Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 329
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 329 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trần Bình An bỏ cần câu xuống, đi tới bên cạnh Bùi Tiền.
Bà lão bên kia mỉm cười nhìn Bùi Tiền, trong mắt tràn đầy hứng thú, giơ một cánh tay mảnh khảnh lên. Kiệu đột nhiên dừng lại, toàn bộ sơn tinh quỷ quái gồm cả kiếm khách xương trắng đều đồng loạt nhìn qua, âm khí dày đặc.
Trần Bình An chắp tay ôm quyền, chủ động tỏ ý xin lỗi đội ngũ rước dâu này.
Chim có đường chim, chuột có đường chuột, nhất là âm dương có khác biệt, thế gian có thứ tự.
Giống như cuộc gặp gỡ vô tình này. Nếu không phải Bùi Tiền phạm vào kiêng kị, trắng trợn quan sát, như vậy đội ngũ sơn thần cưới vợ này sẽ không để ý tới sự tồn tại của Trần Bình An và Bùi Tiền, qua rồi thì thôi. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tiều phu ngư dân trên thế gian, nhiều đời ở gần rừng núi ao hồ vẫn hiếm gặp tai họa.
Thấy Trần Bình An khá biết điều, bà lão gật đầu, phất tay một cái. Đội ngũ rước dâu cuồn cuộn lại bắt đầu khua chiêng gõ trống, tiếp tục đi nghênh đón phu nhân sơn thần.
Bùi Tiền thiếu chút nữa đã gây ra họa lớn, nhưng lần này Trần Bình An không trách cô. Cô không phải là người tu hành, không hiểu quy củ tu hành, về tình có thể tha thứ. Đây là do hắn không biết cách dạy dỗ, không thể trách được cô. Còn nếu hắn đã sớm nói đạo lý mà cô vẫn lỗ mãng như vậy, vậy thì lại là chuyện khác.
Trần Bình An nhẹ giọng hỏi:
– Ngươi nhìn thấy bọn họ? Nghe được tiếng chiêng trống?
Gương mặt nhỏ nhắn của Bùi Tiền nhợt nhạt, gật đầu nói:
– Nghe động tĩnh nên bò dậy, còn tưởng là nằm mơ, quá dọa người rồi.
Trần Bình An vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chống vào ấn đường Bùi Tiền, giúp cô ổn định thần hồn. Một khi không cẩn thận gặp phải âm vật dơ bẩn, người thường cho dù không nhìn thấy, đối phương cũng không có ý hại người, nhưng nếu dương khí bản thân không mạnh, hồn phách sẽ rất dễ chập chờn bất an, vô hình trung tổn thương đến nguyên khí căn bản.
Rất nhiều truyền thuyết về ma quỷ trên đời, chẳng hạn như có người trúng tà, bệnh không dậy nổi, thường là vì nguyên nhân này, thuộc về âm dương xung khắc.
May mắn Bùi Tiền cũng không đáng ngại. Trần Bình An khuyên bảo:
– Mặc dù không rõ vì sao ngươi thấy được bọn họ, nhưng sau này gặp lại, nhất định phải giả vờ có mắt như mù, có tai như điếc. Nếu không rất dễ chọc phải phiền phức, bị đối phương coi là khiêu khích. May mắn đội ngũ rước dâu này lai lịch nghiêng về chính thống, thân phận tương tự quan lại dương gian, mới không chấp nhặt với chúng ta.
Bùi Tiền nghĩ lại còn sợ, ra sức gật đầu.
Trần Bình An hỏi:
– Những năm qua ngươi ở nước Nam Uyển, có từng nhìn thấy cô hồn dã quỷ trong thành ngoài thành không?
Vẻ mặt Bùi Tiền giống như đưa đám, lắc đầu nói:
– Trước kia ta chưa từng nhìn thấy những thứ dơ bẩn này, một lần cũng không.
Trần Bình An như có suy nghĩ, dặn dò:
– Du lịch ở bên ngoài, lên núi xuống nước, không được lỗ mãng gọi bọn họ là “thứ dơ bẩn”.
Bùi Tiền à một tiếng:
– Nhớ rồi.
Trần Bình An thở dài, an ủi:
– Tiếp tục ngủ đi, có ta trông chừng sẽ không việc gì đâu.
Bùi Tiền nào còn dám ngủ, nhất quyết muốn theo Trần Bình An đến bên khe suối. Lần này cô xem như hoàn toàn ngoan ngoãn, dáng vẻ ủ rũ, cũng không dám đòi áo mới giày mới gì nữa. Cô cảm thấy đi theo bên cạnh Trần Bình An, có thể ăn uống no đủ đã là hạnh phúc nhất rồi.
Trần Bình An lại nắm cần câu, còn Bùi Tiền cầm một cục đá vẽ lung tung trên mặt đất. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, lúc này Bùi Tiền cũng không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh, luôn cảm thấy nơi tối tăm ẩn náu những thứ kỳ quái khủng bố khiếp người.
Cô bé hỏi:
– Trong quyển sách mà ngươi đưa cho ta có viết, đừng nhìn thứ không hợp lễ giáo, đừng nghe thứ không hợp lễ giáo, có phải đạo lý này không?
Trần Bình An phì cười. Xem ra cô bé phải chịu khổ mới học vào được. Mặc dù lời dạy này của thánh nhân không phải chú giải như vậy, nhưng hắn cũng không muốn phủ định đạo lý trong sách mà cô bé vất vả nghĩ ra, bèn nói:
– Câu này đạo lý rất lớn, ngươi hiểu như vậy không thể nói là sai, nhưng vẫn còn chưa đủ. Sau này đọc sách biết chữ nhiều rồi, tự nhiên sẽ hiểu được sâu hơn.
Bùi Tiền muốn nói chuyện với Trần Bình An để đè ép sự sợ hãi trong lòng, thuận miệng hỏi:
– Vậy vì sao trong sách còn có một câu, “Khổng Tử không nói chuyện quái dị”? Rõ ràng vừa rồi ngươi đã nói rất nhiều. Là đạo lý của đám phu tử sai, hay là ngươi sai?
