Không thể yêu cũng chẳng thể thương - Chương 67
- Home
- Không thể yêu cũng chẳng thể thương
- Chương 67 - " EM BỊ DỊ ỨNG VỚI HẠNH NHÂN? "
Đọc truyện Không thể yêu cũng chẳng thể thương Chương 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngay khi Long Đai đưa cô vào trong xe, chiếc xe lập tức lăn bánh. Mai Hân được anh đặt trên đùi ôm chặt vào lòng, vẫn được phủ chiếc khăn lúc nãy của cô Quế. Hai tay Long Đại ôm chặt lấy cô, liên tục vuốt tóc cô. Nhất thời mọi thứ khiến anh nhớ lại ngày cô thay anh đỡ đạn, cô cũng nằm bất động như thế, thân thể vốn đã mong manh lại càng thêm yếu ớt. Lần trước là thứ máu đỏ, lần này là những vết mẫn đỏ, tất cả đều đêm lại trong anh cmr giác bất an.
– Tại…tại sao anh lại quay về.
Mai Hân vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cô yếu ớt lên tiếng.
– Em như thế, làm sao anh đi được chứ. Ngoan ráng chịu một chút, sắp đến bệnh viện rồi.
Thấy cô vẫn còn nói chuyện được sự lo lắng trong anh mới giảm bớt, thế nhưng ánh mắt vẫn khẩn trương liên tục nhìn đường xem còn cách bệnh viện bao xa. Nhìn cô trong lòng mình lâu lâu lại nhăn mặt vì đau, trong lòng anh không khỏi đau đớn. Từ ngày cô không màng tính mạng thay anh đỡ đạn, anh luôn cố gắng bảo vệ bù đắp mọi thứ cho cô. Chỉ cần cô nhăn mặt, cau mày anh liền sẽ khẩn trương, lo sợ cô gặp chuyện gì. Lúc này càng nhìn cô đau đớn như thế, anh càng trách mình, là anh bảo vệ cô không tốt.
Mã Phi ngồi ở ghế phụ nãy giờ không nói tiếng nào, lúc Long Đại ôm cô vào xe, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng bệch chèn chịt nốt mẫn đỏ của cô. Mã phi cố gắng che dấu sự hốt hoảng, thế nhưng ánh mắt lại liên tục thông qua kính chiếu hậu mà nhìn cô.
Mai Hân hiện tại rất mệt,tay chân đã sắp vô lực, tất cả đều la dấu hiệ của dị ứng, bản thân cô vốn bị dị ứng khá mạnh với hạnh nhân, để phòng tránh việc bị dị ứng cô thường bỏ qua những món ăn, thức uống có liên quan đến hạnh nhân thế nhưng cô lại không để ai biết đến chuyện mình bị dị ứng đương nhiên cô Quế lại càng không.Túi hạnh nhân trong nhà Long Đại là do một lần cô tình cờ phát hiện được, lại một lần thấy cô Quế muốn thay đổi khẩu vị nên đã bỏ hạnh nhân vào sữa cho cô, thế nhưng cũng chỉ có một vài lần nên cô cũng không để ý tới chỉ để lại ly sữa hoặc đổ đi thôi.
Lợi dụng những điều đó nên hôm nay cô cố tình bỏ hạnh nhân vào ly sữa, sau đó sẽ giả vờ như vô tình uống. Khi đó mọi người sẽ chỉ nghĩ cô bất cẩn uống ly sữa có hạnh nhân, sẽ không ai để ý đến đây là sự dàn xếp, quả thật viêc này sẽ ảnh hưởng đến cô Quế nhưng cô không còn cách nào khác. Thế nhưng tác hại của nó lại mạnh mẽ như thế, không ngờ chỉ uống ít hạnh nhân mà chúng lại khiến cô đau khắp người, da thịt ửng đỏ có chút ngứa nhưng cô không dám đưa tay gãi bởi tay giấu sau lớp khăn vẫn còn đang nắm chặt máy nghe lén đang đợi thời cơ thích hợp để gắn vào trong xe. Bởi ngoài Long Đại ở đây cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Mã Phi thông qua gương chiếu hậu đang nhìn mình. Đói với Long Đại cô có thể lợi dụng sự thân mật để qua mặt anh nhưng Mã Phi thì không thế, so về sự cảnh giác và tinh vi anh ta cũng không thua kém gì Long Đại.
Chiếc xe rất nhanh đã đến bệnh viện, nhân lúc xe vừa dừng, lợi dụng sự gấp gáp của Long Đại và cả Mã Phi, ngay lúc Long Đại ôm cô chuẩn bị xuống xe Mai Hân liền nhanh tay đặt chiếc máy nghe lén còn lại xuống một góc của gầm ghế cô và Long Đại vừa ngồi. Đã chuẩn bị từ trước nên động tác của cô rất nhanh, cộng thêm chiếc khăn phủ trên người khá dài hoàn toàn che khuất việc ” mờ ám” cô vừa làm thế nên chiếc máy nghe lén cuối cùng cũng được đặt xong, đương nhiên không ai phát hiện ra.
Cô nãy giờ cuối cùng cũng không cầm cự được nữa, mồ hôi trên lưng đã chảy ướt đẫm dính chặt vào chiếc váy của cô rất khó chịu, cuối cùng khi vừa được đưa vào phòng bệnh Mai Hân hoàn toàn mất ý thức ngất lịm đi.
