Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 192
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 192 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trần Bình An và Lý Hi Thánh đi lên tầng hai lầu trúc nhìn ra xa. Thôi Tứ và hai đứa trẻ thì ở dưới lầu trừng mắt nhìn nhau.
Lý Hi Thánh hỏi:
– Có biết ngụ ý của đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp không?
Trần Bình An lắc đầu. Hắn chỉ biết người ở đó có tiền, rất nhiều tiền, đường đá xanh, sư tử đá, ngay cả thần giữ cửa vẽ màu dường như cũng có thần khí hơn một chút.
Lý Hi Thánh nâng miếng bùa đào trong tay lên:
– “Phúc lộc” đọc gần giống “phù lục” (bùa chú), “phúc” thực ra đại biểu cho chữ “phù”. Ngõ Đào Diệp lại là đào trong bùa đào, đảo ngược lại chính là bùa đào. Đây là một cơ duyên rất lớn của trấn nhỏ, so với vật ngũ hành như cá chép màu vàng, miếng bùa đào này chỉ có hơn chứ không kém.
Hắn rủ rỉ nói:
– Vào cuối năm ta đã có một giấc mộng kỳ lạ, nhớ loáng thoáng đã nhìn thấy rất nhiều người và rất nhiều chuyện, nhưng sau khi tỉnh dậy đều quên hết, dường như là đã đánh cờ với ai. Có điều ta vẫn nhớ được nội tình của bùa đào, trong đó phức tạp huyền diệu khó giải thích, thật sự không thể nói rõ.
Hắn chỉ vào lầu trúc:
– Ta vốn định treo miếng bùa đào này trước cửa lầu trúc, vạn tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Nói như vậy hơi khoa trương, nhưng nó quả thật có thể khiến lầu trúc vốn đã rất thần kỳ này càng trở nên vững chắc không thể phá vỡ. Hơn nữa treo bùa đào lâu dài có thể sinh ra đủ loại tinh hoa cỏ cây kỳ lạ…
Nói đến đây, Lý Hi Thánh mỉm cười trêu chọc:
– Trần Bình An, thật không muốn sao? Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn nữa đâu.
Trần Bình An không hề do dự nói:
– Đã tốt như vậy, Lý đại ca cứ tự mình giữ đi, không phải sắp đi xa nhà sao? Ta vừa mới đi ra bên ngoài một chuyến, đủ chuyện kỳ quái, vô cùng nguy hiểm, chắc chắn cần phải có một món pháp khí mang theo bên người.
Lý Hi Thánh cười híp mắt hỏi một vấn đề:
– Ngươi cảm thấy ta thiếu pháp khí sao?
Trần Bình An ngẩn người, nhớ lại cảnh tượng Lý Hi Thánh đấu pháp với kiếm tu Tào Tuấn trong ngõ Nê Bình. Nhưng đầu óc hắn chợt sáng lên, nhớ tới một câu nói trong sách, bèn bảo:
– Càng nhiều càng tốt.
Lý Hi Thánh hết cách, đành phải giữ lại bùa đào, đeo lên bên hông, tiếc nuối nói:
– Lẽ ra treo trước cửa lầu trúc rất phù hợp.
Hắn thậm chí quay đầu nhìn về cửa trúc phía sau:
– Treo ở chỗ này thật sự rất hợp.
Thật ra là hơi nổi tính trẻ con. Trần Bình An muốn cười nhưng lại không dám cười, đành phải cố nhịn.
Bởi vì Lý Hi Thánh là anh trai của Lý Bảo Bình, cho nên ngay từ đầu Trần Bình An đã cảm thấy thân cận với hắn. Mấy lần gặp gỡ, Trần Bình An càng ngày càng thích người đọc sách này. Không phải bởi vì Lý Hi Thánh tính tình chính trực, không phải hắn là luyện khí sĩ, vừa ra đời đã có thể đánh ngang tay với Tào Tuấn, mà là khi ở cùng nam tử này sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Cũng giống như địa vị của A Lương trong lòng kiếm khách, Tề tiên sinh trong lòng người đọc sách. Cho dù A Lương từ đầu đến cuối không nhắc tới kiếm, Tề tiên sinh từ đầu đến cuối chưa từng nói với Trần Bình An về đạo lý lớn trong sách, nhưng Trần Bình An lại cảm thấy bọn họ chính là kiếm khách giỏi nhất, người đọc sách có học vấn nhất. Sâu trong lòng hắn hi vọng mình trở thành người như vậy, nhưng những lời thật lòng này hắn chưa từng nói với ai, bởi vì sợ bị cho là không biết tự lượng sức.
