Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 359
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 359 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trần Bình An nhắm mắt đi trên cầu đá, thân hình hơi lắc lư, nước chảy dưới cầu, mây trôi tay áo, tiên khí đầy đủ.
Ngụy Tiện hoàn toàn đồng ý với đánh giá của Bùi Tiền, xuất khẩu ca ngợi:
– Hiên ngang hùng dũng, núi cao vực sâu…
Mới nói được một nửa, hắn chợt im bặt.
Lư Bạch Tượng mỉm cười nói:
– Trời có gió mây bất trắc, một chút bất ngờ nho nhỏ không can hệ gì.
Hóa ra cầu vòm đá có bậc thang, chẳng biết tại sao Trần Bình An lại quên mất chuyện này, một chân đạp vào khoảng không, cả người lẫn hòm trúc lăn xuống đất.
Bùi Tiền vỗ trán một cái. Cha ruột à, vừa mới khen xong sao người lại như vậy?
Tùy Hữu Biên xoay đầu đi, khóe miệng hơi mỉm cười.
Trần Bình An bật dậy, sau khi mở mắt liền phủi phủi tay áo, không để ý tới người khác, bước nhanh tới trước. Pháp bào Kim Lễ có ánh sáng vàng lóe lên rồi biến mất, linh khí trên hình vẽ rồng vàng ngậm châu lại càng ngưng tụ.
Nếu không có món di vật bản mệnh của tiên nhân hải ngoại này, Trần Bình An không chỉ đơn giản là té lộn nhào như vậy. Một là thân thể giống như “mở cửa nghênh địch”, mặc cho linh khí trời đất như nước biển chảy ngược vào khiếu huyệt, phải chịu đau khổ. Hai là rất có thể sẽ hấp thu linh khí trời đất của núi Thanh Cảnh, giống như cá voi hút nước. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có cảnh tượng kỳ lạ, không chừng sẽ gặp phải rắc rối bất ngờ.
Pháp bào Kim Lễ giống như một ao hồ, có tác dụng giữ nước.
Nhưng chung quy vẫn là trị ngọn chứ không trị gốc. Việc khẩn cấp trước mắt là phải luyện hóa vật ngũ hành, thật sự xây dựng cầu trường sinh hoàn chỉnh, mở ra năm chỗ giống như ao hồ trong kinh huyệt bản thân.
Hiện giờ cầu trường sinh này thành mà cũng chưa thành, thần kỳ không thể miêu tả.
Trần Bình An đột nhiên cảm thấy, đến giờ phút này mình mới thật sự được trời đất tiếp nhận. Lạ thay.
Bốn người trong tranh cuộn ánh mắt đều độc đáo. Đầu tiên là cảm thấy khôi hài buồn cười, dù sao trong ấn tượng của bọn họ, Trần Bình An thường là đoan chính quy củ, hiếm hoi có cảnh tượng chật vật như vậy. Nhưng sau khi quan sát một lúc, bọn họ đều phát giác được đầu mối, chỉ là không ai nói ra.
Trên đỉnh đan thang ba ngàn bậc của cung Thanh Hổ, Khương Thượng Chân và Lục Ung đứng kề vai. Mặc dù có mây mù lượn lờ, nhưng hai vị này đều là đại tu sĩ, dĩ nhiên nhìn được nhiều hơn bốn người trong tranh cuộn là võ phu thuần túy.
Lục Ung ngạc nhiên nói:
– Hay cho một món pháp bào long cổn, quả thật sâu không thể lường, không chừng là cấp bậc “đất lành nhỏ” trong truyền thuyết rồi. Tiểu tiên sư mặc áo bào này, so với giáp viên Binh gia cao cấp nhất, có lẽ còn pháp bảo bất xâm, phi kiếm bất nhập hơn nhiều.
Ông ta ngộ nhận Trần Bình An là tu sĩ Binh gia.
Khương Thượng Chân mỉm cười nói:
– Lục cung chủ ánh mắt tốt.
Lục Ung hoảng hốt nói:
– Tiền bối khen lầm rồi.
Khương Thượng Chân quay đầu hỏi:
– Nếu như ta không nhớ sai, tuổi tác của ngươi còn lớn hơn ta, gọi ta là tiền bối làm gì?
Lục Ung nghẹn họng. Gia chủ họ Khương này là thái thượng hoàng của cả đất lành Vân Quật, tâm tính đế vương khó mà suy đoán, đúng là gần vua như gần cọp.
Khương Thượng Chân lại cười nói:
– Lúc này nếu ngươi nói một câu, trên đường tu hành người đi trước đứng cao hơn, vậy thì nhạy bén hơn người rồi.
Lục Ung không biết trong hồ lô của Khương Thượng Chân bán thuốc gì, đành phải cười khổ nói:
– Tiền bối cao kiến. Lục Ung tư chất đần độn, cho nên đời này chỉ có thể làm bạn với đan dược cây cỏ.
Khương Thượng Chân hỏi:
– Hai trăm năm qua ta phải tự tay xử lý công việc của đất lành, bận đến sứt đầu mẻ trán, không ra ngoài nhiều, còn không bằng một người mù. Lục cung chủ trông coi bến thuyền tiên gia ở đỉnh Thiên Khuyết, đón người tới tiễn người đi, có nghe nói bên ngoài Đồng Diệp châu, nhất là trăm năm gần đây, thế giới Hạo Nhiên xuất hiện kiếm tiên trẻ tuổi nổi danh nào không?
Lục Ung ngẫm nghĩ, thử thăm dò:
– Là vị ở Kiếm Khí trường thành kia?
Khương Thượng Chân vừa bực vừa buồn cười nói:
– Lục Ung ngươi xem ta là kẻ ngốc à? Chẳng lẽ ta lại chưa từng nghe nói đến y?
Lục Ung thấp thỏm bất an, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, đếm ngón tay tính toán xem châu khác có kiếm tiên danh động thiên hạ nào không. Ông ta nói với Khương Thượng Chân một loạt danh hiệu kiếm tu như sấm bên tai, đều là kiếm tiên nổi tiếng nhất trăm năm gần đây, mấu chốt là tuổi tác đều không lớn.
Tổng cộng có tám người, trong đó Trung Thổ Thần Châu có bốn người, Câu Lô châu có ba người, Bảo Bình châu nho nhỏ cũng có một người, đó là kiếm tiên Ngụy Tấn mấy năm trước vừa bước vào cảnh giới Ngọc Phác.
So với bảy người trước đó, Ngụy Tấn của Thần Tiên Đài miếu Phong Tuyết, cảnh giới hiện giờ không cao, nhưng thành tựu tương lai rất rõ ràng, cho nên ngay cả Đồng Diệp châu cũng nghe nói đến. Thậm chí những lão tu sĩ Nguyên Anh như Lục Ung của cung Thanh Hổ, bởi vì Ngụy Tấn nên mới lần đầu biết tới miếu Phong Tuyết, một trong số tổ đình Binh gia của Bảo Bình châu.
Sau khi nghe qua mỗi cái tên và sự tích đại khái, Khương Thượng Chân vẫn lắc đầu, chỉ nói “không đúng, kém quá xa”.
Lục Ung cũng không có cách nào.
Trong số luyện khí sĩ thì kiếm tu vốn thưa thớt, kiếm tiên lại càng ít hơn. Trên thế gian chỉ kiếm tu có thể coi thường chênh lệch một ngưỡng cửa, dùng cảnh giới Nguyên Anh chém chết cảnh giới Ngọc Phác.
Những kiếm tiên “trẻ tuổi” bộc lộ tài năng trong trăm năm gần đây, Lục Ung vốn chuyên tâm luyện đan cũng chỉ nghe được chừng đó.
Khương Thượng Chân không làm khó Lục Ung nữa, trong lòng hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đã đi tới đất lành Vân Quật sáu mươi năm, bình định một trận đại loạn ngàn năm khó gặp, bị thương không nhẹ. Sau đó bế quan nghỉ ngơi sáu mươi năm. Cuối cùng lại tốn sáu mươi năm ở đất lành Ngẫu Hoa, thật sự không rảnh quan tâm tới đại thế thiên hạ.