Trần Bình An khẽ mỉm cười:
– Chỉ cần đọc sách nhiều, đến lúc đó sẽ biết là ta sai hay đạo lý thánh hiền sai.
Bùi Tiền có vẻ không vui, phiền muộn không nói gì, trầm mặc cả buổi, cuối cùng hỏi một vấn đề:
– Có phải ngươi không thắng được bọn họ?
Trần Bình An bật cười:
– Chúng ta đã sai trước, liên quan gì đến việc ta có thắng được bọn họ hay không?
Bùi Tiền ngẩng đầu, ánh mắt rạng rỡ:
– Nếu như đánh thắng, ngươi cũng không cần cúi đầu xin lỗi người khác. Trái lại bọn họ mới là người phải xin lỗi, chủ động nhường đường cho chúng ta. Chẳng hạn như bọn họ khua chiêng gõ trống ồn ào chết người, phải xin lỗi ta, chịu bồi thường tiền thì càng tốt.
Trần Bình An hỏi:
– Cho dù ta đánh thắng bọn họ, lại liên quan gì đến ngươi?
Bùi Tiền hơi sững sốt, nặn ra một nụ cười:
– Chúng ta là một bọn mà.
Trần Bình An vẫn luôn nhìn chăm chú vào nước suối và dây câu, giống như đang lẩm bẩm:
– Đúng sai cũng không phân biệt xa gần.
Từ đầu đến cuối hắn đều không đưa ra đáp án rõ ràng, không nói mình có thể thắng được những thần linh quỷ quái sông núi ở đây hay không. Hắn sợ sau khi cô bé biết được chân tướng, sự kiêng dè trong lòng sẽ hoàn toàn biến mất, nói năng càng lỗ mãng hơn.
Trong lòng Trần Bình An hiểu rõ về tu vi đại khái của vị sơn thần ở nhà chờ cô dâu kia,.
Dù là huyện lệnh nha môn thế tục hay thành hoàng gia quản lý chuyện cõi âm, nếu là đi tuần, nhất định sẽ có đội hộ vệ mang theo vũ khí. Trong đó có thói quen gõ chiêng dẹp đường, nếu cấp bậc tăng lên thì tiếng vang sẽ càng lớn.
Lần này vì là đội ngũ rước dâu, chiêng trống ồn ào liên miên không dứt phần nhiều là để ăn mừng, cũng không bảo đám quỷ tay sai cầm bảng gỗ “yên lặng”, “tránh né”, cùng với lệnh bài quan hàm nổi bật chói mắt. Nhưng cách một đoạn thời gian vẫn sẽ làm theo tập tục quan trường, chẳng hạn như đánh chiêng chín lần theo lễ chế. Mở đường như vậy, có lẽ là vì mặt mũi của vị “sơn thần” kia, muốn phô trương với hàng xóm xung quanh và đám ma quỷ trong địa bàn.
Điều này nói lên vị sơn thần kia sau khi chết, chức quan xem như là một vị phủ quân. Ngoại trừ miếu sơn thần và tượng đất kim thân, còn có tư cách mở phủ đệ của mình.
Tại Đông Bảo Bình Châu và Đồng Diệp châu, bọn họ xem như là quan tổng đốc của một phương sông núi ngoài trần thế. Tương tự như huynh đệ thủy thần Ngự Giang của thằng bé áo xanh, tu vi ít nhất tương đương với luyện khí sĩ cảnh giới thứ sáu, không chừng còn là cảnh giới thứ bảy Quan Hải.
Còn như Trần Bình An có thể đánh thắng được hay không, rất đơn giản. Du Chân Ý ở đất lành Ngẫu Hoa linh khí mỏng manh, cũng đã tu thành cảnh giới Long Môn của tu sĩ.
Vì sao Trần Bình An sẵn lòng đặt cược vào bốn bức tranh cuộn? Ngoại trừ coi trọng cảnh giới võ học hiện giờ của đám người hoàng đế khai quốc Ngụy Tiện, võ nhân điên Chu Liễm, càng để ý tới tư chất của những người này.
Trên thực tế Chu Phì đã sớm nói rõ chuyện này, Chủng Thu có hi vọng trong ba bốn chục năm bước vào cảnh giới võ đạo thứ chín. Chân thân của Chu Phì là gia chủ họ Khương Ngọc Khuê tông, còn là luyện khí sĩ cảnh giới Ngọc Phác, ánh mắt sẽ không sai. Nhưng ba chữ “có hi vọng” cũng không phải là ván đã đóng thuyền, dù sao con đường võ đạo không suôn sẻ, có thể chết yểu bất cứ lúc nào.
Cho dù như vậy, quyết định của Trần Bình An vẫn là đặt cược mười đồng tiền cốc vũ vào mỗi bức tranh, dùng để mua ba chữ “có hi vọng”, tuyệt đối đáng giá.
Bùi Tiền không biết câu cá có ý nghĩa gì, mỗi lần ngồi xuống là cả buổi, còn không thu hoạch được gì. Cô bắt đầu tìm chuyện để nói:
– Ở quê nhà ngươi thường gặp được nhiều kẻ lạ lùng như vậy sao? Vậy người giống như ta chẳng phải sẽ rất nguy hiểm? Sau này ta nhất định sẽ không rời ngươi quá xa.
Trần Bình An chuyên tâm câu cá, cũng là một loại tu hành.
Dù cá lớn hay nhỏ, mổ nhẹ mồi câu, dây câu khẽ rung, truyền tới cần câu và lòng bàn tay, sau đó vùng cần kéo cá lên. Chuyện này so với võ phu nghênh địch, chỉ có kình lực và sức lực lớn hay nhỏ, cũng không có khác biệt về bản chất. Thủ pháp xảo diệu, tất cả công phu đều nằm ở những động tác nhỏ bé.
Hơn nữa Trần Bình An cố ý lựa chọn một cây trúc mảnh khảnh. Câu cá ở khe suối đầm nước thì còn được, nhưng nếu đến sông lớn, câu cá bảy tám cân trở lên, trong quá trình giằng co, chỉ cần không chú ý một chút, dây câu sẽ dễ dàng căng đứt, thậm chí cần câu sẽ bị gãy. Chuyện này rất giống năm xưa nung gốm nặn phôi, Trần Bình An thích loại cảm giác quen thuộc đó.
