Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 327
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 327 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lòng người không phải mặt đường, một cơn mưa lớn qua đi là có thể trở nên sạch sẽ.
Trận sóng gió ở kinh thành, dù là đế vương tướng soái hay tiểu thương sai dịch đều xem là thần tiên đánh nhau, sóng gợn vẫn còn chưa dứt.
Lúc trước Trần Bình An giúp Chủng Thu dạy đồ đệ, những bằng hữu của Diêm Thực Cảnh đứng xem náo nhiệt, chính là một trong số sóng gợn. Lão tướng quân Lữ Tiêu sau khi đi xuống đầu thành, khoe với cháu trai cháu gái rằng mình và Trần Bình An là bạn vong niên, cũng là sóng gợn. Rất nhiều hộ gia đình gần ngõ Trạng Nguyên phải di dời cũng như vậy.
Đinh Anh đã chết, Du Chân Ý ngự kiếm đi xa, chỉ để lại Chủng Thu dọn dẹp tàn cuộc.
Đưa Tào Tình Lãng đến trường học xong, Trần Bình An theo đường cũ trở về, cầm ô đi trên đường lớn tịch mịch vắng vẻ.
Sau khi triều đình dần dần buông lỏng giới nghiêm với phường thị này, đã có thể nhìn thấy người đi lại thưa thớt trên đường, nhưng bầu không khí vẫn rất vắng vẻ. Phần nhiều là một số nhân sĩ giang hồ lá gan khá lớn, tới đây chiêm ngưỡng chiến trường. Bọn họ nhìn khe rãnh trên đường bị Lục Phảng chém ra, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Còn khu vực núi Cổ Ngưu vẫn là cấm địa, gần đó xuất hiện rất nhiều bóng dáng quan viên Khâm Thiên giám. Gian nhà cỏ đơn sơ mà Du Chân Ý lưu lại cũng không bị hủy đi.
Một số hào hiệp võ lâm nhìn thấy Trần Bình An, chỉ cho là người giống như bọn họ, tới đây chiêm ngưỡng phong thái tông sư.
Trần Bình An do dự một lúc, quyết định tới thăm võ quán kia. Người gác cổng thấy hắn không giống như nhân vật “chọn cửa tiệm, đập chiêu bài”, khí chất lại không tầm thường, vì vậy không dám thất lễ, nhanh chóng đi thông báo cho quán chủ.
Lão sư phụ dạy quyền tự mình ra nghênh đón Trần Bình An. Nghe hắn nói ngưỡng mộ danh tiếng tìm đến, ông ta liền khá tự đắc, đệ tử đi theo cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Chủ yếu là Trần Bình An nói rất rõ ràng về đường lối dạy quyền của võ quán, chỉ mấy câu đã trúng vào tâm khảm của ông lão, hiển nhiên trước đó đã nghe đến thanh danh của võ quán này.
Võ quán ở kinh thành, thu nhập chủ yếu vẫn là vớt được mấy con cá lớn khao khát giang hồ, hơn nữa trong túi có bạc. Có những con cháu nhà giàu không lo ăn uống này, võ quán mới được béo bở. Đệ tử có thiên phú tốt, chịu được cực khổ, giống như là áo lót. Còn những công tử bột tới võ quán tham gia náo nhiệt là áo ngoài. Không thể thiếu bên nào được.
Lão sư phụ chiêu đãi Trần Bình An ở sảnh chính, bảo đệ tử bưng trà lên, bắt đầu tán gẫu. Khi nói về “kiểm tra rồng lớn” liên quan đến cơ sở võ học, ông lão không nói sâu, cũng không tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Chỉ cảm khái nào có dễ tìm được hạt giống tốt như vậy, nếu may mắn thì dăm ba năm, nếu không may thì mười năm cũng không gặp được một người.
Ông ta còn nói, luyện quyền chẳng những giúp thân thể khỏe mạnh, còn giống như đưa binh khí cho người học quyền, quan trọng nhất là võ đức. Nếu tâm tính không tốt, thích ỷ thế hiếp người, vậy đệ tử dạy ra võ nghệ càng cao thì càng có thể gây họa, một lời không hợp hai ba quyền đã đánh chết người. Cuối cùng không phải là liên lụy tới môn phái và võ quán sao.
Trần Bình An lại hỏi một chút về quyền lý của ngoại gia quyền. Lão sư phụ đầu tiên là che che giấu giấu, ra vẻ khó khăn. Trần Bình An liền tỉnh ngộ, nói mình đã quên chuyện chính. Hắn lấy ra hai mươi lượng bạc đặt lên bàn trà, nói sắp tới định học quyền ở võ quán, nhưng không cam đoan mỗi ngày đều tới đây.
