Không thể yêu cũng chẳng thể thương - Chương 97
- Home
- Không thể yêu cũng chẳng thể thương
- Chương 97 - " Ý CỦA CẬU LÀ NGHI NGỜ MAI HÂN NÓI DỐI? "
Đọc truyện Không thể yêu cũng chẳng thể thương Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giao cho cậu.
Lúc ôm cô bước ngang qua Mã Phi, Long Đại liền để lại mệnh lệnh cho Mã Phi.
– Vâng thưa ngài.
Mã Phi cúi đầu nói.Chợt anh ngẩng đầu lên nhìn Mai Hân đang trong vòng tay của Triệu Minh, ánh mắt hiện lên sự phức tạp không rõ cảm xúc.
Triệu Minh chết, với tội danh là gián điệp ông ta không được tổ chức tang lễ theo nghi thức của một ông lớn trong tổ chức. Chuyện ông ta phản bội, rất nhiều người trong tổ chức vô cùng bất ngờ, nhiều người có chút bất bình. Lại có vài người nhận ra trong sự việc có điểm gì đó kì lạ nhưng không ai dám lên tiếng hay tìm hiểu kĩ. Bởi sau khi Triệu Minh chết, Long Đại đã ra lệnh nghiêm cấm nhắc đến tên ông ta, nếu có bất kì ai trái lệnh sẽ phải chịu hành phạt, sau đó loại khỏi tổ chức.
Sau sự việc đêm đó, Long Đại luôn dành hầu như toàn bộ thời gian của mình để quan tâm chăm sóc cho Mai Hân, anh sợ cô bị ảnh hưởng tâm lí bởi mỗi đêm anh luôn thấy cô gặp ác mộng mà tỉnh giấc giữa đêm. Mỗi lần cô hoảng hốt bật dậy, trên khuôn mặt luôn ướt đẫm vì nước mắt.Nhìn thấy cô như thế anh vô cùng đau lòng lại cảm thấy có lỗi, không biết nên làm thế nào mới bù đắp được cho cô.
Anh cũng lảng tránh không hỏi đến cơn ác mộng của cô vì sợ cô lại nhớ đến cảnh tượng nào đó. Anh vẫn một mực nghĩ rằng cô bị cái chết của Triệu Minh làm cho ám ảnh nhưng chỉ có cô mới biết trong giấc mơ đó mình đã mơ thấy điều gì và chỉ có một điều đó mới khiến cô không kìm nỗi xúc động mà bật khóc.
– Long Đại, tôi có chuyện muốn nói với ngài.
Mã Phi đi vào thư phòng của Long Đại, nghiêm túc đứng trước bàn làm việc của anh. Vẻ mặt lạnh lùng có chút khó xử dường như có điều gì khó nói.
– Triệu Minh…
– Mã Phi, cậu là đang trái lệnh.
Long Đại đang ngồi tại bàn làm việc, khi nghe đến tên Triệu Minh anh liền ngẩng đầu ngắt ngang lời của Mã Phi.
– Xin Long Đại thứ lỗi, tôi nguyện chịu phạt nhưng không thể không nói chuyện này.
Như đã đoán được phản ứng gay gắt cả Long đại, Mã Phi vội cúi đầu nhưng vẫn tiếp tục nói.
– Cậu muốn nói chuyện gì?
Long Đại biết bản thân sẽ không cản được sự kiên định của Mã Phi đành hạ giọng, mày nhướn lên thiếu kiên nhẫn nói.
– Thật ra mọi thứ chúng ta nhìn thấy tối hôm đó là sự thật khong thể bát bỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Triệu Minh làm ở tổ chức lâu gấp đôi cả tôi và ngài, sự trung thành của ông ấy không phải ngài không nhận thấy. Tuy tính cách ông ấy quyết đoán lại có phần tàn nhẫn nhưng sự trung thành với tổ chức, với ngài là điều mà tất cả anh em trong tổ chức đều nhận thấy được… Thế nên nếu thật sự Triệu Minh muốn phản bội ngài, chiếm vị trí người đứng đầu thì không có lý do gì để ông ta lại phải đợi đến tận bây giờ khi thế lực của ngài đã lớn mạnh chứ không phải ngay từ đầu, lúc ngài mới nắm quyền.
