Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 19
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lúc Trần Bình An sắp chạy ra khỏi viện, thiếu nữ áo đen bỗng kêu lên:
– Chờ đã, ta có một số chuyện muốn nói với ngươi.
Trần Bình An giả vờ như không nghe thấy, đang muốn mở cửa viện ra, thiếu nữ lại gọi lớn:
– Trần Bình An!
Trần Bình An đành phải xoay người chạy về ngưỡng cửa. Sắc mặt nàng đã hồng hào hơn mấy phần so với trước, chỉ là giọng nói vẫn hơi khàn khàn:
– Thứ nhất, những người ngoài chúng ta sau khi tới trấn nhỏ, mặc dù khí lực khỏe hơn người thường như đã nói với ngươi trước đó, nhưng ngoại trừ thứ này thì không có gì khác với các ngươi. Thứ hai, người ngoài không được giết người ở đây, một khi làm trái, bất kể nguyên nhân lý do là gì đều sẽ bị trục xuất ra ngoài, xem như không thu hoạch được gì. Cái giá này rất lớn, lớn đến mức vượt qua tưởng tượng của ngươi. Thứ ba, ngươi cũng nên biết rõ, những người ngoài chúng ta đến lúc nguy cấp, cho dù liều mạng trắng tay cũng nhất định sẽ xuất thủ, dù sao có mạng sống tiếp mới là chuyện quan trọng nhất.
Trần Bình An ngẫm nghĩ, hỏi:
– Có phải muốn nói khi làm việc ra tay nhất định phải nhanh?
Thiếu nữ áo đen nhếch miệng cười, sắc mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, giống như khiến cho cả gian phòng đều sáng tỏ. Nàng vỗ vào vỏ đao màu xanh lá đặt ngang trên đầu gối, gật đầu nói:
– Đúng! Ra tay phải rất nhanh, nhanh hơn, thậm chí là nhanh nhất! Chẳng hạn như ta vừa mang đao vừa mang kiếm, dù là là rút đao hay xuất kiếm, ta đều muốn trở thành người nhanh nhất trong thiên hạ!
Nàng dừng lại một thoáng, đột nhiên từ một nữ hiệp phương xa khẳng khái hào hùng biến thành một thiếu nữ nhà bên muốn khoe khoang, híp mắt cười hỏi:
– Này, ngươi có biết thiên hạ này rốt cuộc có mấy tòa không?
Vẻ mặt Trần Bình An ngỡ ngàng.
Thiếu nữ dường như cũng nhìn ra thiếu niên không có hứng thú, nhất thời cảm thấy tẻ nhạt, phất tay đuổi người:
– Tốt nhất là mua ấm về, ta đang chờ uống thuốc đây.
Lần này bước chân Trần Bình An rời khỏi viện chậm lại một chút, cũng ổn định hơn nhiều.
Sau khi hắn rời khỏi ngõ Nê Bình không lâu, cửa viện vốn không khóa lại bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra. Thiếu nữ áo đen trong nhà mở mắt, nàng vừa dùng một phương thức kỳ quái tiến hành hô hấp thổ nạp, lúc này nhìn về phía cửa như lâm đại địch.
Phi kiếm trong vỏ kiếm trắng như tuyết trên bàn bỗng yên tĩnh, vô hình trung lại nhiều thêm một phần khí tức tàn khốc, giống như cái rét mùa xuân sắp đến có thể đông cứng chết người.
Tỳ nữ Trĩ Khuê khoan thai đi tới cửa, giống như hàng xóm bình thường đi hết nhà này tới nhà kia. Nàng không vượt qua ngưỡng cửa, chỉ ló đầu nhìn vào trong nhà, quan sát chung quanh, lại giống như không nhìn thấy thiếu nữ áo đen gác đao ngang đầu gối trên giường nhỏ.
Trĩ Khuê quan sát rất lâu, cuối cùng mới làm như nhìn thấy người sống kia, vẻ mặt ngây thơ nói:
– Vị tỷ tỷ này, cô là ai vậy? Sao lại ngồi trên giường của Trần Bình An? Ta cũng không nghe nói hắn có bà con xa.
Ninh Diêu nhìn thiếu nữ không mời mà tới, sau đó nhắm mắt lại, không nghe không hỏi.
Trĩ Khuê thấy nàng giả vờ câm điếc, cũng không tức giận, chỉ khẽ lắc đầu bĩu môi, vẻ mặt chán ghét.
