Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 358
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 358 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong ngôi miếu đổ nát sau cơn mưa, đống lửa mang đến một chút ấm áp.
Người hoa sen nhỏ khoanh chân ngồi trên đầu gối Trần Bình An, đứa nhóc lặng lẽ chỉ vào mắt Bùi Tiền.
Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ, bảo Bùi Tiền theo mình ra ngoài một chuyến. Đứa nhóc thì chui vào trong đất, giúp Trần Bình An dò xét xung quanh miếu nhỏ.
Lúc trước Trần Bình An không tận mắt nhìn thấy tình trạng kỳ lạ của Bùi Tiền trong ngôi miếu đổ nát, nhưng sau khi đại chiến hạ màn, trên tay áo Bùi Tiền đều là máu tươi, cả người đầy bùn đất. Cô bé nói là đột nhiên đau mắt, lăn lộn dưới đất rất lâu. Khi đó người hoa sen nhỏ vung vẩy tay chân, giải thích đại khái quá trình cho Trần Bình An.
Một lớn một nhỏ rời khỏi ngôi miếu đổ nát. Sau khi đi được một đoạn, Trần Bình An xoay người dừng bước, ngồi xuống nhìn chăm chú vào mắt Bùi Tiền:
– Mắt của ngươi sao lại đột nhiên chảy máu?
Bùi Tiền nghĩ lại còn sợ, sắc mặt nhợt nhạt, ấm ức đến mức nước mắt lưng tròng, lắc đầu nức nở nói:
– Không biết, tự dưng đau đến chết đi sống lại, cảm thấy có thứ gì muốn nổ tung, giống như pháo tết của gia đình giàu có vậy. Đúng rồi, chúng ta về đến quê nhà, sang năm mới có thể đốt pháo không? Như vậy không khí sẽ hân hoan. Ta luôn muốn tự tay đốt thử.
Trần Bình An dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói:
– Ban đầu rời khỏi quê hương, có người đã bảo ta trong vòng năm năm không được trở về quận Long Tuyền. Nhưng muốn đốt pháo lúc năm mới thì không khó. Chúng ta hãy nói chuyện chính, có phải lão đạo nhân lúc trước ném hai ta ra khỏi đất lành Ngẫu Hoa, đã động tay động chân vào mắt ngươi? Ông ta có nói gì với ngươi không?
Bùi Tiền ngẫm nghĩ, nói:
– Ở nhà của lão Ngụy, cũng là kinh thành nước Nam Uyển, không phải có một cái giếng sao? Ta đã nhìn xuống giếng một hồi, lại nhìn mặt trời lớn trên đầu một hồi, rất buồn chán. Sau đó ta nhìn thấy một lão già mặc đạo bào vóc dáng rất cao, lão ta nói muốn bỏ một ít vật nhỏ vào mắt ta. Lúc đầu ta đương nhiên không đồng ý, nhưng lão đạo nhân nói chúng rất đáng tiền. Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng chấp nhận…
Cô bé bỗng ôi chao một tiếng, vội vàng nghiêng đầu.
Hóa ra Trần Bình An đã kéo tai của cô, dạy dỗ:
– Trong mắt chỉ có tiền, ngay cả mạng cũng không cần sao?
Bùi Tiền kêu đau đau đau, mắt đau, lúc này Trần Bình An mới buông tay.
Trần Bình An như có suy nghĩ. Chung Khôi vẫn luôn nói mắt của Bùi Tiền rất đẹp, chắc là đã nhìn ra một chút đầu mối, chỉ là không nói rõ ràng.
Thực ra Chung Khôi đã lén lút nói một câu tiên đoán: “Mặt trời mọc biển đông, vạn dặm nóng chảy vàng. Trăng rơi xuống núi tây, tiếng vượn đêm hu hú.”
Trần Bình An lẩm bẩm nói:
– Chắc không phải là bỏ mặt trời và mặt trăng của đất lành Ngẫu Hoa vào trong mắt Bùi Tiền đấy chứ?
Ít nhất Bùi Tiền có thể nhìn ra được người hoa sen nhỏ dưới lòng đất, còn có thể nhìn thấu thần thông một trượng vuông của tổ sư gia núi Thái Bình, dùng để ngăn cách trời đất.
Trải qua chuyện “đạo sĩ trẻ tuổi núi Thái Bình” tặng ngọc bài tổ sư đường, Trần Bình An có cảm giác một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Có điều vị lão đạo nhân Đông Hải Quan đạo quán tự xưng là quen biết Văn Thánh, cũng là người đầu tiên trên đời nghe nói đến học thuyết “thứ tự”. Cho dù thật sự muốn tính kế Trần Bình An hắn, tạm thời hắn cũng không có bản lĩnh phá vỡ cục diện. Chỉ có thể binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, đi một bước tính một bước.
Gọi là tính kế, chứ không phải âm mưu dụng tâm hiểm ác như ngọc bài tổ sư đường núi Thái Bình. Bởi vì người tu hành đến cấp bậc như lão đạo nhân hoặc chưởng giáo Lục Trầm, đã sớm khinh thường sử dụng âm mưu quỷ kế. Tất cả đều là dương mưu quang minh chính đại, phù hợp với đại đạo huyền diệu khó giải thích của trời đất.
