Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 171
- Home
- Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu
- Chương 171 - Thiếu nữ thướt tha như dương liễu
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mao Tiểu Đông xuất hiện trong viện nhỏ yên tĩnh, nhìn thấy thiếu niên áo trắng dáng vẻ xộc xệch đang khoanh chân ngồi trên ghế đá, ngâm nga làn điệu đơn giản. Hắn đối diện với bàn cờ, hai tay mở ra phân biệt đặt ven rìa hộp cờ đen trắng, tập trung suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên quân cờ phát ra tiếng vang giòn giã.
Sau khi Mao Tiểu Đông xuất hiện, Thôi Đông Sơn nhẹ giọng hỏi:
– Thế nào rồi? Lý Nhị đại gia có phá nát hoàng cung không?
Mao Tiểu Đông đi tới bên cạnh bàn đá, liếc nhìn ván cờ thắng bại đã rõ ràng, không nhìn ra có điểm gì đặc biệt, cũng không hao tâm tốn sức nữa, ngồi xuống một bên nói:
– Ngươi, hoặc là hai người các ngươi rốt cuộc có mưu đồ gì?
Thôi Đông Sơn không quay đầu, tấm tắc nói:
– Mới đến núi Đông Hoa không được mấy ngày, đã bắt đầu lo nghĩ cho giang sơn Đại Tùy rồi? Tiểu Đông à, không phải ta nói ngươi, đứng núi này trông núi nọ cũng không sao, nhưng có mới nới cũ nhanh như vậy thì không hiền hậu rồi.
Mao Tiểu Đông vỗ tay xuống bàn đá, tất cả quân cờ đều nhảy lên khỏi bàn, lơ lửng giữa không trung, đen cao trắng thấp, giống như hai bức tranh chồng lên nhau. Nhưng bất kể ông ta nhìn ngang hay nhìn dọc đều không thấy được huyền cơ, bèn hừ lạnh một tiếng, quân cờ trong nháy mắt trở về chỗ cũ không hề sai lệch.
Thôi Đông Sơn vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quái trước đó:
– Thư viện Sơn Nhai nên làm thế nào thì làm thế nấy, chẳng qua là binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, lo chuyện bao đồng làm gì? Chẳng lẽ Đại Ly thôn tính Đại Tùy rồi, thư viện Sơn Nhai sẽ không còn nữa? Ta thấy không đâu. Đại Tùy đã không thể cho các ngươi thân phận một trong bảy mươi hai thư viện, sau này trở về Đại Ly cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, không khác nhiều lắm.
Vẻ mặt Mao Tiểu Đông nghiêm nghị nói:
– Thư viện thư viện, quan trọng ở học sinh, quan trọng ở lão sư, chứ không phải bốn chữ “thư viện Sơn Nhai” này. Không nói đến những học sinh Đại Tùy trong thư viện, chỉ riêng đám trẻ đã theo ta rời khỏi Đại Ly, hôm nay vẫn còn non nớt, tinh khí thần của chúng làm sao chịu được giày vò nhiều lần.
Thôi Đông Sơn chậm rãi thu tay, nhưng lại nắm chặt một mớ quân cờ, phát ra âm thanh kẽo kẹt trong lòng bàn tay. Hắn quay đầu nhìn Mao Tiểu Đông đang giận tím mặt, mỉm cười nói:
– Nói rất hiên ngang lẫm liệt, chỉ tiếc học vấn của Mao Tiểu Đông ngươi có hạn, suy nghĩ sự việc quá nông cạn, quá thiển cận.
Mao Tiểu Đông cười nhạt nói:
– Chỉ có họ Thôi ngươi là nghĩ được nhiều, tính được xa.
Thôi Đông Sơn đứng lên, nắm chặt mớ quân cờ trong lòng bàn tay, chậm rãi đi dạo quanh ghế đá, trêu chọc:
– Chùa chiền không còn nhà sư còn, nhà sư không còn kinh phật còn, kinh phật không còn phật pháp còn, phật pháp không còn Phật Tổ còn.
Hắn ngẩng đầu lên, một tay đặt sau người, tay kia nhẹ nhàng xoay cổ tay, vừa dạo bước vừa nói:
– Tất cả sự vật sinh ra từ nhân duyên hòa hợp, nên nhìn nhận như vậy. Đợi đến lúc ngươi nghĩ thông suốt ý nghĩa tồn tại của thư viện, thư viện Sơn Nhai mới xem như thật sự tìm được một vị trí bất bại, cho dù ở trong địa bàn nhà nào, họ nào, nước nào cũng không quan trọng nữa.
Mao Tiểu Đông cười nhạo nói:
– Biến thư viện Sơn Nhai thành học cung, cho dù gió táp mưa sa vẫn sẽ sừng sững không ngã?
Thôi Đông Sơn dừng bước, đứng cách một bàn đá và một bàn cờ, nhìn chăm chú vào đối phương, hỏi ngược lại:
– Có gì không thể?
