[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 37
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dịch Thừa An nhếch phiến môi mỏng: “Hai trăm năm trước ta đã đồng ý với một người, sẽ giao thanh kiếm kia cho đồ đệ của hắn. Ta đợi một trăm năm, đúng là có một đồ đệ của hắn đi vào Vô Vọng Hải, nhưng lại hoàn toàn không phải kiếm tu. Ta lại đợi một trăm năm, lần này Ngũ Đại Yêu Vương tấn công mãnh liệt, ta cứ tưởng mình không thể hoàn thành lời hứa năm đó, không ngờ hắn lại thật sự có một đệ tử là kiếm tu.”
Dịch Thừa An đong đưa nửa tay áo, mắt phượng đảo qua, dùng một tay xốc Lư Thương Hải lên, tốc độ của bọn họ cũng nhanh hơn một chút: “Ta đã truyền tin cho Lãng Hà rồi, bọn họ sẽ trực tiếp tụ hợp với chúng ta, như thế tiết kiệm thời gian hơn một chút.”
Hắn uống hớp nước, bọt nước trong suốt chảy dọc xuống yết hầu:
“Con Tỳ Hưu kia có thiên phú thần thông dịch chuyển tức thời, vô cùng phiền toái, bọn họ đông người, đợi cùng nhau xông lên thì Tỳ Hưu đã chạy không thấy bóng đâu rồi, chúng ta đi trước chặn nó lại.”
“Con Tỳ Hưu đó là yêu thú có tu vi cao nhất trong Vô Vọng Hải, nhưng thật ra lại vô cùng nhát gan.” Dịch Thừa An bỏ vào miệng một loại quả, còn tiện tay nhét vào miệng Lư Thương Hải: “Chữa trị vết thương.”
Lư Thương Hải chua tới mức nhe răng trợn mắt.
“Rất nhiều năm trước ta có đánh nhau với nó một lần, lúc ấy ta là Nguyên Anh Cảnh sơ kỳ, còn nó là hậu kỳ, nếu không phải nó nhát gan, thấy ta không màng sống chết cũng muốn lột da nó, sợ tới mức chuồn mất thì có lẽ ta đã chết trong tay nó rồi.”
Dịch Thừa An nở nụ cười.
Năm đó không giết chết hắn, vậy nên bây giờ mới để hắn có cơ hội phản công.
“Ta cũng muốn xem thử đệ tử của người kia là kiếm tu như thế nào?” Hắn rũ mắt thì thào.
Cho dù tu sĩ cường đại đã đạt tới Nguyên Anh cảnh trung kỳ như Dịch Thừa An có nói Đạp Vân Tỳ Hưu nhát gan đến mức nào, thì ít nhất đối với những nhân tu trong Vô Vọng Hải hiện tại, nó là một kẻ thù mạnh.
Trước khi quyết chiến, Phượng Vũ còn một việc phải làm.
Nàng muốn hấp thu yêu đan của Thôn Thiên Mãng.
Một khi yêu thú bước vào Nguyên Anh Cảnh, tất cả linh khí bên trong yêu đan sẽ có chất lượng khác hẳn.
Ít nhất thì yêu cầu Phượng Vũ phải nhập định rồi từ từ hấp thu, chứ không thể ăn yêu đan Trúc Cơ và Kim Đan cảnh như ăn thuốc bổ như trong trận chiến bảo vệ thành Tĩnh An lúc trước được.
Đối với việc viên yêu đan này thuộc về ai, tất cả mọi người đều không có dị nghị.
Dù sao đúng là Thôn Thiên Mãng đã chết trong tay nàng.
Sự khác thường giữa Ngọc Sanh Hàn và Phượng Vũ quá rõ ràng, kiếp trước Tô Tinh Vẫn từng nghe thấy lời đồn nào đó, vậy nên vô cùng kiêng kị Ngọc Sanh Hàn, vào lúc Phượng Vũ hấp thu yêu đan, thậm chí nàng ta còn đứng bên cạnh để hộ pháp cho nàng.
Linh khí trong yêu đan cuồn cuộn, Phượng Vũ cảm thấy chỉ một viên Kim Đan nho nhỏ đã nhiều hơn lượng linh khí mà khí hải của nàng có thể chứa được trước đó.
Hấp thu xong, đến bản thân Phượng Vũ cũng thấy bất ngờ.
Viên yêu đan Nguyên Anh này trực tiếp giúp nàng từ Kim Đan Cảnh sơ kỳ lên đến trung kỳ, nhảy vọt hẳn một tiểu cảnh giới.
Không chỉ như thế, ở nơi xa, tiếng lôi kiếp dần ngừng lại.
Cũng không biết rốt cuộc sự xuất hiện của Minh Nhiên đại tiểu thư đã khiến tâm lý của Tạ Yến Hồng thay đổi như thế nào.
Ba ngày trôi qua, không ngờ hắn cũng phá cảnh kết đan.
Tiêu Dao Du ôm đầu gối ngồi bên cạnh Phượng Vũ: “Hơn hai mươi ngày trước, có tám Trúc Cơ Cảnh đỉnh phong vào Vô Vọng Hải, không ngờ lại có hai người chấp nhận lôi kiếp gấp đôi uy áp để phá cảnh ở chỗ quái quỷ này .”
“Thương Hoàn các ngươi toàn là quái vật.”
Trong lúc đoàn người nghỉ ngơi hồi phục, kỳ hạn ba mươi ngày chỉ còn lại ba ngày.
Mấy ngàn tu sĩ đang chờ đợi kéo quân tới chỗ của Đạp Vân Tỳ Hưu, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết, đã có bốn kiếm tu to gan lớn mật lợi dụng trời tối đến tìm nó trước.
…..
Sương khói lượn lờ, huân hương thấm đẫm lòng người.
Lãnh địa của Tỳ Hưu được trang hoàng như tiên cảnh nhân gian.
Nhưng vẫn không thể che lấp sát khí ở nơi này.