Không thể yêu cũng chẳng thể thương - Chương 86
- Home
- Không thể yêu cũng chẳng thể thương
- Chương 86 - Máy nghe lén vẫn còn ở trên xe
Đọc truyện Không thể yêu cũng chẳng thể thương Chương 86 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chiếc máy nghe lén theo đó mà rơi xuống đất.
Vì chiếc máy rất nhỏ nên hầu như không nghe được âm thanh gì thế như cũng đủ khiến cô khiếp sợ. Mai Hân giật mình gần như nín thở, dây thần kinh căng cứng vội vàng nhìn phản ứng của Long Đại và Mã Phi, thấy hai người đều không phát hiện ra gì đang tập trung nhìn về một phía ở ngoài xe cô mới dám hít thở.
Nãy giờ cô chỉ tập trung vào chiếc máy nghe lén nên vẫn chưa ý thức được chiếc xe đã đi đến đâu. Lúc này cô mới nhìn thấy trước mắt mình là một khu nhà rất lớn, bên ngoài có rất nhiều người canh gác, không khí rất căng thẳng, ai nấy đều bận rộn đi đi lại lại không biết là đang làm gì. Khu nhà đó được được xây rất kín, cô căn bản không thể thấy được bên trong đó có gì.
Nhớ lại tiếng gõ cửa xe vừa rồi, cô nhẹ đặt hai tay lên đùi, quay trở lại nét mặt bình thường vội nhìn ra ngoài xem là ai vừa gõ. Cửa kính xe hạ xuống một nửa,khuôn mặt của một người đàn ông chợt hiện ra. Cô lặng lẽ nhìn về phía người đó, ông ta khoảng tầm tuổi trung niên, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt có phần sắc lạnh lại kết hợp với bộ râu khiến vẻ ngoài của ông ta có phần đáng sợ.
– Có chuyện gì thế?
Long Đại trầm giọng hỏi, cánh tay vẫn vân vê vài lọn tóc của cô.
– Phát hiện một kẻ tình nghi, đã được bắt lại ở bên trong đang đợi lệnh của ngài để xử lý.
Ông ta cúi thấp người báo cáo với Long Đại.
– Được, một lát tôi sẽ đến.
Long Đại lạnh giọng nói, ánh mắt xuất hiện lên tia nguy hiểm đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy.
Người đàn ông gật đầu vẫn giữ tư thế cúi người sau đó liền lùi lại máy bước để tránh đường cho Long Đại,không nói gì thêm nữa. Cửa kính xe được kéo lên, trong một giây ngắn ngủi cô bỗng bắt gặp ánh mắt người đàn ông đó đang nhìn mình rất kì lạ. Nhưng kì lạ thế nào thì cô vẫn chưa nhận thức được. Trong đầu liền nghĩ đến hành động của cô vừa rồi, lẽ nào người đàn ông đó nhìn ra sao?Chỉ trong một giay ngắn ngủi ánh mắt đó đã biến mất khiến cô nghĩ mình vừa nhìn lầm nhưng cô thừa biết đó chỉ là suy nghĩ cô tự trấn an bản thân thôi.
– Có chuyện gì sao?
Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Long Đại vân chưa biết mất, khuôn mặt lại mang phần suy tư, cô liền vờ như không biết gì thử hỏi.
– Không có gì quan trọng đâu, em đừng nghĩ nhiều.
Long Đại lãng tránh,biểu cảm của anh rất nhanh đã quay trở lại bình thường, anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
Thừa biết Long Đại sẽ không nói những chuyện này cho cô biết nên cô cũng không mong chờ gì, đành nhẹ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
– Đó là gì thế?
Cô tỏ ra tò mò quay sang hỏi Long Đại, tay chỉ về phía khu nhà, làm như không hề để tâm gì đến chuyện trước đó.
– Nơi chế tạo vũ khí.
Long Đại nhàn nhã trả lời, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Cô hiện tại không biết làm thế nào để lấy được chiếc máy nghe lén, việc không biết nó đã rơi ở đâu khiến cô càng thêm lo lắng. Nhưng bây giờ cô không thể cúi xuống tìm được đành ngồi yên đó.
Chiếc xe đi lướt qua khu nhà đó, những người ở đó liền dừng hành động của mình lại quay sang nghiêm chỉnh cúi đầu. Chiếc xe lại tiếp tục đi sâu vào, cho đến khi đi vào một cánh cổng nữa rồi dừng trước một căn biệt thự.
Cô bây giờ biết bản thân không thể lấy được chiếc máy nghe lén nữa đành miễn cưỡng bước ra khỏi xe cùng với Long Đại, trước khi oàn toàn bước ra khỏi xe cô cũng cố gắng nhìn vào vị trí dưới chân mình mấy lần để xem nơi chiếc máy rơi xuống nhưng vẫn không thấy, có lẽ đã rơi ở một góc nào rồi thế nên cô cứ như thế mà làm mất một cơ hội lấy lại chiếc máy nghe lén. Cô thầm mong rằng sẽ không có ai phát hiện ra nó trước khi cô lấy được.