Trần Bình An đứng lên, nói với Bùi Tiền:
– Sau này sẽ mua cho ngươi một chiếc ô giấy dầu mới.
Bùi Tiền ngạc nhiên hỏi:
– Phí tiền như vậy làm gì?
Trần Bình An không trả lời, bảo cô bé trở về ngôi miếu đổ nát trước.
Đợi sau khi Bùi Tiền chạy về trong miếu, Trần Bình An mới xoay người. Hắn nhìn thấy một gã đàn ông có thể dễ dàng nhận ra thân phận, đó là thân quốc công Cao Thích Chân, bởi vì diện mạo của Cao Thụ Nghị có bảy tám phần tương tự với người này.
Phía sau Cao Thích Chân là một ông lão cầm ô dáng vẻ như quản gia, chắc là một vị luyện khí sĩ ẩn giấu. Còn có một ông lão áo trắng khác cầm gậy mây, tươi cười nịnh nọt Trần Bình An.
Cao Thích Chân nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, đột nhiên cảm khái nói:
– Còn trẻ hơn tưởng tượng rất nhiều.
Hắn hỏi:
– Ở trấn nhỏ biên thùy, tam hoàng tử mượn gió bẻ măng, muốn dùng đại thế bức tử Diêu gia, thêu hoa trên gấm cho công lao của mình, mới gây ra tai họa kia. Nếu là ở thành Thận Cảnh, giống như tối nay mưa lớn. Ngươi gặp gỡ con trai Cao Thụ Nghị của ta trong một quán rượu lâu đời, chỉ là hai người xa lạ, mỗi người uống rượu của mình, các ngươi có trở thành bằng hữu không?
Trần Bình An lắc đầu.
Gương mặt Cao Thích Chân méo mó.
Trần Bình An chậm rãi nói:
– Lúc trước ta đã nói với đại hoàng tử Lưu Tông, thực ra chúng ta đều hiểu đạo lý. Chỉ là đôi khi đạo lý có tốt có đúng, cũng vẫn quá nhẹ so với thứ mà mình muốn lấy. Người như Cao Thụ Nghị, hi vọng kiếp sau hắn đầu thai đừng gặp phải ta, nếu không ta sẽ giết hắn thêm một lần.
Sắc mặt Cao Thích Chân âm trầm, hỏi:
– Ngươi muốn chọc giận ta, dụ ta ra tay với ngươi, để nhân cơ hội nhổ cỏ tận gốc, khiến dòng dõi phủ thân quốc công từ nay bị gạch tên khỏi Đại Tuyền?
Trần Bình An vươn hai ngón tay ra, tùy ý vuốt qua trước người, nói:
– Đây chính là cách đối nhân xử thế của ngươi và Cao Thụ Nghị, làm gì nói gì luôn có quỹ tích để tìm ra.
Động tác không có ác ý của Trần Bình An, vẫn khiến cho ông lão cầm ô dây lòng căng thẳng, thiếu chút nữa đã đứng chắn trước người Cao Thích Chân.
Ông lão áo trắng chống gậy mây cũng thiếu chút nữa chui xuống đất bỏ chạy. Chao ôi, người dùng thủ đoạn lôi đình trấn giết thủy yêu sông Mai, lại dùng một kiếm ép lui quân tử thư viện, một thổ địa công nho nhỏ như lão làm sao có thể chống lại? Hắt hơi một cái cũng có thể khiến lão hồn bay phách lạc rồi. Hai lá bùa vàng óng chưa từng nghe thấy kia, đúng là thủ đoạn thần tiên.
Cao Thích Chân lại là người trấn định nhất, hỏi:
– Lần này ta lên núi là để đưa thi thể biên quân tử trận xuống núi, ngươi sẽ không ngăn cản chứ?
Trần Bình An nói:
– Đây là nguyên nhân ta còn chịu đứng nói chuyện với ngươi.
Vẻ mặt Cao Thích Chân giận dữ.
Phủ thân quốc công sừng sững hai trăm năm ở vương triều Đại Tuyền, bằng tuổi với cả quốc gia, có khi nào từng chịu sỉ nhục như vậy?
Lão quản gia nhẹ giọng nhắc nhở:
– Lão gia.
Cao Thích Chân hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn vị thổ địa thuộc tầng lớp tư lại trong thần linh núi sông, quát lên:
– Có rắm thì mau đánh đi!
Ông lão áo trắng lấy can đảm tiến lên một bước, cúi đầu khom lưng với Trần Bình An, cười nói:
– Trần tiên sư, tiểu nhân muốn giúp quốc công gia thu gom thi thể, có lẽ phải điều động một số sơn tinh quỷ quái. Tiểu nhân lo lắng những thứ không hiểu lễ nghĩa kia sẽ vô ý gây ra động tĩnh lớn, quấy rầy tiên sư nghỉ ngơi trong miếu. Cho nên mới chạy tới nói với tiên sư một tiếng trước, hi vọng tiên sư đại nhân rộng lượng, không tính toán những chuyện này với tiểu nhân.
Trần Bình An gật đầu nói:
– Cứ chuyển đi.