Cô nhìn thanh trường kiếm vỏ trắng như tuyết trên bàn, sâu trong mắt ẩn giấu thù hận và sợ hãi sâu sắc, thấp thoáng có sợi tơ màu vàng di động nhanh trong con ngươi. Tỳ nữ này do dự một thoáng, vẫn nhấc một chân lên định bước qua ngưỡng cửa, nhưng đột nhiên lại thu chân về, hắng giọng một tiếng, làm ra vẻ nói:
– Ta đi vào nhé. Không nói gì nghĩa là không phản đối, đúng không? Cũng phải, đây vốn là nhà của Trần Bình An, ta và hắn đã quen biết nhiều năm… Chắc cô hiểu được lời ta nói chứ? Không sao cả, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì để tán gẫu, ta chỉ tới xem thử bên này có thiếu thứ gì không. Chúng ta sắp sửa dọn đi rồi, rất nhiều đồ vật có thể để lại cho Trần Bình An. Cô không biết đâu, những năm này cuộc sống của hắn rất khó khăn đấy.
Nói năng dông dài, giả vờ lo nghĩ, giống như cô và Trần Bình An là thiếu niên thiếu nữ thanh mai trúc mã.
Sau khi tỳ nữ Trĩ Khuê đi vào nhà vẫn sóng yên gió lặng, cô đi thẳng đến bên cạnh bàn nhỏ ngồi xuống ghế, khóe mắt vẫn luôn lởn vởn trên thanh kiếm kia.
Cùng lúc này thiếu nữ áo đen cũng lấy ra ba tờ giấy mà đạo nhân trẻ tuổi để lại cho Trần Bình An, quan sát tỉ mỉ muốn suy nghĩ ra một chút đường lối, chỉ tiếc lật qua lật lại xem kỹ hai lần vẫn không tìm được cách thức của nó, thất vọng nói:
– Những chữ này, đúng là viết chẳng… thú vị chút nào.
Nàng nhỡ rõ trên bức tường dài ở quê nhà có mười tám chữ cách quãng, do người ta dùng kiếm khắc lên, mỗi chữ đều ẩn chứa khí thế hùng hậu trấn áp vạn yêu.
Trong những năm tháng vẫn là trẻ con, sở thích lớn nhất của nàng là đứng trong một nét bút của những chữ to kia, ngước mắt nhìn ra xa.
Cho nên khi thấy tấm biển bốn chữ “Khí Xung Đấu Ngưu” trong trấn nhỏ, thiếu nữ thật sự nhìn không thuận mắt.
Tỳ nữ Trĩ Khuê xoay người, lặng lẽ dựng thẳng chiếc eo mảnh khảnh, hai tay đặt chồng trên đầu gối, ước chừng là cố gắng khiến mình càng giống một vị tiểu thư khuê các, đối mặt với thiếu nữ áo đen, cười híp mắt ôn nhu nói:
– Ài, cô nương cũng quá bất cẩn rồi.
Ninh Diêu không nhịn được hỏi:
– Cô là ai?
Trĩ Khuê kêu một tiếng ôi chao, vuốt vuốt ngực mình, ra vẻ kinh ngạc:
– Cô nương biết nói tiếng địa phương chỗ chúng ta à.
Ninh Diêu lại hỏi:
– Cô có chuyện gì?
Trĩ Khuê đưa tay chỉ vào trường kiếm trên bàn:
– Của cô hả?
Ninh Diêu cau mày không đáp.
Trĩ Khuê cũng không quan tâm đến việc thiếu nữ áo đen không nói chuyện, cô đứng dậy đi tới góc tường, nhìn đống bình lọ trên giá gỗ, nhìn rất kỹ những đồ đạc không đáng giá kia.
Trong thời gian làm học đồ thợ gốm, Trần Bình An đã dùng chân trần đi khắp tất cả núi sông chung quanh trấn nhỏ, một mình lên núi đào đất đốn củi, lên núi xuống núi đều chạy rất nhanh. Chỉ cần người khác chịu dạy hắn thứ gì, bất kể là nhập môn đơn giản hay là sâu xa khó hiểu, hắn đều sẽ dốc hết sức thực hiện. Còn như cuối cùng có thể làm đến mức nào thì hắn không quan tâm, đương nhiên có muốn quan tâm cũng không được.
Giống như lão Diêu dạy hắn làm gốm, luôn keo kiệt không muốn lấy ra tuyệt học nhà nghề thật sự. Nhưng chỉ cần lão Diêu từng nói, từng làm, Trần Bình An sẽ thực hiện rất nghiêm túc. Sau đó Lưu Tiện Dương dạy hắn chế tạo mấy thứ như cung gỗ, cần câu, Trần Bình An cũng học rất cẩn thận tỉ mỉ.
Tống Tập Tân nhà bên cạnh xưa nay nói chuyện rất cay nghiệt, bảo rằng theo như trong sách, tập tính này của Trần Bình An gọi là tận lực làm việc còn lại tùy thuộc vào trời, chỉ tiếc Trần Bình An vốn không có vận may gì, đã như vậy còn không bằng ăn rồi chờ chết, chẳng cần cố gắng làm gì.