Lý Hi Thánh đột nhiên hạ quyết tâm:
– Không được, không được, quả thật lương tâm khó an, ta không thể rời đi như vậy.
Trần Bình An đang định lên tiếng, Lý Hi Thánh đột nhiên đặt tay lên vai hắn, nghiêm túc nói:
– Trần Bình An, ta nói một câu lắm lời, sau này chung sống với người khác, không nên dùng hành vi nguyên tắc của mình để yêu cầu đối phương. Chẳng hạn như ngươi cảm thấy từ chối nhận bùa đào là chuyện hiển nhiên, bởi vì ngươi suy nghĩ cho Lý Hi Thánh ta, vì vậy không thẹn với lương tâm, đúng không? Đúng, rất đúng. Nhưng ngươi nên biết, trên thế gian một loại gạo nuôi trăm loại người, sau khi ngươi an lòng cũng phải suy nghĩ thêm một bước, làm thế nào để khiến người bên cạnh cũng yên tâm thoải mái như ngươi.
Lý Hi Thánh vỗ vỗ vai Trần Bình An:
– Coi như ta ép buộc, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nếu đổi thành người khác thì ta sẽ không nói những lời này, nhưng Trần Bình An ngươi thì không giống. Ta cảm thấy ngươi rất tốt, hơn nữa có thể càng tốt hơn. Đôi khi ngươi thậm chí sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy tự thẹn không bằng, biết không?
Vẻ mặt Trần Bình An ngỡ ngàng. Ta tốt như vậy sao?
Lý Hi Thánh vui vẻ cười lớn, đi tới bên lan can, vẫy tay với Thôi Tứ dưới lầu:
– Mang bọc hành lý lên đây, ta muốn dùng.
– Được, tiên sinh chờ chút.
Thiếu niên dung mạo tinh xảo như đồ sứ vội vàng chạy lên lầu, thành thạo lấy bọc vải sau lưng xuống. Bên trong có hộp bách bảo mà văn nhân cần có khi sống nơi đất khách quê người, đủ bộ bút mực giấy nghiên, đều là đồ vật cũ, không lộ vẻ giàu sang.
Lý Hi Thánh lấy ra một cây bút lông xinh xắn, cán bút làm bằng trúc, nhưng lưu truyền nhiều đời, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đã tỏa ra một loại ánh sáng êm dịu màu đỏ thẫm. Càng kỳ quái là ngòi bút bằng lông cứng lại có màu vàng nhạt, phẳng phiu như dùi nhọn. Nửa trên cán bút có khắc bốn chữ “phong tuyết tiểu trùy”. Đợi khi Lý Hi Thánh cầm lấy bút, Trần Bình An đến gần nhìn, mới phát hiện nửa dưới cán bút còn có bốn chữ cực nhỏ không dễ nhận ra, đó là “hạ bút hữu thần”.
Lý Hi Thánh hiển nhiên cũng phát hiện Trần Bình An đã nhìn thấy bốn chữ kia, khẽ nhấc bút lông lên, mỉm cười giải thích:
– Đọc sách trăm lần tự thấy ý nghĩa của nó. Đọc sách vạn quyển hạ bút như có thần. Các ngươi luyện quyền cũng có cách nói tương tự, gọi là “thần không tới, quyền không ổn”. Nghe có vẻ rất vô nghĩa, nhưng thực ra không hề vô nghĩa, chính là muốn nói đến hai chữ “chuyên cần”. Quen tay thì hay việc, hay việc sinh ra huyền diệu, tuần tự tiến dần thì sẽ thấu hiểu. Biết được một pháp, một pháp thông thì vạn pháp thông, vạn pháp đều thành.