Ông lão rụt rè nói:
– Tiểu nhân cả gan hỏi thêm một câu, không biết Trần tiên sư định xử lý thi thể đại yêu kia thế nào? Có cần tiểu nhân sai đám sơn tinh quỷ quái giúp tiên sư, làm một số chuyện vặt trong khả năng cho phép, chẳng hạn như lột da rút gân, hấp thu tinh huyết trong buồng đan đại yêu bỏ vào chai lọ?
Trần Bình An vốn chỉ lấy một viên yêu đan của thủy yêu sông Mai, cười nói:
– Vậy làm phiền thổ địa, sau khi xong chuyện ta sẽ tặng một chút thù lao để cảm ơn các người.
Ông lão vừa mừng vừa lo, liên tục nói không dám để tiên sư tiêu tốn, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Trên đời lại có thần tiên ôn hòa, lương thiện, kính cẩn, tiết kiệm, khiêm nhường như vậy?
Cao Thích Chân hừ lạnh một tiếng, xoay người xuống núi.
Trần Bình An một mình trở về ngôi miếu đổ nát.
Thủy yêu sông Mai chỉ cách Kim Đan một bước, viên đan xanh thẫm lóng lánh kia lớn chừng hạt táo. Không biết có phải vì trúng một lá bùa ngũ lôi chính pháp núi Long Hổ hay không, trong yêu đan thấp thoáng có tia sét lập lòe.
Tối nay chiến một trận với thủy yêu sông Mai, chắc chắn là thu không đủ chi. Lấy được một viên kim đan giả chưa hoàn thiện, Trần Bình An phải bỏ ra ba tờ giấy bùa long trảo triện, hủy đi bộ bùa kỵ binh vượt thành do Chung Khôi vẽ, cộng thêm lá bùa chính pháp núi Long Hổ chất liệu vàng óng do hắn tự bỏ tiền túi, đến bây giờ hắn vẫn còn tiếc đứt ruột.
Lúc đi đến ngôi miếu đổ nát, Trần tiên sư áo trắng phất phơ, đầu cài trâm ngọc, hông cột bầu rượu đỏ thẫm, vẫn luôn lẩm bẩm:
– Tiêu tiền giải nạn, tiêu tiền giải nạn.
Còn như hai đồng tiền kim tinh tiêu hao khi Tùy Hữu Biên chết trận hai lần, Trần Bình An không muốn nghĩ đến, vừa nghĩ tới thì tim gan run rẩy.
Sau khi vào ngôi miếu đổ nát, Ngụy Tiện hiếm hoi chủ động lên tiếng hỏi:
– Có muốn trở về thành Thận Cảnh đánh rắn giập đầu không? Hôm nay họ Lưu Đại Tuyền đã sợ vỡ mật, không gây nổi sóng gió. Không chừng quân tử thư viện kia còn phải đập nồi bán sắt, chủ động cầu hòa, xin chúng ta đừng tiết lộ tin tức.
Trần Bình An ngẫm nghĩ, vẫn lắc đầu nói:
– Phải nhanh chóng đi tới bến thuyền tiên gia ở đỉnh Thiên Khuyết. Đến lúc đó ta sẽ dùng phi kiếm truyền tin, kể lại chuyện tối nay cho thư viện Đại Phục và núi Thái Bình. Còn lại chúng ta không cần quan tâm. Hành vi của Vương Kỳ, nhất là chuyện cấu kết với yêu tộc, nhất định phải để Chung Khôi và thư viện biết được. Hôm nay ngay cả núi Thái Bình cũng không thái bình, Đồng Diệp châu thật sự quá loạn, chúng ta nên sớm ngồi thuyền trở về thành Lão Long ở Bảo Bình châu.
Chuyện gác đêm tối nay giao cho Lư Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên.
Chu Liễm bị thương nặng nhất, đến khe suối phía xa rửa mặt chải đầu một phen, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó lão ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, yên tâm ngủ say, khiến Bùi Tiền cũng phải bội phục.
Ngụy Tiện đã cởi giáp cam lộ. Mặc dù không cần gác đêm, nhưng hắn vẫn đi ra bên ngoài ngôi miếu đổ nát, ngồi xuống chiến trường mà võ nhân điên Chu Liễm chém giết với tu sĩ trong quân, nhìn những dấu chân lộn xộn kia, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Trần Bình An tĩnh tọa ngủ ở chân tường, vẻ mặt như thường.
Bùi Tiền làm sao cũng không ngủ được, lại cảm thấy tâm tình của Trần Bình An không tốt lắm. Có lẽ là do mất tiền, không còn mấy lá bùa của thư sinh chán nản Chung Khôi kia? Cô rất muốn xách gậy leo núi đi đánh người hoa sen nhỏ, đều tại nó là một kẻ bồi tiền. Trong mơ mơ màng màng, cô bé gầy gò đen nhẻm có riêng một chiếc lều vải nhỏ bằng da trâu, từ từ ngủ đi.
Lúc trời sáng, Ngụy Tiện ngồi trên ngưỡng cửa, nhìn thấy ngoài cửa miếu có một ông lão áo trắng tươi cười nịnh nọt, tay cầm gậy mây. Ở xa hơn là một đám sơn tinh quỷ quái đạo hạnh nông cạn, rất là buồn cười. Trong đó có kẻ đeo bọc lớn, còn có kẻ bưng bình sứ hũ sứ.