Gần hai trăm năm, người thường dưới núi đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng đối với người tu đạo trên đỉnh núi như Khương Thượng Chân, nhất là còn có hi vọng tiến thêm một bước, thực ra không có nhiều cảm xúc với thời gian trôi qua. Bước ra một bước, đứng được vững vàng, có thể sống thêm mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm rồi.
Thị phi ân oán của nhân gian dưới núi thật sự không đáng nhắc tới, dưới trường sinh thì đạo cũng không phải là đạo.
Ánh mắt của Khương Thượng Chân hạ thấp. Cung Thanh Hổ phía sau được xưng là thờ cúng tất cả thần tiên Đạo gia, mà cầu thang lên trời ba ngàn bậc dưới chân, chính là ngụ ý “ba ngàn đại đạo”.
Nghe ra đường còn rất dài, có mấy người thật sự đi được tới nơi cao nhất. Đại đạo, đại đạo, cũng không phải nói con đường này rộng lớn, trái lại càng đi lên thì con đường dưới chân càng hẹp, thậm chí còn là cầu độc mộc.
Có điều Khương Thượng Chân tự mình hiểu được, đạo mà mình tu, đường mà mình đi, có cao đến mấy cũng sẽ không thành cầu độc mộc. Không đến mức cần hắn chém giết giành đường với cảnh giới Phi Thăng phía trước, cũng không có tình huống hậu nhân phải chen hắn xuống mới có thể tiếp tục đi lên.
Về phần kiếm tu trên biển kia là người thế nào, chắc phải trở về Ngọc Khuê tông, xin lão tông chủ chỉ bảo mới được. Không nói tới bản lĩnh khác, nhưng tin tức của lão nhân gia đúng là linh thông hơn bất cứ ai. Có lẽ ngay cả nữ đệ tử mới vào mặc yếm màu gì, ông ta cũng muốn hỏi ra đáp án. Đám cung phụng giữa các ngọn núi cãi nhau như mắng chửi, ông ta cũng muốn dán tai vào chân tường nghe lén. Tính tình này thật đúng là… rất tốt.
Trên đời có mấy tu sĩ cảnh giới Tiên Nhân lại nấp trong phủ đệ, mỗi ngày ngắm nhìn tiên tử của các môn phái nhỏ. Những cô gái kia dựa vào thần thông kính hoa thủy nguyệt (hoa trong gương, trăng trong nước) của sơn môn từng người, trang điểm xinh đẹp, ra vẻ phong tình, thể hiện cái gọi là “tài hoa”. Lại có một lão già ẩn danh gởi một mớ tiền tiểu thử cho những môn phái đó, thậm chí là lén lút chạy ra khỏi tông môn, tự mình tặng cơ duyên tặng pháp bảo cho các nàng.
Ngọc Khuê tông hàng năm dựa vào hoa hồng của đất lành Vân Quật, vô cùng giàu có. Lão già ông thân là người đứng đầu một tông, con mẹ nó còn có mặt mũi nói với Khương Thượng Chân ta là trong túi không tiền, trong lòng khó chịu? Còn hào khí nói với ta rằng đã tìm thấy một người đồng đạo, là lão bang chủ của một bang tên là Vô Địch Thần Quyền ở Bảo Bình châu? Còn muốn tìm cơ hội đi thăm một chút?
Có đôi khi Khương Thượng Chân thật sự không hiểu, lão tông chủ làm thế nào tu thành cảnh giới Tiên Nhân.
Ông ta gần như không bao giờ đàm luận đại đạo với Khương Thượng Chân hắn. Sau khi hắn từ bỏ thân phận trích tiên nhân Chu Phì trở lại tông môn, ông ta lại nghiêm túc phân tích cho hắn cả buổi, nói hắn không nên đối xử với nữ nhân trên thế gian như vậy, những nữ nhân ở cung Xuân Triều đất lành Ngẫu Hoa kia rất đáng thương.
Sau khi Khương Thượng Chân chịu giáo huấn nửa ngày, lão già lại bảo hắn đi Tây Hải chặn giết đại yêu, còn không cho một món trọng khí tông môn nào, có lẽ thật sự tức giận rồi.
Ngược lại Nha Nhi được Khương Thượng Chân mang ra khỏi đất lành, vừa đến tông môn đã được ban thưởng một món pháp bảo do lão già giấu riêng, đương nhiên là mượn danh nghĩa của Khương Thượng Chân hắn.
Một nhóm sáu người đi lên cầu thang ba ngàn bậc của cung Thanh Hổ. Trần Bình An cảm thấy khó hiểu, trên đường lại không gặp được người nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mây mù che khuất tầm mắt, không thấy được cung Thanh Hổ kia.
Bùi Tiền kéo kéo tay áo Trần Bình An, nhẹ giọng nói:
– Có hai người đứng ở trên đó, hình như đang chờ chúng ta.
Trong lòng Trần Bình An trầm xuống, chẳng lẽ bên phía vương triều Đại Tuyền còn ai không chịu dừng tay?
Ngay lúc này, dường như cảm thấy mình đã bị phát hiện, hai người kia liền đi xuống bậc thang, chậm rãi bước ra khỏi biển mây. Một là người trẻ tuổi tuấn tú tiêu sái, một là lão thần tiên siêu trần thoát tục, chỉ là ông lão rõ ràng đi sau một chút, giống như một tùy tùng.
Bước chân của Trần Bình An vẫn không nhanh không chậm, hai ngón tay trong tay áo kẹp lá bùa trấn kiếm chất liệu màu xanh kia.
Nhìn từ xa, hai người phía trên giống như bước đi chậm chạp, thực ra lại rất nhanh, trong nháy mắt đã đứng cách nhóm người Trần Bình An bảy tám bậc thang.
Bùi Tiền cảm thấy người trẻ tuổi kia hơi quen mắt, liền nấp ở sau người Trần Bình An.
Khương Thượng Chân nói thẳng vào vấn đề:
– Trần Bình An, từ biệt ở đất lành Ngẫu Hoa, bây giờ lại gặp mặt rồi, xem ra duyên phận của chúng ta không cạn.
Trần Bình An hỏi:
– Chu Phì của cung Xuân Triều? Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê tông?
Khương Thượng Chân cười híp mắt nói:
– Cũng vậy.
Hắn quay đầu cười nói với Lục Ung:
– Đây mới gọi là ánh mắt tốt thật sự.
Lục Ung không biết phải trả lời thế nào.
Trần Bình An cười nói:
– Không ngờ ngươi lại tìm tới cửa nhanh như vậy.
Khương Thượng Chân ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Trần Bình An, ta không quan tâm đến ân oán giữa ngươi và Chu Sĩ, Nha Nhi. Dù ngươi có tin hay không, trên đầu thành ở đất lành Ngẫu Hoa, ta đã dự định sau khi rời khỏi đất lành Ngẫu Hoa sẽ tìm ngươi, mời ngươi tới họ Khương ta làm cung phụng. Rất nhiều cơ duyên ở đất lành Vân Quật, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì cứ việc lấy đi, Khương Thượng Chân ta rất vui lòng.
– Có điều sau đó ngươi lại khăng khăng muốn giết Lục Phảng và Chu Sĩ, ta quả thật động đã động sát tâm, muốn trở lại Đồng Diệp châu làm một chút gì đó. Nhưng cho dù mời tu sĩ Âm Dương gia giúp đỡ, vẫn không thể tìm được ngươi, sau đó lại có chuyện phải làm nên mới trì hoãn.
Trần Bình An thở dài nói:
– Nhưng cuối cùng vẫn bị ngươi tìm được?
Trong lòng Khương Thượng Chân hơi ngạc nhiên.
Lúc này mới rời khỏi đất lành Ngẫu Hoa bao lâu, vì sao lại cảm thấy giống như hai Trần Bình An? Không phải ở tu hành mà là tâm cảnh.
Bốn người phía sau Trần Bình An, có lẽ là những nhân vật lịch sử trong truyền thuyết của đất lành. Cô gái đeo kiếm chắc là kiếm tiên Tùy Hữu Biên mà Lục Phảng thường nhắc đến.