Lúc cô tỉnh lại đã là chiều ngày hôm đó, vừa mở mắt ra cô liền nhìn thấy Long Đại đang ngồi cạnh mình, tay anh nắm chặt tay cô, xung quanh còn có Trương Bình và Anh Thư. Cảm giác đau ở bụng đã không còn nữa, cổ họng cũng giảm đau rát, duy chỉ có những vết mẫn đỏ vẫn còn trên da chưa lặng xuống hoàn toàn.
– Em tỉnh rồi.
Long Đại thấy cô đã tỉnh gương mặt âm u bỗng có thần sắc trở lại, anh đưa tay lên nhẹ vuốt tóc cô.
– Em không sao.
Cô yếu ớt lên tiếng, đôi mắt vẫn đang thích nghi ánh sáng nhíu nhíu lại.
– Em thấy khó chịu ở đâu không?
Nghe Long Đại hỏi, cô nhẹ lắc đầu, ý tỏ mình không cảm thấy khó chịu nữa.
– Em bị dị ứng với hạnh nhân?
Long Đại tiếp tục lên tiếng, khuôn mặt anh vốn lạnh lùng không hiểu sao lúc này lại vô cùng nghiêm túc khiến cô có chút chột dạ, đã chuẩn bị tâm lí để nghe những câu hỏi này nên khuôn mặt cô vẫn trong trạng thái bình thường chỉ có thần sắc hơi kém.
– Vâng.
– Vậy tại sao em còn uống ly sữa đó?
Long Đại dường như đã biết nguyên nhân cô bị dị ứng là từ ly sữa đó, giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng anh mắt lại hiện rõ sự lo lắng.
– Em xin lỗi, cũng đã rất lâu em không bị dị ứng nên em nhất thời quên mất, không hiểu sao sáng nay em lại bất cẩn như thế nữa.
Hốc mắt chợt đỏ lên, cô nhỏ giọng trả lời.
– Anh không trách gì em cả chỉ là từ giờ em đừng đụng vào hạnh nhân nữa, anh đã bảo cô Quế xử lí những món đồ có liên quan đến hạnh nhân rồi. Lúc nhìn thấy em trên nền đất…anh rất sợ.
Long Đại không để tâm đến Trương Bình và Anh Thư ở đó mà thể hiện sự quan tâm với cô, nói đến đây anh lại nhẹ vuốt tóc cô cử chỉ dịu dàng cô cùng. Anh Thư và Trương Bình bên này chỉ biết mở to mắt nhìn Long Đại, đặc biệt là Trương Bình, anh không thể tin nổi người trước mắt là người bạn lạnh lùng, thâm trầm, khô khan của mình nữa.
– Anh…cũng đừng trách cô Quế,uống ly sữa là do sự bất cẩn của em.
Cô vẫn còn lo lắng cho cô Quế, lại sợ Long Đại phát hiện điều gì đành thăm dò.
– Anh sẽ không trách cô Quế, cô Quế nói có mấy lần bỏ hạnh nhân vào sữa để thay đổi khẩu vị, thấy em vài lần không uống cô Quế cũng nhất thời không để ý, sáng nay cô ấy cũng quên mất mình có bỏ hạnh nhân vào sữa hay không?
Long Đại tù từ kể lại cho cô như để cho cô an tâm rằng anh sẽ không xử phạt gì cô Quế. Ánh mắt không hề có điểm gì bất thường,xem ra hoàn toàn không nghi ngờ gì. Thế nhưng càng nghe trong lòng càng dâng lên sự hối lỗi. Cô thế mà lại nhẫn tâm đổ tội lên người cô Quế trong khi cô Quế chẳng làm gì, cô Quế không biết cô bị dị ứng, cô cũng không nói, cô lợi dụng việc cô Quế hay bỏ hạnh nhân vào sữa mà thuận lợi khiến mọi người đều nghĩ cô Quế ” vô tình” còn cô ” vô ý”.
– Thôi được rồi, dù sao trong chuyện này cô Quế chỉ vô tình, Mai Hân lại bất cẩn. Người không sao là tốt rồi, bây giờ người có sao là cậu đấy.
Thấy không khí có phần nghiêm trọng, Trương Bình đang dựa lưng trên sofa liền ngồi thẳng dậy nói. Thật ra hôm nay Trương Bình sẽ cùng đi với Long Đại sang thành phố khác kiểm tra hàng và đón ông trùm đó. Thế nhưng Long Đại đột ngột quay về làm lỡ mất chuyến bay, Trương Bình đành một mình qua đó đón ông trùm trước xong lại bay về đây cùng Anh Thư đến thăm cô.
Long Đại đang nhìn cô ân cần khi quay sang nhìn Trương Bình liền trở nên sắc lạnh.
– Cậu nhìn tôi như thế là có ý gì, bên phía khách hàng vì cậu không đến mà có vẻ không hài lòng đấy nhưng nể mặt cậu nên ông ta không thể hiện sự bất mãn của mình.
Trương Bình dùng từ ” khách hàng” nhưng cô hiểu đó là đang ám chỉ ông trùm người nước ngoài kia. Cô khẽ đưa mắt nhìn sang Anh Thư đang ngồi cạnh Trương Bình, trùng hợp chị cũng đang nhìn cô, cả hai âm thầm hiểu ý nhau đành dời mắt đi.