[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 4
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chưởng môn Thương Hoàn là Linh Hư Tử ngồi trên ghế chủ tọa, đổi một tay khác chống cằm, uể oải xốc mí mắt lên nói:
“Vậy theo ý các vị trưởng lão, các vị muốn xử lý đệ tử thân truyền của Thương Hoàn chúng ta như thế nào?”
Có vài trưởng lão e ngại uy thế của Thương Hoàn, do dự chớp mắt, cũng có người không sợ cường quyền, hiên ngang nói:
“Đương nhiên là hủy bỏ tu vi, chặt đứt kinh mạch, phá hủy căn cốt, trục xuất sư môn!”
“Linh Hư Tử chưởng môn, Thương Hoàn là đại môn phái đứng đầu Đông Châu, trên lưng gánh trọng trách chống phá Thâm Uyên xâm lược, nếu giữ lại một đệ tử bị nghi ngờ phản bội như nàng, đây chính là một mầm tai họa!”
“Chẳng lẽ Linh Hư Tử chưởng môn muốn nhìn thấy sự việc hai mươi năm trước tái diễn hay sao!”
Người nọ nhắc tới chuyện hai mươi năm trước, những người bên cạnh vội thu lại ánh mắt, không dám nói nữa, chỉ duy nhất Linh Hư Tử thoáng ngước mắt liếc người nọ một cái, cười khẽ quay đầu hỏi Phượng Vũ: “Sư điệt, chứng cứ lời chứng đều chỉa về phía ngươi, ngươi có gì muốn nói không?”
“Có.” Phượng Vũ cao giọng nói: “Vừa rồi những lời Mạnh sư đệ nói… tất cả đều là giả.”
Mạnh Hồng Tuyết chấn động toàn thân, khó tin quay đầu lại: “Ta tín nhiệm nhân phẩm của tiểu sư tỷ nên mới cho rằng tiểu sư tỷ chỉ là ngộ sát đồng đạo chứ tuyệt đối không phải cố ý, đây là do bị ảnh hưởng bởi huyễn trận, nhưng tại sao tiểu sư tỷ lại vu oan cho ta?”
Hắn khổ sở không thôi: “Lời này của tiểu sư tỷ là cho rằng vừa rồi ta đang nói dối sao?”
Khuôn mặt anh tuấn của Mạnh Hồng Tuyết tái nhợt, bởi vì lời này của Phượng Vũ, hắn giận đến mức nước mắt dâng lên trong hốc mắt, mày nhíu chặt, khiến cho không ít người có mặt ở đây trong lòng đều có chút lo lắng.
Có người an ủi nói: “Nói không chừng việc này là tiểu sư tỷ cùng Mạnh sư đệ có hiểu lầm.”
“Mạnh sư đệ trời sinh tính tình ngây thơ đơn thuần, sao lại có thể nói dối chuyện này được?”
“Đúng đó! Mạnh sư đệ từ trước đến nay đều rất lương thiện yếu đuối, tuyệt không sẽ không vô cớ bôi nhọ tiểu sư tỷ.”
Phượng Vũ cười nhẹ: “Kẻ yếu sẽ không gạt người, vậy nhất định là cường giả ta đây ỷ thế hiếp người sao? Đây là đạo lý gì!”
“Chúng ta là người tu hành, từ khi nào mà ai yếu thế thì người đó đúng vậy?”
Mạnh Hồng Tuyết chỉ nhíu mày, khổ sở nói: “Hồng Tuyết không phải cậy mình yếu thế mà ăn không nói có, khẩn cầu các vị sư huynh sư tỷ đừng vì Hồng Tuyết mà cãi nhau nữa.”
Trong đáy mắt hắn hiện lên một tia u tối, ngữ khí kiên định, mặt hướng về phía các vị trưởng lão cùng Linh Hư Tử, khom lưng hành lễ thật sâu:
“Hồng Tuyết tại đây lấy danh nghĩa phụ mẫu đã qua đời ra thề, những lời vừa rồi tuyệt đối không phải là giả.”
