Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 180
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 180 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Một lớn hai nhỏ đi xuống núi, trở về trấn nhỏ. Thằng bé áo xanh đã nhìn thấy cảnh tượng giàu sang ở núi Lạc Phách và lầu trúc, cảm thấy nhập gia tùy tục cũng không tệ, đồng thời nỗi nhớ với quê nhà cũng nhạt đi một chút, vui mừng hớn hở nói:
– Lão gia, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nhà tổ ở ngõ Nê Bình à? Lão gia, hay là chúng ta mua lại cả con ngõ Nê Bình đi. Nếu lão gia túng thiếu, không sao, tôi có tiền. Không dám khoe khoang có nhiều tiền, nhưng những của cải kia quy ra thành vàng bạc là một con số rất lớn. Lão gia có thể dùng đá mật rắn để đổi, đá bình thường là được.
Trần Bình An cười nói:
– Mua ngõ Nê Bình làm gì? Không thể lãng phí tiền bạc như vậy.
Thằng bé áo xanh không phục lắm, nhưng lại không dám tranh luận với Trần Bình An. Lão gia luôn cảm thấy bàn tính nhỏ của hắn đánh lốp bốp, rất thông minh lanh lợi, nhưng tất cả chỉ vì đá mật rắn mà thôi.
Thấy thằng bé áo xanh chịu thua, cô bé váy hồng lại vui vẻ. Cô cũng có tính toán của mình, dự định đến ngõ Nê Bình rồi sẽ giúp lão gia dọn dẹp nhà tổ gọn gàng sạch sẽ.
Đến ven bờ sông Long Tu, Trần Bình An kể cho bọn chúng một vài cố sự liên quan đến con sông này. Thằng bé áo xanh lơ đãng, đột nhiên trợn mắt nhìn vào một nơi nào đó trong sông, lập tức nhảy tới. Mặc dù không hiện ra chân thân hung hãn, nhưng thần thông ngự nước lại thi triển rất thành thạo. Mỗi lần xuất quyền đánh trúng mặt sông lại giống như đục giếng, đánh ra từng vòng xoáy lớn khiến nước sông chao đảo. Nước sông vốn an bình chậm rãi trôi đi lại bị hắn giày vò đến sôi sục.
Thằng bé áo xanh đi trên mặt sông như giẫm trên đất bằng, giống như đang truy đuổi thứ gì đó ẩn náu dưới đáy sông, ngoài miệng la hét:
– Binh tôm tướng cá không có mắt, lại dám rình mò gương mặt đẹp trai của đại gia ta?
Trần Bình An không ngăn cản. Một là thằng bé áo xanh ra tay không hề báo trước, đã không kịp ngăn. Hai là trước khi rời khỏi trấn nhỏ, có lần hắn đi thế bên bờ, quả thật phát hiện trong sông giống như có thứ gì đang nhìn chắm chằm vào mình, lộ ra khí tức âm trầm làm người ta không thoải mái, khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Có điều khi đó hắn chỉ vừa mới luyện quyền, không dám truy xét căn nguyên, đành phải cố gắng tránh xa.
Một lần nữa thấy được tính tình hung ác của thằng bé áo xanh, cô bé váy hồng cảm thấy nhức đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Trần Bình An:
– Lão gia, triều đình Đại Ly có sắc phong thần linh cho sông Long Tu này không? Chẳng hạn như hà bà hay hà bá gì đó. Nếu là hà thần cấp bậc cao hơn, chúng ta cũng đừng đuổi tận giết tuyệt như vậy. Trong sách đã nói, huyện quan không bằng hiện quản. Trong sách còn nói, bà con xa không bằng láng giềng gần…
Chuyện này quả thật đã làm khó Trần Bình An, hắn nhìn quanh, nghiêm túc ngẫm nghĩ:
– Nếu là hà thần thì chắc phải có miếu thờ chứ, trên đường đi hình như không thấy.
Trong lòng hắn khẽ thở dài, nhớ tới một mảnh thẻ trúc trong gùi đã được mình tự tay khắc lên mấy chữ “dục tốc bất đạt”, liền quyết định từ bỏ nghi ngờ không có căn cứ này, gọi thằng bé áo xanh đang càng chiến càng dũng mãnh:
– Trở lại!
Trên mặt sông phía xa, thằng bé áo xanh vung tay lên, từ trong tay áo liên tục lướt ra ánh sáng lóa mắt của pháp bảo, cười lớn nói:
– Lão gia, chờ một chút, chỉ một chút thôi, tôi sẽ lập tức bắt được con cá chạch nhỏ xảo trá này. So công phu thủy chiến với ta, đúng là… ôi chao, còn có chút gia sản, món pháp bảo này phẩm chất không tệ. Đáng tiếc đại gia ta chỉ cần chạm nước, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô địch. Bà tám thối tha, chút bản lĩnh này của ngươi chẳng đáng để nhìn. Oa ha ha, sau khi bắt ngươi sẽ ném lên giường lão gia nhà ta, bảo đảm đá mật rắn tới tay.