Hắn lại nhẹ nhàng bước ra một bước:
– Sao không đi thử?
Vẻ mặt Mao Tiểu Đông nghiêm túc, lắc đầu nói:
– Ngươi không hiểu rõ tình hình thực tế, chỉ biết nói mồm.
Thôi Đông Sơn cũng lắc đầu theo, tấm tắc nói:
– Ngươi thật sự nên gặp tiên sinh Trần Bình An nhà ta.
Mao Tiểu Đông cười nói:
– Có thể được Tề Tĩnh Xuân giao phó trọng trách, Trần Bình An dĩ nhiên không tệ. Nhưng ngươi chắc chắn là chó không đổi được tật ăn phân, đang mưu tính chuyện gì.
Thôi Đông Sơn cười mắng:
– Này này này, học vấn của Tiểu Đông ngươi vất cho chó hết rồi à? Cũng được, không sao, nhưng đừng tùy tiện dây vào ta.
Mao Tiểu Đông không muốn đấu đá với tên này ở đây, đứng dậy nói:
– Với chút học vấn chó má của ngươi, có ném xuống đất thì chó ven đường cũng không muốn ngửi.
Thôi Đông Sơn cười ha hả nói:
– Ghen tị, ghen tị.
Mao Tiểu Đông bước nhanh rời khỏi viện, quay lưng về phía Thôi Đông Sơn:
– Chuyến này Lý Nhị xông vào hoàng cung vừa đủ chừng mực, ngươi đừng được voi đòi tiên. Sau này nếu có bất cứ phiền phức gì ta sẽ tìm ngươi hỏi tội, đừng trách ta không nói trước.
Thôi Đông Sơn nhìn theo bóng lưng kia, lúng túng nói:
– Như vậy không tốt sao? Lý Nhị đại gia muốn làm gì, một con kiến nhỏ cảnh giới thứ chín như ta làm sao ngăn cản được? Nếu tiên sinh của ta có ở đây thì không khó, bình tĩnh ôn hoà nói đạo lý, ngài ấy giỏi hơn ta nhiều.
Mao Tiểu Đông quay đầu nhìn cái gã đang ra vẻ khó xử kia, “bình tĩnh ôn hoà” nói:
– Nếu được thì ta thật muốn đánh nát cái đầu của ngươi, xem thử bên trong rốt cuộc chứa thứ gì.
Thôi Đông Sơn vươn một tay ra, ngón tay xếp thành hình hoa lan, ra vẻ thẹn thùng nói:
– Đáng ghét.
Mao Tiểu Đông sầm mặt xoay người rời đi, dáng vẻ giống như buồn nôn vì đạp phải phân chó.
Sau khi Mao Tiểu Đông rời đi, Thôi Đông Sơn lại ngồi trở về ghế đá, bàn tay nắm chặt để hờ phía trên bàn cờ, thả xuống từng quân cờ. Tất cả đều là cờ trắng, cho nên ván cờ này hoàn toàn không hợp quy củ. Cuối cùng hắn hai tay trống trơn ngồi xổm trên ghế đá, gác cằm lên đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì.
Giống như Mao Tiểu Đông đã nói, trên đời thật sự không có mấy người biết được “Thôi Sàm” đang suy nghĩ gì.
Có thể Tề Tĩnh Xuân là ngoại lệ duy nhất.
Nơi cửa viện vang lên tiếng bước chân nhỏ bé đều đặn. Tạ Tạ tan học trở về, bỏ đồ đạc xuống, sau đó bắt đầu quét dọn lá rụng trong sân. Cây chổi quét qua mặt đất cuốn lên từng cơn gió nhẹ.
Thôi Đông Sơn thỉ thầm:
– Cùng bắt nguồn từ nhỏ bé, hùng phong (khí phách nam nhi) thổi qua, tiếng sấm trận trận, lăn đá đốn cây, san bằng cỏ rậm, dù yếu rồi tan, ý vị vẫn còn. Thư phong (khí phách nữ nhi) chỉ là xuyên qua ngõ hẹp, chuyển động cát bụi, thổi đi tro tàn, cực kỳ vẩn đục, dù đang lúc cường thịnh vẫn không đáng nhắc tới. Tạ Tạ, ngươi cảm thấy Đại Ly hay Đại Tùy tốt hơn?