Trong nháy mắt này đầu óc Thôi Tứ chợt sáng lên, giống như đã nắm được manh mối gì, vò đầu bứt tai, dáng vẻ gấp gáp. Cô bé váy hồng từ nhỏ đọc nhiều thi thư thì ngơ ngác, chỉ cảm thấy giống như đã uống một vò rượu lâu năm say khướt.
Chỉ có thằng bé áo xanh là ngồi trên lan can ngoáy mũi, không hề để ý. Sau khi nhìn thấy sự khác thường của hai người kia, hắn mới bắt đầu sững sốt.
Trần Bình An thì không có quá nhiều cảm xúc, chỉ lặng lẽ ghi nhớ những đạo lý này trong lòng.
Lý Hi Thánh khẽ hà hơi vào ngòi bút, tại khoảnh khắc này bút lông cứng màu vàng dường như biến thành mếm mại. Mặc dù vẫn sắc bén như trước, ngòi bút giống như mũi dùi nhưng đã có linh khí. Hắn mỉm cười nói:
– Cho người ta con cá không bằng dạy người ta bắt cá. Ngươi đã không nhận bùa đào, vậy ta cũng phải lấy ra một chút bản lĩnh nhà nghề. Lý Hi Thánh ta đọc sách chưa đọc ra học vấn lớn, nhưng tự nhận còn tinh thông khắc ấn và vẽ bùa, hôm nay ta sẽ viết chữ vẽ bùa lên những mảnh trúc trong lầu này. Yên tâm, sau khi viết xong sẽ không lưu lại bất kỳ chữ nào mắt thường có thể nhìn thấy, cho nên sẽ không phá hư mỹ quan chỉnh thể của lầu trúc. Nhưng tương lai có thể sẽ lộ ra một chút hình ảnh, đến lúc đó ngươi không cần lấy làm lạ. Hôm nay chủ yếu là dạy ngươi vẽ bùa, khi nào ngươi cảm thấy nắm bắt được một chút ý nghĩa thì ta mới dừng bút. Ngươi không cần gấp, ta sẽ viết thật chậm, ngươi cứ từ từ lĩnh hội.
Trần Bình An xấu hổ nói:
– Ta khá là ngốc, Lý đại ca huynh phải chuẩn bị tâm lý trước.
Lý Hi Thánh nhẹ nhàng dời bước, đối diện với lầu trúc giống như diện bức tường, một tay đặt phía sau người, một tay cầm bút tìm chỗ viết, mỉm cười nói:
– Nếu thiện chí giúp người là ngốc, cần cù kiên trì là ngốc, vậy thì thế đạo này của chúng ta có vấn đề rồi. Trần Bình An, ta hi vọng ngươi tiếp tục giữ nguyên cái ngốc này.
Trần Bình An gãi đầu. Từ nhỏ hắn đã bị lão Diêu mắng quen rồi, cũng đã quen nhìn thấy sự ưu việt của người khác, hôm nay Lý Hi Thánh lại khen ngợi hắn như vậy, đúng là không kịp thích ứng.
Lý Hi Thánh ngẫm nghĩ, quay đầu nói:
– Chuyện vẽ bùa trước nay luôn dùng nhánh bùa chú Đạo gia làm đầu. Thực ra chúng ta vẽ bùa không cần quá câu nệ đạo thống phái hệ, chân lý trên thế gian cuối cùng cũng không nằm ngoài hóa bình thường thành thần kỳ, giống như ngươi luyện quyền…
Nói đến đây, Lý Hi Thánh hiểu ngầm cười một tiếng:
– Rất đẹp.
Thiếu niên luyện quyền, lúc có núi thì nhìn núi, lúc có nước thì nhìn nước. Lý Hi Thánh cảm thấy trên thế gian không có cảnh nào đầy ý thơ hơn cảnh này. Hắn khẽ lắc đầu, nín thở tập trung, nghiêm mặt nói:
– Muốn vẽ bùa cần có lá bùa. Lá bùa có thể là vạn vật trên thế gian, nhưng trước mắt ngươi vẫn nên tiến dần từng bước, tập trung vẽ bùa trên giấy. Lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi một xấp giấy bùa phẩm chất không tệ, cùng với một bộ tư liệu bùa chú nhập môn. Ngươi tạm thời không cần mua giấy bùa, nhưng sau khi dùng hết thì phải tự mình lo chi phí, chuyện này không có cách nào. Tu hành khó khăn, một nguyên nhân trong đó là quá hao tốn tiền tài, kiếm tu rèn luyện phi kiếm, phù sư hao tổn giấy bùa, không thể thiếu được.
