Không thể yêu cũng chẳng thể thương - Chương 5
Đọc truyện Không thể yêu cũng chẳng thể thương Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
– Anh Long chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút được không ạ?
– Không biết tại sao năm nay anh lại có nhã hứng ghé đến buổi trao giải, trong khi mọi năm lại từ chối xuất hiện ạ?
– Anh có chính xác bao nhiêu phần trăm cổ phần trong tập đoàn V ạ, điều này là một ẩn số trong giới kinh doanh, anh có thể tiêta lộ chút với bên báo chúng tôi không ạ?
– Anh Long xin đợi một lát
– Anh Long…
Tiếng nháo nhào vẫn không dứt cho đến khi chiếc xe của người đàn ông đó khuất xa. Cô thấy thế cũng rẽ sang hướng khác cùng quản lí của mình ra về. Đám phóng viên không thu được tin gì cũng đành lủi thủi quay đi
– Chúc mừng em năm nay có giải thưởng lớn như thế, năm trước chỉ được đề cử chị rất tiếc cho em không ngờ năm nay lại được đền đáp xứng đáng công sức em bỏ ra, chị sẽ tìm cho em thêm dự án mới, năm sau phải ẳm hai giải thưởng.
Chị Tố Châu vừa cầm chiếc cup vừa suýt xoa mừng rỡ, chợt thấy im ắng liền đưa mắt sang nhìn cô đang thơ thẫn
– Mai Hân, em sao thế?
– Chị nói xem tại sao… anh ta làm chuyện phạm pháp nhưng lại tham gia các hoạt động trong giới giải trí này.
Chợt Mai Hân lên tiếng khiến Tố Châu giật mình, câu hỏi dường như khiến Tố Châu, một người nhanh nhảu trong ứng xử thường ngày cũng im lặng suy nghĩ một lát
– Em nói… Long Đại sao?
Cô im lặng, Tố Châu liền hiểu.
– Sao em lại hỏi điều này, đừng nói để ý anh ta rồi nhé. Nếu có để ý cũng dẹp tan nó liền đi, trong giới giải trí này chỉ nghe tới tên hắn các cô gái liền bỏ chạy rồi, dẫu… nếu được Long Đại chống lưng sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió nhưng không ai gan dạ lấy tính mạng ra cược cả bởi ai cũng biết anh ta làm chuyện… phạm pháp. Chị còn nghe nói trong thế giới “ngầm” anh ta lại càng có uy danh hơn nữa, một người hơn chục năm làm chuyện phạm phám nhưng không bị cảnh sát đụng tới, em nói xem anh ta nguy hiểm cỡ nào
Cô nghe thế bờ vai khẽ run, không nói. Chợt lúc sau cô lại lên tiếng
– Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
– À theo chị biết thì anh ta lấy cái danh cổ đông V này để làm bình phong, để khi giới thiệu anh ta người ta sẽ bảo là “cổ đông lớn nhất của V” chứ không phải là”ông trùm vũ khí”. Lực lượng cảnh sát lâu dần cũng trở thành “bạn” của hắn cả rồi, không ai đụng ai, thế nhưng anh ta cũng không vì thế mà lộ sơ hở để bị nhắm trúng. Dần dần thì ít người, hầu như cũng không ai quan tâm anh ta có làm chuyện phạm pháp hay không nữa mà quan tâm anh ta đầu tư bao nhiêu vào V, có bao nhiêu cô gái thử thách lòng can đảm mà thử đâm đầu vào anh ta, đó mới là tin nóng hổi họ cần.
– Những hành động phạm pháp không một ai… biết được hay sao
Cô vẫn quay đầu ra cửa sổ, khuôn mặt vẫn căng thẳng suy tư điều gì đó
– Tuyệt nhiên không một máy ảnh nào chụp được, mà nếu có chụp đước chắc cũng đã… đi xa rồi
Nói tới đây Tố Châu khẽ rùng mình, cô không hỏi nữa thả lỏng khuôn mặt nhắm mắt lại tựa đầu ra sau ghế. Thấy Mai Hân không hỏi gì nữa Tố Châu cũng im lặng không lên tiếng gì nữa, không gian trong xe chợt tĩnh lại chỉ còn tiếng động cơ xe rồ rồ bên tai khiến một vài kí ức đau thương quay trở về…
Sáng hôm sau
– Hôm nay lịch trình của em sẽ là 9h chụp hình quảng cáo, 14h chụp hình quảng cáo, 19h tối gặp mặt nhà sản xuất và đạo diễn bộ phim “Tình không tan”, chắc em vẫn còn nhớ. Sau thành công của bộ phim Hoa Tuyết, rất nhiều kịch bản tốt tìm đến em nhưng “Tình không tan” là bộ phim có tiềm năng nhất do đạo diễn Đình Trần sản xuất thế nên chị đã sắp xếp buổi gặp này cho em. Trong khoảng thời gian này em cứ đọc và nghiên cứu kịch bản trước sau đó nhận lời hay không là ở em.
– Em biết rồi, chiều em sẽ chuẩn bị. Bây giờ chúng ta đi chụp hình quảng cáo trước
Mai Hân gật đầu, mang túi xách lên rồi rảo bước ra phía cửa.
– Hôm nay thần sắc em có vẻ không tốt
Tố Châu đi chậm chậm phía sau, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm
– Ừm, chỉ là em hơi khó ngủ
– Em có muốn hoãn lại lịch để đi dụ lịch đâu đó không, dù sao năm vừa rồi em đã làm việc rất chăm chỉ, giải thưởng cũng đã có cứ làm việc thế này chị sợ em không chịu nổi
Nghe thế động tác mang giày của Mai Hân chợt khựng lại, cô ngước đầu lên nhìn xa xăm
– Không, không sao em vẫn ổn chị yên tâm
Biết cô cứng đầu lại ham làm việc, Tố Châu cũng không biết nói thế nào đành im lặng.
– Chị đang giận em đấy à?