Cô vẫn không thể hình dung nơi này rộng lớn bao nhiêu, bước ra khỏi xe kìm nén cảm xúc lo lắng của mình ánh mắt cô giả vờ đảo một là nữa qua vị trí ghế của mình cho an tâm rồi mới ngẩng đầu thầm lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Nãy giờ trên đường đi vào đây, cô cũng nắm sơ sơ bố cục ở đây. Dường như nó được chia làm ba khu, khu đầu tiên là sau cánh cổng thứ nhất, dùng để che mắt người khác, ở khu đó cũng có một căn biệt thự nhỏ nằm ở một bên. Đi sâu vào sẽ là khu chế tạo vũ khí, nơi mà Long Đại sản xuất hàng hóa để đem đi giao dịch. Lúc nãy nhìn thoáng qua được khu nhà đó cô cũng thấy đươc sự quy mô khủng khiếp của nó rồi. Và cuối cùng khi đi sâu vào điểm cuối là khu biệt thự riêng tư của Long Đại.
– Vào thôi.
Đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng của Long Đại liền kéo cô về hiện thực. Cô nhẹ xoay người ôm lấy cánh tay Long Đại mỉm cười rồi cùng anh bước vào nhà. Thế nhưng tầm mắt vẫn kịp đảo qua bãi đổ xe hơi cách đó không xa, nơi có khả năng lớn chiếc xe này sẽ được đậu ở đó.
Mã Phi sau khi chở Long Đại và Mai Hân vào liền cất xe vào bãi rồi đi bộ ra khỏi phạm vi của khu biệt thự.
Căn biệt thự này so với căn biệt thự nằm ở ngoại ô và căn cô và anh đang ở thì có phần nhỏ hơn vì thế tạo được cảm giác ấm áp hơn hẳn. Mọi màu sắc và thiết kế hầu như không khác gì so với hai căn biệt thự kia, có lẽ đây là sở thích chung của anh.
– Có thể nói được rồi chứ?
Vừa bước vào nhà, Long Đại đã kéo cô đến ghế sofa nôn nóng hỏi.
Mai Hân thấy sự mong chờ của anh chỉ mỉm cười sau đó lấy chiếc túi giấy của mình mang tới để lên bàn rồi lấy món đồ trong đó ra.
Đặt hết mấy chiếc hộp lên bàn cô mới ưng ý quay sang Long Đại.
– Đây là…
– Cơm em làm.
– Cho anh sao?
Long Đại có phần hoang mang hỏi lại. Trước nay ngoài được ăn bữa sáng cô chuẩn bị tại căn hộ của cô đó thì cô chưa bao giờ làm cơm cho anh. Anh cũng không quá quan trọng việc ăn uống vì dù sao nó đều đã được cô Quế lo liệu.
– Đương nhiên là cho anh rồi, anh mau ăn thử đi, lần đầu tiên em làm cơm kiểu này đó.
Mai Hân vừa nói vừa mở mấy chiếc hộp ra. Bên trong là một phần cơm được trang trí rất đẹp mắt có đầy đủ rau thịt cá rất dinh dưỡng. Ngoài ra còn có một phần nước uống trông rất đẹp mắt được đặt cạnh hộp cơm.
Long Đại đột ngột yên lặng đi chăm chú quan sát hành động của cô. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô anh đột nhiên ôm chầm lấy cô.
– Anh sao thế?
– Không sao.
Nói rồi anh nhẹ buông cô ra. Anh thừa nhận bản thân có phần kích động, tuy ở bên cô một khoảng thời gian được cô chăm sóc được cô yêu thương nhưng cả hai vẫn chưa trải qua cảm giác trọn vẹn của những cặp đôi đang yêu nhau thật sự, chưa đi du lịch cùng nhau, chưa hẹn hò, chưa cùng nhau nấu ăn, chưa cùng nhau đi xem phim. Cũng bởi công việc của anh ở tổ chức, cứ một khoảng thời gin liền có vấn đề khiến anh liên tục phải rời nhà đi giải quyết, mỗi lần đi cũng khá lâu.
Mai Hân làm như không hiểu hành động của anh, vội cầm hộp cơm lên đưa cho anh.
– Anh mau ăn đi, đừng nhìn em nữa, cơm sắp nguội rồi.
Thấy Long Đại cứ nhìn mình, mặt cô liền đỏ lên vội vé tránh ánh mắt của anh, đẩy đẩy hộp cơm về trước.
Long Đại chợt bật cười, sau đó cầm muỗng lên ăn mấy muỗng cơm đầu tiên. Thấy anh đã ăn cô liền ngơ ngác nhìn lên với khuôn mặt rất mong chờ, ngoan ngoãn chờ đợi phản ứng của anh.
– Anh thấy sao? Có ngon không?
– Rất ngon.
Long Đại nói rồi yên lặng ngồi ăn tiếp. Lâu lâu lại gật đầu tán dương cô. Cô quả thật nấu ăn rất ngon, anh ăn mấy miếng đầu tiên liền không kìm lòng được muốn ăn thêm. Đây quả thật là bữa cơm ngon nhất trọn vẹn nhất của anh dạo gần đây, hơn nữa đây còn lại là cơm cô làm thế nên vô cùng ngon miệng.