– Một điểm chân khí trút vào ngòi bút, sau đó viết liền mạch lưu loát. Chữ có thể đứt nhưng thần ý không thể đứt, giống như ngó đứt còn vương tơ. Nhất định phải phối hợp với nhau, giống như đứng trên đỉnh hai ngọn núi lớn hô to, chắc chắn sẽ có tiếng vọng lại. Trần Bình An, nhìn cho kỹ.
Lý Hi Thánh đột nhiên đổi bút “phong tuyết tiểu trùy” sang tay khác, tay còn trống chùi vào ống tay áo, sau đó mới đổi trở lại, mỉm cười nói với Trần Bình An:
– Đây là học theo ngươi, phải có sự tôn kính đối với một số chuyện. Trước kia ta không bằng ngươi, nhìn thấy người có tài đức lại muốn noi theo.
Lần đầu tiên gặp mặt tại cổng nhà họ Lý ở đường Phúc Lộc, trước khi nhận lấy sách trong tay Lý Hi Thánh, Trần Bình An đã bỏ hũ sứ xuống rồi xoa xoa tay. Hắn không ngờ một động tác trong lúc vô tình của mình lại khiến Lý Hi Thánh nghiêm túc như vậy.
Lý Hi Thánh cuối cùng bắt đầu vẽ bùa, thực ra càng giống như người đọc sách nghiêm túc viết chữ: “Lên lầu nhìn mặt trời mọc trên biển”.
Kiểu chữ của Lý Hi Thánh rất công chính ôn hòa, so với loại “tẻ nhạt vô vị” trên mấy phương thuốc của đạo sĩ Lục Trầm, hình thức giống nhưng thần ý lại không giống. Trần Bình An không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là một loại cảm giác huyền diệu không thể miêu tả mà thôi.
Sau đó Lý Hi Thánh viết từng câu thơ, lời dạy thánh hiền, kinh điển Đạo gia, tôn chỉ tinh túy của các phái học thuật mà hắn cho rằng “tốt đẹp”. Hắn nhón chân lên viết ở chỗ cao, lại cúi người xuống viết ở chỗ thấp, nhiều lần dời bước, cũng nhiều lần hà hơi vào bút. Viết đến lúc say sưa, thậm chí còn bảo Thôi Tứ mang ghế trúc dưới lầu tới, đứng trên ghế viết, hoặc là dứt khoát ngồi dưới đất, viết một cách phóng khoáng tự nhiên.
Hắn viết “không dám nói to tiếng, sợ kinh động trời cao”, hắn viết “đánh giặc trong núi dễ, đánh giặc trong lòng khó”, hắn viết “người là phật chưa tỉnh, phật là người đã tỉnh”, hắn viết “non xanh nước biếc chèo khua mạn thuyền”, còn viết “đường lối của thầy, chỉ có trung thành tận tâm và rộng lượng tha thứ mà thôi”.
Khi Trần Bình An còn chưa nói “ta hiểu rồi”, Lý Hi Thánh vẫn tiếp tục viết, siêng năng không mệt, không ngại phiền phức. Mỗi chữ đều viết gọn gàng, sau khi viết xong ánh sáng vàng trên vách trúc lập tức tan đi, nhưng ý vị trường tồn, liên miên không dứt.
Thằng bé áo xanh đã nhảy xuống lan can, ghé đến bên tai cô bé váy hồng thấp giọng hỏi:
– Viết gì vậy?
Cô bé váy hồng thấp giọng nói:
– Nhìn hiểu mặt chữ, nhưng không hiểu được ý tứ… quá rộng lớn rồi.
Thằng bé áo xanh cười ha hả nói:
– Ngươi đúng là ngốc.
Thôi Tứ quay đầu trừng mắt, lên tiếng dạy dỗ:
– Không được quấy rầy tiên sinh của ta viết chữ!
Thằng bé áo xanh bĩu môi nói:
– Đây là nhà ta. Thằng nhóc ngươi mà còn lải nhải, coi chừng ta bắt ngươi cuốn xéo đi.
