[Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân - 31
Đọc truyện [Dịch] Không Muốn Song Tu Cùng Nam Nhân 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khi để nó trước mặt, thân kiếm còn to hơn mặt Phượng Vũ, kiếm dài bốn thước sáu tấc, cộng thêm chuôi lưỡi kiếm, độ dài không kém Phượng Vũ là bao, thân kiếm tối đen không có ánh sáng.
Khoảnh khắc rút kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh nặng nề khiến hô hấp người ta muốn dừng lại.
Trọng kiếm Trầm Uyên.
Thanh kiếm duy nhất trên đời được rèn từ trọng thiết ở Thâm Uyên.
Thiên Cơ Tử im lặng không lâu, chợt hỏi: “Cho dù đích trưởng tử có thiên phú nhất cũng vì thế bị chôn cùng?”
Ngọc Hoa Thanh nhấp ngụm trà, cười nhạt: “So với an nguy của thiên hạ, chẳng qua chỉ là một nhi tử mà thôi.”
Đáy mắt hắn giấu thâm ý: “Hôn ước giữa con ta và nữ nhân kia là do Mặc Quân tự chủ trương, chính là vì muốn đề phòng chúng ta lén ra tay với nữ nhân kia, nhưng nếu như Mặc Quân vũ hóa thì sao?”
Lúc này, mặt trời cũng xuất hiện.
Phượng Vũ cảm nhận linh lực yên lặng ba ngày trong khí hải bắt đầu chuyển động.
Không chỉ vậy, linh lực bị độc tố áp chế sau ba ngày, lấy tư thái cực kỳ cường thế mà xoay chuyển.
Ánh sáng từ từ ngưng tụ, kim quang từ từ hiện ra.
Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Phượng Vũ giơ kiếm Trầm Uyên lên.
Thức thứ hai của Thương Lãng Kiếm – Vân Lai Phong Cấp.
Hơi ẩm mỏng manh quét thành gió lốc cuồn cuộn.
Mọi người cảm nhận được luồng linh lực kinh người dâng trào, trọng kiếm tối tăm giống như vạch ra khe hở Thâm Uyên trên không trung.
Ngọc Hoa Thanh bình tĩnh nói: “Nếu nàng không cam tâm chết, ta có thể đích thân ra tay.”
Một trong năm vị Thái Hư mạnh nhất thiên hạ đã nói như vậy.
Phượng Vũ đồng thời hạ kiếm, quyển sách trong khí hải bỗng dưng điên cuồng giãy giụa.
“Xích…” Một tiếng rất nhỏ.
Chỉ nhìn thấy cái miệng khổng lồ của cự mãng bị chém ra một cái khe.
Thật ra vết thương cũng không nhẹ.
Nhưng trước mắt, không có âm thanh nào nặng nề và dễ nghe hơn âm thanh của lôi kiếp kết đan.
Lôi vân kết đan ngưng kết trên không trung, cuối cùng Thôn Thiên Mãng cũng cảm nhận được uy hiếp.
Đám tiểu tử Trúc Cơ này trong mắt nó chỉ là món đồ chơi mà thôi. Nhưng khi trọng kiếm xuất hiện, nó cảm thấy có chút bất an.
Sự bất an này càng lớn hơn khi có tiếng sấm rền truyền tới từ không trung.
Cự mãng dài 50 mét giãy giụa xoay quanh trên đất, hất tung mọi người xung quanh ra xa.
Phượng Vũ cầm thanh trọng kiếm cao hơn người, trọng kiếm chặt chẽ ghim trên thân cự mãng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen, kiếp lôi sắp bổ xuống.
Thanh kiếm kỳ dị này không biết được làm bằng gì, dù không thể giết chết cự mãng nhưng cũng khiến nó không thể giãy giụa trốn thoát.
Thôn Thiên Mãng hoảng sợ, mở miệng nói tiếng người: “Con người, nếu ngươi không chịu buông tay để ngăn cản lôi kiếp, tất cả chúng ta đều sẽ bị thiên lôi đánh chết!”
Phượng Vũ cười nhẹ.
Lôi khí mà trọng kiếm mang tới đã bắt đầu phát ra tiếng xè xè kêu vang. Nàng trở tay đem trọng kiếm cắm sâu vào người Thôn Thiên Mãng, máu phun tung tóe.
Mặt nàng không biểu cảm nói: “Con người ta không sợ nhất là bị sét đánh.” Giọng của nàng không lớn, đám người bị hất ra xa không nghe thấy được.
Tô Tinh Vẫn nôn nóng gọi lớn: “Đừng động vào mãng xà, nhanh đi ứng phó lôi kiếp!”
Không ai nghĩ tới, ngay lúc này Phượng Vũ lại kết đan.
Tạ Yến Hồng mặt mày xám tro bò dậy từ dưới đất, thấy hắc y nữ tu nôn nóng liền vỗ bả vai nàng ta, an ủi nói: “Đạo hữu yên tâm, tiểu sư muội là biến dị lôi linh căn, nàng không sợ thiên lôi.”
Không ngờ rằng Tô Tinh Vẫn lại lui ra khỏi hắn ba bước, ánh mắt phòng bị có chút ghét bỏ.
Yêu Hoàng phế đi công pháp của nàng, Tạ Yến Hồng tại sao lại không nghĩ tới việc bắt nàng mô phỏng lại dáng vẻ cầm kiếm của Phượng Vũ chứ.
Phu nhân đệ nhất tiên tôn thì thế nào, nàng đã không còn hy vọng có thể chứng được đại đạo nữa rồi.
Mà kẻ này còn cho rằng hắn đã cho nàng vinh quang vô thượng.
