Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 33
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trần Bình An lại nhìn thấy thiếu nữ áo xanh lần nữa, nàng đang yên lặng đi theo sau một người đàn ông trung niên, cúi đầu gặm một chiếc bánh trứng chiên hành lá.
Vẻ mặt người đàn ông kia giống như không lưu luyến bất cứ thứ gì.
Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, người đàn ông dừng bước hỏi:
– Ngươi có phải là thằng nhóc lần trước bị ta đuổi đi không?
Sau lưng người đàn ông bị đụng mạnh vào. Thiếu nữ áo xanh va phải “vách tường” liền ngẩng đầu nhìn lên, nét mặt ngỡ ngàng, lúc này mới nhìn thấy Trần Bình An. Nàng vừa định cười, bỗng nhiên xoay người đưa lưng về phía Trần Bình An, luống cuống tay chân lau khóe miệng.
Trần Bình An cố nhịn cười, gật đầu nói với người đàn ông:
– Xin chào Nguyễn sư phụ.
Xem ra vị cô nương kia chắc hẳn là con gái của Nguyễn sư phụ.
Có điều tướng mạo của hai cha con thật khác nhau, cũng may là khác nhau.
Người đàn ông được Trần Bình An gọi là Nguyễn sư phụ, chính là thợ rèn đến trấn nhỏ không lâu đã chuyển đến bên khe suối nhỏ phía nam. Ông ta tiếp tục hỏi:
– Hai ngày nay sao Lưu Tiện Dương không đi rèn sắt?
Trần Bình An vừa định giải thích giúp Lưu Tiện Dương, người đàn ông đã lạnh lùng nói:
– Ngươi đi nói với thằng nhóc kia, hôm nay nếu vẫn không thấy mặt đại gia hắn, ngày mai cũng không cần đến tiệm nhà ta nữa.
Trần Bình An vội vàng nói:
– Nguyễn sư phụ, gia đình hắn xảy ra chút việc gấp…
Người đàn ông ngắt lời thiếu niên, không khách sáo nói:
– Đó là chuyện của hắn, liên quan gì đến ta?
Trần Bình An vốn không phải người giỏi ăn nói, lập tức sững sờ tại chỗ, gấp đến độ mặt đỏ bừng lên. Lại không biết phải mở lời thế nào, sợ mình muốn giúp nhưng lại gây thêm phiền phức. Hắn đã tự mình lĩnh giáo tính khí ngay thẳng của Nguyễn sư phụ rồi.
Thiếu nữ áo xanh đang định nói giúp Trần Bình An mấy câu, kết quả lại bị người đàn ông “không ai hiểu con gái bằng cha” dạy dỗ trước:
– Ăn bánh của con đi!
Thiếu nữ đầy bụng ủy khuất đột nhiên bước nhanh tới, một chân giẫm mạnh lên mu bàn chân của người đàn ông, sau đó dưới chân nổi gió trong nháy mắt đã vọt mất không thấy bóng dáng.
Người đàn ông thở dài, không để ý tới Trần Bình An nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Trần Bình An cũng thở dài, chạy đến tiệm bán đồ ăn sáng mua sáu chiếc bánh bao, sau đó chạy về ngõ Nê Bình.
Về đến nhà mình, hắn nhìn thấy Lưu Tiện Dương đang ngồi xổm trên đầu tường, nửa người nghiêng về hướng sân nhà Tống Tập Tân, tập trung tinh thần nghe lén.
Có đôi khi Trần Bình An cũng cảm thấy Lưu Tiện Dương đúng là rất thiếu giáo dục.
Hắn đành phải nhắc nhở:
– Vừa rồi gặp được Nguyễn sư phụ, ông ấy bảo ngươi hôm nay hãy đến tiệm rèn giúp đỡ, còn nói nếu hôm nay không thấy ngươi thì sẽ đuổi việc.
Lưu Tiện Dương lơ đãng nói:
– Gấp cái gì, có đốt đèn lồng cũng khó tìm được một học đồ tay chân nhanh nhẹn lại chịu khổ chịu khó như ta, Nguyễn sư phụ chỉ dọa mà thôi, ngày mai lại đi cũng không sao.
Trần Bình An lắc đầu nói:
– Ta khẳng định Nguyễn sư phụ không hề nói chơi.
Lưu Tiện Dương bực bội nói:
– Đợi lát nữa rồi đi, đừng quấy rầy ta làm việc chính.
Trần Bình An đưa đồ ăn sáng cho thiếu nữ áo đen, lại lấy ba cái cho Lưu Tiện Dương, còn mình chỉ ăn một cái.
