[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 42
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cảm giác được có người tiến vào, vô số hồn binh bắt đầu động đậy, chúng yên lặng tách ra, toàn bộ không gian là tiếng hồn binh va chạm vào nhau kêu loảng xoảng, âm thanh trong trẻo và nặng nề trộn lẫn vào nhau, làm cho trái tim của tất cả mọi người ở đây đều không kìm chế được mà đập nhanh hơn.
Đột nhiên, những tiếng động nhỏ của hồn binh dần trở nên lớn hơn, âm thanh biến thành tiếng rít chói tai, tất cả những người có mặt đều cảm nhận được một trận công kích mãnh liệt, xâu xé khiến cho nguyên thần đau âm ỉ.
Phượng Vũ nhịn không được ấn huyệt thái dương, vô số âm thanh khác nhau gào thét trong đầu nàng, những thanh âm kia rất hỗn loạn và không có tổ chức, chỉ rên rỉ đau đớn một cách loạn xạ, toàn bộ ùa vào trong đầu nàng, khiến huyệt thái dương của nàng đau đớn như bị kim đâm.
“Ôi, các ngươi hành động nhanh thật đấy.”
Giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến, làm cho mọi người đã trải qua thời gian chiến đấu dài trở nên cực kỳ cảnh giác, tất cả lập tức rút vũ khí ra, quay đầu nhìn lại.
Thế nhưng người đến là Dịch Thừa An, hắn xắn tay áo chậm rãi đi vào, chậc một tiếng nói: “Làm cái gì đấy, lo lắng thái quá như vậy làm gì?”
Vừa thấy là hắn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rõ ràng là ngươi không nói tiếng nào im ỉm đi phía sau, sao lại dám chê người khác lo lắng thái quá chứ.
Nhưng e ngại Dịch Thừa An có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, vì thế không ai dám nói gì, cũng không có ai chú ý tới hắn nữa.
Trong đám người có người hỏi: “Dịch tiền bối, chúng ta nên chọn hồn binh như thế nào?”
Trước khi bọn họ tiến vào cũng không ngờ trong mộ binh lại có nhiều hồn binh như vậy, khiến mọi người không biết nên bắt đầu từ đâu.
Dịch Thừa An liếc hắn một cái, ngoáy lỗ tai, bực mình nói: “Sư môn chưa dạy ngươi sao? Hỏi câu ngu xuẩn như vậy, sư môn ngươi vẫn dám cho ngươi ra ngoài du ngoạn?”
Đối phương phẫn nộ nhưng không dám nói gì, chợt nghe thấy Dịch Thừa An nói một cách thâm ý: “Thứ phù hợp với ngươi nhất chính là thứ tốt nhất, thu hồi linh lực, dùng nguyên thần để cảm nhận. Điều tốt kỵ nhất của hồn binh bản mệnh chính là ép buộc, chỉ có hai bên đều toàn tâm toàn ý đón nhận, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.”
Cũng giống như Tiết Yển, cho dù hắn không học đàn, nhưng Thất Huyền Cầm do sư tỷ hóa thành lại có sự liên kết với hắn, cả hai bọn họ đều sẵn sàng chấp nhận nhau vô điều kiện, như vậy, cho dù là nhạc cụ chưa từng học qua, ở trong tay của hắn cũng có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất.
Đáy mắt Vân Giác có một chút không đành lòng: “Có nhiều hồn binh như vậy, trong ba trăm năm qua, rốt cuộc đã có bao nhiêu tu sĩ chết ở Vô Vọng Hải?”
“Nhiều hơn con số này.” Dịch Thừa An lạnh lùng nói.
Sau khi cảm giác bất an và hoảng sợ qua đi, mọi người cuối cùng cũng yên tâm, mỗi người nói một câu, bàn luận về những hồn binh mà bản thân mong muốn, bằng mắt thường cũng có thể thấy được không khí đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.
Minh Nhiên cười lạnh: “Cái phù hợp với ta nhất chính là cái tốt nhất.”
Ánh mắt của nàng ta liếc nhìn tất cả kiếm tu đang có mặt ở đây, kiêu ngạo nói: “Vị kiếm tu nào có mặt ở đây dám nói rằng mình không đến vì kiếm của Vân Dã chứ.”
Hai từ Vân Dã giống như đã dấy lên một loại tín hiệu chiến tranh nào đó.