Thằng bé áo xanh và âm vật dưới đáy sông đánh nhau có tới có lui, pháp bảo của hai bên liên tục xuất hiện, trên sông Long Tu ánh sáng rực rỡ.
Đương nhiên đây là do thằng bé áo xanh cố ý đùa giỡn, nếu không với thân thể mạnh mẽ và tu vi không tầm thường của hắn, cho dù không hiện ra chân thân vẫn có thể dùng sức đánh trọng thương đối thủ.
Chốc lát sau, thằng bé áo xanh xoay người chạy chầm chậm về phía Trần Bình An, tay kéo một chùm… tóc dài màu đen?
Đến bên bờ gần Trần Bình An và cô bé váy hồng, thằng bé áo xanh buông tay ra, dương dương đắc ý nói:
– Lão gia, con mụ này dáng vẻ không tệ, mông tròn lẳn, một cái mông lớn bằng cả hai cái mông của con ngốc, hay là thu làm nha hoàn nhé?
Cô bé váy hồng đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Trên mặt sông bên chân thằng bé áo xanh lộ ra một cái đầu và một đoạn cổ trắng nõn, chính là hà thần Mã Lan Hoa của sông Long Tu. Lúc này vẻ mặt của bà ta nhu nhược đáng thương, mái tóc đen như thác trải ra trên mặt nước, dập dờn đung đưa theo nước sông chao đảo kịch liệt. Bà ta nhìn Trần Bình An, thấy vóc dáng của hắn dường như cao hơn một chút, nhưng vẫn quê mùa như trước. Hơn nữa không biết tổ tiên hiển linh thế nào, lại thu được một tên lâu la lợi hại như thằng bé áo xanh.
Ánh mắt Mã Lan Hoa u ám, nhanh chóng ngừng suy nghĩ phức tạp, khẽ cúi đầu xuống, lã chã muốn khóc nói:
– Ta là hà thần mới nhậm chức của sông Long Tu, theo như lệ thường cần phải tuần tra tất cả những người đi qua bờ sông. Chức trách trên người, nếu vô ý mạo phạm các vị, mong ba vị thần tiên nương tay đừng chấp nhặt với ta.
Trần Bình An bảo thằng bé áo xanh nhanh chóng lên bờ, sau đó ôm quyền xin lỗi hà thần Long Tu có gương mặt xa lạ này:
– Là chúng ta đã mạo phạm hà thần phu nhân. Ta tên Trần Bình An, là người ở Long Tuyền. Không biết hà thần phu nhân là nhân sĩ phương nào?
Ánh mắt Mã Lan Hoa thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ, lập tức rụt rè nói:
– Đã là thần linh núi sông một phương, nhất định phải cắt đứt tục duyên, đạo lý cũng giống như không hỏi tên nhà sư, không hỏi tuổi đạo sĩ. Cho nên công tử đừng hỏi thăm lai lịch của ta nữa. Tóm lại ta chẳng những không có lòng hại người, ngược lại còn sẽ bảo vệ đường thủy của sông Long Tu này.
Thằng bé áo xanh giận tím mặt:
– Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không, thấy lão gia nhà ta tốt tính nên khinh thường à?
Trần Bình An đưa tay ấn đầu thằng bé áo xanh, không để hắn trở lại trong nước trở mặt với hà thần, gật đầu cười nói với phu nhân:
– Đã làm phiền hà thần phu nhân rồi.
Mã Lan Hoa vội vàng giơ lên một đoạn cánh tay như ngó sen, xua tay nói:
– Không dám, không dám. Lần này không đánh thì không quen biết, Trần công tử không cần quá để bụng. Sau này nếu có chuyện gì, công tử cứ bảo người đến bờ sông thông báo một tiếng, ta nhất định sẽ không từ chối.
Trần Bình An không khách sáo hàn huyên với bà ta nữa, hắn vốn không giỏi chuyện này. Hơn nữa đối phương luôn miệng gọi “Trần công tử”, khiến cả người hắn không được tự nhiên. Hắn lập tức dẫn thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng rời đi, rất nhanh đã đi đến gần tiệm rèn ở bờ sông.
Mã Lan Hoa chậm rãi lặn xuống đáy sông, ánh mắt âm trầm, vẻ mặt giận dữ. Bà ta vung chân đạp chết một con rùa già trong bùn lầy dưới đáy sông, lại bồi thêm một đạp khiến vỏ rùa vỡ nát mới thôi. Nhưng lập tức bà ta lại hơi hối hận, bởi vì con rùa già lớn như cái thớt kia đã sống hai trăm năm rồi. Cộng thêm hôm nay động tiên Ly Châu lan ra bốn phía, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy đều được dính mưa móc, khiến cho con rùa già kia đã sinh ra một chút linh tính. Không chừng hai ba trăm năm sau, chỉ cần nó thành công mở khiếu, sẽ trở thành một một binh sĩ hữu dụng dưới tay mình.