Ánh mắt lão sư phụ sáng lên, lúc này mới biết tiết lộ toàn bộ, nói với Trần Bình An những quyền lý bình thường nhất. Trần Bình An lần lượt ghi nhớ trong lòng, lại thử nghiệm chứng với “Hám Sơn Phổ”. Nghe qua những quyền lý đơn giản này, hắn cuối cùng đã hạ quyết tâm, phải thu thập võ học ở thế giới này, từ thấp đến cao, không cần quá nhiều. Sau này lúc rảnh rỗi có thể tiện tay lật xem, không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ.
Giống như sáu bước đi thế của Hám Sơn quyền trước đó, dung hợp với thế quyền Đỉnh Phong của Chủng Thu, lại khiến Trần Bình An phá vỡ giới hạn cảnh giới thứ tư, hơn nữa còn tự nhiên như nước chảy thành sông.
Nhất là loại “khí thế” lúc Đinh Anh đi vào đại điện chùa Bạch Hà, Chủng Thu lần đầu tiên lộ diện đi về phía mình. Cái gọi là người trời hợp nhất của thế giới này, Trần Bình An cảm thấy có huyền cơ lớn. Không chừng sau khi trở về thế giới Hạo Nhiên, còn có lợi ích ngoài định mức. Hơn nữa rất có khả năng, tương lai khi đột phá cảnh giới thứ sáu, thời cơ sẽ nằm trong đó.
Trần Bình An suy đoán sau khi rời khỏi đất lành Ngẫu Hoa linh khí mỏng manh, mình sẽ giống như đi vào bùn lầy, tương tự với Phàn Hoàn Nhĩ lúc trước ở ngoài đại điện chùa Bạch Hà. Đó là cảm giác trì trệ giống như bị đá đè nặng, lại có điểm giống như lúc trước lão Dương dán bốn lá bùa chân khí vào tay chân của mình.
Đây là lần đầu tiên từ khi luyện quyền đến nay, Trần Bình An tỏ ra “linh động”, bắt đầu thử suy nghĩ được mất. Lúc nghênh địch ngộ được thế quyền Đỉnh Phong của Chủng Thu chính là ví dụ.
Lúc đầu luyện tập Hám Sơn quyền là vì giữ mạng, đó gọi là vùi đầu khổ luyện, tiến dần từng bước, không dám có một chút sai lầm nào. Sáu bước đi thế và thủ ấn đứng thế luyện một lần lại một lần, thuộc lòng dung nhập vào hồn phách. Cho dù sau đó được ông lão họ Thôi dạy quyền ở lầu trúc, vẫn là ông lão dạy gì thì Trần Bình An học nấy.
Không phải nói như vậy không tốt, mà là luyện quyền đến bước này, nếu ông lão họ Thôi nhìn thấy, gọi là không có sinh khí đã xem như tốt lắm rồi. Nhưng vẫn còn chưa đủ, muốn tiến thêm một bước, không phải cứ chịu được cực khổ là có thể thành công. Cần có cơ duyên để mở mang đầu óc, người ngoài không thể nói được, nói ra thì không linh nữa.
Trần Bình An không ý thức được, sau khi hắn luyện quyền một triệu lần mới mở mang đầu óc, nhưng luyện kiếm thì hắn đã sớm biết cách học đi đôi với hành. Một kiếm của Tề tiên sinh ở chùa cổ phá vỡ trận pháp của Liễu Xích Thành áo hồng, một kiếm “rời vỏ” của kiếm linh trong tranh cuộn núi sông, một kiếm của mình chém về phía núi Tuệ, tất cả đều đã là kiếm của hắn. A Lương từng nói hắn luyện kiếm nhất định sẽ có tiền đồ hơn luyện quyền, chính là vì như vậy.
Người dạy quyền hoặc dạy kiếm, nếu quyền pháp hay kiếm thuật quá cao, người học quyền học kiếm sẽ càng khó đi từ chết đến sống. Trong đó rất gập ghềnh gian khổ, Trịnh Đại Phong chính là một minh chứng. Thiên tư đủ tốt, cảnh giới đủ cao, đường đường là võ phu cảnh giới thứ chín. Nhưng cho đến thành Lão Long, lúc sinh tử một đường, mới nhờ câu nói của người bàng quan Trần Bình An, ngộ ra lý luận “đệ tử chưa chắc đã không bằng sư phụ”, từ đó phá vỡ giới hạn.
Luyện quyền phải tu tâm. Trần Bình An đã hai lần hỏi đệ tử đắc ý nhất của Chủng Thu là Diêm Thực Cảnh, vì sao không dám xuất quyền. Chủng Thu lại không quá thất vọng với Diêm Thực Cảnh, không phải vì ông ta không gởi gắm hi vọng vào hắn, mà là bản thân Trần Bình An đã đưa ra đáp án. Chủng Thu có thể nói bốn chữ “quyền cao đừng xuất”, nhưng Diêm Thực Cảnh tạm thời không nói được, cũng không làm được.