Đây là lần đầu tiên Tạ Tạ được Thôi Đông Sơn nghiêm túc hỏi ý kiến, nhất thời vừa mừng vừa sợ, ôm cây chổi lo lắng bất an. May mà cô trời sinh tư duy nhanh nhẹn, trước đó cũng đã hạ quyết tâm, khi chung sống với vị công tử này sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Dù sao có nghĩ nhiều cũng vô ích, còn không bằng dứt khoát nghĩ gì nói nấy làm nấy, chẳng qua là bị đánh một trận, đỡ phải làm trò cười cho thiên hạ. Vì vậy cô trả lời:
– Đại Tùy thích hợp an cư lạc nghiệp, sống ở đây rất thoải mái. Đại Ly thích hợp cho dã tâm và âm mưu, hôm nay trong ngoài có đủ, cho nên càng hùng mạnh, sức sống bừng bừng, tràn đầy tính công kích. Đáng sợ nhất là hôm nay Đại Ly đã dần dần khống chế thế lực trên núi trong lãnh thổ, càng ngày càng tiến gần đến chủ nhân một nước đúng như ý nghĩa.
Thôi Đông Sơn gật đầu, không nói đúng hay sai, nhưng hiếm khi không lên tiếng chế nhạo.
Trong lòng Tạ Tạ bình tĩnh, cách làm này đã có tác dụng. Vu Lộc quả nhiên nói không sai, chung sống với người này phải ép buộc mình nghĩ gần một chút, buộc ánh mắt của mình thiển cận hơn một chút.
Đột nhiên Thôi Đông Sơn nói:
– Sao ngươi còn không treo cổ đi, ta chờ nhặt xác giúp ngươi đã lâu rồi. Đến lúc đó ta sẽ khiêng thi thể của ngươi xuống núi, vừa rơi nước mắt thương tâm, vừa tố cáo lão khốn khiếp Thái Kinh Thần kia quá vô sỉ, lại lẻn vào thư viện, ngay cả thiếu nữ đen thui dung mạo trừ tà như ngươi cũng xuống tay được, làm hại ngươi xấu hổ tự sát. Khi đó ta sẽ đánh nhau một trận nữa với hắn, báo thù cho ngươi.
Tạ Tạ ngây người như phỗng.
Thôi Đông Sơn xoay cổ:
– Bởi vì đêm đó đã tuyên bố với bên ngoài ngươi là môn hạ đệ tử của ta, buộc phải cho ngươi mượn nhiều pháp bảo như vậy, trong lòng công tử ta cũng khó chịu.
Thiếu nữ bên hông đeo cây sáo bằng trúc xanh, tiếp tục vùi đầu quét sân.
Thôi Đông Sơn liếc nhìn tư thái thướt tha của cô, đột nhiên bổ sung:
– Nếu như cháu Thái Kinh Thần của ta đêm khuya lên núi, xông vào phòng ngươi, thực ra hắn cũng không chịu thiệt.
Tạ Tạ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn nhìn chăm chú vào cặp mắt xinh đẹp của cô, tiếc nuối nói:
– Ngươi cũng chỉ còn lại đôi mắt này là xứng với cái tên “Tạ Linh Việt”.
Tạ Tạ lã chã muốn khóc, cúi đầu không nói, tiếp tục quét rác.
Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, khẽ phất tay thu bàn cờ và hộp cờ vào vật một tấc ngọc tỷ trong tay áo:
– Ngươi đâu phải đang quét rác, rõ ràng là quét hứng thú của công tử nhà ngươi. Mà thôi, mà thôi, về phòng đọc sách vậy.
Đi vào nhà chính trống trải, trên một chiếc chiếu lớn có đặt một cái bồ đoàn bằng cỏ tranh. Thôi Đông Sơn vung tay áo, từ trong đống lộn xộn ở góc tường rút ra một quyển điển tịch Nho gia, yên lặng đặt trước người mình. Sau đó bỗng có một cơn gió lật sách xuất hiện, vòng quanh thiếu niên áo trắng tuấn tú tiêu sái.
Gió bắt đầu lật sách, Thôi Đông Sơn bắt đầu đọc sách.
Mỗi khi đến lúc này Tạ Tạ sẽ yên lặng ngồi ở cửa, tâm cảnh hài hòa. Bởi vì chỉ có lúc này tên kia mới sẽ không chĩa mũi dùi vào cô. Hơn nữa cô chẳng những lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, thậm chí chưa từng nghe qua, có ai chỉ đọc sách lại có thể đọc ra một thế giới rộng lớn kỳ lạ như vậy.
Giống như hôm nay.
Sau khi gió lật sách lật trang thứ nhất, theo tiếng ngâm nga khe khẽ có âm luật độc đáo của Thôi Đông Sơn, ngôn ngữ giống như giọt mưa thực chất rơi xuống trên trang sách, sau đó giữa trang sách xuất hiện một đóa hoa sen, dáng vẻ uyển chuyển, linh động khác thường.
Từng trang lật qua, thời gian chậm rãi trôi đi.
Giữa những hàng chữ trong trang sách xuất hiện hình ảnh hai quân đối đầu, từng võ tướng binh sĩ ở xa xa còn nhỏ hơn hạt gạo, khí thế hào hùng, phân chia ngang dọc. Phía trên trang sách có sương vàng mờ mịt, giống như cát vàng vạn dặm bốc lên trên chiến trường thật sự.
