Không thể yêu cũng chẳng thể thương - Chương 13
- Home
- Không thể yêu cũng chẳng thể thương
- Chương 13 - Cuộc gặp gỡ trong thang máy
Đọc truyện Không thể yêu cũng chẳng thể thương Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trang điểm xong cô bước ra ngoài xem lại kịch bản, chuẩn bị nét mặt để quay.Lúc đó Diệp Anh cũng bước ra, đạo diễn Đình Trần cùng ekip bắt đầu vào vị trí chuẩn bị bấm máy. Cảnh này có lẽ là khung cảnh yên bình nhất phim, một vài ngày tháng thanh xuân với tình bạn đẹp với Minh Trang, khoảng thời gian Hàng Ý trân trọng và vô cùng hạnh phúc
– Nào nào, tất cả vào vị trí
Tiếng đạo diễn Đình Trần phát ra trong chiếc loa, mọi người ai làm việc nấy chuẩn bị sắn sằng bấm máy
– 3…2…1 diễn
– Minh Trang nhìn xem, tớ có quà tặng cậu
Hàng Ý cười tươi nhẹ nhàng đặt món quà đến trước mặt Minh Trang
– Tặng tớ á, cảm ơn ơn cậu. Nhưng mà… có phải rất tốn tiền không? Cậu cũng sống không dễ dàng gì, chúng ta là bạn không cần quà cáp như thế.
– Không sao, nay là sinh nhật của cậu mà.
Minh Trang cười vui vẻ như nghĩ ra được điều gì vội nói
– Được rồi nay là sinh nhật tớ, tối nay tớ bao, cậu cứ ăn uống thoải mai. Mau đi thôi, đi ăn xong một lát sẽ đưa cậu đi đến một nơi
– Được thôi.
Cảnh quay không quá dài, vừa nghe đạo diễn hô cắt trợ lí và quản lí của Diệp Anh đã chạy vào người che dù, người đưa nước, người dặm phấn. Cô ngán ngẫm đi lại phía đạo diễn
– Cảnh quay tốt chứ ạ.
– Rất tốt, em nghỉ ngơi lát, 20 phút sau mình quay tiếp.
– Vâng ạ
Vài cảnh quay sau cũng chỉ là các đoạn hội thoại nhỏ của hai nhân vật để thấy sự thân thiết thời thanh xuân. Tuy bằng mặt không bằng lòng nhưng quá trình quay cô và Diệp Anh vẫn phối hợp khá tốt, vài cảnh đầu này khá suôn sẻ.
Đến tối, đoàn phim di chuyển đến quán bar ON để quay một vài cảnh. ON nằm trong quy mô của ISI 79, ” Tình Không Tan” được đầu tư rất nhiều nên từng địa điểm quay được chọn rất kĩ và quy mô nhất, không màn kinh phí để làm nổi bật các cảnh quay xa xỉ của phim. Nhìn sự đầu từ chăm chút kĩ lưỡng này, một diễn viên thủ vai chính như cô vô cùng hứng thú.
– Chị Tố Châu, còn bao nhiêu phút nữa mới bắt đầu quay.
– Đoàn phim vẫn đang set up máy, khoảng 30 phút nữa mới quay, sao thế?
– Không có gì, vậy em đi vệ sinh một tí ha
– Ừm em đi đi, có gì đi dạo quanh đây cho biết, sau này còn phải quay ở đây nhiều.
Nói rồi Mai Hân quay đi ra khỏi khu vực quán bar đôi mắt dáo dác tìm kiếm. Sở dĩ cô ra đây là vì ban nãy khi đứng trước sảnh tòa nhà cô vô tình thấy Mã Phi đang đi vào thang máy.
Cô bấm thang máy đi xuống lại tầng trệt để tìm xem có thấy ai không, vừa hay lúc đó khi cánh cửa thang máy sắp đóng một bàn tay dơ ra chặn lại. Vốn cô cũng không để tâm cho đến khi thấy thân người cao lớn cùng khí chất bức người của người đó, cô mới thoáng giật mình.
Từ ngoài Long Đại sải bước tiến vào, theo sau là Mã Phi, hai thân người cao lớn nổi bật khiến không khí trong một chiếc thang máy lớn ở ISI79 cũng trở nên ngột ngạt lạ thường.
Long Đại chỉ liếc mắt nhìn cô lúc cánh cửa mở ra còn Mã Phi từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn dán vào cô.Lẽ ra nếu là một người khác chắc chắn họ sẽ ba chân bốn cẳng mà bay ra khỏi thang máy nhưng cô thì không, cô không có ý định đó bởi chạm mặt họ là điều cô mong muốn, đang định đi tìm họ thì họ xuất hiện, thật đúng ý cô.
Không khí trong thang máy lúc này đáng sợ đến mức khiến cô sắp đứng không vững, che giấu sự sợ hãi cũng như không tự nhiên của mình cô đứng nép sát vào thang máy không
tỏ ý muốn đi ra. Đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại,cô mới quay sang phía hai người họ, đứng cạnh cô là Mã Phi, kế anh ta là Long Đại
– Xin chào Long Đại
Trước cái cúi đầu nhẹ đầy thành kính của cô, Long Đại chỉ lạnh lùng gật đầu. Thấy thế cô liền quay sang Mã Phi
– Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Mai Hân cười tươi chào hỏi Mã Phi, lúc cô ngước lên nhìn thẳng vào anh ta vừa hay Mã Phi cũng nhìn thằng vào cô. Một hồi không thấy Mã Phi đáp lại, cô lại khẽ kêu
– Chào anh
Mã Phi hoàn hồn giọng nói trầm trầm mất tự nhiên
– Chào
– Không biết anh muốn xuống tầng mấy?
Vì đứng gần bảng bấm tầng cô giả vờ hỏi
– Phiền cô bấm giúp tôi tầng trệt
Mã Phi lịch sự đáp lại, cô liền bấm tầng trệt sau đó im lặng không hỏi gì nữa
– Không biết cô Mai Ngọc Hân và chúng tôi sao lại có duyên gặp nhau như thế nhỉ?