Lưu Tiện Dương nhanh chóng giải quyết xong tất cả bánh bao nhân thịt một cách gọn gàng, vừa lau miệng vừa nhỏ giọng nói:
– Vừa rồi có một người khách tới nhà Tống Tập Tân, vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn rất lợi hại. Nếu ta không nhìn lầm, đó chắc là quan giám sát lò gốm đại nhân đương nhiệm. Lần đó ông ta mặc quan phục đến lò gốm của chúng ta, lão Diêu chê đám học đồ không nên thân các ngươi làm chướng mắt, cho nên không để các ngươi lộ diện tăng thêm kiến thức. Ta thì khác, lão Diêu còn bảo ta biểu diễn một chút thế nào là “Khiêu Đao” cho vị đại nhân kia xem.
Trần Bình An cười nói:
– Quan giám sát tân nhiệm chiếu cố Tống Tập Tân, đây là chuyện mà mọi người trong trấn nhỏ đều biết, ngươi ở chỗ này nghi thần nghi quỷ làm gì?
Lưu Tiện Dương ưu sầu lo lắng nói:
– Loại thư sinh như Tống Tập Tân chắc chắn không phải đối thủ của ta, nhưng lỡ may Trĩ Khuê thích vị quan lão gia phong độ bất phàm này, phần thắng của ta sẽ không lớn! Đến lúc đó chị dâu tương lai của ngươi chạy theo người khác thì ta phải làm sao? Ngươi cũng giải quyết thế nào?
Trần Bình An đi thẳng vào nhà.
Để lại Lưu Tiện Dương ngồi xổm trên đầu tường tự trách mình.
Thiếu nữ áo đen đang ngồi bên cạnh bàn, lưng thẳng tắp, một tay cầm chuôi đao như lâm đại địch.
Trán của nàng đổ mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên Trần Bình An thấy vẻ mặt như vậy của thiếu nữ, mặc dù thân thể căng thẳng đầy vẻ đề phòng, nhưng ánh mắt lại tỏa sáng giống như nóng lòng muốn thử.
Trần Bình An lui đến ngưỡng cửa. Nàng hỏi:
– Có biết thân phận của vị khách nhà bên không?
Trần Bình An đáp:
– Nghe Lưu Tiện Dương nói là quan giám sát làm gốm đương nhiệm của trấn nhỏ chúng tôi, tính tình rất ôn hòa, ban nãy ở đầu ngõ còn nhường đường cho tôi.
Thiếu nữ cười lạnh nói:
– Loại người này mới đáng sợ.
Trần Bình An nghi hoặc không hiểu.
Nàng hỏi:
– Người đi bên đường, nhìn thấy con kiến sẽ giẫm chân lên sao?
Trần Bình An ngẫm nghĩ, trả lời:
– Cố Xán nhất định sẽ làm vậy, hắn thường múc nước giội vào ổ kiến, hoặc là dùng đá chặn đường ra của ổ kiến. Lúc tâm tình Lưu Tiện Dương không tốt chắc cũng làm vậy.
Thiếu nữ áo đen không biết phải nói gì.
Trần Bình An nhếch miệng cười:
– Thực ra tôi hiểu được ý của Ninh cô nương.
Nàng ngạc nhiên nói:
– Thật hay giả đấy?
Trần Bình An gật đầu nói:
– Tôi cảm thấy cô nương nói có hai ý. Một là trong mắt dân xứ khác các người, dân chúng trấn nhỏ chúng tôi đều là những con kiến bò tới bò lui dưới chân. Ý thứ hai là trong số người ngoài cũng phân cao thấp, Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản thuộc dạng trẻ con như Cố Xán, cho nên mới cảm thấy thú vị khi nắm giữ sống chết của con kiến, hoặc là cảm thấy chướng mắt. Nhưng vị quan lão gia đến ngõ Nê Bình chúng ta thì khác, nói chuyện hay làm việc đều phù hợp với thân phận của ông ta, cho nên tỏ ra rất khách khí. Ninh cô nương, đúng không?
Thiếu nữ hỏi:
– Làm sao nghĩ ra được?
Thiếu niên trả lời như đùa giỡn:
– Sau khi nhặt được cái mạng về, hình như đầu óc cũng sáng hơn một chút.
Thiếu nữ áo đen rất nghiêm túc hỏi:
– Trước khi chết ngươi đã thấy gì?
– Tôi không thấy gì cả.
Trần Bình An hơi nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật trả lời:
– Thực ra trong con ngõ đó, từ đầu đến cuối tôi đều không suy nghĩ nhiều. Vấn đề này Ninh cô nương nên hỏi Phù Nam Hoa và Thái Kim Giản thì tốt hơn, không chừng bọn họ sẽ thấy được gì đó.