Lại có cô gái thướt tha chỉ cao hơn một tấc, xách giỏ hoa từ trong trang sách khoan thai bước đến.
Còn có gã đàn ông lỗ mãng râu ria xồm xoàm, phanh ngực lộ bụng, gõ nhịp hát vang.
Có bà lão giặt quần áo, dựng tai lắng nghe, quả thật có thể nghe được âm thanh huyền diệu.
Có hai đứa trẻ, cưỡi ngựa trúc đuổi nhau nô đùa.
Có bộ xương cầm kiếm đeo đao, đi lại nơi phần mộ xơ xác tiêu điều.
Có lão sư ngồi ngay ngắn, trầm ngâm vuốt râu, giống như đang cân nhắc lời văn.
Thiếu nữ Tạ Tạ ngồi ở cửa, bất kể trong lòng thù hận sợ hãi quốc sư Đại Ly này như thế nào, cũng không thể không thừa nhận, lúc thiếu niên áo trắng chuyên chú đọc sách thật sự rất phong lưu bay bổng. Cô hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao rõ ràng là một kẻ xấu như vậy, lúc đọc sách lại có thể sở hữu phong thái của thánh nhân?
Trong lúc Tạ Tạ ngơ ngẩn xuất thần, cô không phát giác được, hôm nay sau khi Thôi Đông Sơn lật đến trang sách cuối cùng, vẻ mặt lại hơi khác thường, ánh mắt nóng bỏng nhưng gương mặt lại đầy thống khổ và đấu tranh.
Hóa ra hắn đọc sách đã đọc ra một cảnh tượng, ba người đồng thời xuất hiện trong cùng một trang, không thấy rõ nét mặt, nhưng tuổi tác cách xa nhau.
Ông lão mặc áo dài đứng bên bờ sông lớn, chăm chú nhìn nước.
Gần đó có một người trung niên tính tình cứng nhắc nhìn về bờ bên kia, vẻ mặt trầm tư.
Có một thiếu niên cưỡi trâu xanh, treo sách lên sừng trâu, mệt mỏi muốn ngủ.
Cuối cùng Thôi Đông Sơn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảnh tượng kỳ lạ trong trang sách cũng theo đó tan thành mây khói.
Tạ Tạ hoảng sợ nhìn Thôi Đông Sơn, thấy đối phương mặt không cảm xúc, đưa tay lau vết máu, lẩm bẩm nói:
– Không có cách nào, thật sự kém quá xa.
Tạ Tạ lo lắng hỏi:
– Công tử, không sao chứ?
Một tay Thôi Đông Sơn ôm ngực, tay kia nắm lại thật chặt, gian nan khàn giọng nói:
– Đi lấy bức thủy đồ mà ta tạm cho ngươi mượn tới đây, nhanh lên.
Tạ Tạ vội vàng đứng dậy đi về phòng mình, cầm tới một cuộn tranh cổ, trải ra trước người Thôi Đông Sơn, sau đó đứng dậy chạy nhanh đến cửa.
Cổ họng Thôi Đông Sơn khẽ nhúc nhích, vội vàng giơ tay lên, dùng mu bàn tay che miệng, một hồi lâu sau mới để tay xuống, hít sâu một hơi. Trên thế gian tổng cộng có mười hai bức thủy đồ (bức tranh sông nước), phân biệt miêu tả mười hai dòng nước lớn ở bốn thế giới. Bức trước mắt này là “Thiên Thượng Chi Thủy”, lấy từ cảnh tượng đặc sắc “một kiếm phá vỡ động tiên nhỏ, nước sông Hoàng Hà từ trời đến”.
Năm đó Thôi Sàm vẫn là đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh, đánh cờ với thành chủ thành Bạch Đế giữa ráng màu. Thôi Sàm dù bại vẫn vinh, được vị đại ma đầu kia tặng cho bức tranh cuộn rất quý giá này. Thôi Sàm cũng rất sùng bái đối phương.
Thôi Đông Sơn nín thở tập trung nhìn nước, nhưng trong lòng lại nghĩ đến núi.
Nhớ năm xưa Thôi Sàm từng đi lại một mình, mang giày vải và gậy trúc, đi qua đường núi gập ghềnh nhất trên đời.
Vừa nghĩ đến đây, Thôi Đông Sơn không kìm lòng được đưa tay vỗ đầu gối, lớn tiếng nói:
– Ôi chao, thật là nguy hiểm!
Hắn đột nhiên ngẩn người, chỉ thấy trên thủy đồ bỗng xuất hiện một vách đá nhỏ, không quá nổi bật. Thế nhưng trên vách đá lại có một thiếu niên gầy gò quen thuộc đứng gần dòng nước, hai tay bấm quyết nhìn về phương xa.
Tạ Tạ nhìn thấy cảnh này liền kinh ngạc. Sao Trần Bình An lại mang theo một vách đá lén chạy vào trong bức tranh này?