Thôi Tứ bực bội nói:
– Ngươi có mắt mà không thấy vàng ngọc, uổng phí cho khổ tâm của tiên sinh.
Thằng bé áo xanh khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào lan can, cười nhạo nói:
– Ngươi quản ta à? Chỉ lão gia mới có tư cách giáo huấn ta.
Lý Hi Thánh viết chữ, Trần Bình An nhìn chữ, giống như không nghe thấy tranh cãi phía sau.
Sắc trời đã tối. Lý Hi Thánh đứng ở cuối hành lang, dừng bút cười hỏi:
– Thế nào?
Trần Bình An cười khổ lắc đầu. Lý Hi Thánh nhẹ giọng nói:
– Không sao, chúng ta xuống dưới lầu.
Thế là nhóm người xuống tầng trệt lầu trúc. Cô bé váy hồng và Thôi Tứ giúp cầm nến cầm đuốc chiếu sáng chữ.
Thằng bé áo xanh mặc dù ngoài miệng cằn nhằn, nhưng vẫn quan sát khá nghiêm túc, nhìn không chớp mắt.
Khổng Tử nói trên sông: “Vạn vật như sông nước trôi đi, không bao giờ ngừng lại.”
Hôm nay chính là như vậy. Tay cầm nến của Thôi Tứ chợt run lên, hóa ra là cây nến cháy hết đốt tới ngón tay. Thiếu niên thanh tú im lặng không nói gì, đổi một cây khác.
Khi Lý Hi Thánh viết đến bốn chữ “đốt bùa phá ấn”, Trần Bình An đột nhiên buột miệng nói:
– Không đúng.
Lý Hi Thánh dừng bút, quay đầu nhìn thiếu niên, cười ha hả:
– Như vậy đúng rồi.
Vị thư sinh áo nho này sắc mặt hơi tái, đầy vẻ mệt mỏi, nhưng tinh lực lại dồi dào. Hắn hít sâu một hơi, duỗi eo mỏi, đưa bút lông trong tay cho thiếu niên:
– Trần Bình An, cây “phong tuyết tiểu trùy” này tặng cho ngươi. Ta tin ngươi sẽ không làm nhục nó.
Lúc này Trần Bình An mới nhớ đến vấn đề mấu chốt:
– Ta không thể tu hành, không làm được luyện khí sĩ. Vẽ bùa cần linh khí duy trì, ta làm sao có thể vẽ ra một lá bùa?
Lý Hi Thánh mỉm cười tiết lộ thiên cơ, chậm rãi giải thích:
– Lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi một bộ tư liệu về bùa chú, trong đó bùa chú chủng loại phong phú, nhưng cấp bậc đều không quá cao. Rất nhiều loại bùa chú yêu cầu không cao với linh khí, chỉ là sẽ có yêu cầu nhất định với kinh huyệt. Ngươi vẽ bùa cũng giống như đang tu hành võ đạo không theo lẽ thường. Võ nhân cũng có chân khí, bởi vì nó hoàn toàn tương phản với linh khí của luyện khí sĩ, cho nên mỗi lá bùa là một khảo nghiệm ngắn ngủi, là một trận đánh giáp lá cà trên sa trường. Đường hẹp gặp nhau người mạnh sẽ thắng, ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, tập trung chân khí ổn định nhất vẽ xong một lá bùa, nếu không cho dù chỉ thiếu một chút thì vẫn sẽ không thể hoàn thành. Chỉ cần ngươi chịu kiên trì, lâu ngày nước chảy đá mòn, vẽ bùa không chỉ là vẽ bùa, vô hình trung cũng sẽ giúp ngươi rèn luyện thân thể và thần hồn.
Trần Bình An cầm lấy bút lông, gật đầu nói:
– Hiểu rồi.
Màn đêm thâm trầm. Lý Hi Thánh quay đầu nhìn ra ngoài núi:
– Lần này từ biệt…
Hắn không nói hết suy nghĩ trong lòng, xua tan vẻ u sầu kia, cười bảo:
– Ta vốn định đi ra bên ngoài xem thử, chỉ là hơi sớm một chút, cũng không tệ.