Đạo lý cũng giống như “nghênh đón tổ sư tam giáo, Hám Sơn quyền ý không thể lùi”. Sau khi Trần Bình An trải qua muôn ngàn thử thách, đã có thể nói được và làm được. Nhưng Diêm Thực Cảnh thì không, hôm nay hắn còn chưa nắm được tinh túy trong đó, cho nên không cần ép buộc. Sự phức tạp trong đó, cần phải tự mình xuất quyền một triệu lần, tự mình hành tẩu giang hồ, mới có thể thật sự nhìn thấu.
Thông qua cuộc nói chuyện giữa Diêm Thực Cảnh và tiểu sư muội của hắn, Trần Bình An đã hiểu được mình “khác với người thường”. Những nhân tài xuất chúng như đệ tử của Chủng Thu, Ma giáo Nha Nhi và Trâm Hoa Lang Chu Sĩ, dù là tu vi hay tâm tính đều không bằng hắn.
Nhưng hiện giờ Trần Bình An vẫn không cảm thấy mình là vô địch ở đất lành Ngẫu Hoa. May mà hắn đã loáng thoáng cảm nhận được dấu hiệu “người trời hợp nhất”. Đây chính là một bước thiết thực, một bước lớn của võ phu thuần túy, là cơ duyên tâm cảnh mà rất nhiều võ phu cảnh giới thứ tám thứ chín ở thế giới Hạo Nhiên cũng không có.
Sau đó Trần Bình An rời khỏi võ quán, trở về chỗ ở. Cô bé gầy gò đang ngẩn người dưới mái hiên. Mưa to đã chuyển thành mưa nhỏ tí tách. Sau khi nhìn thấy Trần Bình An, cô liền nhếch miệng cười.
Trần Bình An phát hiện cả người cô ướt nhẹp vì nước mưa. Hắn giả vờ như không nhìn thấy, cầm cái bọc có chứa cây đàn tỳ bà kia, muốn đi tìm thư sinh họ Tưởng. Nơi ở của thư sinh kia cách đây ba phường thị, cũng không tính là gần.
Đợi khi Trần Bình An rời khỏi viện, vừa ra khỏi con ngõ, cô bé vội vàng lén lút cài cửa viện lại. Sau đó cô bắt chước “luyện quyền” dưới mái hiên, lén học theo lôi pháp mà Trần Bình An mô phỏng Đinh Anh và Huyền Cốc Tử, một tay mở rộng hướng lên trên, tay kia nắm lại đặt trước người, chậm rãi bước đi.
Ngưỡng cửa của hai người đều rất cao, một là người đứng đầu thiên hạ này, một thì liên quan đến lôi pháp của luyện khí sĩ. Trần Bình An tạm thời chỉ học được bề ngoài, chứ không có mấy phần chân ý, đừng nhắc tới cô bé còn chưa từng học quyền.
Sau khi học được bộ “quyền pháp” này, cô bé cảm thấy không thú vị, liền đổi sang tư thế khác. Đều là chiêu thức mà khi đó cô lén học được trên đường lớn, có một quyền của Chủng Thu, một kiếm của Lục Phảng chém vỡ con đường, sáu bước đi thế của Trần Bình An. Cô bé xiêu xiêu vẹo vẹo, không tìm được đường lối, đừng nói tới học được bề ngoài.
Sau khi giày vò cả buổi, cô bé bỗng hét lên một tiếng, dùng hết khí thế đá ngược một cái, kết quả khiến cho mình té không nhẹ. Sau khi đứng dậy cô lại cảm thấy đói, liền khập khiễng đi tới nhà bếp tìm gì đó để ăn. Cô cảm thấy mình đã học được một thân võ nghệ cao minh, dự định chờ Tào Tình Lãng trở về sẽ dùng hắn luyện tập một chút, đương nhiên tiền đề là Trần Bình An không có mặt.
Trần Bình An ở trên một nóc nhà nhìn cô bé quấy rối, nhíu mày, yên lặng rời đi.
Lúc trước cô bé nói mình chín tuổi, còn tùy ý vươn hai tay ra, trong đó một bàn tay gập ngón út, bốn ngón còn lại cực kỳ thẳng tắp. Hơn nữa khi cô bé xách thùng từ chỗ giếng nước quay về, Trần Bình An đã cẩn thận quan sát hô hấp và bước chân của cô. Hắn cầm ô đi trên đường, quyết định sau này sẽ không luyện tập đi thế trong viện nhỏ nữa.
