Không thể yêu cũng chẳng thể thương - Chương 25
- Home
- Không thể yêu cũng chẳng thể thương
- Chương 25 - "TÔI KHÔNG MUỐN CÓ LẦN SAU"
Đọc truyện Không thể yêu cũng chẳng thể thương Chương 25 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
1 tuần sau, sự kiện của V tổ chức. Dường như ngày hôm ấy cả showbiz lẫn các doanh nhân đều có mặt. Một sự kiện lớn nhất trong năm nay của V.
Hôm nay Mai Hân đã chọn cho mình một bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi kết hợp với đen sang trọng, tà váy dài một chút giúp các bước đi trở nên uyển chuyển hơn. Cô lựa chọn kiểu búi tóc thấp, một vài cọng tóc mai rũ xuống vai trần khiến độ quyến tũ tăng lên gấp bội. Vì hôm nay là sự kiện thiện nguyện nên cô không muốn mặc trang phục quá sặc sỡ để không bị phản cảm.
– Chúng ta vào trong thôi.
Hôm nay đồng hành cùng cô còn có Tố Châu đi cùng, vừa đến nơi cô đã thấy khung cảnh hoành tráng của sự kiện, diễn viên, ca sĩ, doanh nhân, các nhà đầu tư đi cùng các phu nhân của mình hoặc là tình nhân đều có đủ.
Vừa bước xuống xe nơi cô như tỏa ra ánh sáng thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
– Diễn viên Mai Ngọc Hân, đó là diễn viên Mai Ngọc Hân đó.
Rất nhiều phóng viên chạy tới phía cô nhưng câu hỏi thì chỉ có một.
– Cô Mai Ngọc Hân có thể dành ít phút trả lời phỏng vấn không ạ.
– Cô Mai Ngọc Hân, mong cô dành ít phút trả lời phỏng vấn ạ
– Cô nghĩ sao về những tin đồn gần đây ạ.
– Những tin đồn xung quanh cô có phải là thật không ạ?
Không ai dám trực tiếp nhắc đến tên Long Đại nên đều cố hỏi mấp mé, dù sao tin đó cũng bị người của Long Đại ém xuống, đám phóng viên nhận thấy Long Đại cố tình can thiệp, nào có gan nhắc tên anh trước truyền thông.
Trước những câu hỏi đó cô chỉ mỉm cười bước đi đến khu vực chụp ảnh xong tiến vào hội trường, xung quanh đường lên thảm đỏ đã có rào chắn cùng bảo vệ nên cô cũng không khó khăn để đi lên.
Bước vào hội trường đa số mọi người đều đang vào vị trí, các nghệ sĩ dự thi với dự án sẽ được xếp ngồi ở những hàng phía trên. Vị trí của cô là hàng thứ hai sau hàng đầu tiên của các cổ đông, chủ tịch, giám đốc của V cũng là ban giám khảo của cuộc thi này. Không biết mọi chuyện trùng hợp thế nào mà vị trí cô ngồi là ghế ngoài cùng của hàng sát với đường lên sân khấu, phía trên cô không ai khác là Long Đại, anh đã vào và yên vị từ trước và hình như chưa phát hiện ra cô ở phía sau.
Đương nhiên cơ hội tốt như thế cô sẽ không bỏ qua rồi. Mai Hân nhẹ thả cây son trong túi mình xuống đất, sau đó lại giả vờ như nhặt lên. Lúc nhặt lên cô cố ý sát gần Long Đại.
– Đã lâu không gặp.
Tiếng nói rất nhỏ vừa hay chỉ có mình Long Đại nghe. Anh ta không vội quay lại cũng không giật mình chỉ khẽ cười nhạt.
Cô có hơi khó chịu vì ý đồ của mình không thành nhưng vẫn bình tĩnh, sau đó không nói gì nữa chỉ yên vị ở ghế.
– Chào mừng toàn thể các quý ông quý bà, cùng toàn thể các bị quan khách đang có mặt trong sự kiện thiện nguyện của công ty giải trí V.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên sau đó là các chương trình và tiết mục ca nhạc mở màng. Sau đó là đến dự thi của các nghệ sĩ, sau một vài các nghệ sĩ khác cuối cùng cũng tới lượt cô.
– Tiếp theo đây chúng tôi xin mời diễn viên Mai Ngọc Hân với phần dự án của mình mang tên “Every school day is a happy day”. Xin mời.
