[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 47
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 47 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trận pháp sư tài giỏi nhất thế hệ này của Thương Hoàn lấy máu dẫn dắt, không ngờ có thể vẽ ra ảo trận được trận pháp sư xem là khó vẽ nhất.
Vẽ xong trận pháp này, mặt Tạ Yến Hồng vàng như giấy nến, cố gắng nén xuống mùi máu tanh đang dâng lên trong cổ họng, hắn thì thào nói: “Trận pháp này đến người tạo ra nó cũng sẽ bị mê hoặc, tiểu sư muội, ta tin vào trực giác của ngươi, nhất định không được để lạc phương hướng đâu đấy…”
Trình độ của ảo trận đã chứng mình Tạ Yến Hồng đúng là có tiềm lực trở thành nam chính đệ nhất tiên tôn trong tương lai.
Nếu không phải Thiên Nhãn của Phượng Vũ trời sinh có thể nhìn thấy tất cả mê chướng thì có lẽ nàng cũng sẽ bị rừng đào ngút ngào này làm dao động.
Giờ phút này, thế giới trước mắt nàng chia ra làm hai đầu.
Trong mắt trái là hoa đào bạt ngàn, cánh hoa rực rỡ, là cảnh đẹp bình yên nhất trên thế gian.
Còn trong mắt phải, hồn binh trong mộ binh bỏ chạy bốn phía, trước mắt là chiến trường hiu quạnh đáng sợ.
Nàng bình tĩnh đi ngang qua từng nhóm người, đối phương hoàn toàn bị lạc trong rừng đào, không thể cảm nhận được bóng dáng của nàng.
Tạ Yến Hồng đã vẽ ra một ảo trận mê cung.
Trong ảo trận, tiếng lòng của những người khác đều phai nhạt dần, bớt đi tiếng người nên âm thanh của hồn binh cũng trở nên rõ ràng hơn, mà chỉ dẫn chỉ một mình nàng nghe thấy cũng từ từ rõ ràng.
Khi những rào cản không còn vây lấy Phượng Vũ, mục tiêu duy nhất cũng càng rõ ràng hơn.
Cảnh tượng giữa hai mắt trai phải theo từng bước chân nàng đan xen vào nhau, Phượng Vũ xuyên qua rừng đào rậm rạp và hồn binh lửng lơ trên đỉnh đầu, cảnh tượng trong mắt nàng cuối cùng chỉ còn lại một thân cây.
Một thân cây đâm xuyên qua tầng mây.
Thân cây này cần tới mười mấy người mới có thể vây quanh hết được, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy được ngọn cây ẩn sau tầng mây, vô vàn cánh hoa xếp chồng lên nhau, giống như kẹo bông gòn hồng mềm mại màu hồng phấn.
Chính giữa thân cây có một hang động rất lớn, xung quanh cửa động là dây leo và dây gai xanh đậm quấn quanh, hoa văn bên trên hơi ngả vàng và rỉ sắt.
Hang động sâu và rất tối, ở giữa có một luồng sáng chói mắt phản chiếu lại.
Đó là một thanh kiếm.
Phượng Vũ không kìm được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào thanh kiếm đó.
Như là giọt nước mưa rơi vào mặt hồ phẳng lặng, dấy lên một chút gợn sóng, phá hủy vẻ trong suốt như gương sáng vốn có trên thân kiếm.
Nàng nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ, đó là tiếng kiếm rút khỏi vỏ, là âm thanh mà nàng thích nghe nhất trong nhiều năm qua.
Còn có giọng nam tự dưng xuất hiện, nói với nàng:
“Ngươi là ai?”
…..
Chỗ đáng sợ của ảo trận nằm ở chỗ người dựng trận cũng sẽ bị mê hoặc.
Tạ Yến Hồng hao hết linh lực, mệt tới mức không nhấc tay nổi, hắn ở tại chỗ tìm một thân cây để ngồi dựa vào, không giống những người khác đi lần mò tìm điểm phá trận.
Mỗi một trận pháp sư khi bày trận đều sẽ bố trí một điểm phá trận, đây là quy tắc cơ bản của trận pháp sư, cũng là lời tuyên cáo độc nhất vô nhị của mỗi trận pháp sư.
Chỉ cần có thể tìm ra được tâm ma của người thi trận là có thể phá vỡ trận pháp mà trận pháp sư vẽ ra.
Nhưng thế thì sao?
Tạ Yến Hồng nghĩ như thế rồi nằm xuống đất nghỉ ngơi, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại.
Người bên ngoài hiện tại nhìn thấy hắn đều tán thưởng hắn ngọc thụ lan chi, tài năng xuất chúng, cứ như thể sau khi tới Thương Hoàn, toàn bộ quá khứ của hắn đều bị bỏ qua, quá trình hắn cõng mẫu thân bò ra khỏi bùn lầy như thế nào cũng không quan trọng.
Trong mắt người đời, hiện giờ chỉ có thủ đồ của Thương Hoàn, mà không còn Tạ Yến Hồng ở làng chài nhỏ tại Trung Châu năm đó.
Tâm ma?
Tạ Yến Hồng cười khẽ một tiếng.
Thủ đồ của Thương Hoàn, không được phép có tâm ma.
“Tiểu quỷ, nếu ngươi còn không đứng dậy đi tìm linh binh bản mệnh thì coi chừng sẽ bị người khác giành trước thật đấy!”
Khí hải của Tạ Yến Hồng truyền tới một giọng nói chất vấn hung hăng, hắn mệt mỏi thở dài.
Cho dù bây giờ không ở trong ảo cảnh, nhưng cũng chỉ có một mình hắn mới nghe thấy giọng nói này thôi.
“Giang lão, linh binh bản mệnh phải vừa ý mới được, không thể cưỡng cầu.” Mặc dù nói như thế nhưng Tạ Yến Hồng vẫn chống chân, lảo đảo đứng dậy.
Giọng nói trong khí hải của hắn là một giọng nam già nua, nhưng ngoài giọng nói có vẻ luống tuổi ra thì còn lại không lộ ra vẻ già nua gì cả, nhất là lúc mắng người, có thể nói là hăng hái vô cùng.