Mặc dù không để ý tới cô bé, nhưng Trần Bình An bỗng dưng lại nhớ đến chính mình. Hắn suy nghĩ cẩn thận, mới phát hiện thực ra mình và cô bé cũng không có gì khác biệt.
Tại ngõ Nê Bình, hoặc có thể nói là động tiên Ly Châu mà năm xưa mình không hay biết, cũng giống như cô bé ở kinh thành nước Nam Uyển. Loại cảm giác nguy hiểm khắp nơi, không đến từ ma quái sông núi và tiên nhân tu sĩ, mà đến từ một ngày ba bữa, bần cùng khốn khổ, một lần ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, mùa đông cực lạnh.
Sau khi rời khỏi động tiên Ly Châu, cũng giống như cô bé rời khỏi đất lành Ngẫu Hoa. Trời đất càng rộng rãi, nhưng nhiều nguy hiểm không thể tưởng tượng cũng lần lượt kéo đến. Gió mưa lớn hơn, một người có thể chết bất cứ lúc nào.
Cảnh ngộ của hai người tương tự, nhưng phong cách hành sự lại khác nhau.
Bùi Tiền không biết quý trọng, có một chút tiền là lập tức ăn xài phung phí. Còn Trần Bình An sẽ cẩn thận giữ gìn những đồng tiền vất vả kiếm được.
Bùi Tiền có mới nới cũ, quần áo giày dép trên người chỉ cần cũ hay rách, lại bắt đầu ước ao trên trời rơi xuống một cái mới. Cô chưa từng cảm thấy xấu hổ với bố thí của người khác, thậm chí còn cầu xin người khác ban ơn mà không biết cảm ơn.
Trần Bình An đến nay vẫn không quên sự thương xót và giúp đỡ của hàng xóm ngõ Nê Bình năm xưa, mỗi khoản đều ghi nhớ trong lòng. Hắn càng cẩn thận với việc trả nợ ân tình, chỉ sợ tốt quá hóa dở, làm hại gia phong chất phác và khí số phong thủy của nhà khác.
Bùi Tiền xảo trá, không biết cố gắng, thích nói dối, vì sống tiếp mà cảm thấy mình làm gì cũng đúng. Hơn nữa đối mặt với vấn đề khó khăn làm thế nào sống tiếp, cô đã chọn một con đường tắt nhìn như ung dung nhất, thực ra lâu dài lại không hề nhẹ nhõm. Sâu trong nội tâm của cô tràn đầy thù địch với tất cả sự vật tốt đẹp, chỉ cần là thứ mà cô không chiếm được thì thà rằng phá hủy nó.
Bùi Tiền dùng ác ý lớn nhất của mình, trả thù cái thế giới gây cho cô ác ý này. Cô giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt, có thể nhạy bén cảm giác được thiện ác của người khác. Nhưng kỹ năng hiếm thấy được ông trời ban cho để kiếm cơm ăn này, lại bị cô dùng để ức hiếp kẻ yếu hơn, nịnh hót người mạnh hơn.
Cho nên Trần Bình An rất ít khi ghét một người, lại thật sự ghét Bùi Tiền. Có điều bây giờ sớm chiều chung sống với cô bé, hắn đã bắt đầu quan sát cô, cũng quay đầu nhìn chính mình.
Tại đất lành Ngẫu Hoa, Chủng Thu vẫn luôn lo lắng, Du Chân Ý sẽ trở thành loại trích tiên nhân mà bọn họ ghét cay ghét đắng nhất.
Lục Đài đã từng nói, không gần ác thì không biết thiện.
Trần Bình An đương nhiên không muốn dẫn theo Bùi Tiền bên cạnh, là do lão đạo nhân cưỡng ép ném cô bé ra khỏi đất lành Ngẫu Hoa. Nếu như có thể lựa chọn, hắn muốn mang Tào Tình Lãng theo hơn. Nếu Chủng Thu bằng lòng bỏ xuống gánh nặng, Trần Bình An càng muốn dẫn ông ta đi xem phong cảnh của thế giới Hạo Nhiên, chứ không phải Ngụy Tiện hay Chu Liễm gì đó.
Dưới tiền đề hoàn cảnh không thể thay đổi, rõ ràng đọc sách biết chữ, học ngôn ngữ thông dụng và tiếng phổ thông là điều cần thiết để sinh tồn, nhưng Bùi Tiền vẫn không muốn cố gắng.
Trần Bình An rất khó tưởng tượng, nếu mình và cô bé thay đổi thân phận và vị trí, cô bé sẽ lựa chọn ra sao. Trong lòng rất căm ghét và đố kị Tống Tập Tân, nhưng ngoài mặt lại dựa vào gã hàng xóm có tiền này? Trơ mắt nhìn Lưu Tiện Dương bị người ta đánh chết? Mỗi ngày bắt nạt Cố Xán làm thú vui? Tại lò gốm giống như tất cả mọi người, mặc sức chế giễu gã ẻo lả kia? Nịnh hót Tề tiên sinh, A Lương, lão tú tài Văn Thánh?
Một “Trần Bình An” như vậy, cho dù trong dòng thời gian may mắn gặp được bọn họ, kết quả cũng chỉ là đi sát qua vai, bèo nước gặp nhau mà thôi.
Cho nên lão Diêu nói rất đúng, trên thế gian có đủ loại thiện duyên và cơ hội, chỉ là hai tay của mình có bắt được hay không. Cơ hội nhỏ cũng từ kẽ ngón tay trôi mất, nào có bản lĩnh đi tranh giành cơ hội lớn hơn?
Nhưng lại có một chữ “nhưng”. Mình nhớ đến sự lương thiện của cha mẹ, sau đó lại nhớ kỹ mấy câu nói của lão Diêu. Cô bé thì sao? Hình như không ai dạy cho cô bé một ít chuyện đúng đắn. Nhưng hôm nay mình đã dạy cô bé không ít, không phải vẫn là vô tâm lãnh cảm, bản tính khó dời?