Nghe tiếng gọi cô nhẹ nhàng đi lên sân khấu, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp lẫn khí chất tự tin khiến kháng giả phía xa hú hét liên tục.
– Xin chào quý vị quan khách cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi là Mai Ngọc Hân, hôm nay rất vinh hạnh khi có mặt ở đây để chia sẻ về dự án thiện nguyện của mình.
Sau lời chào hỏi của cô cùng tiếng vỗ tay của khán giả, trê màn hình lớn liền chiếu những đoạn phim trong quá trình thiện nguyện của cô trên màn hình lớn. Đoạn phim đầu tiên là quá trình cô chuẩn bị mọi thứ để đến với An Sơn cùng những hình ảnh hoàn cảnh khó khăn của người dân và trẻ em nơi đây.
– Như mọi người đã thấy, đợt sạt lở lịch sử của An Sơn vừa rồi gây nên thiệt hại vô cùng lớn ở vùng đất này, mọi thứ tan hoang, nhà dân chìm trong đất đá, cả một ngôi làng biến thành đống đất đá khổng lồ, thiệt hại hơn 50 mạng người.An Sơn đã mất hơn 2 năm để khôi phục lại mọi thứ như bây giờ thế nhưng vẫn không thể trọn vẹn, trong đó việc học tập của các em nhỏ đã phải hoãn lại trong một thời gian dài và bây giờ chỉ mới bắt đầu lại. Thế nên dự án của tôi chính là mang đến niềm vui sự tiện nghi trong việc đi học của các em. Với mục đích muốn giúp đỡ toàn bộ các ngôi làng ở đây tôi muốn kêu gọi 5 tỷ cho dự án lần này. Xin cảm ơn.
Dứt lời cô cúi đầu chào thật nhẹ nhàng, khán giả bên dưới cũng vỗ tay không ngừng.
– Vâng xin cảm ơn dự án vô cùng ý nghĩa của diễn viên Mai Ngọc Hân, số tiền cô kêu gọi là 5 tỷ, kết quả sẽ được thông báo ở cuối chương trình, xin cảm ơn.
Cô bước xuống sân khấu, người dẫn chương trình cũng giới thiệu những dự án tiếp theo. Đang bước đi thì tà váy của cô không may vướng vào giày cao gót, cô bắt đầu lảo đảo rồi ngã xuống. Giây phút cô tưởng đầu gối của mình đã tiếp đất đau đớn thì một bàn tay liền giữ chặt tay cô để lấy lại thăng bằng.
Sau khi đã định hình, cô ngẩng đầu định bụng sẽ cảm ơn. Vừa ngẩng lên, người trước mặt không ai khác là Mã Phi, anh ta đang nhìn cô đầy lo lắng.
– Cô có sao không?
Nghe Mã Phi hỏi cô liền mỉm cười.
– Cảm ơn anh, tôi không sao.
Cả hai vẫn còn trong tư thế nắm tay, cô nhận ra liền nhẹ nhàng rút tay lại. Ống kính máy quay làm sao có thể bỏ qua khoảnh khắc này, tất cả đều được chụp lại, e rằng mai sẽ là tin nóng hổi.
Cô vội cúi chào rồi về lại vị trí, lúc này cô chợt bắt gặp ánh mắt Long Đại đang nhìn mình. Hai mắt chạm nhau nhưng cô chỉ nhẹ lơ đi yên vị trên ghế mình.
Mã Phi ban đầu đang tiến lại chỗ Long Đại để đưa món đồ Long Đại cần, không ngờ khi chuẩn bị tới nơi thì Mai Hân cũng đi xuống. Thấy cô sắp ngã anh hoảng hốt không để ý gì cả chỉ nhanh tay đỡ lấy cũng không đến Long Đại đang ngồi ngay gần đó.
Thấy cô về lại chỗ anh cũng bước đến chỗ của Long Đại.
– Thứ ngài cần đây ạ, mong Long Đại bỏ qua vì sự chậm trễ.
Mã Phi cuối đầu tạ lỗi, cô ngồi phía sau giả vờ không để ý đến hai người trước mặt nhưng tai thì đang lắng nghe từng chữ.
– Tôi không muốn có lần sau.
Long Đại nhàn nhã cầm lấy chiếc khăn tay Mã Phi đưa, ánh mắt nhìn vào chiếc khăn tay, miệng cất tiếng.
– Vâng ạ.
Mã Phi biết lỗi cúi đầu sau đó liền rời đi.