Thôi Đông Sơn đã sớm khôi phục khí tức ổn định, lúc này chắp hai tay trước ngực, cười đùa cợt nhả nói:
– Tiên sinh ở trên cao, xin nhận một lạy của học sinh.
Sau đó hắn ngả người về phía sau, lại lăn sang ngang vài vòng, lẩm bẩm nói:
– Người bỏ ta đi mất, ngày hôm qua không thể giữ lại. Người làm loạn lòng ta, ngày hôm nay thật lắm ưu phiền. Lắm ưu phiền ơi lắm ưu phiền, ưu phiền ông nội nó chứ…
Tạ Tạ ngồi ở cửa, không kìm được ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy không giống như sắp có sét đánh, liền cảm thấy đáng tiếc.
Truyện Kiếm Lai được dịch tại Tàng Thư Viện.
– ——–
Ngày hôm sau Lý Hòe lén mua cho cha hắn một bình rượu ngon, kéo cha hắn đến bên hồ, ngồi ở bên cạnh nhìn cha hắn uống rượu, nhỏ giọng dặn dò:
– Bình này đắt, cha cứ uống trước. Bình kia rẻ thì để trong nhà, lát nữa lúc dùng cơm hãy uống, mẹ cũng sẽ không nói gì.
Lý Nhị mỉm cười gật đầu, ra sức uống rượu, cảm thấy chuyện này còn vui vẻ hơn bước vào cảnh giới thứ mười gì đó.
Ông ta thật thà hỏi:
– Đắt lắm đúng không?
Hai tay Lý Hòe nâng cằm nhìn cha mình, tươi cười rạng rỡ, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
– Cha, người cứ yên tâm, con sống ở thư viện rất tốt, thật đấy. Các người có thể đến gặp con một chuyến như vậy, con đã vui lắm rồi.
Lý Nhị gật đầu, chỉ dám cúi đầu uống rượu, thiếu chút nữa uống ra nước mắt.
Lúc này ông ta mới nhớ tới, hôm qua trở về khá gấp, hình như đã quên còn có một tên Thái Kinh Thần chưa gặp.
Chờ uống rượu xong, ông ta nói với Lý Hòe rằng mình muốn đi dạo thư viện, bảo Lý Hòe về trước.
Lý Nhị đi ra khỏi núi Đông Hoa, tìm được một tòa nhà yên tĩnh ở gần đó, bắt đầu gõ cửa, nhưng không có ai trả lời.
Nhà này đã sớm cho thuê, bình thường người ở trong ít giao du với bên ngoài, gần như chưa từng lộ diện. Nhưng đêm đó sau một trận thần tiên đánh nhau đặc sắc, những người có tâm đã ý thức được nơi này có giao long chiếm cứ.
Tuy nói trong trận chiến đó thiếu niên áo trắng càng nổi bật hơn, một đống pháp bảo ném ra rất rực rỡ, nhưng Thái Kinh Thần ứng phó đủ kiểu cũng không tầm thường. Cho dù là người trong nghề cảnh giới đủ cao, tự nhận nếu đứng ở vị trí của lão, đích thân giao đấu với thiếu niên áo trắng ném pháp bảo lung tung như ném cải trắng kia, chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi tới trời sáng.
Lý Nhị đá văng cửa lớn, bước nhanh vào trong, nhìn thấy một lão già cường tráng sắc mặt âm trầm, chính là luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười Thái Kinh Thần. Lúc này lão đang đứng trong sân, trên bàn có một bầu rượu, còn có rất nhiều món ăn nhắm rượu tinh tế. Đối với một lục địa tiên nhân trong mắt người phàm như lão, chút hưởng thụ có còn hơn không này thật sự nhỏ bé không đáng kể.
Trong trận đại chiến ở hoàng cung hôm qua, Thái Kinh Thần là một trong số những người đứng ngoài quan sát, lúc này nhìn thấy Lý Nhị lập tức không còn sức phản kháng. Nhưng không có sức cũng không có nghĩa là phải cúi đầu khom lưng, lão cư xử rất đúng mực hỏi:
– Ta và ngươi không thù không oán, ngươi phá cửa mà vào có chuyện gì?
Sau khi Lý Nhị nhìn thấy Thái Kinh Thần, không nói lời nào nhanh chóng đánh ra một quyền, đánh cho đối phương trở tay không kịp bay vào trong nhà, đụng nát cửa nhà và cái bàn, ngã xuống góc tường dưới tấm biển trong đại sảnh, hộc máu tại chỗ.
Lý Nhị lập tức xoay người rời đi. Thái Kinh Thần hơi sững sờ, dựa vào tường ngồi dậy. Lão vốn nghĩ rằng đối phương phải nói vài lời rồi mới ra tay, có câu “một lời không hợp lập tức đánh nhau”, nhưng dù sao cũng phải có “một lời” chứ. Nào có ai không nói lý như vậy, đây không phải ỷ thế hiếp người thì là gì? Đường đường là luyện khí sĩ cảnh giới thứ mười, lão tổ tông Thái gia hào phiệt ở Đại Tùy, không nhịn được mắng như tát nước:
– Có bản lĩnh lại tới đánh một trận!
