[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 71
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 71 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đoàn xe đi thêm hai ngày nữa, trong khoảng thời gian đó để tránh thu hút sự chú ý, Phượng Vũ vẫn nhận lấy phần ăn của mình, sau đó lại bí mật đưa cho Doanh Hạ.
Nàng đã sớm tích cốc, tuy rằng bình thường cũng thích tìm thứ gì đó để ăn, nhưng nếu không ăn cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Nàng từng bị Ôn Hoài Du châm chọc nhận xét: “Tích cốc nhưng lại không hoàn toàn tích cốc.”
Doanh Hạ rơm rớm nước mắt: “Ngươi thật tốt, Y Y.”
Lúc ăn trông Doanh Hạ như một chú sóc, có lẽ là do thường xuyên phải chịu đói nên nhất định phải nhét đầy cả miệng mới yên tâm, nàng nhồm nhoàm hỏi:
“Y Y, sao ngươi lại dùng vải đen che mắt, trong nhà có người qua đời hay sao?”
Phượng Vũ ngẩn người, còn Phi Bạch cười đến mức cả linh hồn run rẩy.
Nàng còn đang nghĩ nếu Doanh Hạ hỏi nàng tại sao hai mắt không nhìn thấy nhưng sinh hoạt thường ngày lại không bị ảnh hưởng, bản thân nên trả lời như thế nào, nhưng nàng không ngờ rằng mạch não của Doanh Hạ lại khác người như thế.
Phượng Vũ chỉ có thể nói: “Ngươi … Ngươi có thể hiểu như vậy.”
Nàng vuốt ve Tinh Sa Trần đắt xắt ra miếng, cho dù có bán cả Sở Tư Niên cũng chưa chắc mua nổi, trong lòng thầm nghĩ: “Đành phải ủy khuất ngươi rồi.”
Hai ngày này, Phượng Vũ ngồi trong xe ngựa điều tức, cố gắng phá vỡ khí huyết ứ đọng trong vết thương trên ngực trái, nhưng vô ích, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng ngày đó khi nàng đối chiến với Hóa Thần, trong đầu bỗng dưng mạnh mẽ xuất hiện kiếm ý huyền diệu.
Cùng với kiếm ý mà nàng lĩnh ngộ được hoàn toàn trái ngược nhau.
Tuy ngày ấy lúc Trảm Nguyệt, Dịch Thừa An cảm nhận được kiếm ý của nàng đã đủ kinh diễm, nhưng Phượng Vũ trong lòng biết kiếm ý của nàng vẫn còn chưa thành thục lắm.
Kiếm ý của Phượng Vũ bắt nguồn từ việc nàng mù bẩm sinh nhưng vẫn chấp nhất kiên trì theo đuổi con đường mà mình đã chọn.
Sóng cuộn trào, biển cuồng nộ, đại dương rộng lớn vẫn luôn ở đây..
Duy nhất không thay đổi chỉ có bản thân mình.
Nàng là một nhân loại nhỏ bé trong trời đất mênh mông, nàng phải thay đổi từng ngày để tìm kiếm lối ra, muốn làm được thì chỉ có kiên định.
Người mù bao giờ cũng thích đi đến tận cùng con đường, bởi vì trước mặt họ chỉ có bóng tối.
Nhưng vậy thì đã sao, nếu cuối cùng vẫn là màn đêm u tối không có ánh sáng, thế thì nàng sẽ vung kiếm chém ra một tia sáng.
Đây cũng là kiếm ý non nớt của nàng.
Càng cố chấp đến cực hạn lại càng quyết tuyệt tiến về phía trước.
Nhưng kiếm ý huyền diệu mà nàng nhìn thấy trong mộng đã giúp nàng có thêm lĩnh ngộ.
Kiếm ý quyết tuyệt của nàng xuất phát từ sự hoang mang bất lực khi không thể nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng.
Nhưng kiếm ý trong mộng lại cho nàng cảm giác, trong khoảnh khắc đó, thiên địa vạn vật qua hàng ngàn năm, không gì nàng không biết, không gì nàng không hiểu.
Đó là cảm giác vui sướng khi tim và mắt đều thông minh thấu triệt.
Đó là niềm vui mà Phượng Vũ chưa bao giờ trải qua trong hơn mười mấy năm sống trên đời.
Phi Bạch ở bên cạnh chống cằm, phát hiện Phượng Vũ thế mà lại nhập định bên trong xe ngựa chật chội nhốn nháo này, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, treo ở bên người nàng, bắt đầu hộ pháp cho nàng.
Kiếm chủ rốt cuộc có biết trong lúc nhập định nếu bị quấy rầy sẽ có hậu quả gì hay không?
Phi Bạch có cảm giác kể từ khi mình nhận chủ, số lần thở dài rõ ràng nhiều hơn.
Hắn cũng bắt đầu nghi ngờ những gì nàng nói về gia cảnh của mình.
Phi Bạch chống cằm quan sát dáng vẻ khi nhập định của Phượng Vũ.
Không tranh không giành, nếu không phải nàng sở hữu một thân khí thế bất phàm, thật sự không nhìn ra được là một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong hoàng thất.
Hai ngày sau, Phượng Vũ nhìn qua khe hở trên ván gỗ của xe ngựa, thấy được cổng thành nguy nga tráng lệ cách đó không xa.
Nàng che ngực lại, cảm nhận được trái tim trong lòng ngực nảy lên dữ dội.
Tây Kinh đã lâu không gặp.