Trời còn chưa sáng ông lão đã đến khoảng đất trống ngoài cửa, cũng không lên tiếng, kéo theo một đám lâu la đứng ở đó làm thần giữ cửa. Ngụy Tiện cũng phải bội phục lão già này, có thể nhìn ngôi miếu đổ nát cười lâu như vậy.
Sau khi Trần Bình An mở mắt ra, đứng dậy đi đến ngưỡng cửa. Nhìn thấy thổ địa chờ đợi đã lâu, hắn liền bước nhanh tới, cho ông lão một đồng tiền tiểu thử làm thù lao. Ông lão quản lý mấy trăm dặm sông núi vùng này, giống như nhìn thấy một chén cơm chặt đầu, ăn xong sẽ phải ra pháp trường, nhất quyết không dám nhận lấy.
Trần Bình An đành phải bỏ qua, ôm quyền cảm ơn thổ địa gia. Ông lão áo trắng cười như nở hoa, cáo từ rời đi, sau khi đi được hai ba dặm đường mới lau mồ hôi trán một cái.
Một sơn tinh thân người đầu chuột vội vàng nịnh hót:
– Thổ địa gia, không ngờ lão nhân gia ngài mặt mũi lớn như vậy, có thể khiến cho vị tiên sư kia phải khách sáo. Sự tích anh hùng thế này, nếu như truyền đi sẽ rất kinh ngạc, sau này trong phạm vi ngàn dặm còn ai dám lớn tiếng nói chuyện với ngài?
Ông lão áo trắng hắng giọng một tiếng, chậm rãi bước đi, cảm thấy gậy mây trong tay nhẹ hơn mấy phần, ra vẻ nói:
– Lấy đức phục người, lấy đức phục người.
Trần Bình An nhìn hành trang lớn nhỏ chất đống ở cửa, thở dài một tiếng. Vật một thước mà Trịnh Đại Phong tặng cho ở thành Lão Long, đã đến lúc dùng đến rồi.
Phi kiếm Mười Lăm là vật một tấc, là tồn tại cực kỳ đặc thù. Mặc dù vẫn luôn sử dụng rất thuận lợi, nhưng lại không đủ lớn. Ngọc bài không chữ là vật một thước cực kỳ quý hiếm, ngay cả địa tiên cũng phải thèm thuồng. Trước đó chỉ vì Trần Bình An lưu luyến cố hương, cho nên vẫn luôn phung phí của trời cất đi.
Vật một tấc và vật một thước, được tu sĩ trên núi gọi là “động tiên nhỏ nhất”, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thôi Đông Sơn là đại tu sĩ từng đi đến cảnh giới thứ mười hai đỉnh cao, cũng chỉ mang theo bên người một món vật một thước.
Vật một tấc và vật một thước bình thường, mỗi thứ đều có một chìa khóa để mở ra “động tiên”, đó là đường nhánh ẩn chứa trong những đồ vật này. Sau khi được người ta luyện hóa sẽ rất khó phá giải, trừ khi là dùng đại thần thông cưỡng ép phá vỡ. Một khi dùng đến hạ sách này, đồ vật bên trong ít nhất cũng bị tiêu hủy hơn nửa, không chừng cả “động phủ” cũng sẽ vỡ tan.
Trịnh Đại Phong không thể chỉ cho vật một thước mà không cho chìa khóa, dĩ nhiên đã nói rõ phương pháp phá giải điều khiển và luyện hóa lần nữa.
Chuyến này đi tới đỉnh Thiên Khuyết lại không có sóng gió.
Thực ra bởi vì Trần Bình An, nội tình của vương triều Đại Tuyền đã tổn thất không nhẹ. Quan giữ cung Lý Lễ, phủ thân quốc công, đại hoàng tử Lưu Tông, Từ Đồng của am Thảo Mộc, hậu duệ tướng soái họ Hứa, quân tử Vương Kỳ trấn giữ thành Thận Cảnh nhiều năm.
Trên đường đi lên phía bắc, Trần Bình An đeo hòm trúc, Bùi Tiền cầm gậy leo núi đeo bọc hành lý, trên đầu dán một là bùa bảo tháp trấn yêu, nhìn trăm lần cũng không chán.
Lư Bạch Tượng bên hông đeo Đình Tuyết, lòng bàn tay nắm chặt mấy quân cờ, kêu lên cọt kẹt.
Tùy Hữu Biên trên lưng đeo thanh Si Tâm cấp bậc đã gia tăng, số lần ánh mắt ngơ ngẩn hơi nhiều. Ban đầu rời khỏi tranh cuộn là một cô gái kiếm tiên có kiếm tâm thuần túy trong vắt, lúc này đã có thêm vài phần cảm xúc.
Chu Liễm thích vừa đi vừa xem sách. Bùi Tiền cảm thấy nghi hoặc, lão già này đi không nhìn đường, sao lại không té sấp mặt chứ?
Ngụy Tiện trong lúc rãnh rỗi, lại dùng sáu bước đi thế của Trần Bình An để đi đường. Trần Bình An cũng không có ý kiến với chuyện này.