Tưởng Tuyền là con cháu nhà nghèo, gian khổ học tập mười mấy năm, bụng có thi thư, ở quê nhà được công nhận là thần đồng và tài tử. Có điều lại thất bại trong khoa cử, hôm nay mặc dù chán nản, nhưng cũng không oán trời trách người. Hắn và đồng hương thuê một ngôi nhà, mỗi ngày vẫn chăm chỉ đọc sách. Chỉ là giữa chân mày lại có vẻ u sầu nhàn nhạt, sau khi đọc sách mệt mỏi lại đi ra ngõ, đứng ở góc đường giống như đang chờ ai đó.
Hai người đồng hương biết được vướng mắc trong lòng Tưởng Tuyền, hôm nay bèn dẫn hắn đến một phường thị gần đó mua sách. Nói là mua, thực ra trong túi ba người đều không có tiền. Bọn họ chỉ muốn lục lọi một số thư tịch thánh hiền không có nhiều bản khắc, ngắm nhìn mấy bản sách đơn lẻ giống như tuyệt sắc giai nhân cho đỡ thèm mà thôi.
Trong ánh mắt không kiên nhẫn của ông chủ, ba người ủ rũ rời khỏi tiệm sách, lại nhìn thấy bên ngoài có một nam tử trẻ tuổi cầm ô đeo bọc hành lý.
Nam tử kia nhìn Tưởng Tuyền, hỏi:
– Là Tưởng Tuyền đúng không? Ta là thân thích của Cố Linh ở kinh thành, có chuyện tìm ngươi.
Tưởng Tuyền ngạc nhiên mừng rỡ, hớn hở nói:
– Là ta, là ta, ta chính là Tưởng Tuyền. Cô ấy đâu rồi?
Hôm nay kinh thành nước Nam Uyển không yên ổn lắm. Lần trước sau khi Cố Linh đi tìm thân thích mượn tiền lại không có tin tức, cộng thêm con ngõ gần chỗ hắn ở lại có người chết. Khi đó thái độ của nha môn không tốt lắm, đuổi hết mọi người đứng xem, cuốn thi thể lại mang đi. Chỉ nghe nói là một cô gái giang hồ chết rất thê thảm, có người suy đoán là chết bởi ân oán báo thù.
Chuyện này khiến Tưởng Tuyền lo lắng không thôi, những ngày qua không thể tĩnh tâm đọc sách được.
Người nọ hờ hững nói:
– Cố gia chúng ta dù sao cũng là gia đình quan lại ở kinh thành. Nhà của Cố Linh ở địa phương, đường làm quan không sáng sủa, nghe nói còn có người xông pha giang hồ, đã rất nhiều năm không có mặt mũi liên hệ với chúng ta. Lần này cô ấy chủ động tìm tới cửa, vừa mở miệng đã mượn tiền, khiến cho trưởng bối trong nhà không vui lắm.
– Không phải chúng ta quan tâm tới một ít bạc, mà là cảm thấy hổ thẹn gia phong, không muốn nhận người thân thích này. Cố Linh vẫn khăng khăng muốn mượn bạc, còn thề thốt nói ngươi chắc chắn có thể thi đậu, cho nên cô ấy sẽ nhanh chóng trả lại bạc. Còn nói ngươi sẽ cưới hỏi cô ấy đàng hoàng.
– Trưởng bối trong nhà biết rõ khoa cử không dễ, há sẽ tin một thư sinh nghèo như ngươi có thể thi đậu tiến sĩ. Bèn đòi chiếc đàn tỳ bà này của Cố Linh, mới chịu cho cô ấy mượn tiền. Đồng thời còn yêu cầu cô ấy một chuyện, chờ khi ngươi thi đậu tiến sĩ, các ngươi mới có thể gặp mặt. Hôm nay cô ấy đã trên đường trở về quê nhà, cũng sẽ không thư từ qua lại với ngươi.
Người nọ lấy bọc hành lý xuống đưa cho Tưởng Tuyền, còn lấy ra một túi tiền căng phồng:
– Bên trong có năm mươi lượng bạc, còn có hai tấm ngân phiếu. Tiết kiệm chi tiêu một chút, đủ cho ngươi cầm cự tới kỳ thi mùa xuân lần sau.
– Nếu ngươi không có lòng tin thi đậu, ta cũng có thể chuyển lời cho Cố Linh, hai người các ngươi bỏ trốn là được. Một người từ bỏ gia phong, một người từ bỏ sách thánh hiền, dù sao cũng có thể chung sống với nhau. Ta cảm thấy vẫn tốt hơn là chịu khổ ba năm, đến lúc đó lại bị trưởng bối trong nhà quang minh chính đại dùng gậy đánh uyên ương.
– Đúng rồi, trưởng bối trong nhà tức giận vì cô ấy cố chấp, đã ném vỡ tỳ bà. Sau này có cơ hội ngươi hãy mua cho cô ấy một cây mới.