Sau đó Lý Nhị lại đi vào từ cửa đã không còn cánh cửa, nhìn về Thái Kinh Thần ở trong nhà.
Thái Kinh Thần nuốt một ngụm nước bọt:
– Ta đang nói chuyện với thiếu niên áo trắng hôm đó, không liên quan đến ngươi.
Sau khi buột miệng nói ra câu này, lão chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Bên hông Lý Nhị đeo một bình rượu trống, hỏi một câu lạ lùng:
– Bình rượu trên bàn của ngươi bán bao nhiêu tiền?
Thái Kinh Thần hơi ngỡ ngàng, sau đó trong lòng bi phẫn, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vẫn thành thật trả lời:
– Không biết giá cả cụ thể, ít nhất khoảng ba bốn chục lượng bạc.
Lý Nhị ngẫm nghĩ:
– Vậy ta áp chế cảnh giới xuống thứ tám, hai ta lại đánh một trận.
Thái Kinh Thần hoàn toàn giận dữ: “Ông đây uống rượu mà thôi, sao lại đụng chạm tới ngươi?”
Lão cũng không phải là người mặc cho người khác khi dễ, trái lại còn được công nhận là có tính tình nóng nảy, chiến lực xuất chúng trong số tu sĩ Đại Tùy. Lúc này lập tức đứng lên, sắc mặt giận dữ nói:
– Đánh thì đánh, sợ con mẹ ngươi!
Một lát sau Lý Nhị rời đi, trở về thư viện.
Thái Kinh Thần nằm trong nhà, dù chưa trọng thương nhưng trong chốc lát cũng không ngồi dậy nổi.
Lão nhìn bầu trời, lần đầu tiên trong đời ấm ức và chua xót như vậy, cảm thấy cuộc sống này không thể qua nổi rồi.
Ông đây họ Thái, chứ không phải là thái trong hạ tửu thái (món ăn nhắm rượu). Lát nữa nghỉ ngơi xong, ông đây sẽ đi hoàng cung diện thánh, phải rời khỏi núi Đông Hoa xui xẻo này, cách xa thư viện Sơn Nhai, cũng không ở lại kinh thành Đại Tùy nữa.
– ——–
Khi Lý Hòe trở lại, phát hiện Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất đều có mặt, hai người cũng vừa đến không lâu. Lý Bảo Bình đang trò chuyện với mẹ của Lý Hòe:
– Thím à, các người muốn ở lại thư viện bao lâu? Có cần cháu dẫn các người đi dạo kinh thành không? Cháu đã cẩn thận nghiên cứu bản đồ kinh thành Đại Tùy rồi, lầu sách cũng không dễ tìm, phải lật hết cả buổi. Các người muốn đi đâu cháu đều biết đường.
Sau khi Lý Bảo Bình đến thư viện, chuyện đầu tiên là tìm hiểu rõ quy củ phiền phức của thư viện, đặc biệt là làm sai chuyện gì sẽ bị trừng phạt thế nào. Tiếp theo là tra cứu bố cục của kinh thành Đại Tùy, nhằm để sau này tiểu sư thúc tới thư viện tìm cô, sẽ có thể dẫn huynh ấy cùng nhau đi dạo.
Phu nhân mỉm cười khen ngợi:
– Tiểu Bảo Bình thật thông minh, Hòe nhi nhà chúng ta may mắn có cháu mới không bị người khác khi dễ.
Lý Hòe thiếu chút nữa trợn cả con ngươi ra ngoài. Trên đường đi Lý Bảo Bình là người ức hiếp mình nhiều nhất, không nói đến chuyện mình hô mưa gọi gió trước mặt A Lương, xưng huynh gọi đệ với ông ta, cho dù ở cùng với Trần Bình An cũng chưa từng chịu thiệt.
Hơn nữa lúc trước ở trường học quê nhà, Lý Bảo Bình đã ném quần cộc của mình lên cây như thế nào, chẳng lẽ mẫu thân không biết sao? Khi đó mẹ còn kéo mình đến đường Phúc Lộc một chuyến, muốn cãi nhau với trưởng bối trong nhà Lý Bảo Bình, nhưng vừa nhìn thấy đôi sư tử lớn kia, lại không dám đi gõ cửa Lý gia.