Bà ta thở dài một tiếng, khom lưng nói với đống mai rùa vỡ nát kia:
– Ngươi muốn trách thì hãy trách tên quê mùa họ Trần kia, là hắn liên lụy đến ngươi, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Trần công tử? Ta khinh! Đồ con rùa khắc chết cha mẹ, cùng một loại hàng như ngươi, sao không dứt khoát chết trên đường du học, bị người ta đạp nát bét đi…
Bà ta cực kỳ căm hận Trần Bình An, không ngừng mắng chửi, thân hình uyển chuyển bơi dưới đáy nước, sau người kéo theo mái tóc đen dài hơn một trượng, giống như váy áo của phu nhân giàu có. Bà ta bất tri bất giác bơi về phía hạ du, đến lúc khôi phục tinh thần thì đã đi tới nơi giao giới giữa sông Long Tu và sông Thiết Phù, dưới chân là thác nước ầm ầm đổ xuống… khiến bà ta sợ hãi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Trong một năm này quận Long Tuyền rất náo nhiệt, vô số yêu tinh quỷ quái từ bốn phương tám hướng tràn vào, ước ao có thể tu hành hấp thu linh khí ở đây. Bà ta là hà thần Long Tu, nhiều nhất chỉ đục nước béo cò, đòi đám yêu vật một chút lộ phí, tích góp của cải cho cháu trai mà thôi. Còn hung thần sát tinh bên trong sông Thiết Phù, một thần sông lớn chính thức đúng tiêu chuẩn, thật sự là sát tâm quá lớn, sát tính quá nặng, dã tu tán tu chết bởi cô ta còn nhiều hơn hai bàn tay. Kỳ quái là triều đình Đại Ly và quận phủ Long Tuyền đều không hề nhắc đến chuyện này, khiến Mã Lan Hoa rất hâm mộ, vì vậy càng ước mong miếu hà thần chậm chạp chưa xây dựng kia.
Nơi cửa tiệm rèn, Trần Bình An đang do dự có nên bước vào hay không, chợt nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ áo xanh xuất hiện ở hướng cầu vòm đá. Thiếu nữ cũng nhìn thấy hắn, đầu tiên là đứng yên, một lát sau mới đi nhanh tới.
Trần Bình An dẫn theo hai đứa trẻ nghênh đón nàng, từ xa mỉm cười chào hỏi:
– Nguyễn cô nương!
Nguyễn Tú đáp một tiếng, chạy chầm chậm về phía Trần Bình An, sau đó đứng lại ôn nhu nói:
– Trở lại rồi à.
Trần Bình An gật đầu nói:
– Trở về rồi.
Nhất thời hai người đều không nói gì.
Thằng bé áo xanh mở to hai mắt. Oa, không hổ là con gái của thánh nhân, dáng vẻ thật xinh đẹp. Đáng tiếc là không thể nhìn bề ngoài, người tính tình không tốt giống như cô ta, rất có thể một lời không hợp sẽ đánh chết mình, nếu không mình chắc chắn phải gọi một tiếng phu nhân rồi.
Cô bé váy hồng chớp mắt, tràn đầy tò mò và ngưỡng mộ, nghĩ thầm sau này mình lớn lên dáng vẻ cũng phải giống như tỷ tỷ áo xanh trước mắt này.
Nguyễn Tú phá vỡ im lặng trước, mỉm cười nói:
– Trước tiên vào tiệm uống một ngụm nước ấm, sau đó ta sẽ giúp ngươi mang những đồ vật để ở nhà ta đến ngõ Nê Bình.
Trần Bình An “ừ” một tiếng.
Sau đó Nguyễn Tú bắt đầu kể lại những chuyện vặt vãnh trong trấn nhỏ. Căn nhà ở ngõ Nê Bình không biết chủ nhân là ai, nàng đã giúp tu sửa tốt rồi. Chỉ là chuyện buôn bán của tiệm Thảo Đầu và tiệm Áp Tuế không tốt lắm, khiến Nguyễn Tú cũng hơi áy náy và ngượng ngùng. Nàng còn tự ý mang lồng gà mẹ và gà con bên nhà hàng xóm của Trần Bình An về tiệm rèn nuôi, nhưng không cẩn thận bị mèo hoang tha mất hai con… nhắc đến chuyện này thì Nguyễn Tú càng cảm thấy mất mát.
Trần Bình An thì lại vui vẻ, vội vàng an ủi nàng:
– Chuyện nhỏ thôi mà, không cần để bụng. Ngày khác làm thịt gà mẹ nấu một nồi canh gà cũng được, hôm nay tay nghề cơm nước của ta rất giỏi, chắc chắn sẽ ăn ngon.
Nguyễn Tú nghe vậy vội vàng nói:
– Không thể giết, không thể giết, bọn chúng rất ngoan, hôm nay còn có tên rồi.
Thấy Trần Bình An cười đến không khép miệng được, Nguyễn Tú mới biết là hắn cố ý đùa giỡn, khẽ trừng mắt với hắn một cái.
Thằng bé áo xanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra ngay từ đầu lão gia đã đào một cái hố to cho mình, tỷ tỷ này nào có xấu tính? Đúng là lỗ vốn lớn rồi. Hắn cảm thấy đã bỏ lỡ một viên đá mật rắn, đừng nói là khóc lóc lăn lộn, treo cổ nhảy sông, cho dù trộm cũng phải lấy tới tay, nếu không thì tâm tình khó yên.