Tưởng Tuyền ngẩn ra tại chỗ. Hắn tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này là con cháu thế gia trong gia đình phú quý. Thực ra trong lòng hắn vẫn luôn hồi hộp, đứng trước mặt đối phương hắn lại cảm thấy tự thẹn kém người.
Tưởng Tuyền rụt rè hỏi:
– Vì sao ngươi lại giúp ta?
Người nọ đáp:
– Ta chỉ giúp Cố Linh, không phải giúp ngươi.
Tưởng Tuyền ôm lấy tỳ bà, lại không cầm túi tiền, tò mò hỏi:
– Ngươi không phải là con cháu Cố gia à, sao lại chịu giúp Cố cô nương?
– Cố Linh đã thích ngươi như vậy, ta cũng muốn tới xem thử ngươi rốt cuộc là người thế nào.
Người kia nói xong lại trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói:
– Trong sách nói, tình cảm thật sự dài lâu…
Tưởng Tuyền hiểu ngầm cười một tiếng, trong lòng đã có một chút sức mạnh, giống như đang khích lệ chính mình, gật đầu nói:
– Cần gì cứ phải gặp nhau sớm chiều.
Sau đó hắn lại lắc đầu:
– Ta không cần tiền, ra ngoài bày hàng giúp người ta viết thư nhà, viết câu đối gì đó, vẫn có thể nuôi dưỡng chính mình. Không có lý do gì nhận số tiền này, để Cố cô nương trong gia tộc bị ức hiếp, bị người khác xem thường. Có điều còn phải phiền ngươi, sau khi về nhà hãy viết thư cho cô ấy, bảo cô ấy cứ chờ ta thi đậu tiến sĩ.
Nói đến đây, Tưởng Tuyền cười rạng rỡ nói:
– Không chừng tương lai có thể kiếm cho cô ấy một tước hiệu phu nhân.
Hắn lại vội vàng xua tay:
– Câu này ngươi đừng viết trong thư, chưa chắc ta đã làm được, chỉ suy nghĩ trong lòng mà thôi. Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ dẫn cô ấy đến tìm ngươi, để cô ấy biết ta từng có ước muốn như vậy.
Người nọ cũng là một kẻ kỳ quái, vẫn nhét tiền cho Tưởng Tuyền, nói một câu lạ lùng:
– Tiền ngươi nhất định phải cầm lấy, đây là tâm ý của Cố Linh, cũng là bạc sạch sẽ nhất trên đời.
Hai người đồng hương còn lại cũng khuyên Tưởng Tuyền nhận lấy.
Người nọ xoay người rời đi. Tưởng Tuyền lớn tiếng hỏi:
– Tiểu huynh đệ, sau khi thi đậu ta làm sao tìm ngươi?
Người nọ quay đầu nói:
– Nếu ngươi thi đậu, sẽ có người tới tìm ngươi, nói cho ngươi biết tất cả.
Một cơn mưa nhỏ lại đến nhân gian, Tưởng Tuyền và hai hảo hữu rời khỏi phường thị. Người đưa tin kia cầm ô đứng dưới mái hiên bên đường, nhìn theo bọn họ dần dần đi xa.
Lão đạo nhân xuất hiện bên cạnh Trần Bình An, cười hỏi:
– Sao không trực tiếp nói cho hắn biết chân tướng?
Trần Bình An nhẹ giọng nói:
– Một là không nói cho hắn biết gì cả, hai là nói cho hắn biết tất cả, ba là chờ mấy năm sau, bất kể Tưởng Tuyền có thi đậu hay không, sẽ để Chủng quốc sư giúp ta nói cho hắn biết. Ta cảm thấy lựa chọn thứ ba, đối với hắn và Cố Linh đều sẽ tốt hơn một chút.
Lão đạo nhân lại hỏi một vấn đề, đi thẳng vào lòng người:
– Như vậy lựa chọn nào khiến trong lòng ngươi dễ chịu nhất?
Trần Bình An trả lời:
– Trước khi tiến vào đất lành Ngẫu Hoa sẽ chọn loại thứ nhất, hành tẩu giang hồ, ai cũng phải sống chết tự lo. Vào lúc này chắc là loại thứ hai, có thể cầu không thẹn với lương tâm, sẽ không lưu lại bất cứ tì vết nào trong tâm cảnh. Về phần tại sao chọn loại thứ ba, ta cũng không biết, càng không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai.
Lão đạo nhân cười nói:
– Không biết đúng sai phải không?
Trần Bình An quay đầu sang:
– Thế nào?
Một tay lão đạo nhân ấn lên vai Trần Bình An, nói:
– Kế tiếp ngươi sẽ càng không biết.
Sau phút chốc, giống như lúc tảng sáng của một ngày mới, mặt trời mọc ở phía đông. Trước cửa cung kinh thành nước Nam Uyển, người mở cửa hoàng cung hét lớn một tiếng.