Mã Phi giữ tông giọng trầm ổn, hàng chân mày theo lời nói khẽ cau lại, vẻ mặt vô cùng chân thành, cố gắng nói hết suy nghĩ của mình nhưng cũng có phần gấp rút như sợ Long Đại sẽ ra lệnh cho anh ta im lặng.
– Ý của cậu là gì?
Những điều Mã Phi nói Long Đại đều nghe rõ đồng thời hiểu đượcbys đồ của anh ta, thế nhưng biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng muốn Mã Phi nói thẳng vấn đề.
– Ý của tôi là…
– Ý của cậu là nghi ngờ Mai Hân nói dối?
Long Đại như không còn kiên nhẫn nữa vội chen ngang khi thấy sự ấp úng của Mã Phi.
– Xin ngài thứ lỗi nhưng tôi hiện tại chỉ suy nghĩ đến khả năng đó.
Mã Phi bị nói trúng đièu đang khó nói, tuy có chút khó xử nhưng anh vẫn thừa nhận điều mình đang suy nghĩ.
Tuy ngày trước anh có thứ cảm xúc đặc biệt với cô thế nhưng không thể vì thế mà anh chối bỏ đi điểm kì lạ của sự việc. Ai cũng có thể là gián điệp nhưng với anh Triệu Minh không có khả năng đó, như anh đã nói, nếu Triệu Minh muốn làm điều này để ngồi lê vị trí lão đại thì ông ta đã làm từ ngày Long đại mới nắm quyền, khi Long Đại vẫn chưa chiếm trọn sự tín nhiệm của mọi người ở đó, vị thế còn chưa vững vàng chứ không phải là bây giờ khi Long Đại đã là một ông trùm đứng đầu cả nước.
Hơn cả Triệu Minh cũng đang làm chuyện phạm pháp, nếu ông ta đưa bằng chứng của Long Đại ra, lẽ nào ông ta không sợ cảnh sát sẽ nhắm đến mình hay sao? Nhóm cảnh sát ngăn chặn cuộc giao dịch vũ khí mấy tháng trước không ngần ngại mà tấn công bắn bị thương Long Đại thì lẽ nào lại không dám diệt luôn Triệu Minh.Trong trường hợp cảnh sát bị mua chuột thì anh không nghĩ họ dám giao dịch với Triệu Minh chống đối lại Long Đại.
Anh làm việc với Triệu Minh không phải ngày một ngày hai, trong cái nhìn của anh ông ta không có tham vọng khủng khiếp như thế, ông ta trung thành, chỉ biết làm việc cho cấp trên, tính tình thẳng thắng thích hay ghét ai sẽ thể hiện ra mặt. Tuy tàn nhẫn với người ngoài nhưng với anh em trong tổ chức sẽ không bao giờ làm hại ai, huống chi đây còn là Mai Hân, người phụ nữ của Long Đại, tương lai sẽ là nữ chủ nhân của nơi này, ông ta nào dám cả gan muốn giết cô chứ.
Thế nhưng việc Triệu Minh cất giữ máy nghe lén, việc ông ta có mối quan hệ gì đó với cảnh sát, việc ông ta nhặt hoa tai cho cô hay việc muốn bắn chết Mai Hân tôi hôm đó đều là thật, điều này khiến anh không thể lý giả được lý do. Hai luồng suy nghĩ đó liên tục tra tấn anh suốt mấy ngày nay, thế nên hôm nay anh mới quyết định đến để nói rõ với Long Đại.
– Ma Phi, cậu có biết việc vu khống cho người phụ nữ của tôi, nữ chủ nhân của các cậu sẽ có hậu quả như thế nào không?
Long Đại có vẻ đã tức giận sau khi nghe lời thừa nhận của Mã Phi, anh chợt đứng lên, ánh mắt sắc bắn đầy sát khí hìn chằm chằm Mã Phi.
