[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 9
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nếu nói trên thế gian còn có thanh kiếm nào có cơ hội hình thành kiếm linh, thì có lẽ đó là kiếm do Vân Dã đúc ra.
Vì thế, sau khi Vân Dã vũ hóa hơn trăm năm trước, toàn bộ kiếm mà hắn rèn lúc sinh thời đều trở thành báu vật vô giá.
Nói ra thật xấu hổ, báu vật vô giá như thế Phượng Vũ ước chừng có năm thanh.
Có lẽ qua mấy ngày nữa sẽ có thanh thứ sáu.
“Ta nhớ tháng sau là sinh nhật 18 tuổi của Phượng Vũ thì phải.” Linh Hư Tử cười tủm tỉm nói: “Không biết lần này sư huynh lại chuẩn bị cho ngươi thanh kiếm như thế nào?”
Phượng Vũ thầm nghĩ, lần này xác thật là một thanh kiếm rất đặc biệt.
Nghe đồn nó là thần kiếm có thể chặt đứt hết thảy những hư ảo và thực thể không tồn tại – Phi Bạch.
Nhưng trong sách có nói, nàng không nhận được thanh kiếm này, ngược lại trời xui đất khiến rơi vào trong tay Sở Tư Niên.
“Nói đến đây.” Ôn Hoài Du đột nhiên lên tiếng cắt ngang: “Phương thức lấy kiếm lần này không giống lần trước.”
“Sư muội phải đi Vô Vọng Hải.”
…
Vô Vọng Hải Tham Phong, đây là nghi thức mà toàn bộ đệ tử Thiếu Niên Du ở các đại tông môn khắp đại lục khi sắp đột phá cảnh giới đều phải tiến hành.
Tu vi vượt qua Thiếu Niên Du sẽ tiến lên Tiểu Trọng Sơn, đối với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, thời hạn bảo hộ người mới của bọn họ đã kết thúc.
Vô Vọng Hải Tham Phong sẽ là trận thí luyện đầu tiên của đám tu sĩ thiếu niên mới ra đời này.
Vô Vọng Hải trăm năm mở một lần, nếu tính toán thì đây là lần thứ ba mở ra. Nếu tu vi thích hợp, có thể đuổi kịp hành trình thí luyện lần này, vượt qua giai đoạn gian nan từ Thiếu Niên Du đến Tiểu Trọng Sơn, bọn họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt chiến đấu với Thâm Uyên.
Có một vài môn phái thậm chí còn xem thí luyện Vô Vọng Hải Tham Phong thành tiêu chuẩn đánh giá đệ tử có tư cách xuất sư hay không.
Gần giống như kỳ thi đại học của tu tiên giới.
Thiếu Niên Du hăng hái, hăm hở khám phá Cửu Châu, phải đi xa thì mới có thể xứng danh Thiếu Niên Du.
“Đại sư huynh từng đi Vô Vọng Hải chưa?” Trên đường trở về, Phượng Vũ hỏi.
Ôn Hoài Du: “Ta chưa từng đi, trong ba người chúng ta chỉ có lão nhị từng đi.”
Cũng đúng, Phượng Vũ lập tức hiểu ra.
Đại sư huynh vừa rời khỏi Thương Hoàn lập tức sẽ bị Tiên Minh giám thị, tam sư huynh là tiên ma hỗn huyết, hiện giờ quan hệ giữa Tiên Minh và Ma Vực bên kia đang vô cùng phức tạp, đương nhiên cũng sẽ không cho phép hai người bọn họ đi Vô Vọng Hải.
Như thế xem ra, sư môn bốn người chỉ có nhị sư huynh là người tốt xuất thân chính đạo.
“Cũng được, hiện tại nhị sư huynh có lẽ còn ở chỗ ta, ta đi hỏi huynh ấy…” Vừa nói Phượng Vũ vừa đẩy cửa phòng mình ra.
Sau đó nàng ngây ngẩn cả người.
Đây có lẽ là một cơ thể nhân loại hoàn mỹ đến độ không thể bắt bẻ.
Vạt áo màu xám đậm không biết vì sao lại mở tung, lộ ra da thịt màu bánh mật ôm sát theo đường cong cơ thể. Bởi vì vạt áo mở rộng nên có thể dễ dàng nhìn thấy cơ ngực phập phồng cùng với tám múi cơ bụng rắc chắc của người nọ, mồ hôi dọc theo cơ bụng chảy xuống. Hai tay hắn bị trói ngược ra sau, lưng cong lên tựa như một con mãnh thú đang căng cứng cả người, không ngừng giãy giụa.
Nhưng bởi vì bị trói chặt, dây thừng màu đen ở trước ngực hắn thắt ba nút thắt, khiến hắn nhìn qua giống như… một món ăn ngon miệng.
Sở Tư Niên xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, ôm kiếm đứng ở một bên nghiêm túc đánh giá cơ bắp người nọ, giống như là đang nghiên cứu làm cách nào luyện được cơ thể như thế này.
Lúc Phượng Vũ vào cửa, thật sự không nghĩ tới bản thân sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.
“Đại sư huynh, ta nhờ huynh cản nhị sư huynh lại chứ không bảo huynh trói huynh ấy thành thế này.” Khóe miệng Phượng Vũ run rẩy: “Nhìn… rất kỳ quái.”