Thật nực cười.
“Tránh xa ta ra.” Tô Tinh Vẫn lạnh lùng nói, “Cũng tránh xa nàng ta ra.”
Tay Tạ Yến Hồng giằng co giữa không trung, xấu hổ bỏ xuống, cười cười.
Hắn nhìn thân ảnh Phượng Vũ đang một mình đối mặt với thiên lôi, ánh mắt ngơ ngẩn.
Rõ ràng đệ tử đứng đầu Thương Hoàn là hắn, còn được xưng là Thương Hoàn ngọc bích. Nhưng trên con đường tu hành lại luôn thua kém nàng một đoạn.
Thời điểm hắn nhập môn, một tháng đã dẫn khí nhập thể, ba năm Luyện Khí, khiến mọi người chú ý.
Nhưng thế nhân không biết, Phượng Vũ dẫn khí nhập thể chỉ cần một ngày, Luyện Khí cũng chỉ cần nửa năm.
Thiên phú kinh khủng như vậy, không biết vì sao lại giống như cố tình che giấu, vĩnh viễn không truyền ra Thương Hoàn.
Nhưng cũng làm hắn thở phào nhẹ nhõm.
Trúc Cơ thăng lên Kim Đan sẽ phải nhận năm đạo lôi kiếp, đủ để đốt Thôn Thiên Mãng thành mãng xà nướng.
“Đồ điên! Tại sao nhân loại lại có kẻ điên như ngươi!!” Thôn Thiên Mãng bị Trầm Uyên ghim chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có thể sống sờ sờ cùng với Phượng Vũ bị một đạo thiên lôi bổ xuống.
Trên bầu trời Vô Vọng Hải kiếp vân dày đặc, hai người bên trong trà thất lại là bầu không khí trầm lặng, chỉ cần động vào là nổ ngay.
Đôi mắt Thiên Cơ Tử nhìn về hư không, trên bản đồ sao, mệnh tuyến thuộc về Phượng Vũ sáng ngời kim quang, trong một khắc này, thoát khỏi một mệnh tuyến khác đang quấn quanh.
Ánh mắt hắn khẽ động, cũng không nói cho Ngọc Hoa Thanh biết những dị động đó.
Tiểu cô nương được định trước không thể vượt qua Tiểu Trọng Sơn lại sắp sửa kết đan sao?
Cuối cùng, dưới tiếng sấm vang trời và tiếng gầm rú hoảng sợ của Thôn Thiên Mãng, năm đạo thiên lôi mạnh mẽ đánh xuống.
Phượng Vũ không sợ chút nào, một tay cầm kiếm trấn áp Thôn Thiên Mãng, một tay khác lại tay không đối mặt với thiên lôi.
Thiên lôi đáng sợ chém thẳng vào cánh tay phải của nàng, ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, lôi khí quấn quanh toàn thân nàng, cánh tay phải ngay lập tức cháy đen, lại trong một khắc hiện ra kim sắc vỡ vụn tái tạo ra thân thể trắng lạnh như ngọc.
“Biến dị lôi linh căn ngàn năm khó gặp, trời sinh không sợ lôi kiếp.” Tiêu Dao Du hít sâu một hơi, “Kẻ điên này đã tính toán trước thời điểm bản thân kết đan, dự định dùng lôi kiếp đối phó Thôn Thiên Mãng. Nếu không dựa vào đám Trúc Cơ chúng ta, không biết đã có bao nhiêu người chết trong miệng Thôn Thiên Mãng.”
Tô Tinh Vẫn ánh mắt âm trầm: “Nhưng tại sao uy lực của lôi kiếp kết đan này lại ngang ngửa lôi kiếp khi kết anh?”
Trong lúc linh lực điên cuồng xoay chuyển trong khí hải, quyển sách chứa thiên mệnh cũng lật sang trang mới.
Lần này, chữ trong hơn hai mươi trang sách biến mất, để lại trang giấy trống màu đen đang đợi người viết tiếp.
Số trang sách này chính là hồi ức của mọi người về những việc phát sinh ở Vô Vọng Hải.
Khi linh lực nén tới tận cùng, một viên Kim Đan tròn trịa thanh linh cuối cũng cũng thành hình.
Phượng Vũ cảm thấy toàn thân thoải mái, đặc biệt uyển chyển nhẹ nhàng, giống như giây kế tiếp có thể bay lên.
Nàng chậm rãi mở mắt, đáy mắt còn mang theo lôi khí nhàn nhạt.
Tiểu Trọng Sơn, Kim Đan sơ kỳ.
Khi thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống, ở lãnh địa của Xích Diện Hồ có người kinh ngạc trợn to mắt.
“Có người lại phá cảnh ở nơi quỷ quái này.” Trên tay người này cầm một thanh trường kiếm, lông mày đứt đoạn, sóng mắt mang ý cười, khi nói chuyện mang theo khí chất phong lưu kiệt ngạo, “Ba tiểu tử các ngươi còn động đậy được nữa không?”
Trên người Xích Diện Bạch Hồ dài hơn mười mét bị đâm hơn một trăm lỗ máu, chật vật ngã xuống đất, để lại một thi thể lạnh băng.
Sở Tư Niên mất tích từ khi tiến vào Vô Vọng Hải đến nay, hiện tại đang dựa người trên cây, cánh tay phải mềm oặt đặt bên người.
Bên cạnh hắn, Lê Nhạn Hồi và Lư Thương Hải nằm sõng soài, hai người hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, ngay cả sức lực mở mắt ra nhìn động tĩnh lôi kiếp rơi xuống ở bên kia cũng không có.