Đỉnh Thiên Khuyết là nơi cao nhất của núi Thanh Cảnh phía bắc Đại Tuyền. Núi Thanh Cảnh có nhiều đỉnh núi kéo dài, rừng cây xanh um tươi tốt hơn xa những nơi khác ở Đại Tuyền, có thể hình dung bằng một từ “thăm thẳm”.
Đỉnh Thiên Khuyết có đan thang ba ngàn bậc, từ chân núi chạy thẳng tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có cung Thanh Hổ, người tu hành ở đây ngăn cách với bên ngoài, gần như không nhúng tay vào chuyện dân gian. Quan to quyền quý lên núi thăm tiên đều bị chặn ngoài cửa.
Cộng thêm núi Thanh Cảnh có nhiều dã thú qua lại, không có con đường đi thẳng tới đỉnh Thiên Khuyết, khiến cho sự tồn tại của cung Thanh Hổ giống như mây mù che phủ. Tiều phu rừng núi cũng không dám tự tiện đến gần đỉnh Thiên Khuyết. Người già đều nói đi lên đó rất dễ quanh quẩn một chỗ, là do các thần tiên trên núi không muốn dính vào thế tục.
Nhóm người đi trên đường nhỏ ở núi Thanh Cảnh.
Cho dù đỉnh Thiên Khuyết không bằng núi Đảo Huyền và thành Lão Long, nhưng đệ nhất môn phái tu hành trên danh nghĩa của Đại Tuyền là am Thảo Mộc, cũng không thể so được với nó. Trong quyển “Cửu Châu Thần Tiên Thư” mua ở núi Đảo Huyền, có nhắc đến đài nữ tiên trang điểm của đỉnh Thiên Khuyết. Mặc dù chỉ có mấy câu nhưng lại rất sinh động, khiến người ta cảm thấy tò mò.
Trần Bình An nhắc nhở bọn Ngụy Tiện một chút.
Bốn người trong tranh cuộn đều là hạng người tài trí trác tuyệt, dĩ nhiên biết nặng nhẹ lợi hại.
Bùi Tiền đi đường mệt gần chết, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói:
– Mau nhìn, mau nhìn, trên trời có thuyền!
Trần Bình An đè ngón tay Bùi Tiền xuống, nhẹ giọng nói:
– Chuyện sơn thần lấy vợ, ngươi quên rồi sao?
Bùi Tiền vội vàng gật đầu, vỗ ngực bảo đảm:
– Lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa.
Trần Bình An cười nói:
– Cho dù có lần sau cũng không sao, ngươi vẫn còn nhỏ. Nhưng ta nói là nói vậy, ngươi cũng không thể vì thế mà xem nhẹ.
Bùi Tiền tươi cười rạng rỡ nói:
– Sang năm mười một tuổi rồi, cũng không nhỏ nữa.
Trần Bình An cười hỏi:
– Vậy ngươi đeo hòm trúc của ta nhé?
Vẻ mặt Bùi Tiền đau khổ nói:
– Nhưng năm nay ta mới mười tuổi.
Trần Bình An gõ đầu cô bé một cái.
Bùi Tiền linh hoạt tránh thoát, dịch sang mấy bước, cười ha hả.
Chu Liễm cười híp mắt nhìn hai người.
Đỉnh Thiên Khuyết là một đỉnh núi cao riêng biệt, những đỉnh núi xung quanh giống như cúi đầu phục tùng, cho nên rất dễ nhìn thấy. Chỉ là gần đỉnh núi đã bắt đầu có mây mù lượn lờ, không thấy rõ cảnh tượng cụ thể phía trên.
Lúc này đã xem như bước vào khu vực đỉnh Thiên Khuyết, bọn họ đi qua một chiếc cầu vòm đá, phía dưới là khe suối trong veo nước chảy róc rách, cá lội nhàn nhã.
Trần Bình An vừa đi lên cầu đã dừng bước, nhìn về phía nam.
Sau khi lên núi, cũng không biết bao giờ mới có thể hai chân giẫm lên mặt đất Đồng Diệp châu lần nữa.
Con đường Hảm Thiên kỳ lạ ở Phù Kê tông, sau khi đại yêu làm loạn, liệu có biến mất hay không?
Thiếu niên tạp dịch ở ngoại môn đã phá vỡ âm mưu to lớn kia, liệu có giống như mình, từ một gã quê mùa biến thành một người khác?
Bên phía trấn Phi Ưng, Lục Đài xem đạo ở đài Thượng Dương có hiệu quả không? Vì sao lại lén bỏ đao hẹp Đình Tuyết giá hai mươi đồng tiền cốc vũ vào bọc hành lý của mình? Khi đó Trần Bình An thấy Lục Đài nhận ba người Đào Tà Dương làm đệ tử ký danh, còn không hiểu câu nói của Lục Đài là “không gần ác thì không biết thiện”, hôm nay mới lý giải được một chút ý tứ trong đó.
Chung Khôi sau này có còn là quân tử của thư viện Đại Phục không?
Nữ đạo sĩ Hoàng Đình truy sát vượn trắng đeo kiếm, có phải lại là một vận may?