Lý Bảo Bình và mẹ của Lý Hòe trò chuyện linh tinh một hồi, tóm lại Lý Hòe nghe đến nhức đầu. Hai người này vốn là ông nói gà bà nói vịt, vì sao có thể trò chuyện một cách hợp ý như vậy? Một người hỏi: “Bảo Bình à, nhà lớn của cháu ở đường Phúc Lộc rốt cuộc có bao nhiêu phòng”. Một người đáp: “Ký túc xá trong thư viện nhiều lắm, còn nhiều phòng hơn nhà cháu…”
Lý Liễu trước đó bị em trai làm phiền, đành phải đáp ứng may cho hắn một đôi giày vải mới. Lúc này cô an tĩnh ngồi ở bên giường, dùng một kim một chỉ tỉ mỉ may đế giày, thỉnh thoảng nghiêng đầu cắn đứt chỉ mới mỉm cười nhìn mẫu thân và em trai. Nếu cùng với ánh mắt của Lâm Thủ Nhất giao nhau, cô sẽ mỉm cười gật đầu, còn thiếu niên thì đỏ mặt, trong lòng cảm thấy xấu hổ không thể miêu tả được.
Sau lần uống rượu trong hồ lô của A Lương, đây là lần thứ hai Lâm Thủ Nhất vui mừng vì mình đã lựa chọn rời khỏi trấn nhỏ, đi theo Trần Bình An và Lý Bảo Bình vác hòm sách du học.
Khi Lý Nhị trở về chỗ ở, Lý Bảo Bình vừa lúc rời đi. Nhìn thấy ông ta, tiểu cô nương giống như một cơn gió đột nhiên dừng lại, mỉm cười chào hỏi:
– Chào chú Lý!
Lý Nhị ăn nói vụng về vội vàng đáp lời, rất vui vẻ.
Lý Bảo Bình thở dài, hơi chán nản thất vọng. Suy nghĩ của cô luôn như ngựa thần lướt gió, bỗng nhiên vô duyên vô cớ xin lỗi:
– Chú Lý, xin lỗi.
Lý Nhị chất phác nhưng không ngốc, trong thoáng chốc đã hiểu được ý của cô bé, nhất định là cảm thấy mình không chiếu cố tốt cho Lý Hòe. Ông ta vội vàng lắc đầu:
– Đừng nói như vậy.
Lý Bảo Bình nghiêm túc nói:
– Chú Lý, hôm nay Lý Hòe đọc sách thực ra còn chăm chỉ hơn cháu. Tiên sinh từng nói là cần cù bù thông minh, nhiều người có tài nhưng thành đạt muộn, cho nên đừng thất vọng với Lý Hòe. Đọc sách mà, là chuyện cả đời, không nên gấp.
Nói đến đây tiểu cô nương giơ nắm tay, nhấn giọng thêm:
– Không nên gấp.
Lý Nhị rất vui vẻ, một tiểu cô nương như vậy thật khiến người ta yêu thích, vội vàng gật đầu:
– Lý Hòe đọc sách, ta không gấp.
Trong lòng ông ta mặc niệm: “Nhưng lại có thể làm được một chuyện, cuối cùng con trai đi được tới bước nào, phải dựa vào chính nó rồi.”
Lý Bảo Bình nhếch miệng cười, chạy như bay rời đi, giống như một con chim sẻ vui sướng.
Lý Nhị dừng chân nhìn theo bóng lưng của cô bé, đợi đến khi cô bé biến mất khỏi tầm mắt, mới mỉm cười xoay người đi tới trước.
Đi đến cửa, vừa lúc đụng phải Lâm Thủ Nhất rời khỏi nhà. Thiếu niên gọi một tiếng “chú Lý”, sau đó cáo từ rời đi.
Đối diện với người khác, cho dù là phụ thân của Lý Liễu, Lâm Thủ Nhất cũng không biết nên đối xử nhiệt tình như thế nào.
Lý Nhị đi vào nhà, thấy phu nhân đang ân cần dạy bảo con trai:
– Tiểu cô nương này không tệ, nhưng tính tình hơi tùy tiện, không giống như biết chiếu cố người khác. Ta thấy Thạch Xuân Gia kia rất tốt, dáng vẻ phấn khởi, cột hai bím tóc… Tuy trong nhà không giàu bằng Lý Bảo Bình, nhưng gia đình có một cửa tiệm lớn như vậy, miễn cưỡng xem như môn đăng hộ đối với nhà chúng ta. Con cưới Thạch Xuân Gia, sau này sẽ không bị người khác xem thường.
Lý Nhị cười ha hả nói:
– Ta vẫn thích Lý cô nương hơn một chút.
Lý Hòe bất đắc dĩ nói:
– Cha, mẹ, sao các người không nghĩ xem người ta có thích con hay không?
Phu nhân tức giận nói:
– Sao lại không thích? Hai tiểu cô nương kia cũng không phải ngốc.