Hắn vừa nói xong, những người vốn thiên vị hắn lại càng thêm đau lòng, nhất thời cảm xúc của bọn họ trở thành phẫn nộ, càng có nhiều người lên tiếng muốn nghiêm trị Phượng Vũ.
Mạnh Hồng Tuyết xuất thân trong sạch, cha mẹ đều là tu sĩ ở Thương Hoàn, hắn sinh ra và lớn lên ở Thương Hoàn, cha mẹ đều đã hy sinh trong trận chiến với Thâm Uyên hai mươi năm trước, Mạnh Hồng Tuyết lại từ nhỏ thân thể gầy yếu, người trong nội môn Thương Hoàn đều vô cùng yêu quý hắn, đối với lời hắn nói vừa rồi tuyệt đối không hề nghi ngờ.
Phượng Vũ nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy bản thân hiện tại có chút giống nhân vật phản diện.
“Chúng ta đều biết nhân phẩm Hồng Tuyết như thế nào, sao hắn có thể cố ý nói dối vu oan cho ngươi được!” Có người từ trong đám đông lên tiếng mỉa mai: “Huống hồ ai mà không biết Phượng Vũ ngươi bị mù.”
Đối phương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Kiếm của người mù thì sao mà chuẩn cho được? Nói không chừng ngươi ngộ thương đồng đạo, chính mình còn không biết ấy chứ!”
Phượng Vũ lần theo thanh âm, hướng về phía người nọ nhàn nhạt gật đầu: “Tôn Hồn sư huynh, dám hỏi ngày mười ba tháng hai năm đó, khi người mù như ta ở trên võ đài vấn kiếm chặt đứt kiếm của ngươi, kiếm phong còn chưa đủ chuẩn sao?”
Lời vừa nói ra, Tôn Hồn đứng trong đám đông sắc mặt càng thêm khó coi.
Phượng Vũ nhẹ nhàng nói: “Hai mắt ta tuy mù nhưng kiếm trong tay thì không. Mấy năm nay, kiếm của ta từng nhuộm qua máu ai, Phượng Vũ đều ghi nhớ trong lòng, tuyệt nhiên không dám quên.”
Ngón tay Linh Hư Tử gõ nhẹ lên bàn, khuôn mặt không rõ biểu cảm.
Trong số hai môn phái và ba tông môn có mặt, có một vị trưởng lão rốt cuộc không nhịn được lên tiếng:
“Hiện giờ hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình đúng, tranh cãi nội bộ của Thương Hoàn, lão hủ không muốn quản, nhưng lão hủ chỉ muốn đòi lại công đạo cho nhi tử.” Ánh mắt người này lãnh lệ vô cùng, giống như dao nhỏ cắt ngang qua người Phượng Vũ.
Bạch quang trong mắt Phượng Vũ lóe lên, trong tíc tắc đã đem thân phận cùng lai lịch của người này thu vào đáy mắt.
Chấp pháp trưởng lão của Nguyệt Độc Tông, Lư Khám. Hóa Thần cảnh, trong mười hai người chết ở bí cảnh Tân Khê có nhi tử mà lão gần trăm tuổi mới gian nan có được, cũng khó trách lão lại phẫn nộ như thế.
“Linh Hư Tử chưởng môn, lão hủ chỉ cần kết quả, rốt cuộc là ai giết con ta!” Chấp pháp trưởng lão chỉ vào Phượng Vũ cả giận nói: “Thương Hoàn các ngươi đã giữ ả ta một tháng, hiện tại còn muốn tiếp tục bao che cho tội ác của ả sao!”
Linh Hư Tử không nói, liếc Tạ Yến Hồng đứng ở dưới một cái, Tạ Yến Hồng hiểu ý sư tôn, ngay sau đó khom người nói:
“Lư trưởng lão xin bớt giận, không phải là Thương Hoàn chúng ta cố ý bao che, mà là tình hình trước mắt còn chưa điều tra rõ, nếu muốn võ đoán, đồng thời nghiêm trị đệ tử thân truyền của Mặc Quân thì không khỏi có chút không công bằng, Mặc Quân cũng sẽ không đồng ý.”
