[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 90
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đệ cho rằng bọn họ không nghĩ đến việc tìm một con đường khác sao? Bọn họ sẵn sàng bắt lấy cọng rơm cứu mạng là Tiểu Tứ còn hơn là lựa chọn mạo hiểm, bởi vì bọn họ không dám đánh cược.”
“Còn nữa, Lão Nhị.” Hắn ngước mắt, vẻ mặt thâm trầm nói: “Ta cũng không phải như đệ nói, tuyệt đói sẽ không trở thành kẻ diệt thế.”
“Có lẽ chỉ là cơ hội còn chưa xuất hiện.”
Yến Hoài Phong chăm chú nhìn hắn, cuối cùng mở miệng: “Vậy thì đừng bao giờ xuất hiện.”
Hắn quay lưng lại, chậm rãi đi về phía sơn môn, giọng nói xa dần.
“Sư huynh, cho dù như thế nào, huynh có lý do của huynh, ta có cách của ta.”
Ôn Hoài Du nhìn Yến Hoài Phong rời đi.
Hắn chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn chứng kiến các sư đệ sư muội rời khỏi nhà.
Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức ngay cả Ôn Hoài Du cũng quên mất thời gian, có người gõ cửa.
Người đứng ngoài cửa là Tạ Thiên Hành, còn có một đệ tử trẻ tuổi mặc đạo bào của Tiên Minh.
Đối phương vừa nhìn thấy hắn liền hoảng sợ, Tạ Thiên Hành giải thích: “Thủ tọa, việc báo danh tham dự Nam Hoa luận đạo sắp kết thúc mà tiểu sư muội còn chưa trở về, ta không biết xử lý thế nào?”
Ôn Hoài Du khẽ nhướng mi: “Danh sách đâu?”
Tạ Thiên Hành dâng lên bằng hai tay, Ôn Hoài Du đang muốn ký tên xuống thì đệ tử Tiên Minh đột nhiên nóng vội nói: “Tiên Minh có quy định, danh sách đăng kí của Nam Hoa luận đạo phải do đích thân người đó ký thì mới có hiệu lực.”
Khi hắn còn đang nói đã nhìn thấy Ôn Hoài Du cắt đầu ngón tay, dùng một giọt máu viết tên Phượng Vũ.
Ôn Hoài Du đưa bản danh sách có ghi tên Phượng Vũ qua, thản nhiên nói: “Đừng lo, Tiểu Tứ nhất định sẽ đi.”
“Nhân tiện, nhớ truyền lời cho minh chủ ngươi.”
Ôn Hoài Du không nhìn tiểu đệ tử bị đẩy ra ngoài mà quay đầu nhìn về phương hướng của Tiên Minh.
“Nói với Ngọc Hoa Thanh, đừng quên Vẫn Tinh chúng ta vẫn còn trưởng bối ở đây.”
“Suốt ngày chỉ biết bắt nạt tiểu bối, mất mặt hay không?”
………
Tiên Minh.
Ngọc Hoa Thanh nhận được tin tức chỉ khẽ cười vài tiếng.
Người đưa tin đương nhiên không dám nói hết theo lời của Ôn Hoài Du, hắn chỉ nói mập mờ một chút, nhưng Ngọc Hoa Thanh hiểu ngay.
Lão nhìn tờ danh sách mỏng manh, nghiền ngẫm nói: “Chỉ là một y tu không có sức chiến đấu, lấy đâu ra tự tin như thế.”
Phó minh chủ Trang Quân mỉm cười nói: “Cáo mượn oai hùm mà thôi, ngày nào đó Mặc Quân không còn nữa, Ôn Hoài Du hắn chỉ là một y tu, sao có dũng khí chống lại Tiên Minh chúng ta.”
Ngọc Hoa Thanh lắc đầu: “Vậy cũng chưa chắc, ít nhất vẫn còn Linh Hư Tử khó đối phó.”
Trang Quân cười càng nhẹ hơn: “Nhưng Linh Hư Tử không nhất thiết phải bảo vệ bọn chúng.”
Ngọc Hoa Thanh nhắm mắt lại, lão nhớ tới phản ứng kỳ lạ của Ngọc Sanh Hàn sau khi từ Vô Vọng Hải về, trong lòng dần có chút nặng nề.
“Phượng Vũ thật sự có chút kỳ lạ, chúng ta tốt nhất nên bắt lại càng sớm càng tốt, trông chừng nàng ta cho tốt.”
Trang Quân vô cùng đồng ý, nhưng lại có một lo lắng khác: “Phệ Hồn Tiễn của Xích Lộc bách phát bách trúng, mũi tên bắn ra chắc chắn sẽ chết, nàng ta thực sự còn sống sao?”
Ngọc Hoa Thanh thở dài: “Chờ đến Nam Hoa luận đạo sẽ biết.”
………
Tây Châu, tổng lâu của Nguyệt Hạ Thính Phong Lâu.
Tiêu Dao Du quan sát hết lần này đến lần khác những dòng thông tin bày la liệt trước mắt, khi nhìn thấy một tin tức nào đó từ Tây Kinh, nàng ta vui mừng khôn xiết.
“Tốt quá rồi, nàng còn sống.”
Nàng ta tiêu sái gác lại công việc, lên phi chu bay thẳng đến Trung Châu.
Ở đầu bên kia, có một cặp nam nữ mang theo một tiểu cô nương tướng mạo quái dị điên cuồng chạy trong đêm tối.
Trên đầu tiểu cô nương có cặp sừng giống như sừng dê, trên mặt nhô ra hai cục u kỳ lạ, thu hút ánh nhìn của người khác.
Nữ nhân giúp tiểu cô nương bắt mạch, trầm giọng nói: “Đứa nhỏ vẫn còn sốt cao, chúng ta phải tìm nơi dừng chân chờ nó hạ sốt.”