Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 212
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 212 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong một trường học cũ kỹ đã lâu không được sử dụng ở trấn nhỏ Long Tuyền, Lục Trầm ngồi một mình phía sau bàn sách nhỏ, nhìn về vị trí Tề Tĩnh Xuân đã đứng sáu mươi năm, im lặng không nói gì, ngón tay vô ý thức vuốt tới vuốt lui trên mặt bàn.
Sau khi khôi phục tinh thần, y giơ cánh tay lên chụp một cái. Hạ Tiểu Lương vừa ngự gió rời khỏi thuyền cá côn, lại bị y trực tiếp “vớt” ra khỏi biển mây cuồn cuộn. Cho dù Hạ Tiểu Lương là luyện khí sĩ cảnh giới Kim Đan, cũng cảm thấy choáng đầu hoa mắt, lảo đảo một lúc mới đứng vững được. T𝗿𝘶yện hay? Tì𝗆 ngay 𝘵𝗿ang chính ﹟ T 𝗿𝐔𝗆𝘵𝗿𝘶yện.𝓥n ﹟
Vẻ mặt Hạ Tiểu Lương nghiêm túc, chỉnh lại vạt áo, ổn định nội tâm, tập trung thần hồn, lui về sau ba bước, quỳ xuống vái lạy:
– Đệ tử Hạ Tiểu Lương bái kiến sư phụ.
Từ Ngọc Nữ của đạo thống một châu, trở thành đệ tử đích truyền của giáo chủ một giáo, không khác nào cá chép vượt long môn.
Lục Trầm gật đầu, giơ tay ra hiệu Hạ Tiểu Lương có thể đứng dậy:
– Đứng lên đi, môn đệ của bần đạo không cần câu nệ lễ pháp bái sư, có lòng là được. Chắc bây giờ ngươi không tin, nhưng sau này chung sống lâu rồi, gặp được năm vị sư huynh sư tỷ khác thì tự nhiên sẽ hiểu. Ngoại trừ đại đạo thì tất cả đều là viễn vông.
Lục Trầm sinh ra ở thế giới Hạo Nhiên nhưng thật sự trưởng thành ở thế giới Thanh Minh, trước giờ không quá để ý tới lễ nghi thế tục Nho gia, thậm chí là khuôn vàng thước ngọc trong đạo thống của mình. Hoặc là nói trước khi phi thăng, y là một nhân vật rời xa thế tục, cho nên sống rất phóng khoáng, văn chương lưu lại cũng nổi tiếng với hai chữ “tiêu dao”.
Cho dù có sư phụ ở bên cạnh, tiểu sư đệ y vẫn không thích nói quy củ. Không giống như đại sư huynh chu toàn mọi mặt, nhị sư huynh có chừng có mực Vì chuyện này y từng bị đại sư huynh khuyên nhủ, thậm chí còn bị nhị sư huynh đánh, nhưng sau đó Lục Trầm vẫn làm theo ý mình. May mà sư phụ thỉnh thoảng xuất hiện ở động tiên Liên Hoa nhỏ cũng không để bụng chuyện này.
Lục Trầm nhìn đạo cô trẻ tuổi hơi có vẻ lo lắng, mỉm cười nói:
– Thế nào, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, luôn cảm thấy người làm sư phụ như bần đạo mỗi ngày đều nghĩ cách gài bẫy người khác? Cho nên mỗi câu ta nói, ngươi đều phải cẩn thận suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng? Vậy ngươi sai rồi, tốt quá hóa dở, không nên. Lần này sở dĩ ngươi có thể trở thành đệ tử của bần đạo, là do ngươi liên tục vượt qua ba cửa ải tự hỏi lòng. Thứ nhất là phát giác được tính toán của bần đạo, quyết đoán kịp thời, vội vàng hồi tưởng truy hỏi bản tâm của mình, gạt bỏ hiện tượng giả tạo “trời đất tác thành”, nắm bắt được chân tướng của “duyên cạn”.
– Qua được cửa này ngươi mới không chết yểu ở Bắc Câu Lô Châu. Nếu không đến cái nơi kiếm tu nhiều vô số kể kia, tất cả chỉ dựa vào kiếm sắc và nắm tay để nói chuyện. Tương lai ngươi cuối cùng sẽ gặp trắc trở lớn, bởi vì đời này của ngươi quá thuận lợi, một khi tâm cảnh lộ ra sơ hở sẽ tan vỡ hoàn toàn, bần đạo cũng không cần tìm kiếp sau của ngươi nữa.