Thật ra nàng còn muốn nói hai chữ khác, nhưng suy xét đến cảm xúc của ba nam nhân trong phòng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Ôn Hoài Du đi sau nàng tiến vào, khép hai tay lại dựa vào cửa, nhìn bộ dáng của đối phương, ghét bỏ nói: “Không trói thành như vậy hắn đã sớm chạy đi tìm muội rồi.”
Phòng của Phượng Vũ không biết xảy ra chuyện gì mà kiếm khí trong phòng dày đặc, chủ nhân của kiếm khí hiển nhiên đang cố gắng khống chế kiếm khí không được chạy loạn, làm lộn xộn bày biện trong phòng của Phượng Vũ.
“Nhìn tình hình này, đánh thắng rồi sao?”
Sở Tư Niên đang cố gắng khống chế kiếm khí: …
Tóc trên trán hắn rơi xuống, theo động tác gật đầu của hắn lại bắt đầu lắc lư.
Phượng Vũ đã hiểu, đánh thắng rồi, nhưng không phải dựa vào sức mình.
Sở Tư Niên nhỏ giọng nói: “Đánh không lại, phải nhờ linh khí trói hắn.”
Nam nhân bị trói trên ghế bi thương lắc đầu: “Niệm Niệm, sao muội lại hùa với người ngoài để ta bị đại sư huynh trói thành như thế này?”
Hắn bi thương xong thì lập tức đổi sang vẻ mặt khác, bày ra nét mặt dùng gậy đánh uyên ương nói với Sở Tư Niên: “Ngươi nghe xem ngươi đang nói cái gì! Kiếm tu các ngươi không phải chú trọng việc càng đánh càng dũng sao, cảnh giới thua người khác thì ngươi không đánh nữa? Ngươi như vậy cũng gọi là kiếm tu?”
Sở Tư Niên lạnh nhạt lắc đầu: “Chờ đến lúc đánh thắng được ngươi thì lại đánh tiếp.”
“Hóa Thần cảnh đánh không lại Trúc Cơ cảnh, cũng không biết đệ đang khoe khoang cái gì.” Ánh mắt Ôn Hoài Du nhìn người nọ giống như đang nhìn chày gỗ.
Nam nhân bị trói trên ghế lập tức nước mắt lưng tròng, nhìn Phượng Vũ: “Niệm Niệm, muội nói xem đại sư huynh có phải quá đáng rồi không, rõ ràng ta bị Khóa Linh Hoàn của huynh ấy trói lại, làm gì có chuyện thua tên ngốc kia.”
Nói chuyện với người này, thái độ của Phượng Vũ rõ ràng tốt hơn rất nhiều.
Nàng tiến lên cởi dây thừng cho hắn, dây thừng màu đen kia hóa thành một đạo lưu quang bị Ôn Hoài Du thu hồi lại, hiển nhiên là một linh khí lợi hại.
Sau đó, Phượng Vũ tiện tay kéo lại vạt áo mở tung cho hắn, che lại thân thể cao lớn đẹp đẽ kia, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên cơ thể vài giây, rất nhanh đã dời đi chỗ khác.
Lớn thật, còn lớn hơn của nàng.
Nhị sư huynh nàng, Yến Hoài Phong.
Nam nhân có vòng một lớn nhất Thương Hoàn, à không… là sư huynh tốt nổi tiếng bảo vệ sư muội khắp Thương Hoàn.
“Muội đoán trúng rồi, cái đầu toàn cơ bắp của đệ ấy chắc chắn sẽ xông qua đó.” Ôn Hoài Du lạnh nhạt cười một cái.
Yến Hoài Phong đứng lên, vây một vòng quanh Phượng Vũ, cẩn thận xác nhận nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghe Phượng Vũ chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc.
“Mạnh Hồng Tuyết lại là con rối Ảnh Họa, khó trách hắn lại nhắm vào muội.” Yến Hoài Phong nhạy bén nắm được điểm mấu chốt: “Cho nên lần này Thâm Uyên đang do thám chúng ta.”
Phượng Vũ: “Không bằng nói là do thám sư tôn.”
“20 năm trước bọn chúng bị sư tôn đánh te tát, lúc này mới ẩn núp 20 năm.” Ôn Hoài Du cười khẽ một tiếng, thanh âm lạnh lẽo vô cùng: “Quả nhiên, vẫn là một đám nhớ ăn không nhớ đánh.”
Mặc Quân, cái tên duy nhất khiến Thâm Uyên thống hận, đã hai mươi chưa từng xuất thế.
Cho dù là tu sĩ có tuổi đời lớn nhất cũng không nói rõ được, Thâm Uyên đến tột cùng từ khi nào xuất hiện ở đại lục.
Nó vắt ngang giữa Trung Châu và Tây Châu, từ mặt đất vỡ ra một cái khe sâu không thấy đáy, chia đại lục thành hai nửa, nếu ví von toàn bộ đại lục là một gương mặt, thì thứ Thâm Uyên chiếm cứ là cái miệng đang nở nụ cười dữ tợn.
Mọi người cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà Thâm Uyên xuất hiện Đăng Thiên Thê. Các sinh vật Thâm Uyên men theo Đăng Thiên Thê bò ra khỏi Thâm Uyên.