Lý Hòe vỗ trán một cái:
– Mẹ của con ơi, lời như vậy nhất định đừng nói với bên ngoài, nếu không con sẽ bị Lý Bảo Bình đánh chết đấy. Thạch Xuân Gia mặc dù không dám đánh con, nhưng bàn tính nhỏ trong bụng cô ta thì lại đánh lốp đốp, nhất định sẽ ghi hận cả đời. Cô ta là người nhớ thù nhất, chỉ giật bím tóc của cô ta một lần mà thôi, cô ta có thể tố cáo với Tề tiên sinh đến mười lần, mỗi lần đều nói giống như thật vậy. Chẳng hạn như: “Hôm nay Lý Hòe không làm tốt bài vở, bị tiên sinh ngài đánh vào lòng bàn tay, thấy cháu cười nên đã giật bím tóc của cháu”. Rồi còn: “Hôm nay Lý Hòe đi trễ, cháu có lòng tốt nói với hắn mấy câu, hắn lại giật bím tóc của cháu”. Còn có: “Lý Hòe đánh không lại Lý Bảo Bình, cho nên tới giật bím tóc của cháu”… Ông trời ơi, nếu cưới con nhóc Thạch Xuân Gia này về làm vợ, chắc con sẽ phải khóc chết.
Phu nhân trêu chọc:
– Vậy rốt cuộc con muốn tìm vợ như thế nào?
Lý Hòe ngẫm nghĩ:
– Cưới vợ thật phiền phức, sau này lớn lên gặp được một cô nương vừa ý thì tính sau.
Phu nhân cười híp mắt hỏi:
– Đến lúc đó mẫu thân bị vợ nhỏ của con ức hiếp, con sẽ giúp ai?
Lý Hòe cười hì hì nói:
– Đương nhiên là giúp vợ con. Không phải mẹ đã có cha con giúp rồi sao, còn chưa đủ à?
Phu nhân giả vờ tức giận nói:
– Con đúng là không có lương tâm!
Lại đứng dậy muốn nhéo lỗ tai của con trai. Lý Hòe lập tức chạy lung tung trong nhà.
Phu nhân liếc nhìn chồng mình:
– Đi đâu về thế?
Lý Nhị thấp giọng nói:
– Mắc tiểu, đi tìm nhà xí.
Phu nhân tinh mắt, trong thoáng chốc đã phát hiện bình rượu bên hông ông ta, đi đến gần ngửi ngửi, tức giận nói:
– Đi tiểu lâu như vậy, ông rơi vào trong hố xí à? Hơn nữa trong hố không chứa nước tiểu mà lại chứa rượu?
Lý Nhị nghẹn họng nhìn trân trối, quay đầu nhìn về con trai, khẩn cầu giải vây.
Lý Hòe lại ném đá xuống giếng:
– Cha nhất định là nhìn thấy hồ ly tinh trang điểm xinh đẹp rồi.
– Nhìn thái độ có tật giật mình của ông kìa.
Phu nhân liếc nhìn Lý Nhị đang hoảng hốt, lần đầu tiên không truy xét căn nguyên, ngồi xuống bên cạnh con gái, xoa đầu Lý Liễu, thở dài nói:
– Các con đều lớn rồi, cha mẹ cũng già rồi.
Lý Liễu bỏ đế giày xuống, nhẹ nhàng cầm tay mẫu thân.
Lý Hòe nịnh hót:
– Mẹ à, mẹ còn trẻ mà, lúc sinh con thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Nếu mẹ cùng với Lý Liễu đi ra ngoài, không chừng người ta sẽ tưởng là chị em.
Phu nhân cười nắc nẻ:
– Biến biến biến, mấy lời này giữ lại sau này nói với vợ con đi.
Lý Liễu đột nhiên nói:
– Mẹ, con muốn đi mua một hộp son.
Phu nhân mặc dù ngoài miệng càm ràm con gái là kẻ phá của, nhưng vẫn đứng dậy dẫn con gái ra cửa.
Trong nhà chỉ còn lại hai cha con, Lý Nhị cười hỏi:
– Con trai, có muốn uống rượu với cha một chút không?
Lý Hòe mở to mắt:
– Có thể uống rượu à?
Nhưng mới uống được nửa chén, Lý Hòe đã thấy chóng mặt, nằm sấp xuống bàn ngủ gà ngủ gật.
Lý Nhị cầm lấy cổ tay Lý Hòe, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mặc niệm: “Thần Quân mở núi tạo động tiên.”
– ——–
Lúc phu nhân dắt Lý Liễu xuống núi, dưới miếu thờ chân núi đi sát qua một thiếu niên áo trắng.
Lý Liễu quay đầu nhìn, vừa lúc đối diện với thiếu niên kia.
Thiếu nữ vẫn luôn gây cho người ta cảm giác yếu đuối, trong nháy mắt lại ngưng cười, nhìn quốc sư Đại Ly mà khi còn ở trấn nhỏ cô đã nghe tên từ chỗ sư công, lén làm một động tác cảnh cáo bí ẩn và kinh người…
Bàn tay mảnh khảnh quét ngang qua cổ.
Thôi Đông Sơn vốn cố ý tới đây gặp cô một lần, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái nói:
– Hàng năm đều có quái thai, năm nay lại đặc biệt nhiều.