Y vươn ngón tay nhấn vào Hạ Tiểu Lương:
– Ngươi nên biết, lần này Tạ Thực đòi ba người của Đại Ly. Lý Hi Thánh tạm thời không nói. Mã Khổ Huyền là đứa may mắn, được nhị sư huynh của ta chọn trúng, một già một trẻ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Về phần có nội tình khác hay không, trong đạo thống có quy củ riêng, không cho ba huynh đệ suy diễn lẫn nhau. Còn Hạ Tiểu Lương ngươi là nhân tuyển được bần đạo chọn trúng, bởi vì đạo tâm của ngươi rất giống với quá trình tu hành ban đầu của bần đạo, phá vỡ mê chướng, nhìn thẳng vào bản tâm. Cho nên mọi chuyện đơn giản hơn tưởng tượng của ngươi nhiều, chẳng phải là quân cờ con rối, cũng chẳng phải là bố cục của Đạo gia trong thế giới trăm nhà tranh đấu này. Chỉ là bần đạo thấy ngươi thuận mắt nên chọn ngươi làm đệ tử mà thôi.
– Ngươi thật cho rằng những lão già trong Văn miếu kia sẽ không quan sát nhất cử nhất động của bần đạo sao? Cho nên mới nói đây là dương mưu đường đường chính chính. Sau này ngươi có thể đứng vững gót chân ở Bắc Câu Lô Châu, sống đến cuối cùng hay không, phải xem bản lĩnh của chính ngươi.
– Sau khi bần đạo đi đến thế giới Thanh Minh, sẽ không chú ý chiếu cố đệ tử nữa. Đám thánh nhân Nho gia sẽ không cố ý hãm hại ngươi. Hơn nữa ngươi còn có một vị sư huynh vân du ở Trung Thổ Thần Châu, cùng với sư tỷ rèn luyện ở chỗ Kiếm Khí trường thành, nếu thật sự xảy ra chuyện thì có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Hôm nay các ngươi đã là người đồng đạo, có tình đồng môn… phải tranh giành khí thế cho người làm sư phụ như bần đạo. Yên tâm, bần đạo không phải là sư phụ của ngươi ở Thần Cáo tông, sẽ không cần ngươi làm đạo lữ song tu gì.
Hạ Tiểu Lương lại biến thành đạo cô xinh đẹp khí chất trong vắt kia, ngoại trừ đại đạo thì đều là vật ngoài thân. Nàng hỏi một vấn đề suy nghĩ đã lâu:
– Đạo giáo chúng ta cai quản toàn bộ thế giới Thanh Minh, liệu có thánh nhân Nho gia âm thầm sắp đặt hay không?
Lục Trầm cười ha hả:
– Đương nhiên là có, nơi nào cũng như nhau, ai nấu đều rất bận. Ngươi không cho rằng đám người Mã Khổ Huyền, Ngụy Tấn, Tống Trường Kính là nhân tài xuất chúng đỉnh cao nhất đấy chứ? Vậy sau này ngươi nên đến Trung Thổ Thần Châu hoặc Bạch Ngọc Kinh ở thế giới Thanh Minh, xem thử sẽ hiểu núi cao còn có núi cao hơn.
Hạ Tiểu Lương nghe vậy lại khẽ nhíu mày, dường như có một chút vấn đề không hiểu rõ lắm.
Lục Trầm nghiền ngẫm hỏi:
– Ngươi muốn hỏi vì sao tam giáo không dứt khoát ước hẹn, chỉ phát triển thế lực trong địa bàn của mình, xóa bỏ học thuyết của giáo phái khác cho đỡ phiền phức?
Hạ Tiểu Lương gật đầu, đây chính là suy nghĩ trong lòng nàng.
Lục Trầm cảm khái nói:
– Bởi vì những địa bàn hôm nay đều là mấy chiến trường cổ lớn nhất, đó là thành quả do đám tiên hiền dùng tính mạng đổi lấy, chúng ta cũng sợ đời sau trời đất biến sắc mà. Nếu lựa chọn bảo thủ, hoặc là khiến người bên dưới cảm thấy đại đạo tắc nghẽn, kết cục sẽ như thế nào, những thế giới hiện nay chính là chứng cứ rõ ràng nhất.