Hai chữ Mặc Quân này hiển nhiên làm những người có mặt do dự, thần sắc cũng thay đổi.
Chỉ có Lư Khám mang nỗi đau mất con vẫn phẫn nộ quát: “Vậy muốn chứng minh như thế nào! Mười bốn người vào trận chỉ còn lại hai người bọn hắn sống sót quay về, tên yếu ớt kia tu vi cùng lắm chỉ mới Trúc Cơ, hơn nữa còn là phù tu, làm sao hắn có thể trong nháy mắt giết chết mười hai người có cùng cảnh giới với mình! Kiếm tu vốn là người có chiến lực mạnh nhất trong những người cùng cảnh giới, ngươi nói ta biết, hung thủ không phải ả thì còn có thể là ai!”
“Hay là nói…” Ánh mắt Lư Khám nhìn về phía Phượng Vũ mang theo chán ghét: “Phải sưu hồn bọn hắn để phân biệt thật giả?”
Có rất nhiều đệ tử Thương Hoàn hô hấp như ngừng lại, sưu hồn nghĩa là nguyên thần của Phượng Vũ sẽ bị hao tổn, cực kỳ có khả năng sẽ biến thành đồ ngốc.
Mạnh Hồng Tuyết ngẩn ra, tựa như gặp phải đả kích lớn, hắm chậm rãi nhắm mắt, cúi người với Lư Khám: “Để chứng minh sự trong sạch của mình, Hồng Tuyết tình nguyện bị sưu hồn.”
Lời nói ra kinh người, mọi người tức thì khuyên can hắn.
“Mạnh sư đệ, chúng ta đều biết ngươi sẽ không nói dối hãm hại Kỳ sư tỷ.”
“Đúng vậy, Mạnh sư đệ không cần xúc động, nhất định là có hiểu lầm.”
Phượng Vũ bình tĩnh nhắm mắt.
Thủ đoạn của Ảnh Họa đúng là cao siêu, Ảnh Họa đến nguyên thần còn không có, đương nhiên là không sợ bị sưu hồn.
Một câu đơn giản tình nguyện chấp nhận sưu hồn của Mạnh Hồng Tuyết đã đặt Phượng Vũ lên thế đã rồi, nếu nàng còn không đồng ý thì chính là đang chột dạ.
Trong sách có nói, nàng thật sự bị chiêu này của Mạnh Hồng Tuyết hãm hại thành công, không còn đường sống. Phượng Vũ trong sách là người chân thành lương thiện, thấy Mạnh Hồng Tuyết khẳng định chắc nịch như thế, thậm chí còn hoài nghi liệu có phải chính mình thật sự bị huyễn trận mê hoặc, ngộ sát đồng đạo hay không.
Đôi mắt đục ngầu của Lư Khám lại lần nữa nhìn về phía Phượng Vũ: “Thế nào, ngươi có tình nguyện chấp nhận sưu hồn như sư đệ ngươi không?”
Phượng Vũ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nhìn thẳng lão nói: “Tất nhiên là không tình nguyện.”
Lư Khám giận dữ quát lớn: “Vậy là ngươi đang thừa nhận…”
“Trưởng lão đừng nóng giận, ngoài sưu hồn ra thì còn một biện pháp khác có thể chứng minh thật giả.” Phượng Vũ không chút hoang mang, chậm rãi nói.
Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn nàng.
Phượng Vũ chậm rãi chắp tay với Linh Hư Tử: “Khẩn cầu chưởng môn sư thúc mở ra Minh Kính Đài.”
Nàng nở nụ cười, khóe miệng cong lên nhàn nhạt, đôi mắt giống như trăng non đã bị mảnh vải che khuất, không có người nhìn thấy.
“Ta muốn mở Minh Kính Đài, dẫn thiên lôi vấn tâm.”
Lilynae
n9 báo đời ghê =))