Lão đạo nhân cười hỏi:
– Có biết vì sao lại có truyền thống tập tục này không? Dù là thế giới Hạo Nhiên hay đất lành Ngẫu Hoa đều như vậy.
Trần Bình An đành phải gấp ô, lắc đầu. Lão đạo nhân nói:
– Hoàng cung cần nhân lúc ánh rạng đông buông xuống để quát lui một số oan hồn. Ngươi cảm thấy đó là oan hồn của ai?
Trần Bình An vẫn lắc đầu. Lão đạo nhân lại nói:
– Những trung thần chết oan trong lịch sử, thần tử chính trực uổng mạng, rường cột nước nhà can gián mà chết.
Sau đó dòng thời gian của đất lành Ngẫu Hoa, một năm, mười năm, trăm năm, giống như chỉ trong một ý niệm của lão đạo nhân.
Sau phút chốc, lão đạo nhân dẫn theo Trần Bình An, nhìn thấy một vị thầy giáo già đầu bạc vẫn ham học, hạ bút như có thần, lại không ràng buộc con cháu nhiều. Lúc từ trần, tâm huyết cả đời bị con cháu rao bán khắp nơi mà không được, dưới cơn tức giận dứt khoát đốt quách cho xong.
Còn nhìn thấy một vị tể tướng xuất thân từ gia tộc bần hàn, cuối cùng lúc tuổi già đã viết ra thơ từ phú quý, văn chương của y không còn bị đồng liêu thế gia chế nhạo là mang vàng mang bạc đi giày cỏ nữa.
Có một vị trọng thần dinh thự giản dị, làm quan liêm khiết, tiếng lành đồn xa. Thân thích ở địa phương lại khinh nam lấn nữ, người người gia sản giàu có. Mỗi bức thư nhà do y viết ra đều tận tình khuyên răn, bảo người nhà phải cần cù tiết kiệm, chăm lo gia đình, lưu truyền đạo đức. Sau khi nội dung thư hiện thế, tại đời này và đời sau đều được mọi người ca tụng.
Một vị hoàng tử nước Bắc Tấn, vào ngày tuyết lớn đứng bên ngoài lớp học, hà hơi vào tay sưởi ấm. Một con cháu nhà giàu ở bên ngoài hoành hành ngang ngược, tội ác tày trời, nhưng khi về nhà lại hiếu thuận với bà nội, yên lặng đắp chăn cho trưởng bối.
Một vị trọng thần nước Tùng Lại chăm lo việc nước, cải cách chính trị. Trong bảy tám người trực hệ được ông ta sử dụng, có hơn nửa số mượn danh nghĩa cải cách để mưu cầu tư lợi, loại trừ đối lập, hoặc là suy đoán tâm tư hoàng đế, âm thầm kết đảng. Cuối cùng cải cách thất bại, vị trọng thần kia sau khi vào tù vẫn khẳng khái, chỉ hận chí lớn chưa thành thân đã chết.
Một thiếu hiệp giang hồ cùng đường bí lối, cha mẹ chết vì báo thù. Sau đó mười mấy năm, nhiều lần trải qua khó khăn và sỉ nhục, lúc báo thù đã giết hết trên dưới mấy chục miệng ăn, có ân báo ân, có thù báo thù. Một cô bé dẫn theo một đứa trẻ tuổi tác nhỏ hơn, khi đó vừa lúc đang chơi trốn tìm, nấp giữa hai vách tường tránh được một kiếp. Cuối cùng hai đứa bé dập đầu trước ngôi mộ, lập chí phải báo thù rửa hận.
Cùng là sự cố liên quan đến vận chuyển hòm sách, huyện lệnh liên lụy bị triều đình truy cứu. Một tên huyện lệnh lén lút đưa cẩm nang diệu kế cho binh sĩ trạm dịch kia, khai man là trên đường gặp phải kẻ cướp, còn bảo binh sĩ trạm dịch kia dùng đao cắt mình bị thương, cuối cùng đã lừa gạt được quan viên Binh bộ triều đình thẩm tra chuyện này.
Một bên khác, rõ ràng là gặp trời đông tuyết lớn, đường bị trở ngại. Binh sĩ trạm dịch vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng qua sông, mới khiến cho sách bị tổn hại. Huyện lệnh báo cáo lên theo sự thật. Kết quả binh sĩ trạm dịch bị đánh trăm gậy, lưu đày ngàn dặm. Huyện lệnh bị cắt bổng lộc một năm, địa phương bị xếp hạng thấp, trong vòng năm năm không có hi vọng thăng quan.
Sau đó càng kỳ lạ, dòng thời gian bắt đầu chảy ngược. Phùng Thanh Bạch và Đường Thiết Ý xưng huynh gọi đệ, ngồi đối diện uống rượu trên thành trì biên quan, vỗ gối hát vang.