Đi vào tiệm rèn ngăn nắp thứ tự, thằng bé áo xanh đang suy nghĩ lung tung lập tức sợ đến sắc mặt trắng như tuyết, cô bé váy hồng càng trốn sau người Trần Bình An.
Bảy giếng nước như sao trên trời, mỗi cái đều có kiếm khí vọt lên. Chỉ nhìn lâu một chút cũng khiến thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng cảm thấy đau mắt, gần như không kìm được chảy nước mắt, chỉ muốn hiện ra chân thân để chống lại áp lực vô hình và kiếm ý hùng hậu kia. Hai đứa trẻ run lẩy bẩy, sự hưng phấn và kích động trước đó khi đến Long Tuyền lập tức tan thành mây khói, chỉ cảm thấy nơi này đầy dẫy nguy hiểm, quả là một thành trì giữa nhân gian dùng để trấn áp hậu duệ dòng bên của giao long như bọn chúng.
Cho đến khi Trần Bình An bảo bọn chúng ngồi xuống ghế trúc phía trước một gian nhà cỏ, hắn và Nguyễn Tú đi đến căn nhà đất vàng cách đó không xa để dọn đồ, hai đứa trẻ mới khẽ thở phào một hơi, đưa mắt nhìn nhau, phát hiện trên trán đối phương đều là mồ hôi.
Thằng bé áo xanh bắt chéo chân, ra vẻ ung dung, châm chọc nói:
– Con ngốc, nhát gan, không có tiền đồ.
Cô bé váy hồng nhỏ giọng nói:
– Ngươi thì có gì tốt hơn.
Thằng bé áo xanh khoanh hai tay trước ngực, ung dung nói:
– Đây gọi là giả vờ yếu thế, ngươi biết cái rắm.
Cô bé váy hồng nhìn thấy một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường sải bước đi tới, xuất phát từ lễ độ, vội vàng đứng lên nói:
– Chào chú, tôi là tỳ nữ của Trần Bình An lão gia.
Người đàn ông gật đầu, mang một cái ghế tới ngồi xuống cách đó không xa, nhìn về phía nhà đất kia, sắc mặt không tốt lắm.
Thằng bé áo xanh quan sát một phen, không nhìn ra mấu chốt, chỉ cho là nhân công ở tiệm rèn:
– Nhìn cái gì mà nhìn. Ta cảnh cáo ngươi, Tú Tú cô nương là người yêu của lão gia nhà ta, nếu ngươi dám có ý đồ xấu, ta sẽ một quyền đánh chết… Bỏ đi, lão gia đã dặn dò ta phải thiện chí giúp người, xem như ngươi được lợi rồi, chỉ dùng một quyền đánh ngươi gần chết.
Sắc mặt người đàn ông càng khó coi, không nói gì.
Thằng bé áo xanh tự cho là đã nhìn ra một chút đầu mối, bởi vì chính giữa có cô bé váy hồng chắn ngang, hắn bèn vươn người ra, xoay đầu nhìn người đàn ông kia:
– Ngươi thật có ý đồ với phu nhân chưa cưới của lão gia nhà ta sao? Con mẹ nó, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, thật là tức chết ta. Đại gia ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như ngươi. Tới đây, chúng ta so chiêu, ta cho phép ngươi dùng lớn hiếp nhỏ…
Trong cái gùi đã trống đi hơn nửa của Trần Bình An, lúc này đã lấp vào một bọc hành lý bằng vải bông nặng nề, cùng Nguyễn Tú sánh vai đi tới. Sau khi nhìn thấy người đàn ông kia, hắn kính cẩn gọi một tiếng “Nguyễn sư phụ”, nhưng đối phương lại không để ý tới hắn. Cho đến khi Nguyễn Tú cười gọi một tiếng “cha”, ông ta mới phiền muộn không vui gật đầu một cái.
Cha?
Thằng bé áo xanh giống như bị sấm sét giữa trời quang đánh xuống đầu, không nói một lời nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt người đàn ông kia, quỳ xuống dập đầu:
– Thánh nhân lão gia trên cao, xin nhận ba dập chín lạy của tiểu nhân!
Con rắn nước Ngự Giang này dập đầu bộp bộp, không hề do dự, chỉ là một bụng nước đắng, không ngừng oán thầm: “Ngươi là một thánh nhân Binh gia ngồi tít trên cao, tốt xấu gì cũng nên có phong độ thánh nhân được không? Phải ngồi trên đỉnh núi cao kia phun nuốt trời trăng mới đúng, nếu không thì xuất quyền như sấm bên bờ sông lớn cũng được. Kết quả lại không nói tiếng nào chạy tới bên cạnh ta, ngồi xuống giống như một khúc gỗ, thể hiện cái gì vậy?”