Sau đó Lý Hi Thánh không ở lại núi Lạc Phách mà dẫn theo Thôi Tứ ban đêm xuống núi, thậm chí còn từ chối Trần Bình An tiễn bọn họ xuống chân núi.
Trần Bình An đứng bên ngoài lầu trúc, buồn bã như mất mát.
Thằng bé áo xanh cười hì hì nói:
– Lão gia, tên này thật không tệ, đạo pháp cao, nhân phẩm tốt, nói nghĩa khí, tôi thích. Có tư cách trở thành huynh đệ của tôi.
Trần Bình An bực bội nói:
– Ngươi muốn, nhưng người ta có muốn không?
Vẻ mặt thằng bé áo xanh giống như khẳng định, kiêu ngạo nói:
– Trên đời còn có người không muốn trở thành huynh đệ của tôi sao? Hắn có bị ngu không?
Trần Bình An cười nói:
– Người khác có ngu hay không thì ta không biết, nhưng ngươi thì ta biết.
Thằng bé áo xanh đắc ý cười lớn:
– Lão gia, tôi đương nhiên là thông minh tuyệt đỉnh.
Cô bé váy hồng nhìn đồng bạn bên cạnh, ánh mắt tỏ ra thương hại. Trước kia chỉ cảm thấy hắn làm việc tàn nhẫn, tính tình hung ác, bây giờ lại cảm thấy thực ra hắn rất ngốc nghếch.
Thằng bé áo xanh nhạy bén phát hiện ánh mắt của cô, liền kêu lên:
– Con ngốc, không phục à? Chúng ta một đấu một!
Cô bé váy hồng trốn sau lưng Trần Bình An. Cô cũng không ngốc.
Ánh trăng mông lung. Lý Hi Thánh dẫn theo Thôi Tứ chậm rãi xuống núi. Sau khi ra khỏi núi Lạc Phách, lại đến một khe suối vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo, dù sao mỗi nét bút đều phải tập trung tinh thần, rất hao phí tâm lực. Rửa mặt xong hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy có một ông lão đang đứng bên kia khe suối rít thuốc lá.
Lý Hi Thánh đứng dậy, hành lễ nói:
– Lý Hi Thánh ra mắt Dương lão tiên sinh.
Lão Dương không biến sắc nghiêng người qua, tránh khỏi lễ bái của thư sinh trẻ tuổi.
Đợi Lý Hi Thánh đứng thẳng, ông lão mới lên tiếng:
– Ta cần ngươi giúp tính một quẻ cho Trần Bình An, được không?
Lý Hi Thánh không hề do dự, gật đầu nói:
– Đương nhiên là được.
Lão Dương ừ một tiếng:
– Sau này ta sẽ có báo đáp.
Lý Hi Thánh không có ý kiến gì, trực tiếp đưa ra đáp án:
– Đường lớn đi thẳng, có núi mở núi, có nước vượt nước. Cần nhanh chóng đi xa, thuận lợi ở phía nam.
Lão Dương cười nói:
– Ta tin ngươi.
Mặc dù Lý Hi Thánh nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì.
Lão Dương liếc nhìn bùa đào bên hông thư sinh trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp lóe lên rồi biến mất, bóng người cũng theo đó tan thành mây khói. Hóa ra ông lão chỉ là một luồng sương mù màu tím.
Hai người tiếp tục lên đường. Thôi Tứ hỏi:
– Tiên sinh, nếu ngài phải đi xa, có thể dẫn tôi theo không?
Lý Hi Thánh cười nói:
– Có thể.
Thôi Tứ rất ngạc nhiên:
– Hả?
Hắn vốn nghĩ rằng muốn tiên sinh đáp ứng chuyện này còn khó hơn lên trời, nào ngờ còn dễ hơn xuống núi…
Lý Hi Thánh nhẹ giọng nói:
– Bởi vì có người muốn ngươi đi theo ta, mà ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt.
Thôi Tứ trầm mặc rất lâu, cúi đầu, tâm tình có vẻ mất mát:
– Tiên sinh, tôi muốn biết mình từ đâu đến.
Lý Hi Thánh thở dài:
– Chuyện này cũng không dễ dàng, hay là trước tiên nghĩ xem nên đi về đâu đã.
