[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 8
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Tiểu điện hạ thật sự chỉ mới ba tuổi sao, lúc nàng nhìn ta, ta có cảm giác bản thân đều bị nàng nhìn thấu.”
“Tiểu điện hạ không phải trời sinh mắt không thấy đường à?”
“Chỉ có thể nói, không hổ là hài tử lớn lên ở thâm cung, tuổi mới lên ba mà tâm tư đã thâm trầm đến mức này, lúc nào cũng có thể nói đúng trọng tâm khiến người ta vui vẻ.”
“Thính lực của tiểu điện hạ đúng là tốt đến mức khó tin, lần trước ta đứng nói chuyện cách một cái hoa viên đều bị nàng nghe được.”
“Người mù ấy mà, nhìn không thấy đương nhiên thính lực sẽ mẫn cảm hơn rồi.”
Khi đó nàng mới biết bản thân không giống những người khác. Nàng có thể nghe thấy một số việc người khác không hy vọng bị nghe thấy. Kỳ thật nàng cũng không phải trời sinh đã không thấy đường.
Khi nàng còn bé, không thể hoàn toàn khống chế được linh lực, thế giới mà nàng nhìn thấy là một màn sương mù rực rỡ sắc màu, trong thân thể mỗi người đều có ánh sáng.
Khác biệt rất lớn với thế giới mà thế nhân nhìn thấy.
Lúc đó hai mắt nàng là một màu xám trắng ảm đạm, được thái y nhận định là bị mù bẩm sinh.
Mảnh Tinh Trần Sa này là khi nàng ba tuổi gia nhập Thương Hoàn, Ôn Hoài Du tự mình tìm tới tặng nàng, từ ngày hôm đó đến nay đã mười bốn năm, nàng chưa bao giờ tháo xuống.
…
“Thế nhân thường nói, Thương Hoàn là ngọn núi cao nhất thế gian.” Sau một hồi an tĩnh, Linh Hư Tử nói ra một câu như thế.
Ba người có mặt không biết hắn có ý gì, không có ai tiếp lời.
“Nếu Thương Hoàn là ngọn núi cao nhất thế gian, vậy các ngươi cảm thấy phong nào là cao nhất?” Hiển nhiên Linh Hư Tử không muốn buông tha bọn họ đơn giản như vậy, hắn quay đầu cười tủm tỉm hỏi.
Tạ Yến Hồng nở nụ cười: “Thương Hoàn là đỉnh của thiên hạ, Minh Kính là đỉnh của Thương Hoàn, đây là lời đồn mà trẻ con nhà ai ở Đông Châu cũng đều biết.”
“Đúng vậy.” Linh Hư Tử thở dài: “Nhưng lời đồn lúc nào cũng không đúng.”
“Minh Kính Phong không phải là nơi cao nhất ở Thương Hoàn.”
Hắn giơ tay chỉ hướng đông, bên đó là một ngọn núi khác tồn tại song song với Minh Kính Phong, chống đỡ cho Thương Hoàn.
Đó là Vẫn Tinh Phong.
Là nơi Phượng Vũ ở Thương Hoàn sinh sống mười bốn năm.
Nói đến Vẫn Tinh Phong, Tạ Yến Hồng cũng không nói tiếp nữa. Dù sao đó là nơi ở của người đứng đầu thiên hạ, nơi người đó ở được gọi là đỉnh của Thương Hoàn cũng có đạo lý.
Linh Hư Tử lại âm thầm thở dài.
Hắn trời sinh có gương mặt thiếu niên, không nhìn ra tuổi tác, mặc dù mặc đạo bào trầm ổn đoan trang, nhưng cũng chỉ làm người ta cảm thấy hắn là một tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này lại vì liên tục thở dài mà vô cớ sinh ra chút cảm giác tang thương.
Nhưng chẳng qua cảm giác tang thương này duy trì được vài giây lại lập tức bị đánh vỡ.
Linh Hư Tử mong chờ nhìn về phía Ôn Hoài Du: “Hoài Du, sư tôn ngươi chuẩn bị khi nào thì xuất quan?”
Ôn Hoài Du lạnh lùng nói: “Không biết.”
Đoạn đối thoại này trong quá khứ mười mấy năm trước đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, Phượng Vũ đã có thể học thuộc lòng.
Thương Hoàn Mặc Quân là người đứng đầu trong thiên hạ.
Cũng là tu giả Đại Thừa cảnh duy nhất trong thế gian.
Nói đến cũng kỳ quái, hơn trăm năm nay, trên đời lại chưa từng xuất hiện tu sĩ đột phá Thái Hư để tiến giai lên Đại Thừa, thế nên Đại Thừa cảnh đã trở thành thần thoại trong miệng tu giả.
Do đó, thần thoại sống sờ sờ như Mặc Quân mới trở nên vô cùng trân quý.
Tuy rằng hiện tại đã có không ít người bắt đầu hoài nghi, Mặc Quân đến cùng có còn sống hay không.
Tuy rằng là đệ tử quan môn của Mặc Quân, nhưng trên thực tế Phượng Vũ chưa từng gặp qua hắn.
Thậm chí đến bức họa của sư tôn cũng chưa xem qua.
Bởi vì Mặc Quân đã bế quan hai mươi năm.