Ba người còn lại có thể đoán được thân phận đại khái, nhưng tạm thời không thể chỉ mặt gọi tên. Gã đàn ông cao lớn đeo đao là võ nhân điên Chu Liễm trong truyền thuyết, lúc còn trẻ anh tuấn vô song? Gã đàn ông thấp bé lanh lợi là thủy tổ khai sơn Ma giáo Lư Bạch Tượng? Lão già lom khom cười híp mắt kia là hoàng đế khai quốc Ngụy Tiện của nước Nam Uyển?
Trần Bình An có được bốn tùy tùng này, Khương Thượng Chân cũng kinh ngạc và hâm mộ, nhưng còn không đến mức đố kị.
Lúc này trong lòng Lục Ung không ngừng kêu khổ. Nghe giọng điệu của Khương Thượng Chân, đúng là kẻ thù không đội trời chung. Tiểu tiên sư kia dường như tu vi không cao, vậy nhất định là bối cảnh quá cứng, khiến cho gia chủ họ Khương lúc này lộ diện cũng không dám ra tay đánh chết? Chẳng lẽ là con cháu dòng chính của lão biến thái ở Đồng Diệp tông kia?
Khương Thượng Chân vui vẻ cười nói:
– Trần Bình An, ngươi cũng không phải vừa gặp mặt đã muốn liều mạng với ta, ta yên tâm rồi. Chúng ta vừa lên núi vừa trỏ chuyện nhé?
Trần Bình An trả lời vắn tắt:
– Được.
Thế là Trần Bình An và Khương Thượng Chân sánh vai bước đi.
Lục Ung theo sau. Bùi Tiền lặng lẽ đi trên cùng một bậc thang với ông ta, chỉ là cách xa mấy bước, lén lút đánh giá vị lão thần tiên trên núi này.
Chỉ cần Lục Ung vừa có dấu hiệu quay lại, cô bé đen nhẻm lập tức quay đầu nhìn về phong cảnh phía xa, gậy leo núi trong tay gõ lên bậc thang kêu lộp cộp.
Lục Ung kinh ngạc, tiểu khuê nữ này càng nhìn càng cảm thấy thông minh trí tuệ.
Mặc dù bản lĩnh đánh nhau của vị cung chủ cung Thanh Hổ này không tốt, nhưng dù sao cũng là tu vi Nguyên Anh. Một mầm non tu đạo có tốt hay không, đại khái có thể đi tới độ cao nào, ông ta vẫn nhìn ra được một chút.
Khương Thượng Chân trước tiên hỏi thăm thân phận của bốn tùy tùng, Trần Bình An cũng không che giấu. Sau khi biết được chân tướng, Khương Thượng Chân phát hiện mình không đoán trúng một người nào, bèn vỗ trán một cái, tự giễu nói:
– Ánh mắt của ta cũng chẳng hơn gì Lục Ung.
Bầu không khí dường như rất ôn hòa, không giống như kẻ thù vừa gặp mặt lập tức đỏ mắt, lại giống như bạn cũ trùng phùng, hoặc là cười nói xua tan ân thù. Nhưng sự thật thế nào, cũng chỉ Khương Thượng Chân và Trần Bình An trong lòng biết rõ.
Khương Thượng Chân hỏi:
– Lần này đi lên phía bắc có thuận lợi không?
Trần Bình An lắc đầu nói:
– Liên tục va chạm, đã xảy ra xung đột không nhỏ với hai vị hoàng tử của vương triều Đại Tuyền.
– Hả?
Khương Thượng Chân quay đầu hỏi:
– Lục cung chủ, hoàng đế Đại Tuyền kia tên gì?
Lục Ung vội vàng trả lời:
– Lưu Trăn.
Khương Thượng Chân nhìn Trần Bình An, nói:
– Ta xách cổ ông già của bọn chúng qua đây, để hắn xin lỗi trước mặt ngươi nhé? Đi tới thành Thận Cảnh một chuyến rất nhanh, không bao lâu cả. Không chừng lúc ngươi ở cung Thanh Hổ ăn một bữa cơm chay, Lưu Trăn đã đứng bên cạnh ngươi rồi.
– Có điều vương triều Đại Tuyền do thư viện Đại Phục quản lý. Sơn chủ thư viện rất có lai lịch, xuất thân từ một phủ đệ thánh nhân ở Trung Thổ Thần Châu, còn có một huynh trưởng làm đại tế tự học cung. Đến lúc đó ngươi đừng đánh chết Lưu Trăn là được, nếu không ta không dễ thu dọn. Còn cho hoàng đế lão nhi kia ăn một trận đòn gì đó, đương nhiên không sao.
Trần Bình An nói:
– Ngươi không cần làm như vậy. Có thể nói cho ta biết không, lần này ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Muốn chặn ta ở bến thuyền đỉnh Thiên Khuyết, sau đó bắt về Ngọc Khuê tông?
Khương Thượng Chân thoải mái cười lớn, sau đó lau miệng, vui vẻ nói:
– Trên đường tung tăng chạy tới đây, ta cũng từng nghĩ đến chuyện này. Tìm ngươi thật vất vả, nói là không oán giận câu nào thì đúng là lừa mình dối người. Thực ra Ngọc Khuê tông cũng có đệ tử tu hành ở thành Thận Cảnh, nếu không ta cũng không cách nào ôm cây đợi thỏ ở cung Thanh Hổ này.
– Nói thật với ngươi, ta đã ở lại thành Thận Cảnh một ngày. Sau khi nghe ngóng kỹ càng hành vi của ngươi, ta còn đi gặp tân nhiệm Binh bộ thượng thư họ Diêu kia, chỉ nhìn từ xa mà thôi. Sau đó ta bảo tên đệ tử ở thành Thận Cảnh kia giúp đỡ chiếu cố họ Diêu, còn mình thì chạy thẳng tới cung Thanh Hổ để gặp ngươi.
Trần Bình An dừng bước.
Khương Thượng Chân vẫn từng bước đi lên cầu thang, hờ hững nói:
– Đến phía trên rồi, ta sẽ nói rõ tất cả với ngươi.
Trần Bình An đi theo Khương Thượng Chân, cùng nhau bước vào biển mây vây quanh đỉnh Thiên Khuyết. Biển mây này cũng không phải bình thường, mà là đại trận hộ sơn của cung Thanh Hổ. Người thường đi vào trong đó, sẽ rơi vào mây mù đúng như ý nghĩa, ánh mắt không thể nhìn thấy thứ gì.
Đoạn đường này khói trắng mờ mịt, đi một lát mới rộng rãi sáng ngời, nhìn thấy một hành cung hùng vĩ, hóa ra đã lên đỉnh Thiên Khuyết rồi.
Trần Bình An dừng bước, chỉnh lại vạt áo, nhấc nhấc cây trâm bạch ngọc trên đầu.
Khương Thượng Chân vẫn tiêu sái đi về phía trước. Đi được mấy bước, thấy Trần Bình An vẫn đứng yên tại chỗ, Khương Thượng Chân bèn quay đầu nhìn, phát hiện người trẻ tuổi đã đánh chết Đinh Anh kia vẻ mặt lại rất kỳ lạ.
Đến khi Lục Ung, Bùi Tiền và bốn người Ngụy Tiện đi tới đỉnh núi, Trần Bình An vẫn đứng ở đó không nhúc nhích.
Bùi Tiền nhìn theo ánh mắt của Trần Bình An, phát hiện bên phía hành cung đầu người nhốn nháo. Dường như đang tò mò là thần thánh phương nào, có thể khiến cho cung chủ và vị đại nhân vật Ngọc Khuê tông kia tự mình nghênh đón như vậy.
Những người đứng ở cung Thanh Hổ ngóng nhìn, phần nhiều là luyện khí sĩ tuổi tác không lớn, còn có không ít đứa trẻ xấp xỉ với Bùi Tiền.
Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi:
– Thế nào rồi?
Trần Bình An khôi phục tinh thần, một tay nhẹ nhàng ấn đầu Bùi Tiền, mỉm cười nói:
– Trước kia ta cũng giống hệt như bọn họ, đứng ở cửa lớn nhìn người khác.
Trần Bình An tiếp tục đi về phía trước, theo Khương Thượng Chân đi thẳng tới bức tường đá giao long làm mưa.