Đường đường là lão đại cảnh giới thứ mười một, thánh nhân Binh gia trấn giữ động tiên Ly Châu, thợ đúc kiếm nổi tiếng ở Đông Bảo Bình Châu, ngươi không khắc lên trán hai chữ “Nguyễn Cung” thì thôi, sao vẻ ngoài còn bình thường như vậy? Lui một vạn bước mà nói, đi đường phải như rồng như hổ, ngồi cũng phải có khí thế như vực sâu núi cao mới đúng chứ?
Thằng bé áo xanh cảm thấy mắt chó của mình đã bị mù, dập đầu xong vẫn không dám đứng dậy, điệu bộ giống như khẳng khái hi sinh. Chỉ là vẻ mặt của hắn như đưa đám, nước mắt chảy xuống ròng ròng, khóe mắt liếc nhìn lão gia nhà mình, hi vọng lão gia có thể bênh vực mình một chút. Lần này hắn thật sự có suy nghĩ nhảy sông tự sát.
Nguyễn Tú cảm thấy nghi hoặc vì thái độ kỳ quái của thằng bé áo xanh, nhưng không rõ nội tình nên cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói:
– Cha, con theo Trần Bình An đến trấn nhỏ một chuyến.
Nguyễn Cung kìm nén cả buổi, chỉ thốt ra một câu:
– Trở lại sớm để rèn sắt.
Nguyễn Tú hỏi:
– Cha, chưa tới lúc mở lò đúc kiếm, có chuyện gì vậy?
Nguyễn Cung đứng dậy:
– Ta đã quyết định, con đừng hỏi nhiều. Bạ𝑛 đa𝑛g đọc 𝐭r𝙪yệ𝑛 𝐭ại ﹏ Т 𝖱 𝙪 M Т 𝖱 U 𝒀 e 𝖭﹒𝐕𝖭 ﹏
Nguyễn Tú “à” một tiếng.
Cho đến khi bóng dáng Nguyễn Cung biến mất khỏi tầm mắt, thằng bé áo xanh mới có gan đứng lên, lảo đảo lắc lư, lau nước mắt trên mặt và mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ lại còn sợ, thầm nói: “Đại nạn không chết nhất định có hậu phúc”.
Nhóm người rời khỏi tiệm rèn có nhiều huyền cơ, đi qua chiếc cầu vòm đá ngàn năm lại ngàn năm vắt ngang con sông. Trần Bình An đột nhiên cảm ơn cô nương áo xanh bên cạnh.
Nguyễn Tú quay đầu cười nói:
– Trở nên khách sáo như vậy rồi à.
Trần Bình An thành tâm thành ý nói:
– Đi ra bên ngoài mới biết một số chuyện, cho nên không phải ta khách sáo.
Nguyễn Tú cười hỏi:
– Là đang khen ta sao?
Trần Bình An tươi cười rạng rỡ:
– Đương nhiên.
Nguyễn Tú nhìn gương mặt tươi cười của thiếu niên, dời mắt đi, nhìn về trấn nhỏ, nói một câu khiến người ta khó hiểu:
– Không thay đổi, thật tốt.
E rằng chỉ có thánh nhân Nguyễn Cung mới biết được sức nặng và hàm ý sâu xa của câu này.
Hoặc là Tề Tĩnh Xuân biết tất cả, có lẽ một ông lão nào đó cũng loáng thoáng nhìn ra một chút đầu mối, nhưng đều sẽ không nói gì.
Từ nhỏ Nguyễn Tú đã có thiên phú phi phàm, là thiên tài ngàn năm khó gặp thật sự, những thiên tài tu hành bình thường không thể sánh bằng. Cho nên Nguyễn Cung buộc phải tự lập môn phái, chạy đến động tiên Ly Châu chịu khổ, chính là để mượn cấm chế pháp thuật của vùng trời đất này, che giấu tài hoa xuất chúng của Nguyễn Tú. Hoặc có thể nói là đang cố gắng trì hoãn thời gian con gái “cây nhô khỏi rừng, đỉnh nhô khỏi núi”.
Thiếu nữ áo xanh này trên cổ tay có một con rồng lửa hóa thành chiếc vòng, không chỉ đơn giản là thân thể hỏa thần. Bởi vì trong mắt của nàng, thế giới và sự vật nhìn thấy đều khác với mọi người. Nàng có thể trực tiếp nhìn đến lòng người đen trắng, nhìn rõ nhân quả thiện ác, nhìn ra số mệnh sâu cạn.
Trong mắt nàng, giữa trời đất màu sắc sặc sỡ. Chuyện này nghĩa là con đường chứng đạo của nàng sẽ càng gập ghềnh khó đi. Đương nhiên một khi chứng đạo, thành tựu cao xa, đại đạo to lớn sẽ không thể đo lường.
Cho nên lúc trước ở Lưng Trâu Xanh, lần đầu tiên Nguyễn Tú nhìn thấy Trần Bình An, cũng không tránh lui biến mất, là vì nhìn thấy sự “sạch sẽ” của hắn. Một động tiên Ly Châu lớn như vậy, thế gian muôn hình muôn vẻ, chỉ có Trần Bình An một mình trơ trọi, không nhiễm bụi trần, giống như một mặt gương mới tinh. Vì vậy Nguyễn Tú thích ở cùng hắn, thích lén lút quan sát hồ nước nội tâm của hắn khẽ nhấp nhô, lặng lẽ cảm nhận buồn vui mừng giận của hắn.