Mười bảy năm trước, đại sư huynh Ôn Hoài Du nhận được tin tức do Mặc Quân đang bế quan truyền đến, hắn thay sư tôn đi tới trước hoàng thành Dục Triều, thu nhận Phượng Vũ vào môn hạ, trở thành đệ tử quan môn.
Hai mươi năm qua, Mặc Quân chưa bao giờ nhập thế, nếu không phải ngẫu nhiên nghe được một vài tin tức do Ôn Hoài Du truyền ra, thậm chí có không ít người suy đoán, liệu có phải trong trận chiến với Thâm Uyên hai mươi năm trước, Mặc Quân bị thương nặng không thể trị khỏi, đã vũ hóa rồi không?
Linh Hư Tử lắc đầu: “Nếu không phải như thế thì sao hôm nay đám người kia lại dám dồn ép Thương Hoàn, tuyên bố muốn nghiêm trị Phượng Vũ.”
Phượng Vũ liếc mắt nhìn hàng chữ nhỏ trên đầu hắn, là màu đỏ. Thầm nghĩ, còn chẳng phải là bởi vì ngươi dung túng bọn họ sao?
Những năm qua, Phượng Vũ đã có thể hoàn toàn khống chế được Thiên Nhãn của mình. Màu sắc của hàng chữ nhỏ trên đỉnh đầu mỗi người, đại biểu cho thái độ của đối phương với nàng.
Màu xanh lục là thân thiết, màu vàng là trung lập, màu đỏ là căm thù.
Còn màu cam ấm áp sáng ngời như của Ôn Hoài Du là màu sắc của người thân.
Vị chưởng môn sư thúc này của nàng, trước khi xảy ra chuyện kia thì chữ trên đỉnh đầu từ màu xanh lục chuyển sang vàng rồi lại đỏ, cuối cùng nhấp nháy không yên mới quay lại màu vàng. Cũng không biết nội tâm đã trải qua cảm xúc phức tạp như thế nào.
Chưởng môn sư thúc là một nam nhân không thể nhìn thấu.
“Thanh kiếm này lại là sư tôn ngươi tặng sao?” Linh Hư Tử không biết từ khi nào đã đi tới gần, muốn sờ bạch ngọc kiếm Đan Ca của Phượng Vũ.
Không ngờ rằng Đan Ca lại chấn động, không phối hợp hất văng tay Linh Hư Tử ra xa.
“Chà, thanh kiếm này còn rất có linh tính.” Linh Hư Tử hiếu kỳ nói: “Không biết có khả năng tu ra được kiếm linh hay không?”
Phượng Vũ cất Đan Ca vào hộp kiếm, nghiêm túc nói: “Sư thúc, kiếm của kiếm tu không thể tùy tiện chạm vào.”
Linh Hư Tử: “…”
Phượng Vũ: “Cũng tựa như ngài không thể để người khác tùy tiện chạm vào đạo lữ của mình, đúng không?”
Linh Hư Tử ngoài cười nhưng trong không cười: “Sư thúc ngươi độc thân mấy trăm năm, không có đạo lữ.”
Phượng Vũ mặt lộ vẻ đồng tình: “Thật đáng thương.”
Linh Hư Tử biểu tình bắt đầu vặn vẹo.
“Tất cả kiếm đều có linh hồn.” Mỗi một thanh kiếm của Phượng Vũ đều có tính cách riêng.
“Chỉ là muốn tu ra được kiếm linh còn cần phải có thời gian cùng cơ duyên.”
Kiếm tu trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, nhưng không người nào gặp được một thanh bảo kiếm sở hữu kiếm linh.
Vị sư tôn đem Phượng Vũ thu vào môn hạ, nhưng mười bảy năm lại chưa bao giờ lộ diện, đối với Phượng Vũ mà nói, đây chẳng qua chỉ là một danh xưng hư ảo và mờ nhạt.
Mấy năm nay hắn chỉ làm hai việc.
Việc thứ nhất là sửa tên cho Phượng Vũ. Tiểu Đế Cơ của Dục Triều trong tên từng chỉ có một chữ Niệm, sau khi gia nhập Thương Hoàn mới được Mặc Quân thêm vào một chữ “Nhất”, thành cái tên Phượng Vũ như hiện giờ.
Việc thứ hai là từ năm nàng mười hai tuổi, mỗi năm đều sẽ tặng cho nàng một thanh kiếm.
Mới đầu khi nhận được kiếm, Phượng Vũ chỉ cảm thấy sư tôn tặng cho mình một thanh kiếm tốt, nhưng sau này nàng lại tìm thấy trên chuôi của mỗi thanh kiếm đều có một chữ “Dã” phiêu dật viết theo lối chữ cổ.
Đây là kí hiệu của đại sư đúc kiếm Vân Dã nổi danh hơn trăm năm trước lưu lại.
Mỗi một thanh kiếm do Vân Dã làm ra đều được ghi vào Bách Binh Phổ, không có thanh nào không phải là danh kiếm đương thời, hơn nữa còn vô cùng có linh tính.
Giang hồn đồn đãi, linh khí thiên địa không đủ để cung cấp linh tính cho các vật chết, cho nên kiếm không thể có kiếm linh.
Nhưng các thanh kiếm qua tay Vân Dã đều phá lệ có linh tính.