Trần Bình An cảm thấy phiền muộn. Năm xưa dẫn theo Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất đến Đại Tùy, sau đó lại có thêm Thôi Đông Sơn, Vu Lộc và Tạ Tạ, hắn cũng không sầu não như vậy.
Trần Bình An thu cần câu. Bùi Tiền nâng cằm hỏi:
– Sao không câu cá nữa, còn chưa có cá mắc câu. Canh cá uống rất ngon, cá khô cũng ăn ngon.
Trần Bình An muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt mấy lời vào trong bụng.
Hắn vốn định nói một số chuyện thẳng thắn với cô bé, chẳng hạn như: “Nếu Tào Tình Lãng ở đây, chỉ cần hắn chịu học, ta sẽ toàn tâm toàn ý dạy hắn quyền pháp và kiếm thuật. Cho dù Tào Tình Lãng muốn trở thành người tu đạo, ta cũng có thể giúp hắn. Tiền cốc vũ hay pháp bảo, chỉ cần ta có đều sẽ từ từ đưa cho hắn. Nhưng còn ngươi, cho dù ngươi có thiên phú tập võ, ta cũng không muốn để ngươi nhìn sáu bước đi thế của Hám Sơn quyền.”
Trần Bình An nhớ tới lần A Lương xuất hiện, sau đó một đường làm bạn. Có phải ánh mắt ông ta nhìn mình, cũng giống như mình nhìn Bùi Tiền bây giờ, hoặc là nhìn Tào Tình Lãng trong viện lúc trước?
Trần Bình An đột nhiên hỏi cô bé:
– Có muốn học câu cá không?
Bùi Tiền nhỏ giọng nói:
– Có thể không học được không? Mỗi ngày ta còn phải học thuộc lòng và luyện chữ, sợ học không tốt những gì ngươi dạy.
Trần Bình An cười nói:
– Không học thì thôi, trở về ngủ đi. Nếu không có gì bất ngờ, lát nữa đội ngũ rước dâu còn sẽ quay lại, mang theo cô dâu đi gặp sơn thần phủ quân. Đến lúc đó ngươi cứ giả vờ ngủ là được. Từ ngày mai trở đi, cái bọc và cần câu đều giao cho ngươi phụ trách.
Bùi Tiền nghĩ đến tối nay còn có những thứ dơ bẩn kia đi qua, không dám cự tuyệt Trần Bình An. Cô lưỡng lự trở về lều vải, lăn tới lăn lui thật lâu mới ngủ thiếp đi. Trần Bình An ngẫm nghĩ, lặng lẽ dán một là bùa tĩnh tâm ở bên ngoài lều của cô bé.
Khoảng một canh giờ sau, đội ngũ ồn ào dùng kiệu tám người khiêng đón tân nương trở về đường cũ, thanh thế còn lớn hơn lúc trước. Phía sau có rất nhiều yêu quái rừng núi giả làm “người nhà gái” đi theo, chỉ là cho thêm náo nhiệt mà thôi.
Có một số đã biến ảo thành hình người, có một số vẫn dùng chân thân đi lại giữa rừng núi. Trong đó có một con nhện cả người đen kịt, lớn như cối xay, còn có hai con vượn to lớn chạy nhanh như bay giữa rừng, cùng với một nữ quỷ máu me đầy mặt, mặc y phục lúc chôn cất.
Bọn chúng nhìn thấy Trần Bình An đang xem sách bên khe suối, liền rục rịch muốn hành động. Chỉ là trong đội ngũ có không ít quỷ tai sai áp trận, mới từ bỏ ý định này.
Trần Bình An đột nhiên đứng dậy. Nơi xa có một tỳ nữ tay cầm đèn lồng, mặc váy quả lựu, chân không chạm đất bồng bềnh bay đến. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, cô làm một động tác chúc phúc, dịu dàng cười nói:
– Vị quý nhân này, hôm nay phủ quân nhà ta có chuyện vui. Vừa rồi ma ma đã bảo nô tỳ tới chuyển lời cho quý nhân, có hứng thú tham gia tiệc cưới tối nay không? Quý nhân có thể yên tâm, phủ quân đại nhân nhà ta xưa nay nổi tiếng là công chính nghiêm minh. Quý nhân dự tiệc, chẳng những không hao tổn tuổi thọ, còn sẽ có lễ vật đem tặng.
Trần Bình An lắc đầu cười nói:
– Quả thật không dám làm phiền phủ quân đại nhân. Mong cô nương thay ta cảm ơn thịnh tình của ma ma trong phủ.
Tỳ nữ cũng không tức giận, uyển chuyển cười nói:
– Vậy nô tỳ chúc công tử thuận buồm xuôi gió. Trong phạm vi tám trăm dặm, nếu gặp phải phiền phức gì, công tử có thể báo danh hiệu của phủ quân “Kim Hoàng” nhà ta, có thể bảo đảm hành trình thuận lợi.
Trần Bình An cười chắp tay cảm tạ:
– Ở đây xin chúc mừng ngày vui của phủ quân.
Tỳ nữ cười duyên dáng, khoan thai rời đi, tỏa ra từng trận gió thơm lượn lờ.
Sau khi nghe nói Trần Bình An không muốn dự tiệc, bà lão cười trừ, chỉ tiếc cho người trẻ tuổi này đã bỏ lỡ một phúc duyên lớn.
Phủ quân nhà mình nổi tiếng là ra tay hào phóng, tất cả đối tượng dự tiệc tối nay đều có thể uống một chén rượu hoa lan, mang đi một đoạn nhỏ nhân sâm ngàn năm. Người khác nghĩ nát óc cũng muốn tới phủ chúc mừng, còn người này thì lại không biết của hiếm. Mà thôi, cũng không thể gác dao lên cổ người ta, bắt người ta nhận lấy lễ vật.
