Kiếm lai - phong hỏa hí chư hầu - Chương 114
Đọc truyện Kiếm lai – phong hỏa hí chư hầu Chương 114 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đao trong tay A Lương chém xuống.
Giữa ông ta và đài cao Bạch Ngọc Kinh xuất hiện một sợi tơ màu vàng cực kỳ nhỏ bé, giống như một cơn sóng dữ tràn về phía trước.
Phiên vương Tống Trường Kính không lùi mà tiến, bước nhanh tới trước, khí thế trong nháy mắt gia tăng tới đỉnh cao võ đạo, hét lớn một tiếng, hai cánh tay đan xen ngăn cản trước người.
Quảng trường dưới chân bị vị tông sư điểm cuối của Đông Bảo Bình Châu này đạp mạnh, nứt thành một tấm mạng nhện lớn.
Rèn luyện võ đạo giữa sống chết không phải là một câu nói suông. Năm xưa Tống Trường Kính với thân phận hoàng tử Đại Ly đã kiên quyết dấn thân vào quân ngũ, chinh chiến hơn hai mươi năm, trận thắng trận thua có lớn có nhỏ, khổ chiến tử chiến nhiều vô số kể. Cuối cùng có thể bộc lộ tài năng trong đám võ phu Đông Bảo Bình Châu, một phần là nhờ dám dũng cảm đối diện với khó khăn.
Sợi tơ vàng kia chạm đến cánh tay Tống Trường Kính, tay áo bào trắng lập tức bị phá vỡ, dễ dàng như tơ sắt cắt vào đậu hủ trắng nõn. Nên biết bộ áo bào trên người Tống Trường Kính là pháp bảo Đạo gia hàng đầu của tiên gia Đại Ly, có tên là “Lưu Thủy bào”, từng là di vật quý giá của một vị lục địa thần tiên Đạo gia, được xưng là có thể ngăn cản tất cả pháp thuật thần thông của tu sĩ dưới năm cảnh giới cao. Thế nhưng khi chống lại sợi tơ màu vàng do khí tức ngưng tụ thành thực chất kia, lại tỏ ra yếu ớt mỏng manh như vậy.
Mặc dù không còn vật ngoài thân để dựa dẫm, Tống Trường Kính vẫn kiên quyết không lùi. Ông ta muốn thử một lần, thân thể võ nhân của mình trong truyền thuyết có thể sánh ngang với kim thân la hán, rốt cuộc có ngăn cản được một đao thần tiên thật sự này hay không.
Đáp án rất nhanh đã xuất hiện, có thể, nhưng chỉ có thể chống được trong nháy mắt mà thôi.
Tống Trường Kính vẫn không muốn bỏ cuộc, hét lớn một tiếng, gương mặt tỏa ra hào quang màu vàng khác thường, khí tức trong cơ thể lưu chuyển, từ nước lũ cuồn cuộn khí thế dâng trào biến thành mặt nước đóng băng ngàn dặm.
Thân hình cao gầy của phiên vương Đại Ly liên tục lui lại mấy trượng, da thịt trên hai cánh tay đã bị cắt ra một đường nhỏ, lại không thấy chút máu tươi nào. Cùng lúc này sợi tơ màu vàng thế không thể cản kia cũng sắp in vào trong xương của ông ta.
– Tránh ra!
Một phù tướng (tướng bùa chú) Đạo gia cao đến mấy trượng, người mặc giáp xanh, hất bay Tống Trường Kính ra ngoài mấy bước, thay thế vị trí của ông ta.
Áo giáp của võ tướng có khắc vô số bùa chú chữ vàng của Đạo gia, ánh sáng thần kỳ lưu chuyển cả người, hai tay nắm chặt sợi tơ màu vàng không tương xứng với thân thể hùng tráng của nó.
Liên tục lùi lại, cuối cùng phù tướng Sơn Tự quyết do tông môn Đạo gia chuyên tâm chế tạo này bị cắt làm hai. Sợi tơ màu vàng đã ảm đạm hơn mấy phần, vẫn tiếp tục bay về phía lầu cao Bạch Ngọc Kinh.
Con rối võ tướng Đạo gia bị phân thây ngã xuống, nhưng phía sau nó lại xuất hiện một ông lão mặc áo vải bố giản dị, giơ một tay chắn trước sợi tơ kia.