Lục Ung nhìn đám đệ tử ở cung Thanh Hổ, đúng là giống như trò cười, liền vung tay áo trầm giọng nói:
– Trở về tu hành hết đi, còn ra thể thống gì nữa!
Băng qua bức tường đá giao long như ẩn như hiện trong mây mù, đi thêm ba bốn dặm đường, đã tới bến thuyền ở đỉnh Thiên Khuyết.
Nơi bến có một chiếc thuyền lầu to lớn lơ lửng bên vách núi, đáy thuyền có vô số chim nhỏ màu xanh lượn vòng, giống như đang dùng cánh chim nâng chiếc thuyền lớn nổi trên không.
Tâm tình Lục Ung phức tạp. Lẽ ra chiếc thuyền này hôm qua đã khởi hành đến thành Lão Long ở Bảo Bình châu, nhưng lại bị gia chủ họ Khương ngăn cản, thủ đoạn rất đơn giản, đó là đập tiền.
Cung Thanh Hổ không dám thu tiền của Khương Thượng Chân. Lục Ung bèn bảo một vị trưởng lão đi làm Thiện Tài đồng tử, tất cả hành khách trên thuyền đều được bồi thường một khoản tiền tiểu thử ngang với lộ phí.
Cũng có kẻ thiếu ánh mắt, mắng chửi không muốn nhận tiền, chỉ muốn đòi cung Thanh Hổ giải thích. Cung Thanh Hổ không trêu chọc nổi. Khương Thượng Chân liền đi lên thuyền, một chưởng đánh tên tu sĩ Kim Đan ở phương bắc Đồng Diệp châu kia, từ trên thuyền rơi vào trong một mỏm núi thấp ở núi Thanh Cảnh.
Cung Thanh Hổ liền sai người kéo tu sĩ Kim Đan thoi thóp một hơi kia ra khỏi vách núi, hình dáng vô cùng thê thảm. Nhưng sau khi biết thân phận của Khương Thượng Chân, tu sĩ kia lại lê thân thể bị thương, cắn răng lên núi lần nữa, xin lỗi gia chủ họ Khương vừa gặp mặt đã ra tay đánh người.
Lục Ung nhìn hết từ đầu đến cuối.
Thấy dưới đáy chiếc thuyền tiên gia có chim nhỏ lượn quanh, Bùi Tiền liền kích động, chỉ muốn lập tức thi triển Phong Ma kiếm pháp, chắc chắn sẽ không đánh trật kiếm nào.
Bốn người Ngụy Tiện cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy, mặc dù ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng cảm khái muôn phần.
Đây chính là thế giới Hạo Nhiên.
Khương Thượng Chân đứng bên cạnh bến thuyền, cười nói:
– Ta chỉ tiễn đến đây thôi.
Trần Bình An gật đầu.
Khương Thượng Chân do dự một thoáng, nói:
– Có thể hỏi một câu không, sư thừa của ngươi là ai?
Trần Bình An chỉ cười không trả lời.
Khương Thượng Chân vẫn chưa hết hi vọng, lại nói:
– Ta không có ác ý.
Trần Bình An lắc đầu nói:
– Không phải cố ý giấu ngươi, mà là ta không có sư phụ trên ý nghĩa thật sự.
Người dạy hắn nung gốm là lão Diêu không muốn nhận hắn làm đồ đệ. Người dạy hắn kiếm khí Thập Bát Đình là A Lương. Người dạy hắn quyền pháp là ông lão họ Thôi, võ phu cảnh giới thứ mười. Người dạy hắn học vấn là Tề tiên sinh và lão tú tài Văn Thánh. Người dạy hắn vẽ bùa là Lý Hi Thánh.
Người dạy hắn phải nhiệt tình giúp đỡ mọi người là cha mẹ.
Khương Thượng Chân bất đắc dĩ nói:
– Được rồi, không muốn nói thì thôi. Lần này ta đến tìm ngươi, là có người bảo ta giao cho ngươi một thứ, ta đã cẩn thận đựng trong một chiếc bình. Sau khi ngươi cầm lấy, tốt nhất hãy bỏ vào trong vật một tấc. Trước khi đến nơi bình yên thật sự, ngươi không nên lấy ra.
Hai lần du lịch, Trần Bình An đã xem như hiểu biết không ít. Chẳng hạn như bên ngoài trấn Phi Ưng, đã thấy qua ngàn dặm tặng đầu người. Nhưng Khương Thượng Chân có thù với mình, lại chạy xa như vậy chỉ để đưa đồ cho mình, có đánh chết hắn cũng không tin.
Khương Thượng Chân nhìn ánh mắt đề phòng không hề che giấu của Trần Bình An, giậm chân một cái, thi triển thần thông ngăn cách ra một thế giới nhỏ, cười khổ nói:
– Ngươi có nghe nói đến hỗn loạn ở Phù Kê tông chứ?
Trần Bình An gật đầu.
Khương Thượng Chân chỉ vào mình, nói:
– Sau khi đại yêu kia bị thương, dựa vào da thịt thô dày, đã chạy trốn đến biển tây. Ta vừa khéo là một trong ba người truy sát đại yêu. Hai người còn lại là tông chủ núi Thái Bình Tống Mao, còn có một lão rùa già quản lý gia phả của Đồng Diệp tông.
– Đại yêu bị thương nặng, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ta và lão già của Đồng Diệp tông đều không muốn ra tay giết nó, sợ chọc cho đại yêu ngọc đá cùng tan, khiến tu vi của chúng ta bị tổn hại. Cho nên muốn chậm rãi đuổi theo đại yêu, từ từ hao tổn nó đến chết, trên đường đi còn có thể thưởng thức phong cảnh và tán gẫu.
Trần Bình An biết, trận truy sát kia chắc chắn không nhẹ nhàng thoải mái như Khương Thượng Chân nói.
Khương Thượng Chân quay đầu nhìn về phía tây, thổn thức nói:
– Sau đó ba người chúng ta gặp phải một vị kiếm tu, một thân kiếm khí ngất trời, lòng dạ lại hiệp nghĩa, tính tình còn rất tốt. Y chẳng những dùng một kiếm chém chết đại yêu, còn thích nói đạo lý với chúng ta, càng không cần thi thể đại yêu…
Nói đến đây, Khương Thượng Chân vỗ trán một cái:
– Thật không bịa ra tiếp được nữa…
Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sắc bén, nhìn chăm chú vào Trần Bình An:
– Kiếm tu kia hỏi có ai biết Trần Bình An ngươi không, ta liền nói theo sự thật. Y không nói gì thêm, chỉ đi rồi trở lại, nói một câu “yêu đan thuộc về ta”. Chỉ một câu như vậy, núi Thái Bình và Đồng Diệp tông đều không có dị nghị, mặc cho ta lấy đi yêu đan quý giá nhất của một đại yêu cảnh giới thứ mười hai. Ta biết rõ ý tứ của kiếm tu kia, cho nên mới tìm ngươi, chính là để đưa yêu đan cho ngươi.
Sắc mặt Trần Bình An vẫn như thường, nói:
– Ta có biết kiếm tu kia, tên là Tả Hữu.
Có biết? Chỉ như vậy? Tả Hữu?
Thật là một cái tên kỳ quái xa lạ.
Chẳng lẽ đúng là kiếm tiên trẻ tuổi mới nổi hai trăm năm nay?
Khương Thượng Chân thật muốn giậm chân mắng chửi. Hắn nhìn chăm chú vào mắt Trần Bình An, trong tay có thêm một chiếc bình sứ tinh xảo cao bằng nửa bắp tay, hỏi đối phương:
– Ngươi có biết giá trị của viên yêu đan này không? Ngươi có biết kiếm tu thế nào, mới có thể dùng một kiếm chém chết đại yêu đã hiện ra chân thân không?
Trần Bình An lắc đầu rồi lại gật đầu, nói:
– Ta không biết giá trị của yêu đan, nhưng ta biết kiếm thuật của Tả Hữu. Tả Hữu đã chính miệng nói với ta, kiếm ý của y thấp hơn A Lương, kiếm thuật… cao hơn A Lương. Ta tin tưởng y.
