[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 7
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hồi lâu mới nghe thấy âm thanh nghẹn nghẹn của lão, trong mắt mang theo nghi kỵ nhìn Phượng Vũ: “Ta đã sớm nghe nói đệ tử quan môn của Mặc Quân là một thiên tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp, lão hủ từng cho rằng đây chỉ là thổi phồng, hiện tại mới có duyên gặp được.”
“Nhưng ngươi hiện tại, quá yếu.”
Kiếm giả chỉ có thể dựa vào cảm giác để chém Ảnh Họa như nàng vẫn còn quá trẻ tuổi, quá yếu. Không đủ sức trở thành lực lượng trọng yếu đánh đuổi Thâm Uyên.
Phượng Vũ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: “Ta đúng là yếu, nhưng ta còn trẻ. Ta vẫn còn có thời gian để trở nên cường đại.”
Tuy rằng thời gian còn lại dành cho nàng không còn bao nhiêu.
Lư Khám chỉ mỏi mệt thở dài.
“Hy vọng là vậy.”
[Mấy năm nay Thâm Uyên ngo ngoe rục rịch, bóng đen ẩn sâu trong màn đêm sắp sửa không nhịn được nữa. Tu vi không tới Hóa Thần cảnh, đến tư cách đối phó cũng không có, làm sao có thể tiến vào được Thâm Uyên. Nàng hiện giờ chẳng qua chỉ mới Thiếu Niên Du, phải vượt qua Tiểu Trọng Sơn mới có thể tiếp xúc đươc một ít kỳ ngộ Hóa Thần cảnh. Thời gian không đợi người a.]
Phượng Vũ ghi nhớ tiếng lòng này của lão, bình tĩnh gật đầu, trong lúc Lư Khám đang mơ màng không rõ nguyên do, nói một tiếng: “Đa tạ.”
…
Những việc xảy ra vào ngày xuất ngục đều như một trò đùa.
Trò đùa đã hạ màn, nhưng những người tham dự lại không thể thả lỏng.
Hai môn tam tông của Đông Châu, thậm chí là Thương Hoàn cũng nhanh chóng bắt đầu điều tra từ đầu đến đuôi. Ảnh Họa am hiểu ngụy trang, muốn tìm ra con rối Ảnh Họa là chuyện không dễ dàng.
Sau khi đám đông tan rã, Linh Hư Tử gọi Phượng Vũ, Ôn Hoài Du cùng Tạ Yến Hồng ở lại Minh Kính Đài, đánh giá thi thể đầu và thân mỗi thứ một nơi, lạnh lùng nói:
“Đều là đệ tử trong tông môn, ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, đúng là không chút lưu tình.”
Phượng Vũ không nhìn thi thể trên mặt đất, chỉ nói: “Thời điểm bị Ảnh Họa đoạt xá, người này cũng đã chết, chặt đứt thân thể là đang kết thúc thống khổ cho hắn. Chắc hẳn Mạnh sư đệ cũng không muốn thân thể mình bị Ảnh Họa lợi dụng, làm ra chuyện có hại cho Thương Hoàn.”
Cũng giống như Nhị sư huynh trong sách bị Ảnh Họa đoạt xá, sau khi thân thể còn sót lại bị chém đứt, dường như có hai chữ “đa tạ” phiêu lãng ở nơi đồng không mông quạnh.
Nhớ tới vừa rồi Linh Hư Tử dùng tay không chạm vào Ảnh Họa, hai mắt Phượng Vũ lại sáng lên, nhìn đỉnh đầu Linh Hư Tử.
[Chưởng môn Thương Hoàn – Linh Hư Tử – Thái Hư cảnh (đỉnh)].
Vị chưởng môn sư thúc này thâm tàng bất lộ, ngày thường nhìn có vẻ lấc cấc, nhưng lại vô thanh vô tức lên tới Thái Hư cảnh đại viên mãn.
Chỉ còn cách Đại Thừa cảnh một bước xa.
Đột nhiên Phượng Vũ sửng sốt.
Nàng cảm thấy quyển sách trong khí hải bắt đầu không tiếng động lật sang trang mới, cuối cùng dừng lại ở một trang nào đó. Nàng mở ra nội thị, phát hiện trang sách ngừng lại sau khi Phượng Vũ bị mưu hại thành công, Nhị sư huynh thay nàng nhận trừng phạt đóng Thấu Cốt Đinh.
Không lâu sau, trang sách kia giống như bị dội chất tẩy rửa, chậm rãi hòa tan sau đó biến mất.
Hàng chữ vàng trên nền đen biến mất xong, một hàng chữ thuần trắng lại hiện ra.
[Phân hồn do chủ nhân Ảnh Họa ẩn giấu tại Thương Hoàn bị Phượng Vũ chém cho hồn bay phách tán, được Linh Hư Tử bắt được, đám người liên minh tiên đạo phát hiện ra âm mưu của Ảnh Họa, bắt đầu mở ra điều tra lớn nhất từ trước đến nay.]