Tinh thần của ông lão giống như xế chiều mục nát, nhưng dung nhan lại như đứa trẻ, gây cho người ta cảm giác rất quái gở. Ông ta cười khổ, dùng ngôn ngữ thông dụng của châu khác khàn giọng hỏi:
– A Lương, có thể dừng tay không?
A Lương nhíu mày nói:
– Loan Trường Dã? Không phải ngươi tranh đoạt vị trí cự tử dự khuyết thất bại, bị lưu đày đến phía bắc sao?
Ông lão ngăn cản sợi tơ màu vàng kia, lòng bàn tay đã rỉ ra tơ máu, bất đắc dĩ nói:
– Một lời khó nói hết.
A Lương giống như hiểu ra:
– Ta đã cảm thấy lạ, Đông Bảo Bình Châu làm sao có người xây dựng ra một tòa Bạch Ngọc Kinh cỡ nhỏ kém cỏi như vậy, hóa ra là ngươi.
Loan Trường Dã do dự một thoáng, thấp giọng nói:
– Ta từng thỉnh giáo Tề tiên sinh về việc xây dựng lầu này.
A Lương liếc nhìn Tống Trường Kính đang rục rịch. Tống Trường Kính đấu tranh trong lòng một phen, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định tái chiến.
A Lương lại nhìn về người quen Mặc gia Loan Trường Dã này, cổ tay rung nhẹ, đao hẹp Tường Phù trong tay khẽ lắc lư giống như lười nhác coi thường kẻ địch. Trên thực tế vừa rồi chém xuống một đao, nếu ông ta quyết tâm muốn nhổ cỏ tận gốc, Tống Trường Kính sẽ chết, Loan Trường Dã sẽ không ngăn được, tòa Bạch Ngọc Kinh này sẽ sụp đổ, sức mạnh của Đại Ly ít nhất sẽ lùi lại bốn năm chục năm. Nói cách khác, năm xưa Tề Tĩnh Xuân xây dựng thư viện Sơn Nhai, mang đến bao nhiêu lợi ích cho tương lai Đại Ly, A Lương sẽ thu hồi toàn bộ, chẳng qua là chém thêm một đao mà thôi.
Trong các trường phái học thuật, Mặc gia thế lực không nhỏ, chia làm ba nhánh. Trong đó có một nhánh gần như đều là người hào hiệp lang thang bốn phương, phần nhiều là kiếm tu trong luyện khí sĩ. Mà A Lương dạo chơi giang hồ nhiều năm, là một du hiệp danh chấn mấy châu lớn. Nói chuẩn xác là A Lương từng gặp Loan Trường Dã một lần, còn Loan Trường Dã từng cách vị trí cự tử Mặc gia mấy bước lại thật sự khâm phục kính nể A Lương. Cho nên A Lương nhận ra người này, nhưng không quen biết gì đối phương.
Có điều câu nói của Loan Trường Dã liên quan đến Tề Tĩnh Xuân, lại khiến cho bất mãn lâu ngày của A Lương bộc phát ra, một lần nữa giơ Tường Phù lên, mũi đao chỉ về hướng ông lão bị Mặc gia trục xuất gạch tên, bực tức nói:
– Tề Tĩnh Xuân đã chết rồi, còn lôi ra làm bùa hộ mệnh cho Đại Ly và tòa Bạch Ngọc Kinh này của các ngươi? Từ khi nào da mặt của Loan Trường Dã ngươi còn dày hơn A Lương ta vậy?
Gương mặt từng trải của Loan Trường Dã lộ ra một nụ cười tinh quái, lắc đầu nói:
– Không thể nào so được với A Lương tiền bối. Khi Tề tiên sinh nhắc đến A Lương tiền bối, biểu cảm cũng giống như ngài lúc này.
Câu trước của Loan Trường Dã thì A Lương nửa tin nửa ngờ, nhưng câu sau thì ông ta tin tưởng.
A Lương ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi thu hồi Tường Phù, cất đao vào vỏ, trừng mắt nhìn đối phương:
– Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấu kế hoãn binh này của ngươi.
