[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 44
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Quả thật, đa số những thanh kiếm đương thời đều được đúc từ sắt thép, nhưng dường như Vân Dã lại thích dùng những vật liệu mà người thường không nghĩ tới để đúc kiếm, Bất Dạ Hầu dùng trúc, Lậu Ảnh Xuân dùng gỗ, Đan Ca dùng bạch ngọc, Trầm Uyên dùng sắt đen ở Thâm Uyên, phong cách đúc kiếm có thể nói là muôn màu muôn vẻ.
Giữa vô vàn hồn binh bằng thép và thiết, chắc chắn một thanh kiếm gõ sẽ vô cùng bắt mắt.
Nhưng đáng tiếc, đến hai người duy nhất biết về sự tồn tại của nó là Phượng Vũ và Ngọc Sanh Hàn cũng không biết rốt cuộc thần kiếm Phi Bạch chỉ tồn tại trong truyền thuyết này trông như thế nào.
Vô số thanh âm tràn vào đầu Phượng Vũ, nhưng trong đó có một giọng nói vô cùng rõ ràng, vẫn luôn liên tục kêu gọi nàng tới bên cạnh nó.
Lúc này, không biết tiểu đồng chí Lư Thương Hải đụng phải cái gì mà khiến mộ binh vang lên tiếng nổ động trời, Lư Thương Hải ngã ngồi trên mặt đất với vẻ mặt hoảng sợ: “Ta có làm gì đâu.”
Phượng Vũ nhắm mắt lại, lập tức đi về phía đó, vận mệnh chú định, nàng có thể cảm nhận được thanh thần kiếm đang được cất giấu ở đằng kia.
Mà Ngọc Sanh Hàn đứng bên cạnh nàng lại câu được câu không cung cấp một ít “manh mối” cho những kiếm tu khác, ví dụ như chỉ vào một thanh kiếm gỗ, nói với vẻ vô cùng thân thiện: “Thanh kiếm kia dường như làm từ gỗ.”
Sau đó dẫn tới một trận tranh đoạt.
Trang Bất Phàm thấy thế, sốt ruột tới mức trán toát mồ hôi.
Hắn căng thẳng tới mức hai hàm răng không ngừng va vào nhau, vài lần muốn khuyên bảo Ngọc Sanh Hàn cướp đoạt thần kiếm nhưng đều bị Ngọc Sanh Hàn chuyển đề tài.
Trang Bất Phàm không còn cách nào khác, cuối cùng trên mặt hiện lên vẻ bất chấp, sử dụng linh lực làm cho giọng nói khuếch trương đến mức tất cả mọi người cũng có thể nghe thấy:
“Các vị đạo hữu, ta có một chuyện muốn nói.”
Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang, sau đó nghe thấy Trang Bất Phàm gằn từng tiếng, trịnh trọng nói:
“Thanh kiếm của Vân Dã được chôn trong mộ binh không phải là Lậu Ảnh Xuân, mà là thần kiếm trong truyền thuyết, Phi Bạch.”
Lời này khiến cho tất cả mọi người ở đây im lặng một lúc lâu, sửng sốt không nói nên lời.
Như còn ngại tình huống bây giờ còn chưa đủ náo nhiệt, Trang Bất Phàm lại thêm một câu: “Không chỉ như thế, Ngọc minh chủ của Tiên Minh đã nhờ ta chuyển lời tới mọi người, Tiên Minh sẽ chấp nhận một yêu cầu vô điều kiện của chủ nhân thần kiếm, cho dù người đó có phải là người của Tiên Minh hay không, chỉ cần…”
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người nhìn sang Phượng Vũ: “Chỉ cần, không để nàng đoạt được thần kiếm.”
Lời này hoàn toàn đánh vỡ cục diện ở hiện trường.
Ngọc Sanh Hàn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ để nhìn đệ đệ từ nhỏ luôn bám theo mình như cái đuôi.
Phượng Vũ bỗng nhiên mở to mắt quay đầu lại.
Đến Dịch Thừa An cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt, hiển nhiên mặc dù hai trăm năm trước hắn đã đồng ý sẽ giao thanh kiếm này cho đồ đệ của Mặc Quân, nhưng lại không biết rốt cuộc đây là thanh kiếm như thế nào.
Vào giờ khắc này, cả đám Sở Tư Niên, Lê Nhạn Hồi, Minh Nhiên đều nhìn sang Trang Bất Phàm.
Cuối cùng, là Lê Nhạn Hồi đánh vỡ sự im lặng, hắn dùng chuôi kiếm gõ lên vai Trang Bất Phàm, nhìn thế cục ở đây, nghiêm túc hỏi: “Vị đạo hữu này, ngươi có chắc chưa?”
Trang Bất Phàm không dám nhìn Ngọc Sanh Hàn, quay đầu đi: “Chắc chắn.”
Phượng Vũ nói khẽ với Ngọc Sanh Hàn: “Đây là giao dịch mà ngươi muốn làm với ta?”
Trong mắt Ngọc Sanh Hàn nổi lên gió lốc, ánh mắt của hắn chưa từng dời khỏi người Trang Bất Phàm, gian nan nói: “Cũng không phải ta muốn thế.”
Đương nhiên Phượng Vũ có thể nhìn ra.
Chỉ có thể nói Ngọc Sanh Hàn đúng là thảm, mười bảy năm trôi qua, năm đó Minh chủ Ngọc Hoa Thanh vì thương nhi tử nên mới nhẫn nhịn nàng lâu như vậy, nhìn nàng ngày một trưởng thành, cuối cùng không ngồi yên được nữa, thà rằng từ bỏ đứa con trai này cũng nhất quyết phải dồn nàng vào chỗ chết.