Nàng hừ lạnh nói:
– Ồ, thật là mạnh miệng!
Nói xong câu này, nàng bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào thiếu niên giày cỏ.
Trần Bình An bị nhìn đến hoảng hốt:
– Sao vậy?
Thiếu nữ nhíu chặt chân mày, hơi chán nản, dùng tiếng địa phương quê nhà lẩm bẩm:
– Kiếm học nhà ta, dù là kiếm quyết tâm pháp hay pháp môn dùng để rèn luyện thân thể tinh thần, đều là bí quyết riêng không truyền ra ngoài. Ta học còn chưa xong nào dám đi dạy người khác. Hơn nữa ta cũng không học mấy thứ thô thiển ở những nơi khác trong thiên hạ, nếu không thì có thể chỉ cho hắn một con đường sáng rồi, cho dù chỉ dùng để cường tráng thân thể, kéo dài tuổi thọ cũng tốt. Bây giờ bảo ta đi đâu tìm bí tịch nhập môn loại thấp nhất đây?
Ánh mắt thiếu nữ sáng lên:
– Cướp đoạt? Không đúng không đúng, không phải cướp đoạt mà là tìm người mượn một quyển bí tịch, mượn rồi sẽ trả mà.
Đáng tiếc sắc mặt của nàng nhanh chóng ảm đạm, oán hận nói:
– Lão thái giám chết tiệt! Chờ đó cho ta, xem ta có lật tung hoàng cung của các ngươi lên không.
Vẻ mặt của nàng buồn rười rượi, ưu thương nói:
– Chẳng lẽ chỉ có thể đi tìm sư phụ đúc kiếm họ Nguyễn? Chém người thì còn tạm được, có bốn năm phần chân truyền của mẹ ta, nhưng cầu người thì ta thật sự không giỏi lắm.
Thiếu niên giày cỏ ngồi trên ngưỡng cửa nhìn thiếu nữ tên là Ninh Diêu kia, thấy nàng lẩm bẩm, sắc mặt không ngừng biến đổi giống như áng mây nơi chân trời.
– ——–
Người đàn ông anh tuấn mặc áo bào trắng mang đai ngọc đứng trong phòng Tống Tập Tân, nhìn xung quanh, khẽ cau mày:
– Họ Tống kia lại sắp xếp cho ngươi ở cái nơi tồi tàn vậy sao?
Môi Tống Tập Tân mấp máy, vẫn không nói gì.
Tỳ nữ Trĩ Khuê đã sớm biết điều trốn vào phòng bên của mình.
Theo như cách nói lưu truyền rộng rãi nhất trong trấn nhỏ, quan giám sát tiền nhiệm Tống đại nhân không giỏi nghiệp vụ, không thể làm ra đồ gốm cống nạp khiến triều đình hài lòng. Dựa vào một chút công lao vất vả, lưu lại một chiếc cầu mái che rồi về kinh nhậm chức. Đương nhiên cũng để lại đứa con riêng Tống Tập Tân này, chỉ mua cho hắn một nha hoàn thiếp thân để chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Đồng thời “gởi gắm con cái” cho hảo hữu, cũng là quan giám sát tân nhiệm thay thế vị trí của ông ta, nghe nói cũng là họ Tống.
Nhưng sự thật chân tướng như thế nào, người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc cũng chưa chắc rõ.
Tống Tập Tân không biết người trước mắt này rốt cuộc có quan hệ thế nào với người đàn ông họ Tống kia. Là đồng liêu quan trường tâm đầu ý hợp? Bạn bè năm xưa đi học cùng trường? Hay là thuộc phe phái đối đầu trong kinh thành triều đình? Trước khi rời đi họ Tống đã dặn dò qua loa mấy câu, nói rằng sau khi quan giám sát tân nhiệm đến nơi, sẽ nhanh chóng dẫn hai chủ tớ bọn họ rời khỏi trấn nhỏ đi đến kinh thành. Yêu cầu Tống Tập Tân nhất định phải cực kỳ lễ độ với vị đại nhân kia, không được có sơ suất nào.
Có lẽ vì ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng, Tống Tập Tân chẳng có một chút thiện cảm nào với người đàn ông kinh thành khí thế ép người trước mắt.
Trước mặt tỳ nữ Trĩ Khuê thì hắn luôn ra vẻ đã tính trước mọi chuyện, ung dung bình thản với việc rời khỏi quê nhà sắp tới, nhưng đó chỉ là vì tự tôn của thiếu niên mà thôi.