Chu Phì của cung Xuân Triều ở đất lành Ngẫu Hoa, sau khi trở về Ngọc Khuê tông, lại trở thành chủ nhân của cả đất lành Vân Quật, tên là Khương Thượng Chân thì phải?
Hương khói của cung Bích Du và miếu thủy thần sông Mai có thịnh vượng hơn không?
Thành Thận Cảnh Đại Tuyền rốt cuộc có nghênh đón trận tuyết mùa đông đầu tiên năm nay?
Tào Tình Lãng một mình ở trong ngôi nhà nhỏ kia, sống có tốt không? Học vấn của thầy giáo ở trường thế nào? Có dạy hắn những đạo lý nằm ngoài sách vở?
Bốn người Lư Bạch Tượng thấy Trần Bình An dừng bước, cũng theo đó dừng lại trên cầu.
Trần Bình An nhìn về phương xa. Cô bé đen nhẻm ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy không giống với bình thường lắm.
Chu Liễm có thời gian rảnh là lại đọc sách. Bùi Tiền đã nhìn Trần Bình An, lại nhón chân lên, muốn xem thử lão già điên này rốt cuộc đọc cái gì cả ngày, lại lén lút không cho người ta biết như vậy.
Chu Liễm đưa tay ấn vào đầu Bùi Tiền, nhẹ nhàng đẩy ra.
Bùi Tiền hỏi:
– Trong sách viết gì thế?
Chu Liễm hỏi một đằng trả lời một nẻo:
– Không có gì cả, chỉ là một số chuyện lỗi thời mà thôi.
Bùi Tiền truy xét ngọn nguồn:
– Chuyện gì gọi là lỗi thời?
Chu Liễm cười ha hả nói:
– Đối với một đứa nhóc ở cái tuổi của ngươi, chuyện gì cũng mới mẻ, không lỗi thời. Có điều cố sự trong sách, những vui buồn ly hợp kia, đọc trên giấy chung quy vẫn thấy đơn giản, hời hợt, nhẹ nhàng. Xem qua rồi thôi, rất nhanh sẽ quên. Nhưng người sống trên đời, đói đến mức bụng kêu ùng ục, dưới chân mọc mụn nước, bị người ta đánh một quyền mặt mũi bầm dập, đều là chân thực.
Bùi Tiền nhíu mày nói:
– Rốt cuộc lão muốn nói gì? Có thể học theo lão Ngụy người ta, nói đơn giản một chút được không?
Chu Liễm liếc nhìn tiểu nha đầu cầm gậy leo núi, tấm tắc cười nói:
– Lá gan lớn hơn không ít.
Bùi Tiền cười lui về phía sau hai bước, xua tay nói:
– Không lớn, không lớn, thân thể của ta nhỏ như vậy, làm sao lớn được.
Chu Liễm khép sách lại, oán giận nói:
– Bị ngươi quấy rối, trong sách đấu đá vật nhau rung động tới tâm can, lại trở nên tẻ nhạt vô vị rồi. Không xem nữa, không xem nữa.
Bùi Tiền không hiểu chuyện gì, hỏi:
– Người trong sách chém giết rất sảng khoái sao? Có lợi hại như cha ta và thần tiên tỷ tỷ bên ngoài ngôi miếu đổ nát không?
Tùy Hữu Biên sầm mặt, cố nén xung động muốn dùng một kiếm gọt đứt cái đầu của lão già lưu manh kia, lại một chưởng đánh chết tiểu nha đầu nói năng không suy nghĩ này.
Chu Liễm cất quyển sách rất ướt át kia, hai tay đặt sau người, lắc đầu cười nói:
– Không bằng, không bằng.
Bùi Tiền cảm thấy mình nịnh nọt như vậy rất tuyệt, liền quay đầu tươi cười nhìn thần tiên tỷ tỷ Tùy Hữu Biên, giống như muốn tranh công.
Tùy Hữu Biên xoay người, đi thẳng xuống cầu vòm đá, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Bùi Tiền nghi hoặc, nghĩ thầm hôm nay cô ả khó chịu này uống lộn thuốc à?
Lư Bạch Tượng vẫn thản nhiên mỉm cười. Nơi đây cảnh sắc hợp lòng người, nếu sau này mình dựng nhà cỏ tu hành, cũng nên tìm một nơi phong thủy tốt cảnh đẹp như tranh thế này.
Trần Bình An không để ý tới người khác.
Tới thành Lão Long cuối phía nam Bảo Bình châu, sẽ có thể gặp được Phạm Nhị kia, còn có Quế phu nhân tính tình dịu dàng, đương nhiên còn có Trịnh Đại Phong ở tiệm thuốc Khôi Trần.
Lại đi lên phía bắc, đến quê nhà của đại hiệp râu rậm Từ Viễn Hà, tìm Từ đại ca và Trương Sơn Phong. Kể với bọn họ sau khi chia tay, mình đã uống bao nhiêu rượu ngon, nếu hai tay có thể đếm được thì xem như Trần Bình An hắn thua.
Còn phải đi hồ Thư Giản, xem thử Cố Xán mũi thò lò kia sống thế nào. Lúc gặp mặt chắc Cố Xán đã thành đệ tử tiên gia, có còn là đứa con ghẻ đi theo sau mông mình nữa không?