Đối với vị cô nương thích ăn này, thiếu niên giống như một chiếc “bánh ngọt” ngon nhất, nàng rất thích, thích đến mức không nỡ ăn. Nàng rất lo lắng chuyến này Trần Bình An ra cửa đi xa, hồ nước nội tâm sẽ trở nên vẩn đục, lòng dạ sẽ dính bùn lầy, nhiễm phải những thói quen không tốt và nhân quả lộn xộn. Bây giờ xem ra, Trần Bình An quả thật đã thay đổi một chút, nhưng vẫn rất tốt.
Nguyễn Tú giống như trút được gánh nặng, đồng thời lại càng thích Trần Bình An: “Nhìn đi, ta biết hắn chắc chắn sẽ không làm người khác thất vọng.”
Một đường đi tới ngõ Nê Bình, bước vào con ngõ chật hẹp âm u kia. Cho dù thằng bé áo xanh đã chuẩn bị tâm lý, vẫn phải nghẹn họng nhìn trân trối: “Lão gia nhà mình đã lớn lên trong con ngõ tồi tàn này sao?”
Nguyễn Tú thành thạo mở khóa đẩy cửa viện, sau đó lại mở cửa nhà. Tính cả nhà Lưu Tiện Dương và Tống Tập Tân là ba xâu chìa khóa, nàng đều trả lại cho Trần Bình An.
Trần Bình An cất vào, sau đó bước qua ngưỡng cửa, nhìn lại căn nhà quen thuộc. Bên trong rất gọn gàng sạch sẽ, trên bệ cửa sổ còn đặt một chậu cây xinh xắn không biết tên, vào thời tiết mùa đông vẫn xanh tươi, mang cho người ta niềm vui bất ngờ.
Trần Bình An đang định lên tiếng, Nguyễn Tú đã cười nói:
– Đừng nói cám ơn nữa.
Trần Bình An hơi lúng túng, đặt cái gùi xuống đất, lại lấy bọc hành lý nặng nề kia ra đặt lên bàn. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, lần lần mò mò, cuối cùng lấy ra một miếng thẻ trúc nhỏ, đứng lên đưa cho Nguyễn Tú, xấu hổ nói:
– Không biết nên tặng cô cái gì. Đồ ăn ở thành trấn bên ngoài rất nhiều, nhưng ta sợ bị ép vỡ, thời gian để lâu cũng không tốt, thật sự không có cách nào. Cho nên mới làm cái này, hi vọng cô không chê.
Nguyễn Tú ngẩn người, cầm lấy thẻ trúc xanh biếc lớn chừng bàn tay, vào tay cảm thấy mát mẻ. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú, phát hiện hóa ra trên đó còn khắc một hàng chữ nhỏ “sông núi có trùng phùng”, viết rất ngay ngắn nghiêm túc.
Nàng cười đến nheo mắt lại, dùng ngón tay vuốt nhẹ những chữ khắc kia, cúi đầu nói:
– Ta rất thích.
Vẻ mặt thằng bé áo xanh sững sốt. Như vậy cũng được sao? Con gái một của thánh nhân, lại thích một miếng thẻ trúc tồi tàn, một hàng chữ kém cỏi? Đại gia ta lăn lộn giang hồ mấy trăm năm có phải đã uổng phí rồi không?
Nhớ trước kia thủy thần huynh đệ vừa ý một cô ả trên núi mắt cao hơn đầu, tặng cho cô ta cả đống của cải, còn mượn mình rất nhiều pháp bảo phẩm chất không tầm thường. Nhưng chưa từng thấy cô ả kia nhếch miệng một cái, đồ vật thì vui lòng nhận hết, sắc mặt lại chẳng hế vui mừng.
Trần Bình An mở túi vải ngay trước mặt Nguyễn Tú, lộ ra một đống đá rải rác, phải đến tám chín chục viên. Bên trong còn có một túi vải nhỏ hơn, sau khi mở ra bên trong vẫn chứa đá, nhưng màu sắc rực rỡ khác nhau, kích cỡ bất đồng, chỉ có hơn mười viên.
Cô bé váy hồng giống như bị sét đánh. Thằng bé áo xanh hai mắt sáng lên, vội nuốt nước miếng, chỉ muốn nhào tới như hổ đói vồ mồi nuốt hết xuống bụng. Không chừng sau đó đi ra khỏi con ngõ tồi tàn này, mình đã là đại gia thật sự rồi. Đá mật rắn nhiều như một ngọn núi nhỏ, đừng nói là cảnh giới thứ tám, cảnh giới thứ chín thứ mười cũng có hi vọng. Nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh còn có một cô nương cha là thánh nhân, hắn mới kìm được xung động muốn giết người cướp của.