Y tiện tay chỉ về hướng mộ thần tiên ở trấn nhỏ:
– Núi sông vẫn như cũ, đã từng là chủ nhân ngồi tít trên cao, lại biến thành một đống hài cốt cụt tay cụt chân trong bùn lầy.
Hạ Tiểu Lương hiểu ra một chút. Có một số chuyện quá xa xôi, khó hiểu khó biết, người biết không muốn nói, lại không viết trong sách, người đời sau đương nhiên là mù tịt.
Lục Trầm cười cười:
– Đi hơi xa rồi, trở lại chủ đề chính. Cửa thứ hai của ngươi, đó là bần đạo cần xác định chuyến này ngươi đến Bắc Câu Lô Châu, nên để ngươi nương tựa vào thiên quân Tạ Thực, hay là mặc ngươi tự khai tông lập phái. Cho nên cố ý thiết lập một cạm bẫy, khiến ngươi cho rằng mình đã bỏ qua hai lựa chọn đều đúng, lại đi theo lựa chọn sai nhất. Khiến ngươi lầm tưởng đã đi sát qua đại đạo, muốn ngươi nảy sinh hối hận, chất vấn bản tâm đại đạo của mình.
Hạ Tiểu Lương thản nhiên nói:
– Chỉ là dựa vào một chút ánh sáng còn sót lại trong đầu, mới có thể qua cửa được.
Lục Trầm cười nói:
– Về chuyện này, bần đạo cuối cùng dùng để thu bàn, giải thích vì sao ngươi và Trần Bình An có thể kết duyên. Trước tiên nói đến cửa ải cuối cùng, hơi phức tạp một chút, là một cửa ải liên hoàn. Một chữ “tình” có thể giải thích theo rất nhiều cách, giữa nam nữ là dễ động tâm nhất. Cho nên bần đạo đã sớm trồng một mầm mống tình cảm vào trong nội tâm của ngươi, bất tri bất giác gặp được nước mưa cơ duyên sẽ mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng vô cùng. Đây vốn là phương pháp cấp tốc không ra gì, nhưng đối với Hạ Tiểu Lương ngươi thì lại hiệu nghiệm. Huống hồ dù là pháp môn không hợp thời, do bần đạo thi triển ra cũng thành hợp thời.
– Sư phụ Thần Cáo tông có tình thầy trò, người cùng thế hệ tài hoa xuất chúng là Ngụy Tấn miếu Phong Tuyết, thiếu niên quê mùa Trần Bình An ở ngõ Nê Bình. Ngươi đã thuận lợi xông qua hai người trước, thành công tuân thủ bản tâm, không hề dao động. Chỉ có cửa ải cuối cùng, bởi vì bần đạo cố ý gây khó dễ, giúp đỡ trải đường bắc cầu, mới khiến ngươi lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu ngươi…
Lục Trầm đứng lên, ngón tay cong lại, khẽ gõ vào chiếc mũ hoa sen tượng trưng cho thân phận chưởng giáo:
– Mơ mơ màng màng, đạo tâm bị hai chữ “Lục Trầm” rung động, lựa chọn đi trên con đường bần đạo giúp ngươi mở ra, như vậy bần đạo vẫn sẽ cho phép ngươi khai tông lập phái ở Bắc Câu Lô Châu, nhưng chắc chắn sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ.
Y ngưng cười nói:
– Chuyện thu đồ đệ khó khăn biết bao. Muốn trở thành đệ tử của bần đạo, nên có suy nghĩ “cuối cùng có một ngày đạo pháp của ta sẽ cao hơn Lục Trầm, con đường dài hơn Lục Trầm”. Rời xa kinh điển, đi ngược đường lối? Rời xa kinh điển gì? Kinh điển chẳng qua là do tiên hiền viết ra. Đi ngược đường lối gì? Đường lối cũng chỉ là con đường tiên hiền đã đi mà thôi. Vì sao không tự mình đi xem thử?
Tuy Hạ Tiểu Lương là loại người tính tình đạm bạc, trong lòng cũng bỗng nhiên sinh ra sự sợ hãi và tôn kính. Nàng đứng lên, cung kính hành lễ với Lục Trầm:
– Hi vọng cuối cùng có một ngày, đệ tử Hạ Tiểu Lương có thể ở củng chiếu với sư phụ, ngồi mà luận đạo.
Lục Trầm tấm tắc nói:
– Hơi khó.
