân nếu học theo ta, giống như đi vào hang quỷ. Ta sai rồi, ta sai rồi.
Tại Bạch Vân quán kinh thành, một phu nhân ở gần đạo quán dẫn theo đứa trẻ đã mất con diều, la mắng một đạo đồng nhỏ. Quán chủ trung niên thì trốn ra xa. Sau đó đạo đồng nhỏ kia khóc lóc tìm đến quán chủ sư phụ, thương tâm nói:
– Sư phụ, hay là chúng ta chặt mấy cây kia đi. Thường xuyên khiến hàng xóm láng giềng mắng chửi, khách hành hương cũng bị mắng chạy. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không có hương khói nữa, sẽ bị đói, sau này sư phụ cũng sẽ không mua nổi những quyển sách kia.
Quán chủ trung niên đương nhiên sẽ không chặt những cây cổ thụ kia, nhưng thấy đồ đệ nhỏ khóc rất thương tâm, ông ta đành phải dùng lời hay an ủi. Lúc ông ta dắt tay đạo đồng nhỏ đi đến thư phòng, đạo đồng nhỏ còn sụt sịt mũi. Nhưng hắn dù sao cũng là đạo đồng của Bạch Vân quán, đã trải qua mưa gió lâu ngày, sau khi hết thương tâm lập tức khôi phục bản tính ngây thơ của trẻ con.
Chuyện mà đạo đồng nhỏ gặp phải xem như còn tốt. Có sư huynh còn bị một số phụ nữ đanh đá cào mặt, lý do là bọn họ đánh chuông sớm trống chiều ồn ào. Dù sao các sư huynh đạo quán mỗi lần ra cửa đều giống như chuột qua đường. Quen rồi thì tốt, quán chủ sư phụ nói đây chính là tu hành.
Mùa hè mọi người đều nóng không ngủ được, sư phụ cũng như vậy, chạy ra khỏi phòng, cùng bọn họ ngồi dưới đại thụ hóng mát, cầm quạt phe phẩy gió. Hắn bèn hỏi sư phụ, vì sao người tu đạo chúng ta cúng bái hành lễ nhiều như vậy mà vẫn thấy nóng, phải là tĩnh tâm tự nhiên mát mới đúng chứ. Sư phụ cũng không nói được nguyên do, chỉ cười mà thôi. Đạo đồng nhỏ bực bội đoạt lấy cây quạt trong tay sư phụ, may mà quán chủ sư phụ trước giờ không tức giận.
Lúc này sau khi dỗ dành đồ đệ nhỏ qua cơn mưa trời lại sáng, đạo nhân trung niên rút ra một quyển sách Nho gia vỡ lòng đưa cho đứa trẻ.
Ông ta tiếp tục lật xem quyển sách Pháp gia trên bàn. Ban nãy ông ta đọc được một câu “xử lý chuyện quốc gia giống như gội đầu, tuy mỗi lần đều có tóc rụng nhưng vẫn phải làm”, bèn cầm bút bắt đầu chú giải, nói chuẩn xác là viết lại tâm đắc khi đọc sách. Bởi vì trang sách trước đó đã bị ông ta viết đến không còn chỗ đặt bút, cho nên ông ta đành phải lấy ra một tờ giấy giá rẻ nhất, để sau khi viết xong kẹp vào trong đó.
Đạo đồng nhỏ không thích đọc sách lắm, trước kia đều là quán chủ sư phụ kể cố sự trong sách cho hắn nghe. Hắn bèn để sách xuống, đi tới bên cạnh sư phụ, thấy sư phụ hạ bút như bay, viết một số nội dung mà hắn xem không hiểu. Đạo đồng nhỏ nhón chân lên, nhìn quyển sách đang mở kia một chút, lại quay đầu nhìn sư phụ, tò mò hỏi:
– Sư phụ, viết gì vậy?
Quán chủ trung niên bỏ bút lông trong tay vào giá bút bằng gỗ do ông ta tự làm, cười nói:
– Lại đọc được một câu của Pháp gia, lòng có cảm xúc, bèn viết vào vài thứ. Để lần sau lật tới có thể tự suy ngẫm, biết được suy nghĩ của mình hôm qua, lại nghiệm chứng với suy nghĩ ngày mai. Sau nhiều lần cắt gọt mài giũa, học vấn mới có thể từ trong sách thánh hiền của các trường phái học thuật, biến thành học vấn chân chính thuộc về mình.
Đạo đồng nhỏ à một tiếng, vẫn cảm thấy không vui, hỏi:
– Sư phụ, chúng ta đã không nỡ chặt cây, lại bị hàng xóm láng giềng ghét bỏ, giống như chúng ta làm gì cũng sai vậy. Cảnh ngộ này khi nào mới kết thúc? Con và các sư huynh thật đáng thương.
Quán chủ trung niên vẻ mặt hoà nhã, mỉm cười áy náy nói:
– Đừng trách hàng xóm láng giềng, nếu muốn trách thì trách sư phụ là được, bởi vì sư phụ… cũng không biết.
Đạo đồng nhỏ gãi đầu. Đạo nhân Bạch Vân quán đều đội khăn trên đầu, không đội ba loại mũ đạo là phù dung, đuôi cá và hoa sen. Hắn tha thiết mong chờ hỏi:
– Vậy rốt cuộc khi nào sư phụ mới biết cách giải quyết?
Mặc dù “biết” mà hai thầy trò nói cách xa vạn dặm, quán chủ trung niên vẫn thở dài, nhẫn nại nói:
– Vẫn không biết.
Đạo đồng nhỏ đột nhiên cười lên, vỗ vỗ cánh tay sư phụ:
– Sư phụ, không vội, chúng ta không vội, có muốn con bóp tay cho ngài không?
Quán chủ trung niên đã hoàn thành chú giải cho câu nói kia, ngẫm nghĩ, cầm lấy một quyển kinh điển Phật gia trên bàn, trong đó ghi lại gần trăm công án Phật môn. Ông ta cũng không vội vàng mở ra, đột nhiên cười nói:
– Phật Tổ càng nên sầu hơn ta, Phật Tổ không sầu, ta sầu cái gì.
Đạo đồng nhỏ đột nhiên nhẹ giọng nói:
– Phải rồi sư phụ, sư huynh nói lu gạo đã thấy đáy rồi.
Quán chủ trung niên gật đầu, chậm rãi nói:
– Biết rồi.
Đạo đồng nhỏ liếc xéo.
Mỗi lần sư phụ đều nói như vậy, cuối cùng Bạch Vân quán chúng ta vẫn phải giật gấu vá vai, đối phó cho qua.
Có điều hắn đột nhiên nhìn thấy một chuyện kỳ lạ, giống như có một cơn gió mát màu vàng từ ngoài cửa sổ thổi vào, lật sách trên bàn quán chủ sư phụ, sau đó giống như cả phòng đều bị lật một lần.
Hắn gắng sức chớp chớp mắt, phát hiện mình hoa mắt rồi.
Chỉ là sư phụ lại đang nhắm mắt, giống như ngủ gà ngủ gật, chắc là do đọc sách quá mệt. Đạo đồng nhỏ rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
– ——–
Trần Bình An ngẩng đầu lên, nhìn về một nơi nào đó.
Bùi Tiền hỏi:
– Sao vậy?
Trần Bình An cười nói:
– Không có gì.