Lê Nhạn Hồi thờ ơ liếc nhìn vị chủ sự nổi tiếng của Minh gia, lạnh nhạt nói: “Không phải Lê mỗ.”
Khóe miệng Minh Nhiên hiện lên một nụ cười giễu cợt: “Ồ? Vậy tại sao ngươi lại tới đây?”
Lê Nhạn Hồi cụp mắt nhìn về phía Nhạn Minh Kiếm cực mỏng cực dài trong tay mình, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Lê mỗ đã sở hữu thanh kiếm mình tâm đắc nhất rồi. Kiếm đạo của ta, cả đời chỉ theo đuổi một chữ “thành”, ta và Nhạn Minh là cặp đôi hoàn hảo nhất, cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn một thanh kiếm thứ hai.”
Ngữ điệu hắn dịu dàng mềm mỏng như đang nói những lời yêu thương nồng ấm, bộ dạng hệt như thiên hạ ba ngàn thanh kiếm nhưng ta chỉ chọn mình ngươi, khiến không ít người có mặt rùng mình một cái.
Kiếm tu các ngươi quả nhiên đều coi kiếm là đạo lữ có đúng không?
Phượng Vũ cùng năm thanh kiếm:… Có cảm giác bị đá xéo.
Trang Bất Phàm lại cạn lời nhỏ giọng nói: “Quả nhiên kiếm tu toàn là biến thái.”
Minh Nhiên cười ha ha, hếch cằm: “Đã thế thì đừng đứng đây chiếm chỗ nữa, đi xa chút đi.”
Phượng Vũ cảm thấy nàng ta muốn nói là: Ngươi có thể lăn được rồi.
Lê Nhạn Hồi ôm kiếm đứng ở một bên: “Lê mỗ làm hộ pháp cho chư vị.”
Minh Nhiên hơi bất ngờ khi thấy hắn thật sự không cần hồn binh, nàng ta nhướng mày, khoé miệng hơi nhếch lên: “Xem ra những vị còn lại đều muốn đoạt kiếm của Vân Dã?”
Ngọc Sanh Hàn là một pháp tu, lúc này không ngoài dự kiến bị Minh Nhiên loại ra khỏi danh sách cạnh tranh, Trang Bất Phàm bên cạnh hắn hơi sốt ruột, hạ giọng: “Hàn ca, chúng ta…”
Lại bị ánh mắt của Ngọc Sanh Hàn chặn lại, khiến Trang Bất Phàm rõ ràng lo lắng không thôi.
Trừ Lê Nhạn Hồi, ở đây tổng cộng có mười ba kiếm tu, tu vi cao nhất là Phượng Vũ, tiếp theo là Sở Tư Niên và Minh Nhiên.
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau vài lần, không hẹn mà cùng đứng cạnh Minh Nhiên, mà Sở Tư Niên và Lư Thương Hải cũng yên lặng đứng cạnh Phượng Vũ.
Phượng Vũ chưa từng rút kiếm, xoa ấn huyệt thái dương, biểu cảm hơi khó chịu.
Từ sau khi nàng lên Trúc Cơ, Thiên Thính chưa từng tra tấn người như hôm nay, âm thanh của hàng ngàn hàng vạn hồn binh đeo đuổi nàng như hình với bóng, có một khoảnh khắc nàng không rõ đây là hiện thực hay ảo giác.
Minh Nhiên nở nụ cười: “Xem ra Thương Hoàn các ngươi khăng khăng muốn đối nghịch với Minh gia chúng ta đúng không?”
Tạ Yến Hồng ho nhẹ một tiếng, sờ mũi, dưới ánh mắt tử vong của Minh Nhiên, cũng đứng cạnh Phượng Vũ.
“Xin lỗi A Nhiên, ta là đệ tử đầu tiên của Thương Hoàn.”
Minh Nhiên mặt không cảm xúc nhìn hắn một lúc lâu, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: “Tạ Yến Hồng, ngươi được lắm.”
Giây tiếp theo, nàng ta chuyển ánh mắt chán ghét sang người Phượng Vũ.
“Rút kiếm đi.” Minh Nhiên dùng tư thái cao ngạo che giấu đi dáng vẻ chật vật vừa rồi.