– Tôi biết, nhưng tôi không thể không nói, tôi không hoàn toàn khẳng định việc phu nhân nói…không đúng sự thật nhưng tôi cũng nghĩ Triệu Minh không phản bội ngài. Tôi biết ngài sẽ thấy việc tôi nói rất mâu thuẫn nhưng tôi mong ngài có thể điều tra lại việc này, nói không chừng Triệu Minh hoàn toàn vô tội.
– Dừng lại!
Hai chữ “vô tội” chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược vào bụng, Long Đại lạnh mặt quát lớn, ánh mắt hằn lên tia máu có phần đáng sợ.
– Tôi hôm đó Triệu Minh chĩa súng vào Mai Hân, chỉ cần một chút nữa thôi nếu tôi không đến kịp ông ta sẽ nổ súng, Mai Hân sẽ chết, cậu cũng không phải không nhìn thấy đúng chứ? Có thể cậu nói đúng Triệu Minh trung thành, rất ít khả năng phản bội tôi nhưng ít khả năng chứ không phải là không có. . truyện teen hay
Mã Phi nghe đến đây chợt ngẩng đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
– Mọi chuyện đã quá rõ ràng, mọi bằng chứng đều đầy đủ, từ chiếc máy ghi âm được đặt trong xe tôi, việc ông ta mượn cớ nhặt hoa tai cho Mai Hân để tháo nó xuống, đến bức ảnh và những gì chúng ta điều tra được việc ông ta có giao thiệp với cảnh sát, cuối cùng là việc ông ta muốn hại Mai hân để giệt khẩu. Tất cả đều khớp với mọi sự kiện, không thể nào là trùng hợp được.
– Mã Phi, đừng để tôi nghe lại thêm một lần nào nữa việc cậu nghi ngờ Mai Hân, cô ấy vì chuyện của Triệu Minh mà một mình đi chất vấn ông ta không màng nguy hiểm.
Long Đại nhấn mạnh từng chữ, ra lệnh một cách rõ ràng cho Mã Phi.
Mã Phi nghe thế chỉ biết im lặng, không biết nên nói như thế nào nữa. Những điều Long Đại nói đều đúng với những gì tất cả mọi người chứng kiến, anh cũng không thể vì vài điểm đáng ngờ mà tiếp tục nghi ngờ cô. Thế nhưng trong lòng vẫn có thứ cảm giác gì rất lạ khiến anh dù có miễn cưỡng cũng không thể ném suy nghĩ nghi ngờ cô ra sau đầu được.
– Là lỗi của tôi, thưa ngài. Tôi đã rõ rồi.
Mã Phi khẽ mím môi, đành cúi đầu chấp nhận.
– Tự giác nhận hình phạt của mình đi!Lần này tôi không tính bỏ qua cho cậu.
Trước khi Mã Phi rời đi khỏi thư phòng Long Đại không quên cảnh cáo Mã Phi bằng hình phạt.
Mã Phi khẽ vâng một tiếng sau đó rời khỏi thư phòng. Cho đến khi đi xuống lầu, anh lại vô tình đụng mặt Mai Hân đang đi từ dưới lên. Cô nhìn thấy anh vẫn gật đầu khẽ cười như mọi ngày, thế nhưng không biết có phải vì ảnh hưởng sau vụ việc của Triệu Minh hay không mà thần sắc cô không tốt lắm, nụ cười có phần gượng gạo không rạng rỡ như ngày thường.
Chẳng biết có phải vì bản thân vừa nói ra suy nghĩ nghi ngờ cô với Long Đại nên chột dạ hay không mà giờ khi thấy cô anh vội lảng tránh không dám nhìn cô. Thấy gương mặt xinh đẹp có phần trong trẻo, sự nghi ngờ của anh liền bị lung lay.
Khi Mã Phi đã hoàn toàn đi khỏi, cô vẫn đứng yên ở cầu thang, khẽ quay người nhìn theo bóng lưng của Mã Phi, gương mặt cô liền hiện lên vẻ nguy hiểm, ánh mắt như tóe lửa nhìn thẳng vào bóng lưng đó.