Hạ Tiểu Lương lại ngồi xuống, hỏi:
– Cái gọi là “thu bàn” của sư phụ, giải thích thế nào? Đệ tử và Trần Bình An kết duyên cũng có thâm ý sao?
Lục Trầm gật đầu nói:
– Đương nhiên. Nếu là người bình thường, ngươi không phải Hạ Tiểu Lương, hắn không phải Trần Bình An, như vậy lần này bần đạo vất vả làm nguyệt lão nối tơ hồng cũng chẳng có gì cao minh. Tề Tĩnh Xuân gán ghép nam nữ là giao trách nhiệm, hi vọng một ngày kia Trần Bình An có thể dùng lòng người gánh núi cao. Còn hai đầu tơ hồng trong tay bần đạo là hai người, càng là hai mặt gương sáng chiếu rọi lẫn nhau. Chứ không chỉ khiến Trần Bình An chia một phần phúc duyên của ngươi, lại dùng Trần Bình An giúp ngươi vượt qua ải tình.
Y quay đầu nhìn về phương hướng trước đó Hạ Tiểu Lương hiện thân:
– Thiên hạ có vạn ngàn kỳ nhân quái nhân, bần đạo cũng thấy qua ngàn vạn. Tâm tính của Trần Bình An chưa chắc đã đặc biệt bao nhiêu, nhưng vừa khéo lại tương tự mà không trùng lặp với tâm tính của Hạ Tiểu Lương ngươi, trong xa xăm khá phù hợp. Cho nên dù các ngươi lần đầu gặp mặt, thân phận cách xa nhau, ngươi vẫn nhìn ra “duyên cạn”. Thực ra không phải các ngươi duyên cạn, mà là ngươi tu vi có hạn nên nhìn cạn mà thôi.
Hạ Tiểu Lương nhẹ giọng hỏi:
– Sư phụ, đây lại là khảo nghiệm sao?
Lục Trầm cười ha hả:
– Ngươi đã thành đệ tử của bần đạo, còn muốn khảo nghiệm cái gì? Thế nào, muốn một hơi trở thành đệ tử của Đạo Tổ lão gia, ngang vai ngang vế với bần đạo mới chịu?
Ánh mắt Hạ Tiểu Lương trong vắt, lắc đầu cười nói:
– Không có suy nghĩ này.
Lục Trầm cười híp mắt nói:
– Đã làm sư phụ, cũng nên tặng cho đệ tử mới một phần quà gặp mặt. Phần lễ vật này cũng không nhỏ, là một chút “đạo” mà trước khi xuống đây bần đạo đã vất vả lấy được từ chỗ sư tổ của ngươi.
Hạ Tiểu Lương sững sốt. Vừa mới cắt đứt “cầu nối” với Trần Bình An trên thuyền cá côn, mình lại biến thành Hạ Tiểu Lương hồng phúc ngang trời rồi sao?
Lục Trầm giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cất tiếng cười lớn, vỗ lên mặt bàn:
– Bần đạo dẫn ngươi đến dòng sông thời gian một chuyến, ngược dòng mà đi.
Một động tiên Ly Châu, cho dù cấm tiệt pháp thuật vẫn khó thoát quy củ lớn giữa thiên đạo, chẳng hạn như xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử. Sau đó dưới đại thần thông của chưởng giáo Lục Trầm, lại biến thành đông thu hạ xuân, tử bệnh lão sinh.
Hạ Tiểu Lương vẫn đứng ở trường học giữa trời đất, lại giống như tạm thời không liên quan đến trời đất, nhìn những cảnh tượng lạ lùng lướt qua bên cạnh, ánh mắt rạng rỡ. Đây chính là con đường mà nàng muốn đi.
Lục Trầm mỉm cười nói:
– Đi theo bần đạo đến một nơi, dẫn ngươi đi gặp hai người.
Hai người cất bước rời khỏi, phía sau là trường học càng ngày càng mới và tiếng đọc sách oang oang của đám nhỏ, đám trẻ con thuộc nằm lòng đúng như ý nghĩa. Có lẽ là do một loại cấm chế, hoặc là Tề Tĩnh Xuân và Đạo Tổ đã làm giao dịch, dung mạo của đám trẻ hiện ra toàn bộ, âm thanh rõ ràng lọt vào tai, nhưng vị tiên sinh dạy học đối diện với chúng đã không tồn tại, giống như hoàn toàn biến mất trong dòng thời gian.