Trên kiệu tám người khiêng, một cánh tay trắng như ngó sen nhẹ nhàng vén rèm thêu tinh xảo lên. Cô dâu đội mũ phượng đeo khăn quàng, đầu che khăn voan màu đỏ, không thấy dung nhan. Cô xuyên qua tấm sa đỏ nhìn bà lão bên ngoài.
Bà lão cung kính khom người, mỉm cười nói:
– Tiểu thư, có gì phân phó?
Giọng nói phát ra sau tấm sa đỏ:
– Còn bao lâu nữa mới có thể dừng kiệu vào phủ?
Cô là một nữ nhân bình thường xuất thân từ dòng dõi trí thức, mấy năm trước vô tình gặp gỡ phủ quân “cải trang vi hành” quận thành, vừa gặp đã yêu. Nhưng muốn được một vị sơn thần cưới hỏi đàng hoàng, thân thể dương thế sẽ làm hao tổn âm đức của cô và công đức của phủ quân.
Cô si tình với y, cố gắng hiếu thuận ba năm, được phủ quân âm thầm giúp đỡ, trải ra một con đường làm quan cho gia tộc. Sau đó cô không tiếc cắt cổ tay tự sát, dùng thân thể cõi âm gả vào phủ đệ Kim Hoàng. Có thể nói là danh chính ngôn thuận, không vượt quyền, hợp lễ nghi, trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng.
Một phủ đệ tráng lệ được xây trong khe núi, đèn đóm huy hoàng, yến tiệc linh đình, thâu đêm suốt sáng.
Người cưới vợ mặc trường bào màu vàng, khí thế uy nghiêm, ngồi trên ghế chủ nhân. Bên cạnh là phu nhân mới cưới, giống như chim nhỏ nép bên người.
Kiếm khách xương trắng hẳn là có địa vị rất cao trong phủ đệ sơn thần này. Chỉ tiếc hắn là một bộ xương, dĩ nhiên không uống rượu được, vẫn luôn đứng nghiêm dưới một cây xà nhà trong đại điện.
Trong lúc uống rượu say sưa, Kim Hoàng phủ quân ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài điện, sau đó lén dùng mắt ra hiệu cho kiếm khách xương trắng. Kiếm khách hiểu ý gật đầu, rời khỏi đại điện.
Kim Hoàng phủ quân cười nhạt nói:
– Chư vị, rượu mừng đã uống rồi, kế tiếp nên đến phiên một số người uống rượu phạt. Bản phủ có lòng tốt chiêu đãi bằng hữu, nhưng trong các ngươi lại có không ít kẻ to gan, cấu kết với một thủy yêu của miếu xây dựng bừa bãi, định tấn công phủ đệ Kim Hoàng của ta. Thật nghĩ ta không biết gì sao?
Cửa lớn ầm ầm đóng lại. Kim Hoàng phủ quân quay đầu dịu dàng cười với phu nhân của mình, vỗ vỗ mu bàn tay lạnh như băng cua nàng:
– Đừng sợ.
Hắn hơi áy náy:
– Lần này ta đã bạc đãi nàng rồi, tiệc cưới lại biến thành như vậy, ài.
Cô gái cũng không sợ hãi vị sơn thần phu quân này, trêu chọc:
– Chẳng lẽ còn muốn thiếp tái hôn với chàng lần nữa sao? Sau này trăm năm ngàn năm, đối xử tốt với thiếp một chút là được rồi.
Kim Hoàng phủ quân thoải mái cười lớn. Cưới vợ như vậy, còn mong gì nữa.
Ngoại trừ kiếm khách xương trắng dẫn một đội tinh nhuệ của phủ đệ chờ thời cơ hành động, còn có một đội ngũ ở nơi khác đang nghỉ ngơi lấy sức, phần lớn là luyện khí sĩ. Hai quân hội họp, rời khỏi phủ đệ sơn thần một khắc trước còn vui vẻ ca hát, đi chặn giết đội binh mã muốn tập kích phủ đệ vào tảng sáng.
Mà trong đại điện, rất nhiều quan phụ tá và quỷ tay sai của phủ đệ, nhìn như đã say thành đống bùn, lúc này bỗng ngồi thẳng người, từ dưới bàn lấy binh khí ra, nhìn chằm chằm như hổ đói.
Từ biên cảnh Bắc Tấn đi về phía bắc, chẳng những dãy núi kéo dài, còn có một hồ lớn được xưng là mặt nước tám trăm dặm. Giữa hồ có một đảo lớn, trên đảo có một ngôi miếu xây dựng bữa bãi không được triều đình cho phép, quy mô rất lớn, hương khói thịnh vượng.
Một con đại yêu trong hồ tự xưng là thủy thần. Triều đình nước láng giềng Bắc Tấn cũng bó tay, chỉ có thể mặc kệ nó. Hai trăm năm qua, phủ thủy thần và phủ đệ Kim Hoàng vẫn luôn thù hằn với nhau, xung đột không ngừng, chỉ là không ai có thực lực rời khỏi địa bàn nhà mình giết chết đối phương.
Đây là một trận tranh giành sông núi, như nước với lửa đúng như ý nghĩa. Người thắng dĩ nhiên sẽ đánh nát kim thân đối phương, phá hủy thần miếu, cắt đứt hương khói. Kẻ thua từ nay trầm luân, chỉ cần kim thân vỡ tan tiêu hủy, nghĩa là ngay cả kiếp sau cũng thành hi vọng xa vời.
Hai trận đại chiến, hư tình giả ý trong đại điện phủ đệ Kim Hoàng, cùng với đường hẹp gặp nhau ngoài khe núi, gần như đồng thời mở màn.
Trong đại điện có Kim Hoàng phủ quân tự mình trấn giữ, lập tức có người thừa gió bẻ măng, dập đầu cầu xin. Chém giết điêu tàn, thế cuộc nghiêng về một bên. Còn phía khe núi, một gã đàn ông mặc giáp vàng, bên trong mặc trường bào màu xanh sẫm, dẫn theo mấy trăm yêu tinh quỷ quái trong hồ, chém giết với phủ sơn thần đến long trời lở đất.