Trĩ Khuê vẫy tay, tươi cười rạng rỡ nói:
– Đi nhé đi nhé, cô nương hãy dưỡng thương cho tốt. Cần gì thì cứ gọi một tiếng, ta tên là Trĩ Khuê, ở nhà kế bên.
Vẻ mặt Ninh Diêu không cảm xúc.
Tỳ nữ rời khỏi nhà, sau khi ra ngoài sân lại nói nhỏ, vừa đủ cho thiếu nữ áo đen trong nhà có thể nghe được:
– Cũng không đẹp mấy mà.
Ninh Diêu cũng không biết vô tình hay cố ý nói khẽ một câu:
– Cái tên này thật thô tục.
Lúc Trĩ Khuê đóng cửa viện lại có hơi dùng sức, tạo thành một tiếng rầm.
Ninh Diêu lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chuyến viếng thăm của thiếu nữ kỳ quái cũng không khiến lòng Ninh Diêu dao động.
Nhưng nàng thật sự rất không thích trấn nhỏ này, nhất là không thích những người tu hành tới đây tìm kiếm cơ duyên, đấu đá với nhau, kết bè xu nịnh, gọi là tiên nhân cao nhân chỉ là do đứng ở trên núi, cũng không phải bản thân cao bao nhiêu.
Trong lòng thiếu nữ Ninh Diêu, đại đạo không nên nhỏ như vậy.
– ——–
Sau khi thiếu niên giày cỏ đi ra ngõ Nê Bình, ánh mặt trời hơi chói mắt, hắn đưa tay phải lên che trước trán, khẽ thở ra một hơi.
Sau đó hắn bắt đầu chạy chầm chậm, bước chân nhẹ nhàng, cho dù đã nhiều lần băng đường qua ngõ vẫn không hề mệt mỏi. Dù sao đối với thiếu niên đã quen trèo đèo lội suối, một chút lộ trình này thật sự không đáng nhắc tới.
Chuyện gian khổ thật sự là lên núi đốt than, một lò gốm hàng năm cần dùng hai ba vạn cân than củi, nhất là lúc trời mưa lớn, ở trên núi đốn củi đốt than giống như đang chịu tội. Thiếu niên đã từng suýt chết ở một lò than đang xây thì sụp đổ.
Chuyện mà thiếu niên làm trong những năm qua gần như đều là việc tay chân, cũng học được một chút kỹ xảo, nhưng sau khi nhập môn chỉ thuần túy dựa vào sức lực để kiếm cơm ăn. Cho nên bề ngoài nhỏ bé gầy yếu của thiếu niên chỉ là giả tạo, bên trong có một sự mạnh mẽ sau khi vượt qua muôn ngàn thử thách.
Trần Bình An dừng lại ở một ngã tư đầu ngõ, dựa lưng vào tường ngồi xổm xuống, một tay vẫn luôn nắm lại, một tay cột chặt giày cỏ.
Tại khoảnh khắc này, trong lòng thiếu niên giống như nước lặng.
Chỉ là cảm thấy nhớ đến người bạn duy nhất trong trấn nhỏ.
Cái tên kia đã từng thần thần bí bí khoe khoang với Trần Bình An, nói rằng ông nội hắn từng kể một cố sự, khi ông nội hắn còn bé đã tận mắt nhìn thấy có người đứng bên khe suối, chỉ chạy chầm chậm mấy bước, nhảy một cái qua hết khe suối nhỏ.
Sau đó Lưu Tiện Dương và Trần Bình An tự mình đi thử, chọn một khu vực khe suối hẹp nhất, hai người đồng thời lui về phía sau chạy lấy đà, cũng đồng thời nhảy lên. Kết quả sau khi Lưu Tiện Dương còn lớn hơn Trần Bình An mấy tuổi nhảy một cái, lại nhanh chóng hết sức rơi xuống nước. Sau đó hắn nhìn thấy trên đầu có một bóng đen lướt vèo tới trước, cuối cùng rơi xuống chỗ rất xa.
Sau lần đó Lưu Tiện Dương cũng không nhắc tới thần tiên một bước qua suối gì đó nữa.
Về sau Lưu Tiện Dương biết Trần Bình An thường tự mình đến bên khe suối, chạy lấy đà, nhảy lên, bay cao, vọt tới, đáp xuống.
Mỗi lần như vậy thiếu niên càng đến gần bờ bên kia hơn, làm không biết mệt.
Có lần hắn không kìm được lén lút nhìn từ xa, khi Lưu Tiện Dương trông thấy cảnh tượng rung động lòng người kia, hắn cảm thấy thiếu niên đen thui kia hoàn toàn khác với gã ngu ngốc trong ấn tượng.
Lúc thiếu niên nhảy qua suối, giống như một con chim ưng bắt rắn thường lượn vòng trên bầu trời trấn nhỏ.