Người đàn ông cười nói:
– Mà thôi, tính cách của tên tú tài hủ lậu họ Tống kia vốn cẩn thận dè dặt, không giống như đám ông lớn mà lại giống như đàn bà, nếu không thì cũng sẽ không để hắn tới đây chăm sóc ngươi.
Vẻ mặt Tống Tập Tân âm trầm.
Người đàn ông thờ ơ liếc nhìn chiếc hòm lớn chứa đồ của thiếu niên, bĩu môi tỏ vẻ xem thường, chậm rãi nói:
– Trước khi tới đây ta đã gặp Phù Nam Hoa của thành Lão Long, đúng là một kẻ xui xẻo, thiếu chút đạo tâm đã tan vỡ ở nơi này. Vụ mua bán của ngươi và hắn cứ tiến hành như cũ là được, thằng nhóc ngươi lời hay lỗ thì tự chịu, ta không dính vào mấy chuyện cỏn con như hạt vừng hạt đậu này. Có điều trước khi rời đi, ngươi nhất định phải cùng ta đến cầu mái che một chuyến, dập đầu mấy cái. Sau đó ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, theo ta về nhà làm chuyện mà ngươi nên làm, ngồi vào chỗ mà ngươi nên ngồi, hoàn thành bổn phận mà ngươi nên hoàn thành, chỉ đơn giản như vậy, nghe có hiểu không?
– Đương nhiên là hiểu, lời nói của Tống đại nhân không hề khó hiểu.
Thiếu niên cười nhạo nói:
– Nhưng dựa vào đâu?
Người đàn ông cười, xoay người lần đầu tiên nhìn thẳng vào thiếu niên, hỏi ngược lại:
– Tên ẻo lả họ Tống nói rằng thiên tư của ngươi rất xuất sắc, đánh giá như vậy đúng là không sợ đau lưỡi rồi. Ngươi không ngại thì đoán thử xem, cho rằng ta dựa vào đâu?
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, tướng mạo và phong thái của hai người lại có mấy phần giống nhau.
Tống Tập Tân càng giận dữ hơn, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn không phát tác.
Người đàn ông không cố làm ra vẻ nữa, ngẫm nghĩ nói:
– Dựa vào đâu? Đương nhiên dựa vào bản vương là kẻ mang đến vận rủi lớn nhất dưới vòm trời này, còn là chú ruột của thằng nhóc ngươi.
Trong lòng Tống Tập Tân chấn động, sắc mặt hơi tái đi.
Người đàn ông áo bào trắng làm như không thấy chuyện này, hai tay vịn đai ngọc, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói:
– Cũng dựa vào bản vương là người đứng đầu võ đạo của vương triều Đại Ly.
Thực ra câu này đổi một cách nói khác sẽ càng chấn nhiếp lòng người hơn, nhưng người đàn ông thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, cảm thấy chỉ cần đứng sau người khác, cho dù chỉ sau một hai người cũng không đáng để tuyên dương.
Người đàn ông nhớ tới thánh nhân nho gia trấn giữ nơi này, khóe miệng hừ lạnh đầy vẻ khinh thường.
Trong lòng ông ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện.
Nếu không phải đang ở vùng trời đất này, ông đây chỉ cần dùng một tay là có thể đánh chết loại thần tiên tam giáo như Tề Tĩnh Xuân ngươi.
– ——–
Trong trường học mái lá, Tề tiên sinh đang nghe tiếng đọc sách oang oang của đám trẻ học vỡ lòng.
Ông ta ngồi ngay ngắn.
Ngồi ngay ngắn đúng như ý nghĩa thật sự, những nhân tài đọc sách như Tống Tập Tân và Triệu Dao cũng khó lĩnh hội được tinh túy của nó.
Nho giáo có một bộ kinh điển “lập giáo khai tông” tên là “Đại Lễ”, trong đó “Tu Thân Thiên” chuyên môn nói đến, quân tử ngồi như thi chủ (1), bởi vì thi chủ giống như thần, có thể tưởng tượng được tư thế ngồi nghiêm túc trang trọng đến thế nào.
Vào giây phút này, Tề Tĩnh Xuân giống như nghe được tất cả lời nói thầm trong lòng người đàn ông áo bào trắng, chỉ thản nhiên mỉm cười nói:
– Võ phu trị quốc, rất giỏi rất giỏi. Có điều rồng giả làm cá cũng không phải điềm lành.
– ——–
Chú thích:
(1) Thi chủ: Thời xưa thường dùng một người sống ngồi ở vị trí thần được cúng tế.