[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 41
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 41 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sắc mặt Minh Nhiên liền trở nên lạnh lùng, còn chưa nói lời nào đã bị Phượng Vũ cắt ngang.
Nàng nhìn thẳng về hướng đông nam: “Nó chạy về hướng đó rồi.”
Minh Nhiên nhíu mày nghi ngờ nói: “Ngươi là một người mù thì làm sao biết được?”
Phượng Vũ bình tĩnh nói: “Minh tiểu thư, người mù cũng có tai, có thể nghe được.”
Minh Nhiên khinh thường “xì” một tiếng.
Phượng Vũ đang muốn đuổi theo, lại bị Dịch Thừa An ngăn lại: “Nó đã bị thương nặng, tạm thời không dám gây ra sóng gió gì, ba thành trì sẽ không gặp nguy hiểm, đi lo chính sự trước đi.”
Lãng Hà ngập ngừng, vào lúc này không dám nói cho Dịch Thừa An biết là sau khi hắn rời đi, thành Linh An đã bị đồ sát.
“Chính sự gì vậy?”
Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi.
Vết thương của Lãng Hà không thể kéo dài thêm nữa, được Tô Tinh Vẫn đỡ dựa vào một gốc cây bên cạnh, khàn giọng nói: “Chẳng lẽ các ngươi đã quên là Tỳ Hưu đã thu thập rất nhiều nhân tu để luyện hồn binh hay sao? Vì những hồn binh này mà nó còn xây riêng một mộ binh.”
“Ở ngay phía trước cách đây không xa lắm, các người tự mình đi lấy hồn binh mà mình muốn đi, đây không phải là mục đích mà các người tới Vô Vọng Hải hay sao?”
Hắn vỗ vỗ tay Tô Tinh Vẫn, nhẹ giọng nói: “Nha đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta.”
Tô Tinh Vẫn cắn chặt răng, bất đắc dĩ quay đầu đi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, lại không có ai dám bước lên.
Có lẽ, ngay từ đầu bọn họ tiến vào Vô Vọng Hải thực sự là vì muốn tìm linh binh bản mệnh.
Nhưng bây giờ đã khác, bọn họ đã cùng bằng hữu đồng môn trải qua sinh ly tử biệt, đã trải qua huyết chiến ba mươi ngày đêm không ngừng nghỉ, thật sự đến giờ phút này, đối mặt với những hồn binh trước khi chết cũng từng là con người, bọn họ thậm chí đến can đảm để lại gần cũng không có.
Trong sự im lặng, Phượng Vũ bước lên một bước.
Mọi người nhìn bóng lưng cô độc của nàng, Vân Giác nhịn không được nói: “Kỳ đạo hữu, ngươi thật lòng muốn thu nhận hồn binh sao?”
Phượng Vũ dừng bước, quay người lại, bình tĩnh hỏi: “Tại sao không?”
Trong nháy mắt, Sở Tư Niên đã đi tới phía trước nàng.
Đôi mắt của Vân Giác đỏ hoe, không đành lòng nói: “Nếu làm như vậy, những người đó sẽ không bao giờ có cơ hội được yên nghỉ.”
“Ấu trĩ.” Minh Nhiên cười nhạo một tiếng, dẫn đầu cất bước đi tới.
“Không phải như thế.”
Phượng Vũ nghiêm túc nói: “Không phải như ngươi nói.”
“Những người này khi còn sống đều là những dũng sĩ anh dũng không biết sợ hãi, sau khi chết cũng có thể hóa thành thần binh tuyệt thế. Vô Vọng Hải không phải là nơi yên nghỉ của bọn họ, nếu muốn yên nghỉ, ở chỗ này càng khó có thể yên nghỉ.” Nàng nghiêm túc nói từng câu từng chữ.
Phượng Vũ không nói nhiều, cũng rất hiếm khi dừng lại giải thích như vậy, đại khái cũng là bởi vì sự mềm lòng của đối phương lúc này.
Thiên hạ hiện tại có rất nhiều người sát phạt quyết đoán, nhưng những người tốt bụng và mềm lòng vốn đã ít lại càng ít hơn.
Nàng nhìn đối phương, đáy mắt hiện lên một nụ cười khó có thể phát hiện.
Vân Giác nghiêng người, Tô Tinh Vẫn lạnh nhạt nói: “Sư huynh, đừng nói mấy lời ngu ngốc.” Nàng ta đẩy nhẹ vai hắn: “Mau đi thôi.”
[Đệ tử nội môn Thương Thuật Cốc, Vân Giác, Trúc Cơ cảnh (Hậu kỳ)]
Đây là người duy nhất có thể khiến cho người xuyên sách như Phượng Vũ và người sống lại như Tô Tinh Vẫn không cần đề phòng.
Hắn là bằng hữu tốt nhất của Phượng Vũ trong sách, cũng là người duy nhất sau khi nàng chết thảm, đối xử chân thành với Tô Tinh Vẫn, cũng không xem Tô Tinh Vẫn là thế thân của nàng.
Đại phu vốn luôn nhân từ, hắn lúc nào cũng muốn cứu tất cả mọi người.
Nhưng ở kiếp trước, bất kể là nàng hay là Tô Tinh Vẫn, hắn chẳng thể cứu được ai.
Mộ binh mà Đạp Vân Tỳ Hưu xây dựng khá xa hoa, có thể gọi là nguy nga tráng lệ.