Sau khi hàng chữ này thay đổi xong, quyển sách lóe sáng một lúc lại trở về khí hải của Phượng Vũ, mọi thứ quay về yên tĩnh.
Phượng Vũ lặng lẽ cong lên khóe môi. Nàng hưng phấn xoay người nhìn về phía Ôn Hoài Du, nhưng lúc này vẻ mặt lại cứng đờ.
Hàng chữ nhỏ trên đỉnh đầu Ôn Hoài Du chói đến lóa mắt, không hề che giấu mà viết ra…
[Thủ tọa Thương Hoàn / người diệt thế (tiến độ 12%) – Ôn Hoài Du – Hóa Thần (Tàng Phong đại viên mãn)].
Thanh tiến độ tại sao lại nhanh hơn?
Nàng lại nhìn sang Tạ Yến Hồng, giống như những gì nàng suy nghĩ – [Đệ tử Thương Hoàn / cứu thế chi chủ (một trong hai người | tiến độ 9%) – Tạ Yến Hồng – Trúc Cơ (đại viên mãn)].
Nếu nàng có thể nhìn được thân phận của bản thân, vậy thì không ngoài ý muốn, người còn lại trong hai người chính là nàng.
Chúa cứu thế cùng người diệt thế đều ở đây.
Ngày hôm nay Thương Hoàn vẫn yên bình như mọi ngày.
Đúng vậy, đại sư huynh Ôn Hoài Du chính là phản diện lớn nhất trong sách.
…
Mấy chục năm trước, Quỷ Cốc đoán mệnh, tai tinh diệt thế cùng mệnh tinh cứu thế đều đã xuất hiện. Tai tinh rơi xuống cực bắc, mệnh tinh một phân thành hai, rơi xuống Trung Châu.
Tai tinh diệt thế chính là Ôn Hoài Du.
Dựa vào phán mệnh, cả đời này hắn sẽ gặp vô số trắc trở, trải qua vô số phản bội, người thân thiết xem hắn như quái vật, gia đình bằng hữu đều rời xa hắn, cuối cùng hắc hóa trở thành một ma đầu vô tâm vô tình, kéo toàn thế giới cùng nhau rơi xuống Thâm Uyên.
Cho nên nhiều năm trước, một số cường giả đương thời biết được tiên đoán của Quỷ Cốc, sau khi Ôn Hoài Du được sinh ra không lâu đã tới tìm hắn.
Có môn phái muốn lập tức giết chết Ôn Hoài Du, muốn bóp chết mầm mống nguy hiểm từ trong nôi.
Cuối cùng là Mặc Quân kiên trì muốn bảo hộ hắn, lý do là vì trước mắt hắn vẫn chưa làm bất kỳ chuyện xấu gì, còn thu hắn vào môn hạ, trở thành đại đệ tử khai sơn của mình.
Cường giả mạnh nhất trong thiên hạ lên tiếng, những người còn lại cũng không thể ngăn cản, nhưng bọn họ vẫn đưa ra rất nhiều hạn chế cho Ôn Hoài Du. Chỉ cần hắn vừa rời khỏi Thương Hoàn thì nhất định phải bị giám thị, cả đời không thể tu tập bất kỳ thuật pháp có tính công kích nào.
Vì thế mới có Ôn Hoài Du chuyên tu y đạo như hôm nay.
Nhưng ở cốt truyện trong sách, Ôn Hoài Du thuận lợi lớn lên ở Thương Hoàn, vốn dĩ không có chút ý đồ diệt thế nào, lại bởi vì sư muội bị hiến tế, hai sư đệ chết thảm mà cuối cùng vẫn hắc hóa.
Không còn bị kiềm chế, Ôn Hoài Du mạnh đến đáng sợ, tất cả mọi người không biết một y tu chưa bao giờ tu tập qua bất kỳ pháp thuật có tính công kích nào, lại có thể khiến Tạ Yến Hồng được công nhận là đệ nhất tiên tôn suýt chút nữa bỏ mạng tại chỗ.
Sau cùng là Ôn Hoài Du hắc hóa, trong tình trạng bị toàn bộ các đại môn phái ở đại lục vây kín, sau khi hạ gục một lớp rồi lại một lớp cường giả mới kiệt sức mà chết, trở thành bóng ma vĩnh viễn trong lòng tu giả thế hệ năm ấy.
…
Đối với chuyện bản thân là chúa cứu thế, Phượng Vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Không phải nàng tự luyến, mà là ngay cả bàn tay vàng thái quá như Thiên Thính Thiên Nhãn nàng còn có được, vậy việc nàng có một thân phận thần kỳ cũng không phải hoàn toàn không thể lý giải.
Lúc nàng còn nhỏ, năng lực Thiên Thính này còn mang đến cho nàng nhiều phiền toái hơn là trợ giúp. Tiểu hài tử không biết như thế nào là tránh nặng tìm nhẹ, khi đi vào đám đông, nghe được tiếng lòng của người khác, Phượng Vũ theo bản năng trả lời đối phương, sau đó lại nhận được ánh mắt hoảng sợ của bọn họ.