Kiếm khách xương trắng đeo kiếm gỉ, khi còn sống là một võ phu cảnh giới thứ bảy, sau khi chết hồn phách ngưng tụ không tan. Mặc dù không thể khôi phục chiến lực đỉnh cao, nhưng vẫn sát khí bừng bừng, xông vào đại quân thủy yêu giống như vào chỗ không người.
Thủy thần đứng trên một chiếc xe ngựa do long mã trong nước kéo, tay cầm một cây thương sắt có khắc chữ triện cổ xưa, là một món pháp bảo tiên gia còn sót lại dưới đáy hồ. Mấy trăm năm qua nó hoành hành ngang ngược, cậy quyền cướp của, cho nên mặc dù đắp nặn kim thân chậm hơn Kim Hoàng phủ quân trăm năm, càng không được triều đình xem là chính thống, nhưng cảnh giới tu vi dường như còn vượt trên Kim Hoàng phủ quân.
Lần này nhân lúc Kim Hoàng phủ quân cưới vợ, nó đã lung lạc một nhóm yêu tinh rừng núi, dùng nhiều tiền đút lót, thực lực chỉnh thể đã đè ép đối phương một bậc. Cho nên mới dám rời khỏi hồ lớn dẫn quân lên bờ, quyết tâm muốn một lưới bắt hết phủ đệ Kim Hoàng.
Lần này sơn thần và thủy thần tranh giành đại đạo, phải xem ai đạo hạnh cao hơn, mưu đồ xa hơn.
Sáng sớm Trần Bình An đã gọi Bùi Tiền dậy, hai người ăn lương khô qua loa rồi bắt đầu lên đường, cố ý tránh né phủ đệ Kim Hoàng. Đột nhiên Trần Bình An bước dài một bước, nhanh chóng lướt lên đầu cành một cây đại thụ, nhìn ra phía xa, sắc mặt nghiêm túc. Một bữa tiệc long trọng sơn thần cưới vợ, vì sao lại giết đến dầu sôi lửa bỏng như vậy?
Tại một chiến trường cách đó mười mấy dặm, gã đàn ông giáp vàng thi triển pháp thuật, lũ lụt tràn đất. Hắn đứng trên lưng một con cá trắm đen to lớn, tay cầm thương sắt.
Kiếm khách xương trắng đã mất một cánh tay. Cho dù hắn cố gắng chém giết, còn bí mật lôi kéo một nhóm luyện khí sĩ, nhưng chống lại con thủy yêu có thể hô mưa gọi gió này, hắn và đông đảo tùy tùng của phủ quân vẫn rơi vào thế yếu. Có điều phủ đệ Kim Hoàng lại chiếm được địa lợi, cho nên hai bên đều thương vong nặng nề.
Một người đàn ông mặc áo bào vàng, rời khỏi chính điện phủ đệ nơi đại cục đã định, đi ra cửa sau. Hắn bước nhanh tới trước, thân hình tăng vọt hai trượng, ba trượng, năm trượng. Đến khi bước ra bên ngoài khe núi, đã là kim thân lấp lánh cao mười trượng. Hắn tung người nhảy lên, trong thoáng chốc đã vượt qua chiến trường chém giết thảm liệt, một quyền đánh vào đầu con yêu quái cá trắm đen kia.
Trần Bình An không tiếp tục xem trận chiến, nhảy xuống đất, trầm giọng nói:
– Đi thôi.
Bùi Tiền thăm dò nói:
– Hình như ta nghe được tiếng sét đánh, bên tai vẫn luôn ầm ầm.
Trần Bình An ngẫm nghĩ, dùng hai ngón tay kẹp một lá bùa bảo tháp trấn yêu đã vẽ từ trước, nhẹ nhàng vỗ vào trên đầu Bùi Tiền. Lá bùa hơi lệch sang phải một chút, không che khuất tầm mắt của cô.
Hắn nhắc nhở:
– Cứ lên đường. Nó sẽ không rớt xuống, nhưng cũng đừng xé nó đi. Có nó ở đó, yêu ma quỷ quái bình thường nhìn thấy ngươi sẽ tự động tránh lui.
Đúng lúc này, bên phía chiến trường vang lên tiếng gào thét to lớn như tiếng sấm nổ tung. Bùi Tiền sợ đến giật mình, vẻ mặt như đưa đám, chân mềm nhũn không đi nổi, run giọng nói:
– Ta sợ, chân không nghe lời, không đi được.
Cô thật sự sợ những ma quỷ rừng núi mà cô cho rằng biết ăn thịt người này, cũng không phải làm bộ cho Trần Bình An xem.
Trần Bình An cảm thấy bất đắc dĩ, lại lấy ra một lá bùa dương khí khêu đèn, để Bùi Tiền cầm trong tay:
– Hai lá bùa này đều là vật của thần tiên, chắc chắn có thể che chở cho ngươi.
Bùi Tiền liếc nhìn bùa bảo tháp trấn yêu lắc lư trước mắt, lại nhìn lá bùa dương khí khêu đèn trên tay, nghẹn ngào nói:
– Hay là cho ta thêm một lá đi, hai tay của ta đều có thể cầm.
Trần Bình An đành phải cho cô thêm một lá bùa khêu đèn. Bùi Tiền mỗi tay cầm một lá, đi được mấy bước lại lảo đảo, vẫn là không có sức lực, quả thật rất sợ hãi.
Trần Bình An nói:
– Hai lá bùa trên tay ngươi trị giá rất nhiều bạc, cầm cho chắc. Lá trên trán kia còn quý hơn, có thể mua một ngôi nhà lớn ở kinh thành nước Nam Uyển. Nếu ngươi có thể bước đi vững vàng, theo ta lên đường, ta có thể suy nghĩ tặng cho ngươi một lá.
Bùi Tiền lã chã muốn khóc, nhíu gương mặt đen nhẻm, ủy khuất nói:
– Không gạt người chứ?
Trần Bình An gật đầu. Bùi Tiền hít sâu một hơi, chạy vù đi, hai cánh tay mở rộng giống như gánh nước, nắm chặt hai lá bùa dương khí khêu đèn. Trên trán còn dán lá bùa trấn yêu, trông rất khôi hài.
