[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 56
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 56 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phượng Vũ lập tức thu hồi ánh mắt, không nhìn thêm nữa, nàng nhanh chóng nói: “Không bằng ngươi.”
Giọng điệu chân thành.
Phi Bạch nhìn nàng đầy ẩn ý, rồi một lần nữa bay lên không trung.
Đúng vậy, so với lúc trước, hiện giờ bên người nàng đã có thêm một thanh kiếm và một kiếm linh.
Thời gian rời đi sắp đến, vài người đang trò chuyện đôi câu, nhưng cũng vì có việc chưa hoàn thành mà đành từ giã, mỗi người đi một nơi.
“Ngươi muốn làm gì?” Phi Bạch hỏi nàng.
Mặc dù Phi Bạch trông rất thành thục ổn trọng, nhưng thật ra hắn là một kiếm linh đã ba trăm năm chưa nhập thế. Hiện giờ hắn nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, cho dù là đi đâu hắn cũng rất vui vẻ đồng ý.
Tất nhiên, Phi Bạch kiên quyết phủ nhận hành vi ấu trĩ của bản thân, hắn cho rằng tất cả là do Phượng Vũ đặt chuyện.
Phượng Vũ cũng tùy ý hắn.
Kiếm linh nhà mình, mình không chiều thì ai chiều.
Nàng mang theo thần kiếm và sừng được cắt ra từ trên người Đạp Vân Tỳ Hưu, nhanh chóng chạy tới thành Tĩnh An.
Nàng nói: “Ta muốn đi gặp một người.”
………
Sau khi tu vi thăng lên Kim Đan hậu kỳ, Phượng Vũ không cần học cách ngự kiếm, nàng thử vài lần đã có thể bay lên thành công.
Cảm nhận được gió mát thổi vào mặt, Phượng Vũ học theo một số tiền bối chắp hai tay sau lưng, dần dần tăng tốc, nàng lượn một vòng trên không trung, bay xuyên qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía thành Tĩnh An.
Phi Bạch bay bên cạnh nàng, nhàn nhạt nói: “Có hai chuyện ta không hiểu lắm.”
“Hiểu cái gì?”
Ánh mắt Phi Bạch kỳ quái liếc nàng một cái, xoay người trên không trung, đáp xuống sau lưng Phượng Vũ, hắn cùng nàng đứng trên thanh kiếm, cảm nhận một lúc mới nói:
“Ta không hiểu, sau khi tiến vào Kim Đan hậu kỳ, bản thân tu sĩ có thể lập tức ngự không mà không cần kiếm hỗ trợ. Thậm chí việc ngự kiếm còn rắc rối hơn so với ngự không, vậy tại sao ngươi lại khăng khăng muốn ngự kiếm?”
Phượng Vũ trả lời một cách thần bí: “Ngươi không hiểu, đây là tố chất nghề nghiệp của kiếm tu.”
Phi Bạch bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Được rồi, ta thật sự không hiểu. Còn câu hỏi thứ hai, ngươi đã có bản mệnh kiếm rồi, tại sao còn dùng một thanh kiếm khác để ngự kiếm phi hành?”
Hắn nhìn Trầm Uyên dưới chân hai người, giọng điệu có chút buồn bực.
Phượng Vũ vẻ mặt nghiêm túc bốc phét: “Đó là bởi vì ta không muốn giẫm lên ngươi.”
Nàng sẽ không bao giờ nói rằng là bởi vì thân kiếm Trầm Uyên rộng và lớn nhất, đủ để nàng có thể đứng vững khi bay.
Phi Bạch nghe Phượng Vũ nói nhảm mà mặt không đổi sắc, hắn bình tĩnh nở một nụ cười: “Rất tốt.”
Hắn nói: “Có vẻ như kiếm chủ vẫn còn rất nhiều điều mà ta không biết.”
Phượng Vũ nhẹ nhõm nói: “Thời gian là liều thuốc tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề, chúng ta còn nhiều thời gian để dần dần làm quen.”
Phi Bạch nhướng mày: “Ồ? Nếu là như vậy thì ngài có thể nói cho ta biết, ngài sử dụng bao nhiêu thanh kiếm cùng một lúc được không, kiếm chủ của ta?”
Phượng Vũ ho khan vài tiếng, nàng hắng giọng: “Chuyện này… nói ra dài lắm, từ từ rồi ta sẽ nói cho ngươi nghe.”
Vẻ mặt Phi Bạch lúc này giống như nữ tử sau khi kết hôn xong mới phát hiện ra trượng phu đã có hôn thê dưới quê rồi, hơn nữa không có chỉ một người, đáng chết hơn nữa là không thể ly hôn.