[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 36
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ngọc Sanh Hàn nhìn nàng chằm chằm: “Trước lúc ngươi còn chưa chào đời, phụ thân ta và Mặc Quân đã tính ra được nơi sinh của ngươi thông qua phê mệnh Quỷ Cốc, ngươi có huyết mạch đặc biệt, nếu đưa ngươi tới Thâm Uyên để hiến tế, có thể trì hoãn thời gian Thâm Uyên cắn nuốt đại lục hai mươi năm, thế nên phụ thân ta khi đó đã tính toán ngay khi ngươi vừa sinh ra sẽ cướp ngươi từ chỗ Dục Hoàng.”
“Nhưng Mặc Quân không đồng ý, hắn không đồng ý hiến tế một đứa trẻ sơ sinh vô tội để trì hoãn thời gian Thâm Uyên cắn nuốt đại lục, vậy nên hắn hạ Đồng Tâm Khế lên người ta, dùng hôn ước để vây khốn ta, cũng ngáng chân phụ thân ta, quan hệ giữa chúng ta là cùng sống cùng chết.”
Phượng Vũ giật mình, sững sờ một hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Trong mắt Ngọc Sanh Hàn là hư vô tĩnh mịch, hắn từ từ nhếch môi, hành động đó lại càng khiến quanh thân hắn phủ thêm một tầng âm u lạnh lẽo.
“Còn không hiểu sao, bởi vì sự tồn tại của hôn ước này nên ngươi mới bình yên vô sự sống tới ngày nay.”
“Ta cũng rất chờ mong xem ngươi định làm gì để tự cứu lấy mình, nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta tuyệt đối không để ngươi chết ở Vô Vọng Hải.”
Ngọc Sanh Hàn đã rời đi.
Cuối cùng Phượng Vũ cũng hiểu, vì sao trong sách, người cuối cùng cho nàng một nhát kiếm trí mạng lại là Ngọc Sanh Hàn.
Nhưng trong sách, sau khi hắn giết nàng cũng không chết vì Đồng Tâm Khế, mà lại sống khỏe mạnh rất lâu, thậm chí còn chiếm vị trí trong đám nam nhân xem Tô Tinh Vẫn như thế thân.
Nhưng Ngọc Sanh Hàn ngoài miệng nói như vậy, cảm xúc trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như thế.
Sau khi kết đan, quả nhiên năng lực của Thiên Thính cũng được mở rộng.
Trước kia có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, có thể phân rõ người khác nói chuyện thật giả thế nào. Bây giờ còn có thể phân biệt được tâm trạng của đối phương khi nói chuyện.
Ngọc Sanh Hàn còn có chuyện chưa nói.
Nhưng cũng rất dễ đoán.
Lúc này hắn chạy từ Tĩnh An Thành đến đây, ngoài việc để bảo đảm nàng không chết, còn là đến vì thần kiếm.
Thần kiếm Phi Bạch là thanh kiếm hư vô trong truyền thuyết.
Lúc Vân Dã còn sống đã để lại sáu thanh linh kiếm, tất cả đều nổi danh hậu thế.
Người đời chỉ biết cả sáu thanh kiếm này nằm trong tay Mặc Quân ở Thương Hoàn.
Nhưng rốt cuộc có thanh kiếm thứ bảy hay không thì chưa kết luận được.
Có người nói Phi Bạch là thanh kiếm Vân Dã đúc ra để chặt đứt khát vọng leo lên Đăng Thiên Thê của Thâm Uyên, sau khi đúc thành thì luôn được giấu ở chỗ nào đó.
Cũng có người nói thần kiếm Phi Bạch chỉ là truyền thuyết mà thôi, là do kẻ nào đó bịa ra, là một ảo tưởng mà Thần Thợ Rèn để lại cho người đời trước khi qua đời.
Lúc trước Phượng Vũ cũng từng nghi ngờ, rốt cuộc cái gọi là thần kiếm có thật sự tồn tại hay không.
Về sau thì cuốn sách kia đã cho nàng đáp án.
Phi Bạch thật sự tồn tại.
Chỉ là trong sách, thanh kiếm vốn thuộc về nàng, trời xui đất khiến lại để Sở Tư Niên lấy được.
Mục tiêu của Ngọc Sanh Hàn cũng là thần kiếm.
…..
“Dịch tiền bối, tại sao chúng ta không đi tập hợp với bọn họ trước?”
Khi bốn người rời khỏi lãnh địa của Xích Diện Hồ, quần áo toàn thân đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, thân thể bốc mùi tanh tưởi.
Nhưng nhờ phúc của Phượng Vũ, Ngũ Đại Yêu Vương đã chết hết bốn, bây giờ những tiểu yêu còn sót lại đều lo sợ bất an, vội vàng đi chạy nạn, chỉ cần không phải lúc trăng máu, thì cho dù cả người bọn họ toàn là máu cũng sẽ không thu hút những yêu thú khác.
Bằng không Lư Thương Hải sẽ không chịu đựng nổi.
Sở Tư Niên và Lê Nhạn Hồi mỗi người một bên đỡ Lư Thương Hải, tội nghiệp đồng chí Tiểu Lư, đường đường là kiếm tu của kiếm phái Thanh Liên, lại bị Xích Diện Hồ cào một nhát khiến một cánh tay tàn phế, bây giờ tay cầm kiếm hoàn toàn không động đậy được, phải tìm y tu mới có thể chữa trị.
Nhưng Dịch Thừa An lại dẫn bọn họ chạy như điên, chẳng bao lâu đã sắp tới lãnh địa của Đạp Vân Tỳ Hưu.