Sau khi chạy một đoạn đường, cô không nhìn thấy Trần Bình An, lập tức quay đầu nghẹn ngào nói:
– Ngươi chạy nhanh lên một chút. Nếu chúng ta bị bắt, ngươi vóc dáng cao lớn, chắc chắn sẽ ăn ngươi trước…
Trần Bình An vuốt mặt, yên lặng đi theo. Được rồi, cái tên Bùi Tiền này đặt không sai.
Lần này Bùi Tiền không dám lười biếng, chạy đến thật nhanh, cũng không kêu mệt.
Trần Bình An lấy thanh Si Tâm ra đeo bên hông, bên còn lại đeo hồ lô nuôi kiếm. Trên lưng đeo cái bọc, trong tay còn nắm cần câu, phối hợp với bước chân chạy nhanh của Bùi Tiền, vẫn luôn đi kề vai với cô. Thực ra hắn không lo lắng cho an nguy của bọn họ, chỉ cần không ở giữa chiến trường thì sẽ không có nguy hiểm gì.
Bước chân Bùi Tiền gấp gáp, tốc độ chạy lúc nhanh lúc chậm, nhưng vì muốn thoát thân nên đã dùng hết sức lực cơ trí, một hơi chạy ra hai ba dặm đường núi. Nên biết đường núi khó đi hơn phường thị dân gian rất nhiều.
Sau đó cô không dừng lại nghỉ ngơi, cũng không cần Trần Bình An đốc thúc, đã tự mình đi bộ về phía trước. Đợi đến khi hồi sức, lại bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy nhanh. Nhiều lần như vậy, khiến Trần Bình An âm thầm quan sát cô cũng phải sững sốt rất lâu.
Không thể không thừa nhận, thiên phú tập võ của Bùi Tiền rất tốt. Đây cũng không phải là ánh mắt của Trần Bình An ở động tiên Ly Châu, mà là võ phu cảnh giới thứ năm Trần Bình An sau khi đánh chết Đinh Anh.
Thế nhưng trong chuyện tu hành, giống như thái độ ban đầu của Nguyễn Cung với Trần Bình An, chỉ cần không xem là người đồng đạo, sẽ không truyền thụ một chữ một câu, không thể làm thầy trò được.
Tại đất lành Ngẫu Hoa, ngay cả lão sư phụ dạy quyền ở võ quán bên cạnh ngõ Trạng Nguyên, cũng kiên trì với nguyên tắc của mình. Nếu đệ tử trong môn không có võ đức, tuyệt đối sẽ không truyền thụ quyền pháp cao thâm, chỉ giúp đệ tử có thể nuôi sống gia đình là được.
Trần Bình An càng không có ý định truyền thụ quyền pháp cho Bùi Tiền. Tâm tính không theo kịp tu vi, luyện quyền rồi, tu đạo pháp thượng thừa rồi, ngoại trừ ức hiếp người khác, làm xằng làm bậy, dựa theo ý mình quyết định sống chết của người khác, còn có thể làm gì?
Du Chân Ý bị nói một câu “bí đao lùn” đã muốn giết người. Cao nhân đứng ở địa vị cao, chỉ cần búng tay phất áo, chính là chuyện lớn sống chết đối với người phàm tục dưới núi.
Sức người cuối cùng có lúc cạn, bất kể thiên phú của Bùi Tiền tốt đến đâu, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ chín tuổi, thân thể còn yếu ớt. Sau khi chạy ra được bảy tám dặm đã kiệt sức, không đi nổi nữa. Cô đứng yên tại chỗ, bắt đầu thương tâm gào khóc, nước mắt lưng tròng nhìn bộ áo bào trắng của Trần Bình An. Suy nghĩ đầu tiên chính là cái gã này nhất định muốn bỏ rơi cô.
Bùi Tiền suy bụng ta ra bụng người, không nói nên lời, nhưng rất sợ đối phương sẽ ngoảnh mặt bỏ đi.
Trần Bình An ngồi xổm xuống bên cạnh Bùi Tiền. Bùi Tiền lập tức nằm lên lưng hắn, ôm cổ hắn, mặt đầy nước mắt. Trần Bình An chậm rãi đi trên đường nhỏ giữa rừng, nhẹ giọng nói:
– Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, ta sẽ không bỏ mặc ngươi.
Bùi Tiền ra sức gật đầu. Không cần phải tự mình chạy nhanh, cô đã có dũng khí, tinh khí thần cũng tốt hơn mấy phần, nghẹn ngào nói:
– Được rồi, từ hôm nay trở đi ta sẽ làm người tốt.
Sau khi nói xong, cô liền quệt gương mặt nhỏ vào vai Trần Bình An, tới tới lui lui mấy lần, cuối cùng lau khô nước mắt nước mũi.
Trần Bình An nhe răng trợn mắt. Thừa dịp cô bé tạm thời buông lỏng đề phòng, hắn cười hỏi:
– Ngươi luôn nói ta có tiền thì phải cho ngươi, vì sao lại như vậy? Ta có tiền hay không liên quan gì đến ngươi? Ta có một ngọn núi vàng núi bạc, nhất định phải cho ngươi một đồng tiền sao?
Bùi Tiền dứt khoát nói:
– Đúng vậy, sao không cho ta, ngươi không phải là người tốt à? Ngươi cho ta mấy chục lượng bạc, không phải chỉ giống như nhổ một sợi tóc trên đầu sao? Ta biết ngươi là người tốt, người tốt thì nên làm chuyện tốt đúng không.
Trần Bình An ngẫm nghĩ, đổi một phương thức khác hỏi:
– Nếu như ngươi có rất nhiều tiền, mà ta không có tiền, ngươi sẽ tùy tiện đưa bạc cho ta sao?
Bùi Tiền im lặng không trả lời, nghĩ thầm ta không dùng bạc đập chết ngươi đã tốt lắm rồi. Sau khi đập xong, ta còn muốn nhặt lại toàn bộ nén bạc mang về nhà, tất cả đều là của ta. Hơn nữa ta cũng sẽ không nhặt xác cho ngươi.