Trần Bình An chọn ra hai viên đá mật rắn sau khi lên bờ vẫn không phai màu, một viên màu hồng lóng lánh sáng trong, một viên màu xanh đen dày nặng, phân biệt đưa cho cô bé váy hồng và thằng bé áo xanh. Sau đó lại lấy ra bốn viên đá mật rắn bình thường, chia đôi đưa cho hai đứa trẻ giống như nhặt được chí bảo.
Cô bé váy hồng vẫn đeo hòm sách, lúc này dùng một tay quơ lấy ba viên đá mật rắn, trong thoáng chốc bật khóc, dùng mu bàn tay lau vành mắt. Thằng bé áo xanh thì nhìn chằm chằm vào đá mật rắn trên tay, vẻ mặt ngây ngất và si mê.
Trần Bình An vỗ đầu một cái, mỉm cười lấy ra thêm hai viên đá mật rắn thượng đẳng hình dáng màu sắc không chênh lệch nhiều, bề ngoài có màu vàng tươi sáng, nhẵn nhụi như mỡ dê đóng băng. Hắn vẫn như cũ tặng cho thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng mỗi người một viên.
Lúc này thằng bé áo xanh mới nhớ tới mình lẽ ra phải có hai viên, sau khi cầm lấy liền cười ngây ngô.
Cô bé váy hồng không dám đưa tay nhận:
– Lão gia, đã nói trước rồi, tôi chỉ có một viên đá mật rắn loại tốt thôi.
Trần Bình An xoa xoa đầu cô:
– Ta là ai? Lão gia của ngươi. Tặng đồ cho ngươi còn cần lý do sao? Mau cất đi.
Cô bé váy hồng cẩn thận cầm lấy, càng khóc bù lu bù loa.
Vẻ mặt thằng bé áo xanh mâu thuẫn, vừa mừng rỡ vừa u oán, thử dò hỏi:
– Lão gia, cũng nên thưởng cho tôi thêm một viên chứ?
Trần Bình An cười nói:
– Sau này nếu không ức hiếp cô ấy nữa, ta sẽ cho ngươi.
Thằng bé áo xanh ra sức gật đầu:
– Hôm nay tôi nhất định sẽ không ức hiếp con ngốc, ngày mai sẽ cho tôi chứ? Ngày mốt, chậm nhất là ngày kia. Lão gia, có được không?
Trần Bình An hỏi ngược lại:
– Ngươi nói xem có được không?
Thằng bé áo xanh cắn răng một cái, quay đầu nghiêm túc nói với cô bé váy hồng:
– Con ngốc, một tháng kế tiếp ta sẽ không ức hiếp ngươi.
Trần Bình An vừa bực vừa buồn cười, vỗ đầu hắn một cái:
– Ít nhất phải một năm.
Thằng bé áo xanh ra vẻ uất ức, thực ra trong lòng đang cười thầm. Đối với loài thuộc giao long như bọn hắn, một năm thì có là gì, một trăm năm cũng không tính là dài.
Trần Bình An không phải thật sự ngốc, chỉ là lười để ý tới trò khôn vặt của thằng bé áo xanh mà thôi. Dù sao trên đoạn đường này có bọn chúng làm bạn, hắn không hề cảm thấy tịch mịch, ngược lại còn rất cảm kích hai người bọn chúng. Hắn xoay người cất kỹ hai túi vải lớn nhỏ, Nguyễn Tú cũng đã cất xong phần lễ vật kia, hai lớn hai nhỏ vây quanh một cái bàn trong nhà, mỗi người ngồi một hướng.
Nguyễn Tú đề nghị:
– Đi cửa tiệm xem thử nhé?
Trần Bình An gật đầu nói:
– Sau khi xem cửa tiệm, ta muốn đến nhà lớn Lý gia ở đường Phúc Lộc một chuyến, có một thứ muốn đưa cho đại ca của Lý Bảo Bình.
Sau khi khóa kỹ cửa, bọn họ cùng nhau rời khỏi viện. Con cá diếc qua núi vui vẻ nhảy nhót kia được đựng trong một cái hũ sứ nhỏ, trong hũ chứa đầy nước giếng do Nguyễn Tú gánh từ giếng Thiết Tỏa. Cá diếc qua núi thực sự như cá gặp nước, mặc sức bơi lội bên trong, vui sướng khác thường, làm bọt nước bắn tung tóe. Thằng bé áo xanh vừa mới nuốt một viên đá mật rắn bình thường, liền muốn thể hiện mình, chủ động nâng hũ sứ. Sau khi bị bọt nước bắn lên người, hắn đột nhiên giật mình nói:
– Nước giếng này… có điều lạ.
Nguyễn Tú gật đầu nói:
– Đáng tiếc hôm nay giếng Thiết Tỏa đã bị người xứ khác mua mất rồi, dân chúng không thể tới gánh nước, muốn đến gần cũng không được.
Nhưng nàng đi gánh nước đương nhiên không có vấn đề.
