[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 32
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 32 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sở Tư Niên nói với giọng khàn khàn: “Là nàng, nàng kết đan rồi.”
Nam nhân lông mày đứt đoạn nhướng mày: “Ngươi quen với dũng sĩ dám kết đan ở nơi quỷ quái này à?”
Sở Tư Niên khó hiểu, nghe nam nhân lông mày đứt đoạn giải thích: “Vô Vọng Hải có kết giới, nếu độ kiếp ở đây thì lôi kiếp sẽ mạnh hơn bình thường không chỉ gấp hai lần.”
Lư Thương Hải nằm trên đất nghe thấy thế lồm cồm ngồi dậy: “Sao cơ? Vậy có khi nào Kỳ sư tỷ sẽ gặp chuyện không? Chúng ta mau đi tìm nàng thôi.”
Lê Nhạn Hồi cũng sửng sốt vài giây: “Người đang độ kiếp là đệ tử quan môn của Mặc Quân, Kỳ đạo hữu sao?”
Sở Tư Niên thì thào: “Nàng không sợ thiên lôi.”
Cũng vào lúc này Dịch Thừa An quay phắt đầu lại nói: “Ngươi nói người đang độ kiếp là đệ tử của ai cơ?”
…..
Quả nhiên Thôn Thiên Mãng đã bị bổ thành một cục thịt nướng.
Phượng Vũ đáp xuống đất, đối diện với ánh mắt của mọi người.
“Thật sự chết rồi sao?”
“Chúng ta thành công rồi?”
“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”
Phượng Vũ cảm nhận được linh khí sung mãn trước nay chưa từng có, thậm chí còn muốn biểu diễn một màn Ngự Kiếm Phi Thiên ngay tại chỗ. Thuốc giải mà Tô Tinh Vẫn thoa cho nàng lúc này đã phát huy tác dụng, linh lực của nàng cũng đã trở lại.
“Chúc mừng ngươi kết đan.” Tô Tinh Vẫn đến gần, ánh mắt vừa vui mừng vừa phức tạp.
Kiếp trước, người duy nhất ở Vô Vọng Hải kết đan chính là Tạ Yến Hồng.
Nàng không biết rốt cuộc mọi việc đã bắt đầu thay đổi từ bao giờ. Nhưng tóm lại là không giống như trước.
Thấy hai người dường như có chuyện muốn nói, Tiêu Dao Du rất biết điều dẫn đội ngũ đi về phía lãnh địa của đôi phu thê Yết Thư, để hai người Phượng Vũ và Tô Tinh Vẫn ở lại sau cùng.
Tô Tinh Vẫn suy nghĩ rất lâu mới mở miệng: “Có thể nhờ ngươi một chuyện được không?”
“Ngươi nói đi.”
Tô Tinh Vẫn mím môi: “Trước khi rời khỏi Vô Vọng Hải, nếu ngươi gặp được nam nhân nào tên Cơ Sướng, cho dù tình huống của hắn ta thê thảm tới mức nào, cũng xin đừng cứu hắn.”
Phượng Vũ nghe thấy thế, gật đầu đồng ý: “Được.”
“Ngươi không hỏi vì sao?”
“Tại sao ta phải can thiệp vào chuyện riêng của Mộ đại phu?” Phượng Vũ hỏi lại.
Tô Tinh Vẫn cúi đầu à một tiếng, sờ vết sẹo trên mặt mình, lặng thinh không nói gì. Phượng Vũ mở ra nội thị, kiểm tra tình trạng của bản thân sau khi kết đan.
Một hàng người trùng trùng điệp điệp gồm mấy trăm người nhanh chóng tiến về phía lãnh địa của Yết Thư, gấp rút đi tiếp viện cho Lãng Hà.
Đám ấu tể linh sủng lông xù tròn vo đi theo sau, cảnh tượng trông vô cùng đáng yêu. Trong lòng Phượng Vũ có linh cảm, mở Thiên Nhãn lên.
Sau khi kết đan, nàng cảm giác dường như năng lực của Thiên Nhãn càng thêm tăng cao.
Nhìn xung quanh một phen, đang muốn thử xem năng lực mới như thế nào, tầm mắt chợt dừng lại trên người một con yêu thú trong đoàn ấu tể linh sủng.
Yêu thú có bộ lông đen trắng, tứ chi vừa ngắn vừa thô, hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt.
Gấu trúc nhỏ không có linh lực, chưa có ai lập khế ước với nó, trên đỉnh đầu là mấy dòng chữ lớn đỏ rực đang lóe sáng.
[Yêu Hoàng – Cơ Sướng – Nguyên Anh Cảnh (đỉnh phong)]
Tiểu Yêu Hoàng điên cuồng tà mị đã nói đâu?
Chân thân hung hãn đến mức có thể xưng bá Yêu Vực đâu?
Phượng Vũ im lặng một lúc lâu, xách cổ Cơ Sướng lên nhìn chằm chằm hắn nửa buổi.
Cơ Sướng bị nhìn chằm chằm, trong lòng rét run.
Tại sao một người mù lại có ánh mắt sắc bén như thế? Tựa như nàng có thể nhìn thấu được hết thảy.
Đúng là Phượng Vũ đang dùng hắn để thí nghiệm Thiên Nhãn của mình.
Nàng nhìn Cơ Sướng, lồng ngực gấu trúc nhỏ hiện lên một màu đỏ chói mắt, lúc sáng lúc tắt như đang nhắc nhở, nơi này là điểm yếu trí mạng của hắn.
Nàng có linh cảm, chờ đến lúc kết anh, có khả năng Thiên Nhãn sẽ càng nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa.
Nguyên Anh là thử thách thứ hai trong Tiểu Trọng Sơn, đối với nàng lại là mệnh kiếp.
Vì dù sao trong cuốn sách kia, Phượng Vũ vốn không thể sống tới khi có thể kết anh.
Đôi mắt nhỏ như đậu đen của Cơ Sướng hiện lên vẻ hoảng sợ, Phượng Vũ lại gọi Tô Tinh Vẫn tới: “Mộ đại phu, y tu các ngươi có cách gì để phong bế tu vi không?”
“Đương nhiên là có.” Tô Tinh Vẫn vẻ mặt lãnh đạm, lấy ra một loạt cây châm dài từ trong hòm thuốc: “Ngươi muốn phong bế ai?”
Ma quỷ! Hai nữ nhân này là ma quỷ!
Gấu trúc nhỏ – Cơ Sướng trơ mắt nhìn cây châm dài kia cách mình càng ngày càng gần.
Từ sau khi kế vị hắn luôn bị người ta đuổi giết, cho đến khi chạy ra khỏi Yêu Vực, lại xui xẻo rơi vào Vô Vọng Hải, bị thương nặng dẫn tới mất hết toàn bộ tu vi.
Không ai trong Yêu Vực là không biết yêu tu ở Vô Vọng Hải là một đám điên, lúc điên lên còn ăn cả đồng tộc.
Vất vả lắm tu vi mới hồi phục được một chút, hắn ẩn nấp trong đám ấu tế, theo đám người này đi tới Bắc Cảnh tìm lão Tỳ Hưu, muốn nghĩ cách thoát khỏi Vô Vọng Hải, ai ngờ nữ nhân từ trên trời rơi xuống lại muốn phong bế tu vi của hắn!