Trần Bình An còn đến bên ngoài kinh thành nước Nam Uyển, nhìn thấy Cố Linh và Tưởng Tuyền lần đầu gặp gỡ. Cô gái một mình đứng trong tuyết lớn, một năm này, cô gặp được một người đọc sách. Giống như một trận tuyết rơi xuống trong cuôc đời u ám máu tanh của cô, mặt đất mờ mịt sạch sẽ, khiến cô lầm tưởng mình là nữ nhân tốt nhất trên đời.
Mặc dù biết rõ tuyết lớn sẽ tan rã, cô vẫn là nữ nhân xấu xa kia, nhưng có một cuộc gặp gỡ như vậy, cũng xem như ông trời không bạc đãi cô rồi.
Một cô bé gầy gò thỉnh thoảng lại đi ra ngoài thành, nhìn một mô đất nhỏ, cỏ xanh lưu luyến.
Cuối cùng Trần Bình An nhìn thấy chính mình, thấy mình đang quan sát giếng nước kia, thấy mình hai lần đi đến lầu sách tư nhân xem sách, thấy mình đứng trong ngõ nhỏ ngoài cửa viện, giơ tay lên lại bỏ xuống, mấy lần không dám gõ cửa. Lúc hắn và Tào Tình Lãng cầm ô đi đến trường học, cô bé đứng ở cửa viện nhìn theo bóng lưng của bọn họ, mặt đầy nước mưa nhưng hoàn toàn không phát giác.
Cuối cùng Trần Bình An một mình đứng dưới mái hiên, trong tay vẫn cầm chiếc ô giấy dầu đã theo hắn không biết bao nhiêu năm. Trên đường lớn vẫn còn mưa nhỏ, lão đạo nhân đã không ở bên cạnh.
Đúng và sai, tốt và xấu, thị và phi, thiện và ác. Trần Bình An đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng không nhìn ra một đạo lý hiển nhiên nào, ngược lại rất nhiều đạo lý trước đây lại không còn là đạo lý nữa.
Hắn bỗng dưng nhớ tới sau sóng gió ở đảo Quế Hoa, đã gặp được ông lão năm xưa chèo thuyền chở Lục Trầm ra biển, nhìn mình nói một câu: “Ngươi muốn phá hư đại đạo của ta.”
Lúc trước mặc dù biết rõ Trâm Hoa Lang Chu Sĩ không phải là hung thủ thật sự, hắn vẫn hạ quyết tâm. Theo như cách nói của Chủng Thu, nếu quả thật có năm danh ngạch kia, hắn sẽ dùng một danh ngạch trong đó thu Chu Sĩ vào “dưới trướng”, sau đó một quyền đánh chết.
Trước đó hắn rất chán ghét cô bé gầy gò kia mà không biết tại sao, thậm chí không muốn suy nghĩ sâu hơn.
Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn bắt đầu cảm thấy mình đã thêm vào một đồng tiền hoa tuyết, cho dù đồng tiền hoa tuyết kia gần với câu thơ trong sách mà hắn cho rằng ưu mỹ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, Trần Bình An đi tới bên cạnh giếng nước kia, đứng ở đó cúi đầu nhìn xuống đáy giếng.
Cùng lúc đó, cô bé gầy gò trong viện nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn về mặt trời chói mắt.
Quan đạo quan, đạo quan đạo. (Quan đạo quán, đạo nhân nhìn đại đạo)
Lão đạo nhân ngồi trên trời nhìn hai người.
Tại động tiên Liên Hoa tiếp giáp với đất lành Ngẫu Hoa, có một vị đạo nhân khác ngồi bên bờ ao nhìn ba người.
Theo như cách nói của một đệ tử, hắn chỉ là trong lúc rãnh rỗi, xem thử tiểu đạo của người khác mà thôi.
Trần Bình An đột nhiên dời mắt đi, cười lên, rời khỏi giếng nước. Mặc dù vẫn không hiểu gì cả, nhưng hắn đã nghĩ thông suốt một chuyện, phải dạy cô bé khiến người ta chán ghét kia một ít đạo lý làm người.
Bắt đầu dạy từ đơn giản nhất, nếu dạy không hiểu, dạy cũng vô dụng, vậy thì không cần quan tâm nữa. Nhưng vẫn phải dạy, sau khi dạy xong, ít nhất cô bé sẽ biết thế nào là thiện ác. Về sau lại làm ác hay hướng thiện, đều là chuyện của cô bé.
Sắc mặt lão đạo nhân âm trầm, tâm tình không tốt lắm, muốn ném Trần Bình An ra khỏi đất lành Ngẫu Hoa.
Ông ta lại không thể thắng được lão tú tài.