Chỉ là những lời thật lòng này, cô cũng không dám nói trước mặt Trần Bình An.
Nhưng ngẫm lại, cuối cùng cô đã ý thức được một điểm. Muốn lấy được bạc từ trong tay gã này, không khả thi lắm. Hắn kiếm đâu ra nhiều đạo lý khiến người ta chán ghét như vậy, thật sự là đọc trong sách sao? Cô liền cảm thấy mỗi chữ trong sách đều rất đáng ghét.
Hai người nhất thời không nói gì.
Bùi Tiền nằm trên lưng ấm áp của Trần Bình An, trầm mặc rất lâu, nhỏ giọng hỏi:
– Ngươi là người tốt, người tốt trên đời đều giống như ngươi đúng không?
Trần Bình An không trả lời.
Cách đó không xa rừng núi rung chuyển, có một con vật to lớn lăn đi, thanh thế kinh người, không ngừng truyền đến tiếng cây cối gãy đổ, vừa lúc lao thẳng tới chỗ Trần Bình An. Đó là một con trâu nước màu xanh bị gãy sừng, máu tươi đầm đìa, trên lưng trầy da sứt thịt.
Sống lưng của con vật này còn cao hơn đàn ông trai tráng một cái đầu, dùng tiếng người gầm lên:
– Chết đi!
Thực ra Trần Bình An đã tính được phương hướng nó băng qua đường nhỏ, cho nên đã dừng bước. Mặc dù con trâu nước kia hung ác kiêu ngạo, lại giống như có vô số oan hồn quấn quanh người, hiển nhiên không phải tích tụ từ trận chiến này, nhưng Trần Bình An vẫn không muốn ra tay.
Trâu nước hung tính bộc phát, cặp mắt đỏ tươi, lại thay đổi tuyến đường, hung hãn đâm thẳng vào cái gã đứng trước mắt kia. Cho dù nó đã là nỏ mạnh hết đà, người bình thường bị đụng như vậy chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
Trần Bình An đưa tay vòng qua vai, lấy lá bùa bảo tháp trấn yêu trên trán Bùi Tiền xuống, ném về phía con vật bị đánh trở về nguyên hình kia. Sau đó trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, chém tới một kiếm.
Trâu nước màu xanh bị lá bùa trấn áp, khiến cho thế xông tới bị chậm lại. Trong lòng nó biết không ổn, đang định vòng qua, một luồng gió kiếm đã chém xuống đầu.
“Phụp” một tiếng, con vật mắt lớn như chuông đồng lập tức bị một kiếm chém thành hai nửa.
Trần Bình An thu kiếm vào vỏ, điều khiển lá bùa trấn yêu không còn linh khí kia trở về, cất vào trong tay áo.
Hắn cũng không thèm nhìn hai nửa thi thể kia, cõng Bùi Tiền tiếp tục đi tới trước.
Vị Kim Hoàng phủ quân thương tích đầy mình từ phía xa nhanh chóng chạy tới, dừng lại gần thi thể thủy thần, trong tay cầm pháp bảo thương sắt của con đại yêu kia. Vị sơn thần này nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi quá nhiều. lại có mấy phần tôn kính phát ra từ đáy lòng.
Sắc mặt hắn nghiêm túc, ôm quyền nói:
– Cung tiễn tiên sư.
Bước chân Trần Bình An không dừng lại, chỉ quay đầu, mỉm cười phất tay với vị thần linh cả người đầy chính khí kia:
– Một cái nhấc tay, không đáng nhắc tới. Lần sau có yến tiệc như vậy, trong phủ các ngươi đừng tùy tiện mời người khác. Tuy có lòng tốt, nhưng trên đường tu hành sợ nhất là bất trắc. Có điều sau này nếu ta lại đi qua đây, nhất định sẽ làm phiền phủ quân, xin phủ quân một chén rượu uống.
Phúc họa nhìn như xa tận hai đầu, thực ra chỉ trong một lần ăn uống.
Kim Hoàng phủ quân xấu hổ nói:
– Bản phủ tiếp thu dạy bảo.
Trần Bình An cõng Bùi Tiền đi ra mười mấy dặm, sau đó để cô xuống. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, hai người nhìn nhau.
Vẻ mặt Bùi Tiền ngỡ ngàng, giả vờ ngu ngốc.
Trần Bình An vươn tay ra. Bùi Tiền nhăn mặt, cầm hai lá bùa khêu đèn đập vào lòng bàn tay của hắn:
– Không thể cho ta một lá sao? Ta đã chạy đường núi xa như vậy, cuối cùng thật sự chạy hết nổi rồi.
Trần Bình An chậm rãi đi tới trước:
– Vậy thì sau này hãy làm tốt hơn một chút.
Bùi Tiền à một tiếng, yên lặng đi theo bên cạnh hắn.
Lòng gan dạ sắt. Người tốt gì chứ, ta khinh, là ta mắt chó đui mù rồi.
Trần Bình An dùng một tay nhéo lỗ tai của cô:
– Từ sáng đến tối trong bụng nói xấu người khác cũng không tốt.
Bùi Tiền nhón chân lên, kêu gào:
– Không dám nữa, không dám nữa.
Lúc này Trần Bình An mới buông tay ra.
Sau chốc lát, Trần Bình An lại nhéo lỗ tai của cô. Vành mắt cô đỏ bừng, thề thốt:
– Lần này thật sự không dám nữa!
Lại đi được mười mấy bước, Trần Bình An vừa đưa tay ra, Bùi Tiền đã ngồi phịch xuống đất khóc lớn.
Trần Bình An thản nhiên đi tới. Bùi Tiền thấy hắn không có ý dừng bước, vội vàng ngưng khóc, đứng lên thấp thỏm đi theo. Vì khiến cho mình không mắng thầm đối phương, cô đã tìm một biện pháp để quản lý suy nghĩ, đó là bắt đầu lẩm bẩm những nội dung trong sách, đúng là thê thảm.
Trần Bình An không quan tâm đến cô bé nữa, đi giữa rừng núi mênh mông um tùm.
Nhớ tới Sơn Tự ấn kia, hắn lại càng trầm mặc.