Gương mặt Khương Thượng Chân cứng đờ, nghiêng đầu đưa tay dụi dụi má.
Trần Bình An ơi Trần Bình An, ngươi có thể đừng dùng giọng điệu hời hợt như vậy, nói về một bằng hữu tự xưng là “kiếm thuật cao hơn A Lương” không?
Trần Bình An cũng phát giác được đầu mối, bèn cười nói:
– Yên tâm, ân oán giữa ta và Trâm Hoa Lang Chu Sĩ, Ma giáo Nha Nhi, không liên quan nhiều đến ngươi. Hơn nữa cho dù ta cầu xin Tả Hữu, y cũng sẽ không đáp ứng xuất kiếm với Khương Thượng Chân ngươi.
Tả Hữu tự xưng là đại sư huynh, chỉ miễn cưỡng nhận mình làm “tiểu sư đệ”.
Yên tâm cái rắm!
Không phải Khương Thượng Chân không tin lời Trần Bình An, mà là kiếm tiên Tả Hữu kia xuất kiếm cần lý do sao? Có lẽ chỉ cần tâm tình của y không tốt, sẽ bổ một kiếm vào đỉnh núi Ngọc Khuê tông. Sao Trần Bình An ngươi không đi hỏi cảm nhận hiện giờ của lão rùa già Đồng Diệp tông kia? Sau khi tiếp một kiếm, vì không muốn tiếp kiếm thứ hai, ngay cả cái mặt mo kia cũng không cần nữa.
Hắn hạ quyết tâm, sau này nên tránh xa Trần Bình An thì tốt hơn.
Trần Bình An cầm lấy bình đựng yêu đan, không nói gì thêm, vội vàng cất vào trong vật một tấc.
Khương Thượng Chân nhẹ giọng nói:
– Cái bình này là một pháp bảo không tệ, xem như là họ Khương ta nhận lỗi. Còn ngươi và Chu Sĩ tương lai có gặp nhau hay không, gặp rồi thì sẽ thế nào, sau này hãy tính đi.
Bùi Tiền liếc nhìn Trần Bình An và cái gã kia, cũng không nhìn nhiều.
Sơn thần lấy vợ là lần đầu tiên, đưa tay chỉ về thuyền trên đỉnh đầu là lần thứ hai, quá tam ba bận.
Bùi Tiền là nhìn thấy hai người, sau đó cố gắng không nhìn nhiều. Còn Lục Ung và bốn người Ngụy Tiện là không nhìn thấy, cho nên không nhìn nhiều.
Sau chốc lát, hai bóng người một lần nữa xuất hiện bên cạnh mọi người.
Trần Bình An dẫn đầu đi tới thuyền, Bùi Tiền lập tức đi theo, bốn người còn lại cũng theo sau.
Sau khi lên thuyền, Trần Bình An xoay người ôm quyền nói với Khương Thượng Chân:
– Việc nào ra việc nấy, cảm ơn.
Khương Thượng Chân tươi cười gật đầu, bao nhiêu năm rồi không có cảm giác trút được gánh nặng như vậy?
Đã sớm có quản sự của cung Thanh Hổ chờ ở đầu thuyền, cẩn thận dẫn bọn Trần Bình An lên tầng thượng trên thuyền.
Khương Thượng Chân vẫn nhìn theo thuyền, thật lâu không nói gì. Lục Ung cũng chỉ có thể đứng ngẩn người cùng vị gia chủ họ Khương này.
Thuyền vốn chỉ đang đợi nhóm người Trần Bình An, lúc này chậm rãi bay lên không, tiến về phía bắc.
Khương Thượng Chân dời mắt đi, nhẹ giọng nói:
– Khách quý đến cửa, cung Thanh Hổ các ngươi không định tặng chút gì cho vị Trần tiên sư này sao?
Trong lòng Lục Ung căng thẳng, biết điều nói:
– Đương nhiên là vậy, phải tặng phải tặng, chỉ là mong tiền bối nhắc nhở một chút, nên tặng thứ gì mới ổn thỏa?
Khương Thượng Chân cười nhạt nói:
– Thứ gì quý giá thì tặng thứ đó. Dù sao cũng là một Nguyên Anh, còn cần ta dạy ngươi tặng quà sao?
Lục Ung cắn răng một cái, cẩn thận nói:
– Nếu vị Trần tiên sư kia từ chối, cung Thanh Hổ nên làm thế nào?
Khương Thượng Chân quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt, nói:
– Khóc lóc, náo loạn, treo cổ, người ta có thể không nhận sao? Trên đời lừa tiền lừa bạc của người khác vào túi mình không dễ, chẳng lẽ đưa tiền còn khó? Chút chuyện nhỏ này mà cung Thanh Hổ còn không làm được, người làm cung chủ như ngươi sao không đi chết đi?
Lục Ung mồ hôi đầm đìa, liên tục gật đầu nói:
– Tiền bối giáo huấn rất phải, ta hiểu rồi.
Khương Thượng Chân hừ lạnh một tiếng, lại nói:
– Bất kể Lục Ung ngươi tặng thứ gì, hãy báo giá cho ta, ta sẽ trả lại gấp đôi cho cung Thanh Hổ.
Lục Ung vừa mới có dự định, Khương Thượng Chân đã nheo mắt lại, âm trầm nói:
– Đừng ra vẻ thông minh với ta, bao nhiêu tiền thì hãy nói bấy nhiêu. Lục Ung ngươi và cung Thanh Hổ, còn chưa có tư cách khiến Khương Thượng Chân ta thiếu nhân tình.
Lục Ung vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc.
Khương Thượng Chân đột nhiên cười tự giễu, vỗ vai Lục Ung, vui vẻ hòa nhã nói:
– Vừa rồi đã nghĩ rõ một chuyện, cho nên ta dự định ở lại cung Thanh Hổ một ngày. Ngươi hãy chọn mấy đệ tử thuận mắt, ta sẽ tự mình giảng giải chuyện tu hành cho bọn chúng. Nếu trong đó thật sự có hạt giống tu đạo tốt, ta sẽ tặng cung Thanh Hổ các ngươi một danh ngạch đến đất lành Vân Quật. Ừ, đừng quên, mấy kẻ tướng mạo xấu xí, dù tư chất có tốt cũng đừng tới làm chướng mắt ta. Truyền đạo giảng giải cho người khác, vẫn phải coi trọng cảnh đẹp ý vui.
Trong lòng Lục Ung mừng rỡ, chắp tay cảm tạ từ đáy lòng:
– Đại ân của tiền bối, Lục Ung ghi nhớ trong lòng.
Trên đường tu hành, trước giờ luôn là phúc họa liền kề. Họa có chịu được hay không, phúc có cầm được hay không, đều là tu hành của bản thân.
Chẳng hạn như Khương Thượng Chân là thần tiên trên đỉnh núi, nếu đổi thành Chu Phì có thân phận trích tiên nhân, gặp phải Đinh Anh nổi sát tâm, cũng chỉ có thể chết ở đất lành Ngẫu Hoa.
– ——–
Sau khi lên tầng thượng trên thuyền, một nhóm sáu người đều ở phòng hạng nhất, đương nhiên phòng của Trần Bình An càng lớn đến khoa trương.
Bốn người Ngụy Tiện cầm ngọc bài và chìa khóa, hiểu ngầm đi theo Trần Bình An.
Bùi Tiền đóng cửa lại, sau đó vứt gậy leo núi, đi xem mấy phòng kế bên, chạy tới chạy lui, cuối cùng đi tới đài ngắm cảnh nhìn biển mây. Gương mặt đen nhẻm tràn đầy hạnh phúc, ngơ ngẩn nhìn về phương xa.
Ngụy Tiện cũng tới đài ngắm cảnh. Ba người còn lại thì ngồi xuống với Trần Bình An.
Lư Bạch Tượng cười hỏi:
– Chủ công, vị thần tiên trẻ tuổi ban nãy là?
Chu Liễm đã đứng dậy, rót một ly trà cho Trần Bình An. Trần Bình An cầm lấy ly trà, sau đó nói:
– Là gia chủ họ Khương Ngọc Khuê tông, Khương Thượng Chân, hình như là tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác. Hơn nữa hắn nắm giữ một đất lành Vân Quật cấp bậc rất cao, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều thiên tài địa bảo.