“Nếu muốn đoạt kiếm, vậy hãy dùng kiếm phân thắng bại. Ai thắng, người đó lấy kiếm!”
Minh Nhiên nhìn chằm chằm Phượng Vũ, thấy nàng cuối cùng cũng buông tay trên trán xuống, nhưng động tác kế tiếp lại không phải rút kiếm, mà là nghiêng đầu, giống như đang nghiêm túc lắng nghe gì đó.
Minh Nhiên tức giận: “Ngươi…”
Phượng Vũ giơ một ngón tay đặt lên môi: “Suỵt, Minh đạo hữu tốt nhất đừng nên nói chuyện lớn tiếng như vậy.”
Trong chớp mắt, đôi mắt bị che khuất của nàng dường như có thể xuyên qua Tinh Trần Sa, bộc phát ra cảm xúc mãnh liệt.
Phượng Vũ nói: “Sẽ đánh thức vong hồn.”
“Bọn họ sau khi chết đến hồn phách cũng không còn, tất cả đều hóa thành linh binh, làm gì có vong hồn nào.” Minh Nhiên khinh thường nhíu mày nói.
Lỗ tai Phượng Vũ giật giật, nghe thấy ngoài cửa động truyền tới động tĩnh, nàng nói một cách đầy ẩn ý: “Còn nữa, sao Minh đạo hữu có thể chắc chắn ngươi là chủ nhân mà kiếm của Vân Dã muốn chọn chứ, nhỡ đâu… còn có linh kiếm khác có hứng thú với Minh đạo hữu thì sao?”
Minh Nhiên lạnh lùng cười: “Nó không muốn thì đã sao, ta đã muốn thì không ai có thể ngăn cản, dưa hái xanh là ngọt nhất.”
Thời điểm nàng ta nói câu này, dư quang liếc về phía Tạ Yến Hồng, hiển nhiên có ẩn ý.
Phượng Vũ lắc đầu: “Xem ra thỏa thuận không thành rồi.”
Vậy chỉ có thể rút kiếm thôi.
Hai bên đồng thời ra tay khiến các pháp tu, đan tu, y tu, phù tu đứng xem xung quanh hít ngược một hơi, sau đó trốn ra thật xa.
Trong lòng bọn họ, kiếm tu bằng với kẻ điên.
Hiện tại ở đây có mấy chục kẻ điên đang kéo bè kéo lũ đánh nhau!
Bây giờ không trốn thì đợi đến bao giờ.
Minh Nhiên cười lạnh rút kiếm, tám kiếm tu khác bên cạnh nàng ta cũng đồng thời động thủ, trong đó có không ít đồng đạo đã theo chân Phượng Vũ tới đây chiến đấu.
“Xin lỗi Kỳ đạo hữu, kiếm của Vân Dã đối với bất kỳ kiếm tu nào mà nói đều là dụ hoặc vô cùng lớn, chúng ta cũng không ngoại lệ.”
Phượng Vũ cũng hiểu.
Thực ra, bọn họ cũng không muốn trực tiếp đối đầu với nàng như vậy, huống chi hai tu sĩ Kim Đan duy nhất ở đây đều là đệ tử Thương Hoàn, bình tĩnh suy xét, dù là Minh gia hay là Thương Hoàn, những tán tu như bọn họ đều không thể đắc tội. Vì vậy chỉ có thể liên hợp lại đối phó kiếm tu mạnh nhất.
“Hửm? Các ngươi có phải quên mất ta cũng là kiếm tu hay không?” Dịch Thừa An bỗng nhiên nói.
Mũi kiếm của hắn chặn ngang hai đám người, thấy là hắn, sắc mặt Minh Nhiên hoàn toàn tối sầm.
“Ngươi cũng muốn đoạt kiếm?”
Phượng Vũ cũng có chút ngạc nhiên.
Chỉ dựa vào tu vi Nguyên Anh trung kỳ của Dịch Thừa An, dù hắn không thể một mình đánh chết Đạp Vân Tì Hưu, nhưng muốn tới lãnh địa của Tì Hưu trộm ít đồ vật không hề khó, nếu hắn cũng thấy hứng thú với kiếm của Vân Dã, vậy thì thanh kiếm này cũng không cần chờ đến hôm nay, đã sớm bị hắn cho vào túi riêng rồi.
elizabeth 134
Ai nhanh chân thì thắng