Sau khi A Lương thu hồi Tường Phù, hoàng đế Đại Ly được ông lão họ Lục hộ tống, xuất hiện ở bên cạnh Loan Trường Dã Mặc gia.
Hoàng đế Đại Ly muốn tiến lên, lại bị ông lão mũ cao kéo tay áo, nhẹ giọng nói:
– Không thể mạo phạm.
Người đàn ông mặc áo long cổn cười lắc đầu, giãy ra khỏi bàn tay ông lão mũ cao, tiếp tục tiến lên trước, đi được mười mấy bước mới ôm quyền nói:
– Tống Chính Thuần Đại Ly tham kiến A Lương tiền bối.
A Lương nheo mắt lại, đột nhiên cầm lấy chuôi đao.
Trong nháy mắt mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Hoàng đế Đại Ly thì mỉm cười nhắm mắt lại, thản nhiên chờ chết.
Sau người A Lương bỗng vang lên tiếng khẩn cầu trầm thấp và bi ai:
– A Lương! Không thể giết ông ta!
A Lương không xoay người, càng tức giận hơn:
– Tên khốn khiếp không chịu cầu tiến ngươi! Từ nhỏ đã thích tranh giành cái này cái kia với Tề Tĩnh Xuân, không tranh được thì thôi, có gì mà mất mặt, tại sao lại dùng những thủ đoạn ám muội như vậy? Thật cho rằng A Lương ta sẽ niệm chút tình cũ, không dám đánh chết ngươi tại đây sao?
Sau người A Lương có một ông lão tiều tụy vóc dáng cao gầy, hai má hom hem, áo xanh ngọc bội, khí chất phi phàm, giống như một vị thánh nhân Nho gia giáo hóa dân chúng.
Vẻ mặt ông lão phức tạp, nhẹ giọng nói:
– A Lương, tâm huyết nửa đời sau của Tề Tĩnh Xuân đều nằm ở Đại Ly.
A Lương quay đầu lại, sắc mặt âm trầm:
– Thôi Sàm ngươi đừng đánh rắm! Thư viện Sơn Nhai đã không còn nữa, vẫn có mặt mũi nói với ta những lời này?
Ánh mắt ông lão kiên định:. Truyện Tiên Hiệp
– Những gì ta nói là thật, Tề Tĩnh Xuân hi vọng Đại Ly có thể đi theo một con đường khác. Cho dù đến cuối cùng Tề Tĩnh Xuân chỉ có thất vọng, nhưng A Lương ngươi cũng không thể phủ nhận, người mà hắn chọn trúng là đứa trẻ của huyện Long Tuyền Đại Ly chúng ta.
Ông ta cúi đầu nói:
– A Lương, năm xưa chính ngươi đã nói, Thôi Sàm ta có thể đi theo con đường của mình.
A Lương cười nhạo nói:
– Nói đạo lý với kẻ thông minh cố chấp như ngươi, còn không bằng đi cãi nhau với thằng nhóc Lý Hòe chết tiệt kia.
Ông ta buông tay cầm chuôi đao ra:
– Đời này của lão già có rất nhiều hành động vĩ đại long trời lở đất, cuối cùng lại có kết cục đáng thương, buộc phải tự nhốt mình trong Công Đức Lâm, im hơi lặng tiếng. Cuộc đời thay đổi nhanh chóng, năm tháng lăn lộn trong vũng bùn cũng không ngắn, nhưng lão già vẫn gây cho người ta cảm giác sạch sẽ và ôn hòa, sạch sẽ bên ngoài còn ôn hòa bên trong. Tề Tĩnh Xuân cũng như vậy, Thôi Sàm ngươi thì không được. Năm xưa Tề Tĩnh Xuân là người cứng nhắc, còn Thôi Sàm ngươi học cái gì cũng nhanh. Nào ngờ cuối cùng Tề Tĩnh Xuân có thể đánh với những lão già chết tiệt kia đến trời đất kinh quỷ thần khiếp, còn Thôi Sàm ngươi lại sa sút đến mức không ra người, không ra quỷ, không ra thần, không ra tiên, đây là do ngươi tự chuốc lấy.