Chu Liễm ca tụng:
– Thiếu gia đâu chỉ kết giao với những người không tầm thường, rõ ràng hô bằng gọi hữu đều là tiên nhân trên núi.
Tùy Hữu Biên nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Trần Bình An, sau đó rót cho mình một ly trà.
Trần Bình An lắc đầu nói:
– Không phải là bằng hữu gì.
Lư Bạch Tượng cảm khái nói:
– Cảnh giới Ngọc Phác, vậy là đã bước vào năm cảnh giới cao rồi.
Trần Bình An đã nói đại khái với bọn họ về phân chia cảnh giới của võ phu thuần túy và luyện khí sĩ.
Võ phu cảnh giới thứ bảy Kim Thân, cảnh giới thứ tám Viễn Du, cảnh giới thứ chín Sơn Điên, đó là điểm cuối võ đạo trong mắt võ phu thế tục. Thực ra trên thế gian còn có cảnh giới thứ mười, nhưng cho dù như vậy, Trần Bình An vẫn nói với bọn họ đó không phải là điểm cuối võ đạo.
Luyện khí sĩ năm cảnh giới trung, bao gồm cảnh giới Động Phủ, cảnh giới Quan Hải, cảnh giới Long Môn, cảnh giới Kim Đan, cảnh giới Nguyên Anh. Năm cảnh giới cao chỉ biết có cảnh giới Ngọc Phác, cảnh giới Tiên Nhân, cảnh giới Phi Thăng, hai cảnh giới còn lại thì thất truyền đã lâu.
Bên phía đài ngắm cảnh, Bùi Tiền nhìn phong cảnh hùng vĩ mây cuộn mây tan, lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán, thở vắn than dài, nói với Ngụy Tiện:
– Lão Ngụy à, ta nói vài lời thật lòng với ngươi nhé?
Ngụy Tiện “ừ” một tiếng, đứng ở lan can. Thuyền đi trên biển mây, chắc là có trận pháp tiên gia bảo vệ, mới khiến cho đài ngắm cảnh này không bị gió lớn trên trời khuấy động, chỉ có gió mát khoan khoái thổi vào mặt.
Bùi Tiền nhón chân, mặt ủ mày chau nói:
– Cha ta vẫn không muốn dạy ta kiếm thuật tuyệt thế.
Ngụy Tiện hờ hững nói:
– Cơm phải ăn từng miếng từng miếng.
Bùi Tiền ngồi xổm xuống đất, dựa lưng vào lan can, mặt ủ mày chau nói:
– Thật là sầu.
Ngụy Tiện cúi xuống liếc nhìn tiểu nha đầu đen gầy, an ủi:
– Không sao, ngày mai vẫn như vậy thôi, quen rồi thì tốt.
Bùi Tiền ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán, hỏi:
– Lão Ngụy, người giống như ngươi, có thể tìm được vợ sao?
Ngụy Tiện ngẫm nghĩ, nói:
– Tìm được, đều là người khác tìm giúp ta. Có điều người mà ta thích nhất lại không thể cưới vào nhà.
Bùi Tiền hỏi:
– Vì sao? Chê ngươi tướng mạo xấu? Vậy cũng không trách được cô nương người ta.
Một lớn một nhỏ này, “bản lĩnh” an ủi người khác không chênh lệch bao nhiêu.
Ngụy Tiện nằm trên lan can, dường như nhớ lại chuyện gì:
– Không phải chê tướng mạo của ta, cô ấy cũng không xinh đẹp gì. Chỉ là khi đó nhà ta nghèo, dự định sau này kiếm được nhiều tiền rồi sẽ cưới cô ấy. Sau đó thế đạo hỗn loạn, cô ấy đã chết, còn ta vẫn sống.
Bùi Tiền đứng lên, vỗ vỗ cánh tay Ngụy Tiện, an ủi:
– Được rồi, đều là chuyện quá khứ cả. Ngươi nghĩ xem, lúc này đã qua bao nhiêu năm rồi, ngươi còn nhớ tới cô ấy, chẳng phải xem như cô ấy vẫn còn sống sao? Không tệ rồi. Biết đâu năm đó ngươi cưới cô ta, sẽ càng nhìn càng thấy phiền, chắc chắn không làm hoàng đế lão gia được.
Ngụy Tiện gật đầu đồng ý, nói:
– Là đạo lý này. Năm xưa bên cạnh ta không ai nói rõ được, nhiều kẻ thi đậu công danh như vậy, đều đọc sách uổng phí rồi.
Bùi Tiền cười mỉm hỏi:
– Lão Ngụy, ngươi cảm thấy ta có thể làm quan lớn đến đâu?
Ngụy Tiện nói:
– Nữ nhân không làm quan được. Ngươi như vậy, lớn lên đoán chừng cũng là một cô nương xấu xí, cho dù vào cung, cả đời cũng không gặp được hoàng đế.
Bùi Tiền đá môt cái vào chân Ngụy Tiện, nổi giận đùng đùng nói:
– Lão Ngụy, sao ngươi giống một lão lưu manh vậy?
Ngụy Tiện cười ha hả. Vị vạn nhân địch ở đất lành Ngẫu Hoa này, gần đây tâm lý hiếm hoi có một chút khúc mắc nhỏ, bây giờ đã không còn nữa.
Thực ra cũng không thể trách Trần Bình An, là do Ngụy Tiện hắn nhiều chuyện, đã hỏi Trần Bình An về lịch sử đời sau của nước Nam Uyển, nhất là sách sử đánh giá về Ngụy Tiện hắn.
Lúc trước sau khi Trần Bình An phát hiện nước Nam Uyển khác thường, đã lật xem rất nhiều sách sử chính thống và sách tạp lục, dĩ nhiên có không ít sách viết về hoàng đế khai quốc Ngụy Tiện. Trong đó có đủ loại điềm lành và truyền kỳ lúc Ngụy Tiện sinh ra, chẳng hạn như phụ thân Ngụy Tiện có lần vào ruộng làm việc, thấy vợ nằm ngửa trên đường, có rồng trắng nằm phía trên, sau đó mang thai Ngụy Tiện…
Sau lần tán gẫu đó, Ngụy Tiện lại không nói chuyện với Trần Bình An nữa.
Bùi Tiền là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, khi đó cười đến ôm bụng lăn lộn dưới đất. Cô thường dùng chuyện này để trêu chọc Ngụy Tiện, chẳng hạn như lúc đi đường cố ý ưỡn bụng, sau đó lượn vòng bên cạnh Ngụy Tiện, còn kêu la ôi chao ôi chao.
Cuối cùng bị Trần Bình An kéo lỗ tai đau điếng, cộng thêm gõ đầu một cái rất mạnh, Bùi Tiền mới chịu yên tĩnh lại. Cô còn chạy tới xin lỗi Ngụy Tiện, nhưng lúc quay lưng về phía Trần Bình An vẫn nháy nháy mắt.
Ngụy Tiện không đến mức tức giận với nha đầu này, nhưng cũng không vui.
Bùi Tiền ngẩng đầu nhìn bên mặt Ngụy Tiện, đột nhiên nói:
– Lão Ngụy, xin lỗi, sau này ta sẽ không cười nhạo ngươi nữa.
Ngụy Tiện nhếch miệng cười nói:
– Không sao. Thực ra chuyện này có tính là gì, còn rất nhiều chuyện mà sử quan nước Nam Uyển không dám viết…
Bùi Tiền nhỏ giọng nói:
– Ví dụ như? Ngươi nói cho ta nghe với, hai ta nhỏ giọng một chút.
Ngụy Tiện nhẹ giọng nói:
– Rất nhiều, ví dụ như khi xưa ở quê nhà ta có danh hiệu là Thử Bát, trong nhà nghèo nên đã trộm cắp. Sau đó còn từng làm giặc cỏ, dùng rất nhiều thủ đoạn bất chính như buôn bán muối lậu. Còn về mẹ ta, cũng không có rồng trắng nằm lên người gì đó. Ta đã chính mắt nhìn thấy bà ta vụng trộm với người khác, chỉ là ta không lên tiếng.