Thế là ông phất tay áo. Trần Bình An lập tức rời khỏi đất lành Ngẫu Hoa, xuất hiện trên đường lớn bên ngoài nước Bắc Tấn Đồng Diệp châu. Trên người hắn mặc pháp bào Kim Lễ, hông đeo hồ lô nuôi kiếm, chỉ là không có Trường Khí kiếm sau lưng.
Có điều cảnh giới võ đạo của hắn đã là thứ năm, cũng không đột nhiên biến mất như đất lành Ngẫu Hoa. Hơn nữa phi kiếm Mùng Một và Mười Lăm tâm ý tương thông, lúc này cũng ở trong hồ lô nuôi kiếm.
Trần Bình An vội vàng nhìn quanh, may mắn nhìn thấy trên đường cách đó không xa, người hoa sen nhỏ đang ló đầu ra nhìn. Hiển nhiên đứa nhóc này còn ngỡ ngàng hơn hắn.
Lão đạo nhân đứng bên cạnh hắn, nói:
– Dựa theo ước định, ngươi có thể mang theo năm người ở đất lành Ngẫu Hoa. Trong đó ta đã chọn bốn người giúp ngươi.
Trong tay ông ta cầm bốn bức tranh cuộn, ném một cái, theo thứ tự trải ra trước mặt Trần Bình An, lơ lửng trên không. Trong đó có một bức tranh cuộn tự động mở ra, bên trên vẽ một người đàn ông mặc long bào ngồi thẳng.
– Đây là hoàng đế khai quốc Ngụy Tiện của nước Nam Uyển.
Còn có một cô gái đeo kiếm.
– Tùy Hữu Biên, bỏ qua võ học thì vẫn có tư chất kiếm tiên.
– Thủy tổ Ma giáo Lư Bạch Tượng.
– Võ nhân điên Chu Liễm.
– Bốn người này sở hữu thân thể và hồn phách hoàn chỉnh. Trước đó ngươi hãy dùng tiền cốc vũ nuôi dưỡng bọn họ, mỗi ngày ném vào trong tranh là được. Sớm muộn có một ngày, sau khi bọn họ ăn uống no đủ, sẽ có thể rời khỏi tranh cuộn phục vụ cho ngươi, hơn nữa sẽ luôn trung thành. Còn như sau đó cảnh giới võ đạo của bọn họ thế nào, có chuyển sang tu đạo trở thành luyện khí sĩ, phải xem bản lĩnh của chủ nhân ngươi rồi. Đương nhiên tiền đề là ngươi nuôi được bọn họ.
Lão đạo nhân hiển nhiên không muốn nói thêm với Trần Bình An, càng không cho Trần Bình An có cơ hội xen vào. Hơn nữa không đợi Trần Bình An hỏi xem người cuối cùng là ai, ông ta đã đưa tay chụp một cái, kéo ra một cô bé gầy gò. Ông ta lại vỗ vào sau đầu cô bé một cái, khiến cô bé ngã nhào xuống đường, sau khi ngẩng đầu lên vẻ mặt ngỡ ngàng.
Trần Bình An nhìn lão đạo nhân thân hình cao lớn, hỏi:
– Cầu trường sinh phải làm sao?
Sắc mặt lão đạo nhân hờ hững:
– Cơ sở đã vững chắc rồi, sau này tự mình tìm kiếm.
Trần Bình An lại hỏi:
– Thanh Trường Khí kiếm kia thì sao?
Lão đạo nhân nhìn về nơi xa:
– Ta sẽ trả cho Trần Thanh Đô.
Trần Bình An cất bốn bức tranh kia vào trong phi kiếm Mười Lăm, chắp tay từ biệt lão đạo nhân.
Lão đạo nhân tâm tình không tốt, trở về đất lành Ngẫu Hoa. Ông ta liếc nhìn động tiên Liên Hoa tiếp giáp với đất lành, phát hiện người kia đã rời khỏi bờ ao, lúc này mới cười lên.
Trần Bình An và cô bé gầy gò mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn thở dài hỏi:
– Ngươi tên gì?
Cô bé gầy gò là một kẻ vô tâm, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn phủi bụi đất trên người, cười hì hì trả lời:
– Lúc trước không phải đã nói rồi sao, ta chỉ có họ, cha mẹ chưa kịp đặt tên. Ta đã tự lấy một cái tên, chỉ có một chữ, đó là “Tiền”, ta thích tiền mà.
Trần Bình An hỏi:
– Họ gì?
Cô bé gầy gò ưỡn ngực trả lời:
– Bùi. Chính là chữ “Bùi” bên dưới có chữ “Y” trong y phục, nghe cha ta nói là họ lớn ở quê nhà. Trong họ có y phục, trong tên lại có tiền, rất nhiều may mắn.
Trần Bình An vỗ trán một cái. Họ Bùi tên Tiền, Bùi Tiền, bồi tiền…
Chẳng trách mình lại không thích con nhóc này.