Ông ta lại cười cười nói:
– Lần cuối cùng ta gặp lão già, lão nói cách nghĩ của ngươi không sai, nhưng cách làm của ngươi lại không đúng. Cuối cùng lão còn nói thiếp chữ của ngươi viết rất tốt, “Tiểu Viên Cửu Thái Thiếp” và “Thiên Hạ Hoàng Hoa Thiếp” rất đẹp, sớm biết thầy trò sẽ bất hòa như vậy, lúc trước nên đòi ngươi thêm mấy tấm.
Vành mắt ông lão đỏ bừng, run giọng nói:
– Tiên sinh cũng cảm thấy mình có chỗ sai, không phải hoàn toàn đúng?
A Lương xem thường nói:
– Da mặt của A Lương ta là học của ai? Lão già ngoài miệng không nhận sai, các ngươi là học trò đệ tử, ăn uống miễn phí của lão ta nhiều năm như vậy, lại không thể trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài mặt giả vờ hồ đồ? Hơn nữa người khác không biết bản lĩnh phi thường và chỗ khó xử của lão già, chẳng lẽ Thôi Sàm ngươi cũng không biết? Bỏ đi, bỏ đi, lười nói nhảm với ngươi. Ngươi ngậm miệng cút ra xa một chút, ta không muốn nhìn thấy dáng vẻ hèn yếu của ngươi.
Ông lão thất tha thất thểu xoay người rời đi, tiếng cười khổ nghẹn ngào vang lên trên quảng trường trống trải tỏ ra rất thê lương.
A Lương lại nhìn lên trời, giống như đang chửi mắng người khác, khiến người ta mở rộng tầm mắt:
– Biết rồi, biết rồi, thôi thúc con mẹ các ngươi. Các ngươi cũng là họ Thôi như tên Thôi Sàm ngu ngốc kia à! Có bản lĩnh thì xuống mà đánh ta, tới đây!
Mắng thì mắng, nhưng có chuyện vẫn phải làm.
A Lương ngẫm nghĩ một lúc, lấy Tường Phù xuống ném cho Tống Trường Kính, nhưng lại nói với hoàng đế Đại Ly:
– Ta để lại thanh đao này, Đại Ly các ngươi hãy thay ta trả cho một tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình. Nhớ khách sáo với tiểu cô nương một chút, cô bé là bằng hữu của ta.
Hoàng đế Đại Ly gật đầu cười nói:
– Không có vấn đề.
A Lương lẩm bẩm nói:
– Chậc chậc chậc, thúc ngựa uống rượu đeo đao giắt hồ lô, hình ảnh thật là đẹp không sao tả xiết. Tương lai nhân gian các ngươi có may mắn nhìn thấy rồi.
Tống Trường Kính cầm lấy thanh đao hẹp kia. Tuy là một thanh đao nhưng lại tràn đầy kiếm khí kinh người, giống như sông sâu biển rộng.
A Lương do dự một thoáng, không lấy xuống vỏ đao trúc xanh kia. Ông ta vươn eo mỏi, thậm chí còn khẽ nhảy nhót mấy cái, ngẩng đầu cười hỏi:
– Tới đây! Những kẻ trên trời, hãy nói với ta là Phật pháp xa hay Đạo pháp cao? Rốt cuộc là ai bản lĩnh lớn hơn, nắm tay cứng hơn?
Ngoài trời có trời, có người khẽ mỉm cười, có người niệm Phật.
A Lương cười lớn:
– Vậy thì để A Lương ta đánh với các ngươi xong rồi hãy nói!
Người đàn ông từng khoe khoang không biết khoác lác là gì, khí thế đột nhiên tăng vọt, từ cảnh giới thứ mười hai đỉnh cao trong nháy mắt lên tới cảnh giới thứ mười ba đỉnh cao. Cả người giống như một chùm ánh sáng lấp lánh bay lên khỏi nhân gian, trực tiếp phá vỡ màn trời của thế giới Hạo Nhiên này, cuối cùng biến mất không còn thấy.
Thiếu niên Tống Tập Tân thật lâu không dời mắt đi, cuối cùng phát hiện hoàng đế Đại Ly đứng ở trước nhất, mồ hôi sau lưng đã thấm ướt long bào màu vàng sáng.
Thiếu niên không kìm được lại ngẩng đầu lên, vào giây phút này hắn mới biết, hóa ra trên đời lại có kẻ mạnh như vậy.