Lại đến thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, nơi đó có Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ.
Đương nhiên còn có một đệ tử Thôi Đông Sơn.
Đi hết như vậy, chắc đã đủ kỳ hạn năm năm rồi. Đến lúc đó có thể trở về quê nhà, đi vào ngõ Nê Bình, đi lên núi Lạc Phách.
Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ cỏ nhà mình, huống hồ hôm nay nhà mình đã không còn là ổ cỏ nữa.
Chỉ có thật sự đi qua thế giới bên ngoài, mới biết khu vực quận Long Tuyền hôm nay thích hợp tu hành thế nào. Khí vận sông núi bị vương triều Đại Ly cưỡng ép giữ lại trên các ngọn núi lớn, có thể nói mỗi ngọn núi đều là phủ Bích Du sau khi đóng Thủy Tự ấn.
– ——–
Cung Thanh Hổ trên đỉnh Thiên Khuyết có đại điện sáu lớp, phân biệt thờ cúng các lộ thần tiên Đạo gia. Câu đối trên cột lớn chủ điện có một không hai, gần bốn trăm chữ, được khen là “bảng cửa vàng chữ triện tiên nhân”. Bên phải cung Thanh Hổ có một bức tường đá to lớn, mây mù lượn lờ, đó là một bức tranh giao long làm mưa do thiên nhiên sinh ra.
Bên trái gần vách núi là đài tiên tử trang điểm nổi tiếng nhất, có nguồn gốc từ một dây mây đen cổ xưa cắm rễ bên vách núi. Cành lá tươi tốt lan tràn xuống dưới, giống như một vị tiên tử trên trời dùng biển mây làm nước suối, rửa mặt chải chuốt mái tóc đen dài đến trăm trượng.
Cung chủ cung Thanh Hổ là Lục Ung, một vị lão Nguyên Anh chỉ chuyên tâm tu hành, không để ý tới việc đời, cho nên thanh danh không nổi bật. Hơn nữa đời này ông ta chỉ chú trọng đến việc luyện đan, thuộc về “văn tu” cực đoan nhất trong mắt luyện khí sĩ trên núi, chiến lực cực kỳ không hợp với thân phận Nguyên Anh.
Cho nên ở trung bộ Đồng Diệp châu, một số địa tiên Kim Đan sở trường chém giết đều không coi trọng cung Thanh Hổ. Lại vì bến thuyền tiên gia trên đỉnh Thiên Khuyết có quy mô không nhỏ, thường xuyên có địa tiên lui tới, cho nên luyện khí sĩ cung Thanh Hổ phải chịu không ít dè bỉu.
Hôm qua có một vị khách quý thân phận lớn như trời tới cung Thanh Hổ. Sau khi báo danh hiệu, đệ tử sơn môn vội vàng chạy đi thông báo. Lục Ung mạo hiểm bỏ qua một lò đan dược có thể bị hủy hoại, lập tức rời khỏi phòng luyện đan, tự mình theo vị đại tu sĩ kia đi dạo đỉnh Thiên Khuyết một vòng, nơm nớp lo sợ, mồ hôi như mưa.
Cũng không thể trách Lục Ung ăn nói khép nép như vậy, mà là vì năm xưa cung Thanh Hổ từng đụng chạm tới tông môn của đối phương.
Cung Thanh Hổ vốn ở gần Đồng Diệp tông hơn một chút, mà Đồng Diệp tông là thế lực tiên gia đứng đầu Đồng Diệp châu, thường có đệ tử xuống núi tu hành, đi qua bến thuyền này. Năm đó trong một cuộc xung đột, một trưởng lão cảnh giới Long Môn không có mắt của cung Thanh Hổ, đã thiên vị cho một tiểu tiên sư đích truyền của Đồng Diệp tông.
Chuyện này vốn không tính là gì, chỉ là thường tình của con người. Nhưng nào biết tu sĩ trẻ tuổi năm cảnh giới thấp có mâu thuẫn với Đồng Diệp tông kia, lại là đệ tử của Ngọc Khuê tông ít khi rêu rao, hơn nữa mấu chốt là người đó họ Khương.
Người họ Khương Ngọc Khuê tông rất giàu có. Vì sao giàu có? Đất lành Vân Quật đều là của Khương gia, không có tiền sao được?
Lần đó con cháu họ Khương kia cũng không kêu đánh kêu giết, chỉ đập một đống tiền, đặt trước tất cả thuyền ở đỉnh Thiên Khuyết suốt một tháng. Chuyện này khiến cho mấy trăm vị luyện khí sĩ Đồng Diệp châu phải dừng lại ở núi Thanh Cảnh, mắt to trừng mắt nhỏ, đợi đủ một tháng mới được lên đường. Người người đều tức giận, thiếu điều muốn đập nát cả cung Thanh Hổ.
Trong cung Thanh Hổ không ai dám oán trách người trẻ tuổi họ Khương kia. Lục Ung đường đường là địa tiên Nguyên Anh, lại trốn tránh chỉ lo luyện đan. Sau khi luyện ra một lò đan dược lớn, mới bảo các đệ tử cung Thanh Hổ đem tặng nhận lỗi, nhờ vậy mới không đập bể tấm biển chữ vàng mà tổ sư gia vất vả gây dựng.
