[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 49
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nếu như không phải vì hôn ước này, hắn vốn nên là một kiếm tu. Hiện tại hắn chỉ có thể đeo kiếm chứ không thể cầm kiếm, cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm, hắn cảm nhận được Lậu Ảnh Xuân chấn động vì bị Bất Dạ Hầu ảnh hưởng, nhưng lại không thể cảm nhận được kiếm ý trong đó.
Nhưng “nếu như” vốn đã là tiếc nuối lớn nhất thế gian.
Phạm vi lựa chọn linh binh bản mệnh của pháp tu lại càng rộng hơn, dù sao phương thức tấn công chính của pháp tu cũng là pháp quyết, đôi tay chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ.
Bên cạnh hắn là vô số hồn binh trôi lơ lửng, đều là vì bị hắn thu hút nên mới đến.
Ngọc Sanh Hàn vốn không tính chọn linh binh bản mệnh trong hành trình tới Vô Vọng Hải lần này, ban đầu hắn tới là để tranh giành thần kiếm, huống hồ hắn cũng không muốn gửi gắm tương lai của mình trên người một hồn binh.
Nhưng giờ khắc này, hắn thay đổi ý định.
Ngay vào lúc này, đột nhiên hắn cũng muốn có được một linh binh bản mệnh thuộc về mình.
Phất tay áo đẩy lùi một đám hồn binh, Ngọc Sanh Hàn hờ hững xoa đốt ngón tay út trên tay trái của mình.
Dưới da thịt là khớp xương kiếm cốt trời sinh không ai biết.
Hắn bẻ gãy ngón út mà không hề thay đổi nét mặt, khớp xương dính máu tươi đâm thủng da thịt ra ngoài.
Ngọc Sanh Hàn vân vê đoạn xương ngón tay bị bẻ gãy, thổi thổi, cũng không thể thổi bớt máu thịt bao trùm trên đó, vẻ mặt hắn không thay đổi, thậm chí trên mặt còn không có vẻ đau đớn nào, chỉ tràn đầy sự lạnh lùng.
Dùng kiếm cốt trời sinh vĩnh viễn không thể xuất hiện này để làm một chiếc nhẫn xương, dường như cũng là lựa chọn không tồi cho linh binh bản mệnh.
Hắn không tin hồn binh do người khác hóa thành, hắn chỉ tin tưởng chính mình.
…..
Bên cạnh Sở Tư Niên, bóng kiếm trùng điệp.
Sau lưng hắn là thanh kiếm lớn màu đen cõng theo quanh năm, mặc dù trông rất giống Trầm Uyên nhưng thật ra chỉ là một thanh kiếm mà hàng năm Thanh Liên Kiếm Phái sẽ phát cho đệ tử.
Chế tác số lượng lớn, nếu dùng xong có thể dùng điểm nhiệm vụ tích cóp được để lãnh một thanh khác, chất lượng cũng tốt, có thể nói đây là thanh kiếm mà đám đệ tử nghèo ở Thanh Liêm Kiếm Phái thích dùng nhất.
Hắn lớn lên cùng kiếm, cũng lớn lên cùng với Phượng Vũ.
Thật ra ban đầu hắn cũng không nghĩ tới chuyện tu đạo, khi còn nhỏ sức khỏe của hắn rất kém, chỉ chạy vài bước thôi đã thở hổn hển, càng miễn bàn đến việc vác trường kiếm đi khắp nơi như hiện giờ.
Nhưng về sau, đột nhiên có một ngày tiểu điện hạ vẫn luôn ở bên cạnh hắn không thấy đâu nữa.
Cho dù hắn đi đâu cũng không tìm thấy bóng dáng của tiểu điện hạ, đám người trong cung nói với hắn tiểu điện hạ bị tiên nhân mang đi rồi, thế là hắn đi khắp nơi để tìm tiên nhân, nhưng một đứa trẻ sức khỏe còn không tốt thì đi đâu để tìm tiên nhân đây.
Hắn chỉ mới lần mò đi đến cửa thành đã bị người nhà kéo trở về.
Những cũng đúng vào lúc này, hắn gặp được Thanh Liên kiếm tôn.
Đối phương uống rượu say tới mức hai mắt mơ màng, giơ tay tùy ý đặt lên cổ hắn, nói với vẻ chếnh choáng: “Ồ, tiểu tử này có kiếm cốt trời sinh, có muốn đi theo ta tu tiên không?”
Hắn nghe thấy tu tiên, cho rằng có thể đi tìm tiểu điện hạ bèn liên tục gật đầu, nhưng người trong nhà lại không đồng ý.
Thế là Thanh Liên kiếm tôn giải thích, nói rằng thân thể hắn kém như vậy là vì cơ thể người phàm không thể chứa được kiếm cốt ngàn năm hiếm gặp, nếu không đi theo con đường tu hành thì hắn sẽ không sống được mấy năm.
Vì thế tự dưng hắn trở thành đệ tử thân truyền trên danh nghĩa của Thanh Liên kiếm tôn, thậm chí lúc ấy hắn còn chưa dẫn khí nhập thể, càng không biết người lôi thôi lếch thếch mặt đầy râu ria trước mắt mình, thật ra là một trong năm vị cường giả Thái Hư Cảnh trên đại lục lúc bấy giờ.
Hắn hỏi một vấn đề.