Không thể yêu cũng chẳng thể thương - Chương 66
Đọc truyện Không thể yêu cũng chẳng thể thương Chương 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi tiếng động của Long Đại. Anh đã thay đồ xong đang chuẩn bị xuống lầu, lẽ ra anh đã đi từ sớm nhưng thấy cô ôm mình ngủ ngon anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô nên đành nán lại một chút.
Cô mơ màng mở mắt, cơ thể vì trận kích tình đêm qua mà đau nhứt, toàn thân cô rã rời đến mức nhấc tay lên cũng thấy đau. Nhìn người đàn ông áo sơ mi quần tây chỉnh tề trước mặt cô khẽ liếc nhìn đầy oán giận.
– Mệt lắm sao?
Thấy cô đã tỉnh dậy đang nhìn mình, Long Đại tiến tới khẽ hôn lên trán cô.
– Anh còn hỏi.
Cô hờn dỗi đảo mắt sang hướng khác khôm nhìn anh nữa.
– Là lỗi của anh, em ngủ thêm đi xong rồi dậy ăn sáng. Mấy ngày này anh đi, em ở nhà nhớ giữ sức khỏe, ngày anh về sẽ dẫn em đi chơi.
Anh bật cười,tiếp tục hôn lên tóc cô.
Tạm biệt cô xong anh đành luyến tiếc rời đi, chiếc xe đỗ trước nhà đã có tài xế và Mã Phi ở đấy. Thoáng cái chiếc xe liền lăn bánh rời khỏi căn biệt thự.
Nghe tiếng xe rời đi, Mai Hân nhanh chóng bật dậy, mặc kệ toàn thân đau nhứt vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi xuống lầu.
– Cô ăn sáng ạ.
Cô Quế vẫn như thường ngày bưng bữa sáng ra cho cô, cô vâng dạ rồi cũng ngồi xuống ăn sáng nhưng trong đầu đang không ngừng suy nghĩ. Cô Quế sau khi bưng bữa sáng cho liền ra sau vườn tưới cây, Mai Hân đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự, an ninh ở đây quả thật rất kĩ càng nhưng khu vực riêng tư trong nhà thì không lắp camera. Việc này nhân lúc mấy ngày anh đi cô nghe ngóng được từ chỗ cô Quế.
Mai Hân chợt nhìn sang ly sữa cô Quế chuẩn bị cho mình trên bàn với ánh mắt phức tạp sau nhanh chóng đứng lên mang theo ly sữa đi vào nhà bếp. Cô cảnh giác nhìn xung quanh xong lại cẩn thận mở cánh cửa tủ trên cao lấy ra một bịch hạnh nhân được đặt sâu bên trong. Lấy ra một ít hạnh nhân cô nhẹ rãi chúng vào ly sữa, sau khi đã bỏ hạnh nhân vào cô không có ý lau chùi vài vụn rơi nên nhanh chóng cất túi hạnh nhân về lại chỗ cũ rồi trở lại bàn ăn.
Nhìn ly sữa có chứa hạnh nhân trên tay cô khẽ hít một hơi, ánh mắt hiện xen lẫn sự hối lỗi lẫn một chút đau đớn. Lại thêm một lần đánh đổi, lần này nhất định phải nhận lại thành quả xứng đáng.
– Cô Quế, con xin lỗi.
Không dám suy nghĩ gì thêm cô liền dứt khoát đưa ly sữa lên miệng uống từng ngụm sữa, cho đến khi còn nửa ly cô mới dừng lại. Sữa cùng hạnh nhân rất nhanh đã bị cô uống xuống. Mai Hân khẽ đảo mắt sang đồng hồ, ước lượng thời gian Long Đại chỉ vừa đi hơn 15 phút, vẫn chưa đến sân bay. Sau đó cô đành ngồi yên, im lặng chờ đợi.
Điều cô chờ đợi cuối cùng cũng đến khoảng 5 phút sau, cô liền cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên của dị ứng.Da thịt cô bắt đầu nổi đốm đỏ, nóng bừng, bụng bắt đầu âm ĩ đau, cổ họng nóng rực như bị thiêu đốt. Ngay sau đó cô liền ngã từ trên ghế xuống, tay ôm chặt bụng quằn quại trên nên nhà, vầng trán vì cơn đau lấm tấm mồ hôi, những đốm đỏ xuất hiện ngày càng nhiều.
Nghe thấy tiếng động bên trong cô Quế giật mình nhanh chóng chạy vào nhà. Vừa vào trong đập vào mắt cô Quế là cảnh tượng cô nằm trên mặt đất bất động, cơ thể khẽ run lên từng hồi, cô Quế chứng kiến cảnh đó sợ hãi đến cực điểm, cơ thể cuống quýt đến mất đi sự nhanh nhạy thường ngày.
– Cô chủ cô sao thế? Cô…cô có sao không?
Cô Quế chạy tới chỗ Mai Hân nằm, vì sợ hãi mà lắp bắp từng lời.
– Người…người đâu? Cô…cô chủ đợi tôi gọi người đưa cô đến bệnh viện.