Băng đường qua ngõ, Hạ Tiểu Lương theo sát phía sau Lục Trầm, sợ mình đi nhầm một bước sẽ bị lạc trong đó.
Cuối cùng Lục Trầm dừng bước, bảo Hạ Tiểu Lương chờ một lát. Hạ Tiểu Lương không dám nhúc nhích, đứng yên tại chỗ.
Lục Trầm vung tay áo, càn khôn xoay chuyển, tất cả khôi phục trật tự bình thường, sông dài năm tháng bắt đầu chảy xuôi.
Sau đó y mới dẫn nàng đi tới gần một gian hàng. Hạ Tiểu Lương không biết vì sao vị chưởng giáo sư phụ này lại dẫn mình tới đây, chẳng lẽ gian hàng kia có chuyện lạ? Nàng tập trung nhìn, trông thấy một người đàn ông trung niên có vẻ thật thà chất phác đang chào hàng mứt quả. Một đứa trẻ đen nhẻm gầy gò chậm rãi đi đến, lặng lẽ nhìn gian hàng buôn bán bận rộn, nuốt một ngụm nước bọt, đợi đến khi buôn bán vắng vẻ một chút lại yên lặng rời đi.
Lục Trầm búng tay một cái, màn đêm lập tức biến mất. Gánh hàng rong ngày qua ngày buôn bán bình thường. Đứa trẻ kia lên núi hái thuốc trở về, đến bên khe suối bắt cá trở về, hoặc là giúp hàng xóm láng giềng khơi thông nước, nhiều lần đi qua gian hàng. Cuối cùng có một ngày, đứa trẻ vốn định lên núi hái thuốc đổi tiền, đã vác cái sọt đi tới đầu ngõ Nê Bình. Nhưng vừa nghĩ đến chuyến trước gặp may, hái được mấy vị thảo dược đáng giá, lu gạo nhỏ trong nhà lần đầu tiên chứa đầy hơn nửa, ít nhất sau mười ngày không cần lo đói bụng. Thế là nó ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, dường như đang tự nói với mình trời sắp mưa to, cho dù lên núi nhiều khả năng cũng phải trở về giữa chừng.
Đứa trẻ chạy về nhà tổ, bỏ cái sọt xuống, từ trong một cái hũ sứ nhỏ ở chân tường lấy ra mấy đồng tiền, sau đó chạy về phía gian hàng kia thật nhanh. Nhưng càng đến gần gian hàng, bước chân của nó lại càng nặng nề, chạy càng lúc càng chậm. Khi vẫn còn cách rất xa, nó bỗng dừng lại đứng yên tại chỗ, dáng vẻ khôi hài giống như đang đấu tranh trong lòng, bàn tay nắm chặt mấy đồng tiền dư kia. Cuối cùng nó đi đến gần mấy bước, ngồi xổm xuống, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn những mứt quả đỏ tươi.
Lục Trầm và Hạ Tiểu Lương đứng bên cạnh đứa trẻ kia. Lục Trầm cười hỏi:
– Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của nó, ngươi cảm thấy đứa trẻ nghĩ gì mới là thường tình của con người?
Hạ Tiểu Lương không hề do dự đáp:
– Nghĩ nếu có thể ăn mứt quả mà không tốn tiền thì tốt.
Lục Trầm mỉm cười gật đầu:
– Để chờ xem.
Sau đó người bán hàng rong buôn bán xong, lúc nghỉ ngơi dường như vô tình nhìn thấy đứa trẻ, nhiều lần đi qua gian hàng của mình nhưng không mua mứt quả. Ông ta ngẫm nghĩ, ngồi xuống ghế không lên tiếng. Cuối cùng giống như thật sự nảy sinh lòng trắc ẩn, ông ta đứng lên, vẫy tay cười nói với đứa trẻ kia:
– Tới đây. Ta sắp dọn hàng trở về rồi, còn dư một ít mứt quả không bán được. Nếu ngươi muốn ăn thì ta có thể tặng ngươi một xâu, không lấy tiền.
Ông ta cười rất thật thà chất phác, không khác gì một người nông dân, rút một xâu mứt quả ra lắc lư với đứa trẻ kia:
– Cầm lấy đi.
Thế nhưng đứa trẻ vội vàng đứng lên, mỉm cười lắc đầu, cứ như vậy chạy đi.