Sau khi thằng bé áo xanh bị kinh hãi ở tiệm rèn đã sợ bóng sợ gió, không dám hống hách ngang ngược nữa. Vừa nghe được tin dữ, hắn thiếu chút nữa đã đấm ngực giậm chân, đành phải nhỏ giọng oán trách Trần Bình An sao không mua giếng nước sớm một chút.
Nguyễn Tú nhẹ giọng hỏi:
– Hay là ta đi tìm người nói chuyện thử xem. Nếu như ngươi muốn không chừng có thể mua lại.
Trần Bình An vội vàng lắc đầu:
– Không cần, hơn nữa hôm nay ta cũng không có tiền.
Nguyễn Tú muốn nói lại thôi, nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Trần Bình An, đành phải bỏ đi ý niệm trong lòng.
Gần tới ngõ Kỵ Long, Trần Bình An nói:
– Có một tiểu cô nương tên là Thạch Xuân Gia, hình như là con gái của ông chủ một cửa tiệm trong đó.
Nguyễn Tú không nhớ ra:
– Ta không biết.
Chuyện mà thiếu nữ không để ý thực ra rất nhiều.
Khi người phục vụ ở hai cửa tiệm nghe nói chủ nhân thật sự đã lộ diện, đều chạy tới xem thử. Nhìn thấy Trần Bình An thì bọn họ đều hơi thất vọng, lục tục trở về cửa tiệm làm việc. Bọn họ còn gọi Nguyễn Tú là bà chủ, khiến thiếu nữ cảm thấy ngượng ngùng.
Trần Bình An ngồi ở tiệm Áp Tuế một lát, uống trà nóng, cảm thấy không có đất dung thân, bởi vì không biết nên làm gì nói gì. Ngược lại Nguyễn Tú rành mạch hỏi thăm công việc, vào sổ nhiều ít, lợi nhuận bao nhiêu. Trần Bình An nhìn thiếu nữ áo xanh sắc mặt nghiêm túc, gãi gãi đầu, cảm thấy lễ vật của mình quá sơ sài rồi.
Trước khi đi đến đường Phúc Lộc, Nguyễn Tú nhìn thằng bé áo xanh và cô bé váy hồng, nhẹ giọng dặn dò Trần Bình An:
– Hôm nay đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp đã thay đổi lớn, có rất nhiều người xứ khác dọn tới. Trong đó Lý gia tương đối đặc thù, lão tổ nhà bọn họ đã thành công bước vào cảnh giới thứ mười. Dựa theo lệnh ban thưởng do tiên đế Đại Ly công bố, đương kim thiên tử sẽ ban cho Lý gia hai danh ngạch ân huệ, con cháu họ Lý có thể trực tiếp lấy được hai chức quan thanh lưu. Chẳng biết tại sao, chỉ có một người ở kinh thành làm quan, còn một người khác lại từ chối, hiện giờ đang ở trong nhà. Cho nên gần đây không khí ở đường Phúc Lộc có hơi lạ.
Trần Bình An ngẫm nghĩ, bảo hai đứa trẻ ở lại tiệm Áp Tuế, còn mình thì cầm hũ sứ đi đến đường Phúc Lộc, hơn nữa không để Nguyễn Tú dẫn đường. Nguyễn Tú cũng không kiên trì, tự mình trở về tiệm rèn.
Nàng đi về hướng cầu vòm đá không biết đã đi qua bao nhiêu lần. Mái che đã sớm bị tháo đi, hôm nay thanh kiếm cổ cũng biến mất không thấy. Đã từng có người nhiều chuyện muốn tìm kiếm, hi vọng lấy được một cơ duyên có còn hơn không, nhưng chỉ tốn công vô ích.
Đối với quận Long Tuyền công việc bộn bề, nước ngầm sôi sục, những chuyện kỳ quái đã xảy ra quá nhiều, sự nghiệp vĩ đại cần phải mưu tính lại tầng tầng lớp lớp, nào có thời gian quan tâm đến loại chuyện nhỏ này.
Nguyễn Tú đi trên cầu đá, không kìm lòng được lấy miếng thẻ trúc kia ra, giơ lên cao.
Năm chữ nhỏ nhìn không thấy chán.
Nàng đột nhiên cảm thấy, nếu có thể khắc lên phía sau thêm một hàng chữ thì tốt hơn. Chẳng hạn như “Trần Bình An tặng Nguyễn Tú”.
Trong trấn nhỏ, Trần Bình An một lần nữa đạp lên đường đá xanh, từng ngôi nhà cao cửa rộng kéo dài giống như dãy núi. So với những lần đưa thư trước đó, hôm nay quay đầu nhỉn lại, Trần Bình An tự nhiên nhìn ra nhiều ý tứ hơn.
Lúc này hắn vừa đi tới cổng nhà Lý gia, lại nhìn thấy có một nam tử áo xanh đang đứng ở đó, mỉm cười nhìn về phía mình. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cả người đầy vẻ trí thức này, Trần Bình An lại nhớ tới lần đến trường học đưa thư, lúc quay đầu nhìn lại, trong mắt là Tề tiên sinh đang đứng ở cổng trường, phong thái cũng y hệt người này, giống như thần tiên.