Thôi Tứ bỗng nhiên vui vẻ:
– Tôi còn có thể đi đâu, cứ theo tiên sinh, tiên sinh đi đâu thì tôi theo đó.
Lý Hi Thánh mỉm cười không trả lời. Trăng sáng sao thưa, tinh thần khoan khoái, đã gặp quân tử, chính là tốt đẹp.
Thôi Tứ cảm giác được rõ ràng tâm tình của tiên sinh, cũng cao hứng theo, bước chân nhẹ nhàng, tràn đầy vui sướng.
Trong một đêm ngắn ngủi, núi Lạc Phách bị ép lún xuống hơn một thước.
Ngụy Bách vẫn luôn ở trên một ngọn núi gần đó, quan sát núi Lạc Phách hạ thấp từng chút một.
Hóa ra văn tự chân chính trên thế gian lại nặng nề như vậy.
Ngụy Bách cười nói:
– Lợi hại, thật lợi hại. Ngay cả ta cũng cảm thấy tò mò, Lý Hi Thánh ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chẳng lẽ cây hoàng liên họ Trần kia thật sự không liên quan gì đến ngươi? Vậy ngươi có thể là ai?
Lúc ngày đêm luân chuyển, hắn không kìm lòng được lại nhìn về lầu trúc kia.
Bổ trợ lẫn nhau, trời trăng cùng sáng.
Bên ngoài lầu trúc, ba người Trần Bình An đều không thấy buồn ngủ, cùng nhau ngồi trên ghế trúc chờ trời sáng.
Trần Bình An đột nhiên hỏi thằng bé áo xanh:
– Một viên đá mật rắn bình thường đổi một vạn lượng bạc của ngươi, có đắt không?
Thằng bé áo xanh ngớ người.
Trần Bình An thấp thỏm nói:
– Quá đắt à?
Thằng bé áo xanh nhảy lên:
– Chỉ có một vạn lượng? Lão gia ngài đang sỉ nhục tôi sao?
Trần Bình An yên tâm:
– Vậy thì một vạn một ngàn lượng?
Thằng bé áo xanh thở phì phì nói:
– Lão gia ngài còn như vậy, tôi sẽ rời nhà đi ra ngoài!
Trần Bình An dĩ nhiên không xem là thật, tò mò hỏi:
– Người tu hành trên núi buôn bán dùng tiền gì?
Thằng bé áo xanh cười hì hì:
– Lão gia ngài chờ chút, tôi cho ngài xem tiền mà thần tiên trên núi dùng, gia sản của tôi dày lắm.
Hắn vung tay áo, vật một tấc mang theo bên người lập tức kêu rào rào giống như mưa rơi. Dưới đất đều là ngọc thạch lóng lánh chất đống thành núi, toàn bộ điêu khắc thành hình đồng tiền, đại khái có ba loại kích thước khác nhau. Hắn ngồi dưới đất bắt đầu giảng giải nguồn gốc mỗi loại ngọc thạch cho Trần Bình An, cùng với giá trị khác biệt của từng loại.
Đây là tiền mà thần tiên dùng. Thần giữ của Trần Bình An vội vàng rời khỏi ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh núi tiền, dụng tâm lắng nghe thằng bé áo xanh giải thích kỹ càng, cuối cùng đột nhiên thốt ra một câu:
– Ta muốn tặng núi Bảo Lục cho Nguyễn cô nương, các ngươi thấy được không?
Cô bé váy hồng chớp chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào.
Thằng bé áo xanh lập tức quỳ xuống đất:
– Lão gia, chẳng lẽ ngài không đau lòng sao? Nhất định phải kiềm chế, kiềm chế! Xin lão nhân gia ngài đừng xung động. Tú Tú cô nương là cô nương tốt nhất trên đời, điểm này tôi không phủ nhận, nhưng dù sao cô ấy còn chưa được lão gia cưới vào cửa!
Trần Bình An không để ý tới mấy lời lăng nhăng cưới hay không cưới, chỉ lắc đầu nói:
– Ta không đau lòng.
Thằng bé áo xanh gào khóc thảm thiết nói:
– Nhưng tôi xót ruột!