Hạ Tiểu Lương hơi nghi hoặc. Nếu như đây là Trần Bình An khi còn bé, làm ra lựa chọn như vậy, thực ra nàng cũng không cảm thấy lạ.
Lục Trầm đưa tay chỉ về người đàn ông bán mứt quả kia:
– Người này là một vị âm dương gia của Trung Thổ Thần Châu, thanh danh không nổi bật trong thế tục. Trên thực tế, hắn dùng sức một người cũng có thể đối kháng với cả họ Lục Âm Dương gia, là một quái nhân khá tài giỏi. Ngay cả đại sư huynh cũng không thể hoàn toàn đoán được suy nghĩ của hắn.
Hạ Tiểu Lương càng nghi hoặc. Lục Trầm cười nói:
– Những chuyện này đều không phải mấu chốt, tiếp theo mới phải.
Lục Trầm vươn tay ra, chậm rãi vạch từ trên xuống dưới. Bên cạnh Hạ Tiểu Lương bỗng xuất hiện một “Trần Bình An” nhỏ. Đứa trẻ này chạy tới cầm lấy xâu mứt quả không tốn tiền kia, nhảy nhót tung tăng trở về ngõ Nê Bình, rất vui vẻ. Ăn xong mứt quả, nó thèm đến nghiện, cứ cách mấy ngày lại đến gian hàng kia, lại lấy được một xâu mứt quả không tốn tiền. Đứa trẻ nghèo khó vừa mới quen chịu khổ dần dần sinh lòng lười biếng, thỉnh thoảng lại nhớ tới mứt quả kia, lên núi hái thuốc ít hơn thường ngày… Như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, thiếu niên cũng không biến thành người xấu gì. Nhưng trong mắt Hạ Tiểu Lương, hắn quả thật đã không còn là thiếu niên giày cỏ lần đầu gặp mặt ở lưng trâu xanh nữa.
Sau đó mọi thứ khôi phục như cũ. Bàn tay Lục Trầm vuốt một cái, Tiểu Bình An lại xuất hiện. Lần này hắn không lựa chọn cầm lấy mứt quả, mà là bỏ tiền ra mua. Sau đó đứa trẻ càng siêng năng chịu khổ, liều mạng kiếm tiền, nhưng ăn mứt quả chán rồi, có một lần lại thích bánh ngọt. Chờ đứa trẻ trở thành thiếu niên, trong mắt Hạ Tiểu Lương thì dường như Trần Bình An này cũng không đúng lắm.
Theo bàn tay Lục Trầm nhiều lần giơ lên, Hạ Tiểu Lương nhìn thấy từng Trần Bình An, mỗi cảnh ngộ nhân sinh lại xuất hiện sai lệch nhỏ bé. Cuối cùng nàng lâm vào trầm tư.
Lục Trầm cười cười:
– Trở về thôi.
Một trước một sau đi về phía trường học.
Cảnh này thực ra rất giống khi trước, Tề Tĩnh Xuân dẫn theo Trần Bình An đi đến cây hòe già đòi một chiếc lá hòe.
Hai tay Lục Trầm đặt sau người, đi phía trước, hỏi:
– Nghĩ ra được gì không?
Hạ Tiểu Lương nhẹ giọng trả lời:
– Chỉ có giữ vững bản tâm, mới là một người.
Lục Trầm ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Hạ Tiểu Lương hỏi:
– Chẳng lẽ đệ tử nghĩ sai rồi, hay là nhìn không đủ cao đủ xa?
Lục Trầm đột nhiên quay đầu cười nói:
– Không có, không có, nghĩ rất tốt. Thứ duy nhất có tỳ vết, đó là đệ tử ngươi cũng không phải là khoảng tối dưới đèn, không nhìn ra đạo pháp thông thiên của sư phụ nhà mình.
Mà khi Lục Trầm dẫn Hạ Tiểu Lương nhìn khắp trăm sắc thái của nhân sinh, giữa một khúc sông thời gian nào đó có một vị nho sĩ tóc mai hơi trắng. Sau khi trẻ con tan lớp, ông ta một mình ngồi trong phòng học đánh cờ. Không còn mơ hồ, ở “hiện tại” của Lục Trầm và Hạ Tiểu Lương, hoặc là nói động tiên Ly Châu “năm đó”, Tề Tĩnh Xuân khom lưng nhón lấy một quân cờ, mỉm cười nói:
– Chẳng qua là vậy.