Khi cánh cửa nặng nề được đẩy ra, hàng trăm người đè nén cảm xúc bi thương vừa rồi, thay vào đó là một chút phấn khích dâng lên trong lòng.
Cuối cùng bọn họ cũng sắp có được linh binh bản mệnh rồi!
Mọi người đồng loạt xông vào, Phượng Vũ đột nhiên nhận ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Tiêu Dao Du.
“Ngươi không đi sao?” Tiêu Dao Du thu lại dáng vẻ tươi cười cà lơ phất phơ thường ngày của mình, nàng ta ngồi xổm trên mặt đất, xung quanh là đám ấu tể yêu thú vây quanh, sau lưng nàng ta là đám cỏ khô xơ xác bị Quỷ Hỏa thiêu cháy đang không ngừng lay động, như thể chúng sắp sửa sống lại một lần nữa.
Trong Thiên Nhãn của Phượng Vũ, linh lực của Tiêu Dao Du không chút trở ngại mà liên kết với khu rừng phía sau, nếu nhắm mắt lại cảm nhận linh lực, thậm chí sẽ hoàn toàn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Dao Du.
“Ta không đi.”
Tiêu Dao Du rũ mắt nhìn đám thú nhỏ lăn lộn bên chân, cười khẽ: “Ta đã có được thứ quý giá nhất.”
Phượng Vũ hiểu ra.
Chẳng trách Tiêu Dao Du chỉ là một Trúc Cơ nhưng lại có thể trở thành nhị đương gia của Nguyệt Hạ Thính Phong Lâu, có được nguồn tin tức độc nhất vô nhị như vậy.
Thì ra nàng ta là linh tu trong truyền thuyết, có thể dùng linh lực để nói chuyện với vạn vật sinh linh.
Từ sau khi Thâm Uyên xuất hiện Đăng Thiên Thê, đã gần ngàn năm chưa từng có linh tu xuất hiện.
Vì thế Phượng Vũ không hỏi nàng ta nữa, vẫy tay, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào mộ binh.
Khi Phượng Vũ vừa bước vào mộ binh, Thiên Mệnh Thư trong khí hải lại bắt đầu bất mãn lật trang soàn soạt.
Quyển sách này đã linh hoạt hơn nhiều so với trước kia, trước đây nó chỉ có thể tỏ vẻ bất mãn bằng cách phát sáng, giờ đây lúc rảnh rỗi còn có thể lật sách giải sầu cho Phượng Vũ, không chừng chờ đến khi tu vi nàng cao hơn một chút, quyển sách này còn có thể bơi vài vòng trong khí hải của nàng.
Tốt nhất là ngâm cho nó tan ra luôn, Phượng Vũ nghĩ thầm.
Quyển sách chậm rãi lật đến một trang trong đó, bắt đầu không cam tâm tình nguyện hòa tan chữ viết gốc, rồi viết lên nội dung mới.
Dù sao ở trong sách, Phượng Vũ chưa bao giờ thực sự đi đến mộ binh.
Đây mặc dù là một bước đi nhỏ của Phượng Vũ, nhưng lại là một bước đi dài mà Thiên Mệnh Thư bị ép phải tự mình sửa đổi.
Mộ binh bao phủ một nửa ngọn núi trong lãnh địa Tỳ Hưu, ánh sáng trong hang tối đến mức mắt thường thậm chí không thể nhìn thấy rõ đường đi, thế cho nên lúc này Phượng Vũ trở thành người có thị lực tốt nhất trong mộ binh.
Giọng nói của Minh Nhiên đại tiểu thư từ phía trước truyền đến, nàng ta ghét bỏ “chậc” một tiếng: “Hồn binh do anh linh của nhân tu hóa thành lại bị con súc sinh kia ném ở nơi quái quỷ này?”
Cùng với giọng nói là một tiếng kêu khẽ, Minh đại tiểu thư mò mẫm đi lại trong hành lang tối tăm, vấp phải một vật thể không xác định trên mặt đất, ngã xuống.
Lông mày của nàng giật giật, vẻ mặt cực kỳ không vui tiếp tục đi về phía trước.
Nếu như ánh sáng trong hành lang có thể sáng hơn một chút, hoặc là lúc Minh Nhiên bị vấp ngã cố sờ mó thử, có lẽ nàng ta sẽ phát hiện, thứ khiến nàng ta vấp ngã là một thanh trường kiếm đỏ thẫm đang đựng thẳng đứng trên mặt đất.
Dọc đường thỉnh thoảng có âm thanh va chạm truyền đến, hành lang rất tối cũng rất dài, Minh Nhiên đi đầu tiên, Phượng Vũ đi cuối cùng, sau khi đi được khoảng nửa khắc mới bắt đầu sáng hơn.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nhau thốt ra một tiếng kinh ngạc.
Thật sự là quá chấn động.
Hàng ngàn hồn binh lơ lửng giữa không trung, toàn bộ đỉnh núi là do những hồn binh này chất thành đống dựng nên.
Đao, thương, kiếm, kích, trận phù, đan cầm.
Thậm chí còn có những hồn binh hiếm thấy như Ngọc Như Ý, Bút, Phất Trần, Đại Chùy, Roi,… gần như đã bao gồm tất cả các loại vũ khí trên đời. Chúng chất chồng lên nhau bằng một cách thức kỳ quái, từ xa nhìn lại, căn bản không thể tưởng tượng được trên đỉnh núi xám xịt ảm đạm lại là thần binh lợi khí.