Một con cháu họ Khương đã kiêu ngạo ngất trời như thế, vậy gia chủ họ Khương tự mình tới cung Thanh Hổ, Lục Ung có thể làm gì?
Trên đỉnh bậc thang được gọi là “đan thang”, chỉ có hai người là Khương Thượng Chân và Lục Ung.
Lục Ung thử dò hỏi:
– Thật không cần lão hủ bảo đệ tử cung Thanh Hổ xuống núi, giúp tiền bối nghênh đón những khách quý kia sao?
Khương Thượng Chân vạn dặm xa xôi, từ Tây Hải Đồng Diệp châu chạy tới biên cảnh phía bắc Đại Tuyền này, chỉ im lặng không trả lời, cao thâm khó lường.
Lục Ung cảm thấy khổ không thể tả. Chẳng lẽ lại là thần tiên đánh nhau, núi lở đất tan? Một cung Thanh Hổ nho nhỏ, làm sao chịu được thần tiên năm cảnh giới cao như Khương Thượng Chân giậm chân vung tay một cái?
Ông ta chỉ có thể cầu khẩn tổ sư gia hiển linh phù hộ.
Sống chung với loại tu sĩ năm cảnh giới cao tính tình khó lường này, quả thật rất khó khăn. Lục Ung cảm khái muôn phần. Chờ sau khi thần tiên này rời khỏi núi Thanh Cảnh, mình nhất định phải bế quan luyện ra một lò linh đan, nếu không thì rất ấm ức.
Lục Ung cẩn thận hỏi:
– Hay là lão hủ tự mình xuống núi chào đón?
Ông ta cảm thấy mình là một vị Nguyên Anh, đã khom lưng uốn gối như vậy, gia chủ họ Khương dù sao cũng nên niệm tình nghĩa một chút chứ.
Nhưng Khương Thượng Chân chỉ hờ hững nói:
– Ngươi xứng sao?
Đầu gối Lục Ung mềm nhũn. Cung Thanh Hổ ta nguy rồi.
Khương Thượng Chân bỗng nhiên cười lớn, vỗ vai lão Nguyên Anh, nói:
– Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, đừng sợ, đừng sợ. Chỉ cần hôm nay thuận lợi, chuyện vặt vãnh trước kia cung Thanh Hổ các ngươi gây ra, xem như được xóa bỏ, hơn nữa họ Khương ta còn mua của ngươi một trăm lò đan dược đắt tiền nhất.
Lục Ung nuốt một ngụm nước bọt, đành phải cười xòa.
Khương Thượng Chân tấm tắc nói:
– Nói ba chữ này, quả nhiên khiến người ta tâm tình khoan khoái.
– ——–
Trên cầu.
Ba người Chu Liễm cũng đi qua cầu vòm đá, đứng chung với Tùy Hữu Biên, cho nên trên cầu chỉ còn lại Trần Bình An và Bùi Tiền.
Sau khi Trần Bình An khôi phục tinh thần, lại nằm trên lan can, thò đầu ra, giống như muốn tìm thứ gì.
Bùi Tiền nhảy nhót, tò mò hỏi
– Tìm gì vậy?
Trần Bình An nói:
– Muốn nhìn xem dưới cầu có treo kiếm không.
Bùi Tiền thẳng lưng, lại bắt đầu thi triển thần công nịnh bợ, nóng lòng nói:
– Ở trên cầu làm sao nhìn được, ta xuống dưới cầu giúp ngươi tìm thử nhé.
Trần Bình An mỉm cười đứng lên, xoa đầu nhỏ của cô bé:
– Không cần nữa.
Bùi Tiền ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc.
Trần Bình An cúi đầu nhìn cặp mắt của cô bé.
Bùi Tiền phối hợp mở to hai mắt, ra sức trợn tròn, hỏi:
– Nhìn thử xem, trong mắt ta thật sự có tiền sao?
Trần Bình An sững sốt, vỗ vỗ đầu cô, chỉ về đầu cầu bên kia, cười nói:
– Đi, chúng ta qua cầu lên núi.
Bùi Tiền nói một câu “được thôi”, nhấc nhấc cái bọc, vung gậy leo núi, nghênh ngang đi xuống cầu vòm đá.
Trần Bình An nhắm mắt lại, nhớ tới lúc còn là thiếu niên, ngồi trên chiếc cầu ở quê hương, sau khi vào mộng đã nhìn thấy một chiếc cầu khác.. màu vàng, thật dài.
Biển mây cuồn cuộn, nhìn bên trái là mặt trời mọc biển rộng, quay đầu nhìn bên phải là trăng rơi xuống trời tây.
Trần Bình An cứ nhắm mắt như vậy, từ một đầu cầu vòm đá không nổi bật dưới chân, sải bước đi về phía một đầu khác.
Một bộ áo trắng, gió núi thổi qua, tay áo phất phơ.
Bùi Tiền vừa mới nhảy xuống bậc thềm bên kia cầu, quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng ngời, ra vẻ cụ non nói:
– Cha ta thật là thần tiên.