– Gã đàn ông kia cũng không tệ, biết làm người hơn cha ta nhiều. Sau đó vì cứu ta, hắn đã đứng chắn trong ngõ, bị cường đạo chém nát cả lưng, còn bảo ta chạy mau. Ta có thể làm gì đây? Chạy thôi. Dù sao đến cuối cùng, ta cũng không thể tìm được hung thủ giết chết hắn.
Bùi Tiền vừa than thở vừa xoay người đi về phía Trần Bình An, đột nhiên chạy nhanh, cười ha hả nói:
– Mẹ của Ngụy Tiện hắn…
Trần Bình An quay đầu nhìn Bùi Tiền mặt mày hớn hở, đang muốn vạch trần vết sẹo của người khác, tức giận nói:
– Im miệng, trở về xin lỗi!
Bùi Tiền sợ đến mức câm như hến, vành mắt đỏ lên, lập tức chạy về đài ngắm cảnh. Cô đang định mở miệng xin lỗi, Ngụy Tiện lại cười xoa đầu nhỏ của cô, nói:
– Được rồi, khóc cái gì, chuyện có bao lớn chứ. Lần sau ngươi mời ta ăn một xâu kẹo đường là được.
Bùi Tiền liền đáp ứng, nhưng vẫn thấp thỏm bất an, rụt rè liếc nhìn Trần Bình An trong phòng. Xong rồi, thật sự tức giận rồi.
Cô vội vàng ôm lấy bắp đùi Ngụy Tiện, nức nở nói:
– Lát nữa nếu cha ta muốn bỏ ta lại trên thuyền, ngươi nhất định phải giữ ta.
Ngụy Tiện hết cách, quay đầu nhìn vào phòng, cười nói:
– Thật không sao.
Trần Bình An do dự một thoáng, gật đầu, đứng lên nói với Bùi Tiền:
– Qua đây.
Bùi Tiền vội vàng chạy vào thư phòng gần đó, tay chân lưu loát đóng cửa lại. Lúc này mới cúi đầu, dáng vẻ đáng thương, giống như bị mắng quyết không cãi lại, bị đánh quyết không đánh trả.
Trần Bình An trầm giọng nói:
– Lão Ngụy có phải là bằng hữu của ngươi không?
Bùi Tiền ngẫm nghĩ, không dám nói dối, thành thật trả lời:
– Một nửa.
Lại vội vàng bổ sung:
– Một nửa đã rất nhiều rồi, Tiểu Bạch còn không được một nửa, chỉ lão Ngụy có.
Trần Bình An hỏi:
– Trong hai quyển sách kia nói thế nào về bằng hữu?
Bùi Tiền không cần nghĩ ngợi đáp:
– Bằng hữu chính trực, bằng hữu bao dung, bằng hữu hiểu biết sâu rộng, đó là bằng hữu có ích. Chân thành khuyên bằng hữu làm điều tốt, không được thì thôi, đừng tự chuốc nhục. Mỗi ngày xét mình ba lần, kết giao bằng hữu đã giữ chữ tín chưa? Quân tử đối xử chân thành với người khác…
Bùi Tiền nói một hơi đến nơi đến chốn.
Trần Bình An hỏi:
– Vậy ngươi làm được câu nào rồi?
Bùi Tiền cúi đầu, nhỏ giọng nói:
– Trong sách nói, chứ không phải ngươi nói.
Trần Bình An tức giận.
Bùi Tiền nhẹ giọng nói:
– Ta biết sai rồi. Ngoại trừ không nên cười nhạo lão Ngụy, còn có lão Ngụy đối xử chân thành với ta, ta cũng nên đối xử chân thành với hắn.
Lúc này sắc mặt Trần Bình An mới tốt hơn một chút, sầm mặt nói:
– Cầm sách lên, đến đài ngắm cảnh lớn tiếng đọc sách.
Bùi Tiền hỏi:
– Ta học thuộc lòng rồi, không cầm sách được không?
Vừa thấy Trần Bình An lại muốn tức giận, cô bé lập tức xoay người bỏ chạy, nói:
– Phải cầm sách, nếu không thì không đủ thành ý, thẹn với thánh hiền viết sách.
Trần Bình An thở dài, lại nhớ tới Cố Xán mũi thò lò ở ngõ Nê Bình.
Đều là những đứa khiến người ta phải lo lắng.
Trên đài ngắm cảnh, hai tay Bùi Tiền cầm sách giơ lên cao, không cần lật trang, bắt đầu lớn tiếng đọc. Lúc giả vờ lật sách, vẻ mặt đắc ý, quay đầu nhẹ giọng cười nói với Ngụy Tiện:
– Lão Ngụy, lần này ta nhận sai rất tốt, cha ta cũng thấy vậy đúng không?
Ngụy Tiện giơ ngón cái lên, tỏ ý khen ngợi.
Bùi Tiền gật gù đắc ý, kết quả lại bị người ta gõ đầu một cái.
Cô bé cũng không dám xoay đầu lại, khóc lóc kêu lên:
– Ta không dám nữa, ta sai rồi, thật không dám nữa…
Chu Liễm “ừ” một tiếng, chắp tay sau lưng quay đầu rời đi:
– Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, còn cứu được.
Bùi Tiền đột nhiên quay đầu, đang muốn liều mạng với lão rùa già kia, lại vừa lúc nhìn thấy Trần Bình An đi ra khỏi phòng. Cô lập tức kìm nén oán khí, ngoan ngoãn tiếp tục đọc thuộc lòng.
Không lâu sau, ngoại trừ Bùi Tiền đọc sách ở đài ngắm cảnh, chỉ còn lại Lư Bạch Tượng ngồi bên cạnh bàn, đối diện với Trần Bình An.
Lư Bạch Tượng cười hỏi:
– Chủ công, ngài không hỏi nội dung câu nói kia của ta sao?
Trần Bình An lấy hồ lô nuôi kiếm xuống, rót hai chén rượu, đưa cho Lư Bạch Tượng một chén, cười nói:
– Muốn nói thì nói. Ngươi không muốn nói, ta có thể làm gì đây?
Chu Liễm từng cho rằng sở dĩ Trần Bình An thay đổi thái độ với Lư Bạch Tượng, là vì Lư Bạch Tượng là người thứ nhất tiết lộ câu nói kia, xem như là “phản đồ” đầu tiên quy hàng.
Vừa lúc trái ngược, đến nay Lư Bạch Tượng vẫn chưa nói, là người cuối cùng trong số bốn người.
Vẻ mặt Lư Bạch Tượng kỳ quái, uống hết một chén rượu mới nói:
– Câu nói kia của ta, thực ra là vô nghĩa nhất so với ba người bọn họ. “Tiêu tiền như nước, có vui hay không”.
Trần Bình An bất đắc dĩ nói:
– Đúng là giọng điệu của người nọ.
Lư Bạch Tượng hỏi:
– Sau này có thể ngừng gọi chủ công được không?
Trần Bình An lắc đầu nói:
– Vậy thì không được, nghe rất thích thú.
Lư Bạch Tượng không ngờ câu trả lời lại là như vậy, hắn vốn tưởng rằng Trần Bình An nhiều khả năng sẽ đáp ứng.
Trần Bình An cười ha hả nói:
– Không cần gọi, chỉ đùa một chút thôi.
Lư Bạch Tượng chậm rãi đứng lên, ôm quyền thi lễ, mỉm cười nói:
– Trần Bình An đối xử với ta như nhân tài quốc gia, Lư Bạch Tượng nhất định sẽ báo đáp như vậy.
Trần Bình An đành đứng dậy theo, đáp lễ nói:
– Nếu đổi thành Chu Liễm nói lời này, ta còn thấy quen, ngươi nói thì không hợp lắm.
Lư Bạch Tượng mỉm cười cáo từ rời đi.
Trần Bình An một mình ngồi bên cạnh bàn, bên tai là tiếng đọc sách, qua một hồi lâu mới nói:
– Vào phòng đi.
Bùi Tiền chỉ chờ câu này, khép sách lại, vui sướng chạy vào phòng, ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly trà, khàn giọng nói:
– Chết khát ta rồi.