Cô Quế như quỳ xuống nền nhà hốt hoảng nhìn những đốm đỏ trên người cô mà không biết có nên chạm vào hay không. Mai Hân ôm bụng đau đớn sắp mất dần ý thức nhưng vẫn gồng mình không dám ngất đi.
Cô Quế cuống quýt gọi vệ sĩ nhưng chẳng ai có mặt bởi phần lớn vệ sĩ đã đi cùng Long Đại để hộ tống anh ra sân bay nên quanh biệt thự cũng chỉ còn hai người ở lại. Họ nghe tiếng hét của cô Quế cũng chạy vào xem tình hình, tay còn mang theo vũ khí phòng vệ, thế nhưng nhìn thấy cô trong hình dạng này đang nằm trên đất họ cũng hốt hoảng đến bất động không ai dám chạm vào, không phải họ sợ những nốt đỏ trên người cô mà trang phục mỏng manh của cô khiến họ chùn bước nhất thời không biết làm gì, trong tình thế cấp bách họ vẫn nhận ra đây là người phụ nữa của ai, có cho họ 10 lá gan họ cũng không dám động vào tấc da thịt nào trên người phụ nữ của lão đại họ.
– Alo, cậu chủ…tôi cô Quế đây…cô chủ xảy ra chuyện rồi.
Cô Quế thấy hai người vệ sĩ kia đột ngột khựng lại cũng hiểu lí do đành tự mình lấy tấm khăn choàng lên ngưòi cho cô, vừa đỡ cô dậy vừa gọi cho Long Đại. Bà không quên nói hai vệ sĩ kia gọi cho cấp cứu cùng lúc đó còn bà thì gọi cho Long Đại.
– Xảy ra chuyện? Chuyện gì?
Long Đại đang ngồi trên xe trên đường ra sân bay đột nhiên nhận được cuộc gọi của cô Quế báo Mai Hân xảy ra chuyện, ngay lập tức sự lo lắng lẫn sợ hãi bỗng nhiên ập tới khiến lòng anh chấn kinh, cơ thể kích động, hai mắt mở to hằn lên tia máu.
– Không hiểu sao cô…cô chủ đột nhiên ngã xuống đất, khắp người nổi đầy mẫn đỏ, tôi cũng không biết cô chủ bị gì nữa.
– Tôi về ngay, nhất định không được để cô ấy xảy ra chuyện gì.
– Quay xe, về lại biệt thự, nhanh lên!
Long Đại gấp gáp thấy rõ anh gần như quát lên, trong lòng nóng như lửa đốt. Một lần nữa Mã Phi chứng kiến sự kích động đến mất bình tĩnh của Long Đại, cả hai lần điều là vì Mai Hân. Tuy không nghe rõ cuộc hội thoại vừa rồi nhưng Mã Phi cũng đoán được vài phần rằng Mai Hân đã xảy ra chuyện. Trong lòng lại dâng lên những cảm xúc không đáng có, Mã Phi lặng lẽ cúi đầu hai tay nắm chặt, trong lòng bất giác cũng dâng lên sự sợ hãi giống hệt ngày cô bị bắn.
Trên đường, chiếc xe lao nhanh như mũi tên hướng thẳng đến hướng của biệt thự mà trở về. Không khí trong xe cũng ngộp thở như trong biệt thự lúc bấy giờ, tài xế lái xe đến toát cả mồ hôi, Long Đại trầm mặt đến đáng sợ liên tục gọi về nhà xác nhận tình hình của cô.
Chiếc xe phanh gấp một tiếng trước cổng biệt thự. Lúc này xe cấp cứu vẫn chưa tới. Không thể hình dung được chiếc xe của Long Đại đã đi với tốc độ nào mà về tới nhà nhanh như thế. Long Đại là người bước ra đầu tiên, anh rất nhanh chạy vào trong nhà đảo mắt tìm kiếm bóng hình cô. Cô Quế đang run run ôm cô thấy Long Đại về liền nhẹ thở phào, hai tên vệ sĩ thấy thế liền cúi đầu. Thế nhưng sự chú ý của anh đã dồn hết vào cô, đập vào mắt anh là thân ảnh mong manh nửa người đang tựa vào người cô Quế trên nền đất lạnh lẽo.Trên người cô phủ một chiếc khăn nhưng vẫn không lấp đi cơ thể đã nổi mẫn đỏ rực. Da thịt trắng nõn càng khiến cho những đốm mẫn đỏ kia vô cùng chói mắt. Mái tóc dài đã bết dính vào khuôn mặt mồ hôi chảy xuống ròng ròng. Chỉ vừa mới sáng nay, cô còn khỏe mạnh hờn dỗi trách móc anh mà giờ đây lại yếu ớt đến đáng thương như thế. Mắt lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Long đại trở về, tim cô liền nảy lên một cái, bàn tay sau lớp khăn liền vơ lấy chiếc máy nghe lén giấu trong một chiếc túi nhỏ thiết kế trên chiếc váy của cô mà nắm chặt lại trong lòng bàn tay. Long Đại lao tới ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô vào lòng, hốc mắt chợt đỏ ửng nhanh chân sải bước ra xe.