Trần Bình An hỏi:
– Thật không ghi hận ta à?
– Hả?
Vẻ mặt Bùi Tiền ngỡ ngàng, cũng không phải giả vờ:
– Vì sao phải ghi hận?
Trần Bình An chỉ cười không trả lời.
Bùi Tiền đáng thương nói:
– Hôm nay có thể miễn chép sách không, leo nhiều bậc thang như vậy, mệt rồi.
Trần Bình An dán một lá bùa vào trán cô bé, nói:
– Lá bùa bảo tháp trấn yêu này thuộc về ngươi.
Bùi Tiền đang định hoan hô, Trần Bình An đã nói:
– Trở về phòng chép sách đi.
Bùi Tiền suy nghĩ, cảm thấy mình đã kiếm lời rồi, bèn lưu loát cột chặt cái bọc, cầm gậy leo núi, tung tăng đi chép sách.
Trần Bình An đi tới đài ngắm cảnh.
Đây là lần thứ mấy ngồi thuyền tiên gia rồi?
– ——–
Tùy Hữu Biên nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng mình, trên bàn đặt thanh Si Tâm kiếm càng ngày càng sắc bén. Sau khi nuôi kiếm trong thời gian dài như vậy, cô có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng kiếm ý lưu chuyển trong vỏ kiếm.
Kiếm ý, chứ không phải kiếm khí.
Đêm đó sau khi đại chiến hạ màn, cô theo Trần Bình An rời khỏi ngôi miếu đổ nát, hai người đã nói chuyện một phen.
Có một số lời của Trần Bình An không hề khách sáo:
– Hai đồng tiền kim tinh kia, ta có thể không cần ngươi trả. Từ nay về sau, Ngụy Tiện, Chu Liễm và Lư Bạch Tượng, ba người bọn họ tiêu tốn tiền đồng kim tinh của ta, có trả hay không còn phải chờ quyết định. Nhưng ngươi thì nhất định phải trả, có điều không cần phải trả gấp. Chỉ là ta muốn nói rõ với ngươi trước, vẫn tốt hơn đến lúc đó ngươi trở mặt với ta.
Có một số lời lại khiến người ta hoài nghi:
– Ngươi đừng cảm thấy ta không có tư cách nói với ngươi về tu hành và kiếm đạo, ta đã nhìn thấy hai kiếm tu có kiếm thuật và kiếm ý gần như mạnh nhất trên đời. Mặc dù ta luyện kiếm không lâu, nhưng đã biết đỉnh cao của kiếm thuật và kiếm ý nằm ở đâu, cứ từng bước đi tới đó là được.
Có một số lời thì rất mơ hồ:
– Chuyện tu hành coi trọng gõ cửa lòng. Bốn người các ngươi đều từng là người đứng đầu thiên hạ ở đất lành Ngẫu Hoa, tự có con đường riêng của mình, hơn nữa sẽ đi rất kiên định. Chẳng hạn như Tùy Hữu Biên ngươi, một lòng muốn kiếm thuật phi phàm, chí hướng càng cao xa thì bây giờ ngươi lại càng tuyệt vọng. Nhưng tin tưởng ta, trời không tuyệt đường người.
Cuối cùng Tùy Hữu Biên hỏi Trần Bình An, vì sao chỉ có cô là phải trả nợ tiền đồng kim tinh.
Khi đó cái gã kia nghiêm túc trả lời:
– Ta có một cô nương yêu thích, lần sau ta đi tìm nàng, nàng muốn xem gia sản của ta. Lỡ may không giống như sổ sách, hơn nữa còn là vì cô gái khác, ta làm sao giải thích với nàng?
– ——–
Kiếm Khí trường thành, đại chiến tạm thời kết thúc. Trong màn đêm của thế giới này, hai vầng trăng sáng lơ lửng giữa trời.
Trên đường phi ngựa có hai ngôi nhà cỏ lớn nhỏ cũ mới. Ninh Diêu ngồi trên tường thành đối diện với nhà cỏ, trên đầu gối đặt đao ép váy và kiếm gỗ hòe, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Vị lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô đi tới bên cạnh Ninh Diêu, ngồi xếp bằng, nói:
– Đã tạm thời rảnh rỗi, vậy có chuyện muốn nói cho cháu biết.
Ninh Diêu nghi hoặc quay đầu.
Ông lão cười nói:
– Thanh Trường Khí kiếm kia, ta vốn định một ngày nào trong tương lai đó sẽ tặng cho cháu.
Ông ta xua tay, ngăn cản Ninh Diêu lên tiếng, nói:
– Nhưng lần này thế công của yêu tộc rất kỳ lạ, ta sợ đưa cho cháu ngược lại sẽ là tai họa. Vừa lúc Trần Bình An muốn xây dựng lại cầu trường sinh, ta bèn bảo hắn đeo Trường Khí kiếm đến Đồng Diệp châu tìm Quan đạo quán kia. Trước khi cho mượn kiếm, ta đã lén nói rõ với hắn, đeo Trường Khí kiếm có rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỗ xấu còn nhiều hơn, phải gánh vác nhân quả, là nhân quả lớn giữa Ninh Diêu và yêu tộc.
Ông ta mỉm cười nói:
– Đứa bé kia… lần đầu tiên lộ ra ánh mắt và vẻ mặt khác thường. Cho dù hắn đánh một trận với Tào Từ, chúng ta ở bên cạnh nhìn hắn thua ba trận liên tục, ánh mắt của hắn cũng chưa từng sáng như vậy. Thật khiến người ta nhớ kỹ.
Ông ta quay đầu hỏi:
– Ninh nha đầu, sao cháu không tức giận? Không trách ta làm chuyện thừa, để hắn gánh chịu nguy hiểm à?
Khóe miệng Ninh Diêu nhếch lên, nói:
– Tức giận? Cháu không tức giận. Cháu là Ninh Diêu, còn hắn là Trần Bình An.
Tinh thần hăng hái, giống như đang nói, người mà Ninh Diêu ta thích đồng ý làm như vậy, nàng không hề cảm thấy lạ lùng.
Trần Thanh Đô nhảy xuống đầu tường, đi về phía nhà cỏ, tấm tắc nói:
– Đã tối lắm rồi, còn phải chịu một kiếm như vậy, ta đúng là tự chuốc khổ.
Hai tay Ninh Diêu nâng cằm, bắt đầu nhớ đến hắn, nở một nụ cười kiêu ngạo.
Hà, ánh mắt của ta sao lại tốt như vậy?
Đột nhiên lông mày của nàng nhíu chặt, nhớ tới ở ngôi nhà trong ngõ Nê Bình từng có một lần đối thoại, lẩm bẩm nói:
– Ấy? Đến cuối cùng vẫn là ta thiếu ánh mắt?
Nàng đứng lên, cất đao ép váy đã từng cho hắn mượn, cùng với kiếm gỗ hòe mượn của hắn, sau đó vừa học theo tên ngốc kia xuất quyền bước đi, vừa nói:
– Ninh Diêu ta dùng một tay, có thể đánh năm trăm đại kiếm tiên Trần Bình An.
Nàng dừng bước xoay người, nhìn về thế giới Man Hoang, hai tay khoanh trước ngực, thần thái rạng rỡ:
– Hỏi các ngươi có sợ không?
Lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô bật cười. Được, nếu thật có một ngày như thế, trên đời ai dám không sợ?
– ——–
Lúc trước ở bên cạnh bến thuyền đỉnh Thiên Khuyết.
Khương Thượng Chân cuối cùng đã hỏi Trần Bình An một vấn đề nhỏ:
– Vì sao lại quan tâm đến cách nhìn của những đệ tử cung Thanh Hổ kia? Hơn nữa ngươi là… muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho cho bọn? Toan tính điều gì? Cần phải như vậy sao?
Hắn đương nhiên nhìn thấu pháp thuật che mắt, biết pháp bào Kim Lễ và hồ lô nuôi kiếm không tầm thường. Nhưng thứ thật sự khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, đó là cây trâm bạch ngọc cài trên búi tóc Trần Bình An, chất liệu bình thường.
Hắn để ý một chút, phát hiện trên trâm ngọc có khắc tám chữ tiểu triện, “ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc”.